Chương 1: Được cái mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếng hát giữa đêm, vì một ai nước mắt ướt thêm
Chờ một người đã mãi rời xa khỏi đời em?
Tìm chi hạnh phúc của người xa khỏi đời em." nhạc báo thức của cô vang lên, cô ngồi dậy đôi mắt lim dim, tay vội tắt báo thức. Bây giờ là 6:30 sáng, cô xỏ đôi dép bông đi trong nhà rồi vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong cô rót một cốc nước ấm uống, ngồi ăn mì tôm Hẻo Hẻo như bao người.

Xong xuôi cô khoác một cái áo mỏng ra khỏi nhà rồi sang nhà đối diện mở cửa "tít tít" âm thanh của khóa từ kêu lên. Cô bước vào phòng ngủ chính tắt chuông báo thức từ 6:59 vẫn còn kêu rồi giật thật mạnh chăn ra khỏi người chàng trai vẫn con ngáy ngủ ở trên giường.

"Dậy nhanh Nhật Dương"

"Umm...um, ai thế làm phiền giấc ngủ của bố"

"Tao đây, mày có chịu dậy không thằng ml kia"

"Chị Thảo hả, em biết rồi dậy ngay đây" Nhật Dương đáp lại trong lúc vẫn nửa tỉnh nửa mê.

"Cho mày 10 phút"

Cô nhanh chóng quay lại nhà mình thay quần áo rồi mở máy tính lên để xử lý công việc mà thằng ml kia gây nên.

Trên những trang báo có tiếng lần lượt đăng bài về

"NAM DIỄN VIÊN, NGƯỜI MẪU NỔI TIẾNG TÊN D ĐANG HẸN HÒ VỚI NỮ DIỄN VIÊN MỚI NỔI TÊN A" * kèm theo vài bức ảnh hai ngưòi đang vào khách sạn cùng nhau, ôm ấp các kiểu và vừa hôm qua có những cử chỉ thân mật trong bữa tiệc của phim đóng chung

Là quản lý của của nam diễn viễn, người mẫu nổi tiếng tên D kia cô phải nghĩ cách lên bài đính chính mà không có bất cứ sai sót gì và phải liên hệ với nữ diễn viên mới nổi kia nữa, mà cô phải xử lý hợp đồng cho thằng ml diễn viễn, người mẫu đang nằm ngủ li bì mà không biết là mình đang có scandal tình ái.

Vừa soạn bài đính chính vừa phải cố gắng liên lạc với cô diễn viên tên Thiên An mà thằng kia nó vừa mới quay phim chung.

"Tít, tít," âm thanh cửa khóa từ lại kêu lên, một chàng mặt tươi tỉnh khác hẳn 10 phút trước khi còn ngái ngủ. Nhật Dương nhanh nhanh bước đên bên cô rồi cúi xuống nhìn chằm chằm vào chiếc Macbook đang hiện scandal của mình suy nghĩ một chút rồi cất tiếng:

"Khứa nào đồn ác vậy!!??"

Đúng vậy, nhân tố D kia mất một lúc để load thông tin chứ nó có nghĩ cm gì đâu, nghe nó nói thôi là cô muốn vả cho phát rồi. Tuổi này rồi còn để bọn nhà báo chụp ảnh thân mật với người khác. Đẹp trai mà đớ ác, đúng là được cái mã.

"Tối qua tao đi bận chút việc không trông chừng mày nên mày làm càn hả Dương?"

"Không phải chị nghe em giải thích đã..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro