Chương 3: 3/7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong về vụ lùm xùm kia thì đã hơn 10h, cô ngáp dài một hơi sau đó cất Macbook đi rồi trực tiếp sang nhà của Nhật Dương.

Bước vào nhà, cô thấy một chàng trai đang ngồi trên sofa đầu tóc xuề xòa như vừa đi đánh nhau về. Tay chơi điện thoại mang một vẻ lười nhác nhưng vẫn có sự cuốn hút kì lạ. Thấy vậy, cô uể oải lên tiếng:

"Mày có vẻ bình thản quá nhỉ?"

Cậu thanh niên ngẩng mặt lên, bỏ điện thoại xuống.

"Dạ!"

Cô tức muốn nổ não rồi nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh, nén sự tích giận nói:

"Mày hành động khác gì thằng trẻ con, 22 tuổi rồi làm gì cũng phải suy nghĩ chứ! Lớn rồi đấy Dương. Mày muốn sự nghiệp của mày đi tong à?" Nguyệt Thảo ngồi xuống cạnh Nhật Dương, xé gói bim bim rồi nhìn chằm chằm vào cậu nhân tố D ngáo l kia.

"Thật ra hôm qua em hơi mệt thật, với cả uống mấy ly nên oải vch luôn nên không có suy nghĩ được gì nhiều. Xin lỗi chị Linh nhiều aaaaaa" thằng bé nói với cô giọng áy náy nhưng cô cứ cảm thấy 3 phần áy náy 7 phần cợt nhả thế nhở.

Nhật Dương cúi xuống, mặt đẹp trai không tì vết ngậm lấy miếng bim bim đang trong tay cô rồi thản nhiên ăn. Cô hơi nhột một chút liền đưa cả gói cho Nhật Dương rồi quay mặt đi.

"Thôi dù sao chị đây cũng là quản lý kiêm giám hộ của nhóc mà, chị đây quen lâu rồi chả thèm nói nữa."

"Sao giọng dỗi thế,giận à???" Nhân tố D cười cười để lộ chiếc răng khểnh có thể làm chết người ngay lập tức. Người gì đâu mà đẹp nhưng lại đớ thế chứ, đúng là ông trời không cho ai tất cả.

Giận, giận, giận điều quan trọng phải nói 3 lần, những gì xuất hiện trong đầu cô bây giờ là tại sao cô lại làm quản lý aka sp cho thằng nhóc này vậy?? Quả là SAI LẦM cuộc đời.

"Dỗi cc ấy, mua gì cho tao ăn trưa đi"

"Oke, oke nghe chị bé" Nhật Dương cầm con i phôn 14 bờ rồ mắc màu đíp bơ pồ lên trong điện thoại là hình nền anh chụp chung cùng cô hồi cuối năm cấp 3. Cô mặc áo cử nhân trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài ngang vai hơi xoăn phần đuôi gương mặt tươi cười rạng rỡ nhìn rất thu hút đúng là tuổi 18 tuổi đẹp nhất của đời ngưòi . Còn chàng trai bên cạnh vóc dáng cân đối, dù có mặc đồng phục trường nhưng không thể che hết sự đẹp trai của người ấy. (đ biết nên tả gì nên keme thằng l đấy luon=))))

*Cô ôm bó hoa hướng dương tượng trưng cho một khát vọng vươn cao, vươn tới ánh sáng bỏ hết muộn phiền hướng tới tương lai.

Nhìn thấy hình nền cô có bất ngờ hỏi nhân tố D:

"Mày đặt cái này làm hình nền làm gì vậy??"

Nhật Dương không trả lời ngay, lấy tay che mặt hơi cúi xuống rồi thì thầm:

"À, dài lắm..."
_____________________________________________

*: Sau này sẽ rõ 0v0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro