[Con rối]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)
Scaramouche hắn ta là một con rối. Hắn tàn độc, hãm hại người khác. Hắn chẳng có trái tim, hắn chỉ là một con rối trống rỗng. Hắn không có sự ham muốn, khát vọng. Hắn kinh tởm loài người, hắn không muốn như loài người.
Hắn đã từng là một kẻ ngốc, có tâm hồn, từng có cảm xúc, ngây thơ đến kinh hãi. Bây giờ, hắn của hiện tại khác hơn lúc trước rất nhiều, thời gian chính thời gian đã làm thay đổi cả cuộc đời hắn. Hắn sống chỉ vì muốn tìm lại trái tim thôi còn lại đối với hắn là vô nghĩa.
Người đầu tiên phản bội hắn, không ai khác là mẹ của hắn. Ả chỉ coi hắn là một sản phẩm lỗi của ả, ả khinh bỉ hắn yếu đuối, chẳng đáng để trở thành con của hắn. Hắn tự hỏi"đến cả người sinh ra hắn còn muốn vứt bỏ hắn thì còn ai có thể chấp nhận hắn đây?"
Lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Hắn tuyệt vọng chẳng muốn tin tưởng ai khác ngoài hắn. Chỉ một mình bản thân hắn là đủ. Rồi đã sao? Một con rối vô dụng như hắn thì làm được gì? Chẳng ai cần đến hắn cả.
Suốt cả một thời gian qua hắn đã cố gắng chứng tỏ mình mạnh mẽ khác hơn so với người đã từng vứt bỏ hắn. Rồi kết quả hắn chẳng nhận lại được gì..
Hắn trắng tay, không nơi nương tựa, không có nơi ở, chỉ lang thang trên mảnh đất này.
Ngày nọ, hắn ngồi xuống một gốc cây. Hắn không biết đối phương đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Rồi đối phương lấy tay chạm vào vài cọm tóc của hắn.
Hắn cảm nhận được liền lấy tay chụp lấy cái bàn tay tự tiện kia. Khiến cậu, ngã vào lòng hắn. Hắn cũng nhanh nhẹn đẩy cậu ra. Cậu cười ngượng, nói:
- haha tôi không cố ý đánh thức anh..
Hắn không nói gì, liếc một cái rồi nói thầm tỏ vẻ đáng ghét.
- cố tình?
Mặc dù không to nhưng đủ để cậu nghe thấy. Rồi cậu nhìn vào mặt hắn nói:
- xin lỗi
Cậu nghe được, hắn cũng chả bận tâm hắn đứng dậy bước đi, quay lại liếc cậu một cái cho bỏ ghét rồi mới quay đi. Bỏ lại cậu thiếu niên tóc trắng giữa cánh rừng hoang. Gió thoáng qua, vài lọn tóc cậu tung lên.
Đó là khởi đầu cho cuộc tình này mở ra.
-----------end---------
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý bấu để đọc truyện ạ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro