Em đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc của Niệm Từ theo chiều gió mà rối hết cả lên, nhưng cô vẫn mặc kệ chúng như vậy. Ban đêm ở Seoul lạnh quá, nhưng mà sao lạnh bằng lòng của Niệm Từ được. Suy nghĩ của cô bay theo chiều gió, cuốn theo bầu trời đêm đầy sao của Seoul.

"Sao Niệm Từ của em lại ở trên đây một mình thế??".

Giọng nói quen thuộc đây rồi. Niệm Từ mỉm cười nhẹ nhàng, quay ra phía sau nhìn ngắm gương mặt người kia. Phải rồi, cô bé trong mộng của Niệm Từ đây mà. Không không, giờ cô là của người ta rồi mới phải.

"Chị là của em khi nào thế??"

"Từ cái hôm chị bị em hôn rồi, chị ngốc ạ".

Tiếng cười giòn tan hòa lẫn với nhau làm vơi đi cái lạnh của Seoul. Bahiyyih quay sang nhìn người của em, ôi thế này bảo không thương làm sao được. Chóp mũi đỏ ửng thế kia, đã thế lại đứng đâu một mình nữa. Lấy chiếc khăn quàng của mình quấn quanh cổ chị, rồi kéo nón áo choàng lên sao cho qua khỏi đầu chị. Niệm Từ cứ để yên cho Bahiyyih muốn làm gì thì làm, còn cô cứ đứng yên mà tận hưởng thôi.

Bahiyyih sau khi nhìn thấy nụ cười nở trên môi của chị, nhịn không được liền ôm lấy thân hình ấy. Hai người cứ ôm lấy nhau không nói câu nào, dựa sát vào người nhau để hơi ấm lan tỏa.

"Nói em nghe, làm sao buồn vậy??"

Bahiyyih thả chị ra, đưa bàn tay lên đặt lên hai chiếc má xinh xinh của chị. Mắt đối mắt nhìn nhau, chết thật, đối diện với em thế này làm cô không thể nào giấu kín được rồi.

"Chỉ là... chị nhớ ba, chị nhớ mẹ, chị nhớ nhà, nhớ quê hương của chị một chút thôi..."

"Chỉ vậy thôi sao??", Bahiyyih chống hai tay lên thành lan can, vẫn chờ đợi chị giải tỏa hết nỗi lòng của mình.

"Ừ..."

Niệm Từ bị ánh mắt của Bahiyyih nhìn chăm chú như vậy, ẻm còn cố tiến sát lại mặt cô nữa chứ, "Chị mà không nói, em hôn chị bây giờ".

Cô càng né, gương mặt của em càng phóng đại hơn nữa. Đến mất hai chóp mũi đụng vào nhau luôn rồi, gương mặt của Niệm Từ đỏ lên, "Ờ ờ, chị nói, con bé này lém lỉnh thật".

"Chị chỉ nghĩ, mình đến đất nước xa lạ để thực hiện ước mơ của mình, với mong mỏi khát khao của tuổi trẻ. Ngày nào cũng cố gắng luyện tập để mọi người công nhận mình, nhưng họ công nhận mình được bao nhiêu chứ?? Chị cũng dần cảm thấy có chút mệt mỏi, cảm thấy mình lạc lõng giữa dòng người lạ lẫm, không biết tương lai đi về đâu..."

Nói rồi Niệm Từ giơ cánh tay lên thật cao, muốn bắt lấy những vì sao trên bầu trời Seoul xuống nhưng không sao làm được. Bahiyyih thì ngược lại, em thấy sao rồi, em thấy hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trong mắt của chị, toả sáng lung linh xinh đẹp.

Niệm Từ nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của em, "... may mà chị gặp được em, Bahiyyih ạ. Em đã chọn chị về cell của mình trong khi chị đang bơ vơ ấy, à cả chị Shihona nữa. Dần dần, chúng ta trở nên thân thiết, tình cảm của chị dành cho em cũng đã tiến xa hơn rồi..."

Bahiyyih vẫn cứ yên lặng như vậy, tiện tay nắm chặt lấy đôi bàn tay của chị hơn.

"Em cho chị cảm giác yên bình Bahiyyih à, cái mà chị chưa bao giờ nhận được từ những người chị gặp trước đây. Chị càng có quyết tâm hơn để chiến thắng trong cuộc thi, cùng em và Shihona vào nhóm mới".

Đôi mắt của Bahiyyih mở to ra, nhưng chỉ chốc lát sau lại nở ra một nụ cười thật xinh. "Ngốc ạ...", em đang bàn tay của mình vào chị, "Chính chị cũng là người tiếp thêm cho em sức mạnh để đi tiếp, nếu không có cả chị và Shihona nữa thì bản thân em cũng không biết mình sẽ ra sao nữa".

Niệm Từ xoay qua nhìn Bahiyyih một cách chăm chú, rồi bất ngờ tặng cho em một nụ hôn ngay trên má. Cái thơm má bất ngờ này khiến em bất ngờ, em cũng đè chị mà hôn lại luôn.

"Xinh đẹp của em không được buồn nữa nhá, phải để mặt thật đẹp để lên sóng nữa".

"Một cô bé xinh đẹp lại đi cứ đi khen chị xinh đẹp hoài". Niệm Từ phải công nhận, mới đầu khi nhìn Bahiyyih thì cô phải thầm ngưỡng mộ nhan sắc của em ấy miết, nét lai Tây cộng với nét dịu dàng của Hàn, dáng chuẩn cao ráo nữa. Cô cứ nghĩ ai mà may mắn lắm mới quen được Bahiyyih, không ngờ người đó lại là cô.

Cả hai cứ cười nói vui vẻ cho tới khi nhận thấy chuông thông báo điện thoại kêu lên. Là của Shihona, "hai đứa mau về phòng nhanh đi, quản lý kí túc xá đang đi kiểm tra từng phòng đấy".

Hai đứa quên mất là đã khuya lắm rồi, nhìn lại đồng hồ trên màn hình hiển thị mười hai giờ. Bahiyyih trực tiếp kéo tay chị đi luôn, tiếng gót giày vang vọng khắp hành lang kí túc xá.

"Mà sao chị Shihona biết em ở chung với chị, từ nãy đến giờ chúng ta đứng nói chuyện mà".

"Khi nãy... tìm chị quài không thấy, nên em bảo với Shihona đi tìm chị một chút".

"À"

0O0

"Đi đâu đó??"

Bahiyyih trực tiếp xỏ giày thần tốc, vơ đại cái áo khoác nào đấy mà vẫn không trốn khỏi chị Shihona. "Tính đi tìm bé Niệm Từ phải không??"

Em giờ chỉ còn ậm ừ gật đầu lia lịa, gãi gãi đầu vì không có gì có thể qua mắt chị Shihona cả. Chị nhìn đồng hồ, đứng khoanh tay dựa người vào cửa mà bảo em, "hồi nãy chị thấy con bé lên sân thượng ấy, hai đứa nhớ về sớm đó nha".

Bahiyyih đôi mắt mở to ngưỡng mộ chị Shihona, đúng là chị ấy cái gì cũng biết. Em cầm tay chị lắc lắc cảm ơn lia lịa rồi nhanh chóng phóng lên sân thượng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro