chương 1: bắt được một con cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Minh Anh
--------‐-------------------------------------------------------------
Mảnh đất tôi được sinh ra là một làng chài nhỏ bên một bờ biển rộng lớn với những cơn gió bão mùa mưa lũ và nhưng ánh vàng gay gắt mùa nóng nắng. Mẹ từng kể cho tôi nghe về những cuộc ra khơi của bố, sự oai hùng của ông ấy và dĩ nhiên là kể cả những truyền thuyết không rõ thực hư về biển cả. Mẹ xạo với tôi rằng bà ấy là một mỹ nhân ngư bị bố bắt về làm vợ trong một chuyến ra khơi của ông ấy, bà ấy đùa rằng bố tôi đã chặt chiếc đuôi của bà để bà mãi mãi không thể rời xa ông nên bà mới phải ngồi xe lăn. Lúc đó tôi là vẫn là một đứa con nít đi vệ sinh cũng phải nhờ người lớn làm sạch hộ nhưng tôi không ngu ngơ đến mức tin vào những lời bịa đặt đó, nhất là khi bố rất yêu mẹ, ông ấy luôn đem tặng cho mẹ những vỏ sò thật đẹp khi ông trở về từ chuyến ra khơi.

Năm tôi tròn 11 tuổi, mẹ tôi đã bị ai đó giấu đi và để bà chết chìm dưới lòng biển sâu. Đội cứu hộ tìm thấy xác của bà ấy ngay đúng thời điểm đồng hồ vừa chuyển sang ngày mới nên có thể nói mẹ tôi đã chết đúng vào ngày sinh nhật của tôi. Cái chết bất thình lình của bà ấy đã đem đến cho tôi và bố tôi một cú sốc lớn khiến ông ấy phải dẫn tôi đến một nơi khác, tránh xa khỏi vùng biển xanh thẳm đó và tránh xa khỏi bãi cát trắng mịn nơi mẹ tôi được chôn cất.

--------‐-------------------------------------------------------------
Hiện tại, Bắc Cực, ngày 21 tháng 9...

Đoàn thám hiểm của tôi đã được điều về căn cứ nhưng tôi cố chấp ở lại đây chỉ vì một thông tin trôi nổi trên báo đài rằng người cá đã lởn vởn quanh khu vực quanh năm lạnh giá này. Tuyết phủ một lớp dày đặc trên mặt đất, chỉ mới có gần nửa năm dựng lều nghiên cứu ở đây thôi mà tôi đã quên mất rằng cây cối thường có các tán lá xanh mơn mởn chứ không khô khốc và thiếu sức sống như thế này.

"Thằng chó nào lại cho phép thằng 'bú đá' này đăng mấy thứ vô tri này lên vậy trời..."

Tôi thở dài não nề, dùng tay ôm mặt mình đầy thất vọng đan xen với cảm giác chán ngán.

"Làm đéo gì có con người cá nào sống ở cái chốn quỷ tha ma bắt này!? Tức chết tao rồi..."

Tôi khẽ đưa mắt nhìn tờ báo trước mặt rồi lại rên rỉ đầy ức chế. Tôi đã ở đây gần nửa năm, đến một cái vảy nhỏ cũng không vớt được vậy mà trên báo lại ầm ầm những hình ảnh về người cá xuất hiện ở Bắc Cực. Tôi cũng chỉ có thể ôm mặt tiếp tục rên rỉ mấy câu méo mó, tự chán ngán về suy nghĩ ngu dốt, cả tin của bản thân.

Sau một hồi suy tư và trút hết thất vọng, tôi quyết định sẽ trở về căn cứ, tuy trong lòng có chút nuối tiếc uổng phí công sức đi tìm một thứ vốn là sản phẩm viễn vông được thổi phồng qua từng chữ đánh máy của cánh tạp chí.

...

Hành lí nghiên cứu và đồ dùng đều đã xếp lên thuyền, tôi quay đầu nhìn lại vùng trời mà tôi đã dành gần nửa năm để nghiên cứu, trong lòng đan xen cảm giác nuối tiếc, nhớ nhung và chút giận hờn, Bắc Cực tuyết dày phủ trắng mọi góc ngách, những dấu chân tôi in sâu xuống thềm tuyết lạnh cũng sẽ sớm bị vùi phai, sẽ sớm thôi thì mọi dấu vết của tôi ở chốn này sẽ hoàn toàn biến mất, không có một chút lưu luyến gì từ vùng Bắc Cực lạnh lùng.

Con thuyền đã nhổ neo, buồm thuyền căng phồng trong cái gió lạnh lẽo ở nơi đây, sóng biển dần đẩy con thuyền ra xa khơi. Đại dương xanh đen mạnh mẽ đẩy từng luồn sóng dữ dội vào con thuyền của tôi, không si nhê lắm nhưng làm tôi say sóng, mặt tái xanh còn đầu thì quay cuồn như chong chóng, dạ dày tôi kêu gào ầm ĩ làm tôi nôn hết tất tần tật những gì còn sót lại của con cá nướng mới ăn hồi sáng.

Nôn xong hết rồi chỉ biết "huệ huệ" vài tiếng, cơ thể vẫn còn muốn nôn nữa những dạ dày lại rỗng không nên chỉ có thể làm ra bộ dáng sắp nôn đến nơi. Cái vị đắng chát trong miệng lại thêm tí nhớt nhớt còn sót làm tôi khó chịu vô cùng, ôm mặt nằm xuống sàn thuyền, cố mặc kệ những đợt xô đẩy của đại dương hung tợn.

Rồi chợt bầu trời xanh dần chuyển sắc cam hồng, những áng mây trôi cũng bỗng trở nên thật...lãng mạn? Tôi ngồi dậy khỏi sàn thuyền, ngước mắt nhìn xung quanh như thể tìm kiếm một thứ gì đó, một ai đó, một sinh vật nào đó. Tiếng hát cứ phản phất khắp nơi, mặt biển vừa nãy động dữ dội giờ cũng lặng tanh. Cơn gió ấm thổi từ phía Tây làm tôi không khỏi thấy kì lạ, bản thân vốn đã quen với cơn buốt người ở Bắc Cực nên thấy lạ lẫm với sự ấm áp này là bình thường, tôi đoán vậy.

Tiếng ca như lời mời gọi con thuyền hãy rẽ hướng để đến bên kẻ đang hát vang nó, lời ca tựa như một bài thơ dành cho những kẻ ra khơi trong nỗi cô đơn và trống rỗng, nhưng dăm ba câu lại nghe rõ là đe dọa–"đến đây đi để ta moi tim chàng, đến đây đi để ngã vào lòng đại dương cùng ta". Một trong những bài ca của nhân ngư... tôi nhớ rõ từng câu từng chữ, từng đoạn điệp khúc đến từng chỗ ngân nga, bài hát mà mẹ thường lẩm bẩm khi bà ngồi trên chiếc xe lăn cũ và tôi đẩy bà di chuyển chậm rãi, dạo bánh nép theo bãi cát trắng.

Tâm tư của tôi chia thành hai nửa, một đang trôi dạc theo những kỉ niệm, một lại không tỉnh táo mà đánh lái thuyền về phía giọng hát đang cất lên đầy cám dỗ. Tôi thẩn người một lúc lâu sau đó mới chợt bừng tỉnh, trước mắt tôi là một sinh vật chỉ tồn tại trong sách truyện, một sinh vật xinh đẹp kiều diễm với mái tóc trắng xõa dài, làn da nhợt nhạt tưởng chừng rất yếu ớt nhưng lại bắp thịt rắn chắc, đôi mắt anh ta ánh lên một màu xám đen cyar bầu trời lúc bấy giờ, một cơn bão trên đại dương hà khắc.

Con thuyền của tôi mất lái, nó tiếp tục lao đến anh ta hệt như muốn xơi tái người đàn ông đó.

"Tránh ra! Tránh ra! Thằng điên! Mau tránh ra!" Tôi vẫy tay kịch liệt, la hét với hy vọng anh ta sẽ rời khỏi nơi anh ta đang ngồi nhưng tôi chỉ thấy miệng anh ta cong dần thành một nụ cười chờ đợi. Và rồi khi con thuyền sắp đâm vào tảng đá, anh ta chợt hất người và nhảy xuống biển, tôi trợn mắt, há hốc mồm nhìn chiếc đuôi cá lớn dưới thân anh ta, những chiếc vảy màu bạc phủ khắp trên thân đuôi, đẹp như những viên pha lê được sắc lác rồi đính lên.

Ầm!

Tiếng va chạm lớn giữa đầu thuyền với tảng đá vang lên giữa đại dương, sau đó xung quanh đều trở nên vắng lặng cả. Nhưng đâu đó dưới lòng biển sâu, tiếng cười khanh khách của "con cá" đó vẫn truyền đến tai tôi...
.
.
.
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro