Âm Thanh Sao Hoả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Có ai đã từng nghĩ , chúng ta là ai, từ đâu đến và sẽ đi về đâu không? Có bao giờ bạn tự hỏi mục đích bạn sống tới bây giờ ??...hôm nay bạn cảm thấy như thế nào a~~~ ai thì tôi không biết chứ riêng tôi, tôi đang rất lạnh a~~~ mấy bông tuyết cứ rã rít rơi từ tờ mờ sáng tối giờ lun...'

"Này Doãn Diệp!!!cậu có đang nghe không hả? Cậu cái con người vô tâm này!!"

"A...tớ có a~~, có chuyện gì sao A Xảo"

"Này cậu thật có nghe???! Mà thôi , nói chung giờ cậu tính sao a~?"

"Tính gì cơ?..."

"Này!...thật cậu không nghe tớ nói gì nãy giờ thật luôn đó hả??Haizzz, thật hết cách với cậu mà.."

"Ha ha... Thật xin lỗi cậu"

" Thôi được rồi, tớ tha cho cậu đó. Nãy tớ hỏi là 'cậu định làm gì khi học xong ban xã hội' này đây hả? Tớ nghe cậu ước mơ học bên kiến trúc mà"

"A Xảo à .. ước mơ thì sau này cũng có thể thực hiện được a~, với cả tớ thấy học tâm lí học cũng OK mà hả"

"Hả hả cái gì a?cậu nha cái con người này chừng nào mới lớn lên đây a?"A Xảo vừa chọc chọc trán Doãn Diệp vừa lầm bầm hỏi.

"Haha.. khi nào nữ hán tử tỷ tỷ không còn quan tâm mình nữa thì chắc khi đó mình sẽ lớn đấy, haha.."Doãn Diệp vừa nghiêng người cười haha đáp.

"Con bé này, đừng có mà ỷ lại tỷ tỷ ta nữ a, tỷ tỷ đây năm sau mà học bảo mật là chẳng ai đi theo cô nương nữa đâu ha"A Xảo đẩy Doãn Diệp đang ôm mình ra cưng chìu trách móc.

"Mà này, học bổng sao rồi.."

"Hả à, tớ đang soạn đồ chuẩn bị tuần sau bay a..."Doãn Diệp xoay người hướng A Xảo cười thoáng. Mái tóc nâu gợn sóng như được chảy chuốt rất kỷ ,ba ngàn sợi tóc nhẹ bay trong gió thật mềm mại....Trong trời đông giá rét, bóng dáng cô gái nhỏ Doãn Diệp như áng mây nhỏ ấm áp với hai lớp áo bông thật dày trắng trắng , đôi mắt to long lanh hàng mi dày cong cong,tóc mái ngang thưa thưa làm chân mày lúc ẩn lúc hiện,cái mũi nhỏ đôi môi đỏ mộng trông đáng yêu như đứa bé 12 -13 tuổi vậy, nhìn rất muốn ôm vào lòng mà nựng mà bảo vệ a.

"Tiểu Doãn nè, lúc mới sinh ba mẹ cậu đưa cậu đi phẫu thuật thẩm mĩ luôn hay sao mà tớ và cậu đều 18 thế này , mà cứ đi với cậu họ luôn nói tớ 21 còn cậu 13 vậy hả?"A Xảo bẹo bẹo má Doãn Diệp ánh mắt nghiêm túc hỏi.

"A!!!!cái cậu này , tớ đâu có như vậy a!người ta cũng đâu muốn bị hiểu lầm như vậy chứ"Doãn Diệp đẩy đẩy tay A Xảo ra vừa nói một cách ủy thuất.

"Haha đùa đùa thâu mà, ùm mau mau chuẩn bị a, tớ lần này phải đem cục nợ như cậu về Trung Quốc phải trả nguyên vẹn cậu cho ba má cậu mới được , chứ không là không ổn đâu." A Xảo xoa xoa đầu Doãn Diệp.

"A Xảo cậu thật quá đáng , cậu cứ coi tớ như con nít hông bằng á, dù sao ba má tớ cũng ở Đài Loan mà, còn chúng ta lại ở Trùng Khánh cơ..." Doãn Diệp biễu môi từ chối cho ý kiến.

" Cô nương à, xa ba mẹ lâu như vậy cậu không nhớ họ sao?"A Xảo cười cười hỏi .

"Hai người họ lo đi du lịch đi khảo cổ rồi ,... Làm sao còn nhớ tới tớ đây" Doãn Diệp chống tay ngửa người ra sau, chân huơ huơ nói" với cả ở Pháp cũng tốt mà nơi này lãng mạn làm sao...cậu không nghĩ vậy ư?"

"Tiểu Doãn của tôi ơi, chỉ mình cậu nghĩ vậy thôi, khi nào cậu mới tiến lên tìm mục đích sống đây hả?"A Xảo bắt chước Doãn Diệp ngửa đầu nhìn bầu trời xám xám với vài bông tuyết nhỏ lâu lâu rơi nhẹ trong không trung.

"Haha... Khi nào tới lúc đấy, Doãn Diệp tớ đây sẽ báo cho cậu mà"Doãn Diệp hề hề cười.

~~phân cách tuyến~~~~

Sáng sớm hôm ngày 18/12 , A Xảo lôi kéo Doãn Diệp gần cả một buổi sáng xém tí là trễ cả chuyến bay, vì một lí do đơn giản là 'mùa đông rất lạnh nên Doãn Diệp quyết định ngủ đông a' . Làm A Xảo bức xúc đến nổi lôi Doãn Diệp đi khắp nhà chuẩn bị mọi thứ, nào là bàn chải để đánh răng, quần áo khăng bông và một phần sanwích nhỏ kèm thêm 1túi bánh mì đã được A Xảo thức dậy từ 4h sáng để nướng cho Doãn Diệp, vì biết thế nào cũng có thảm cảnh này xảy ra mà.

A Xảo dắt tay Doãn Diệp lại ban xuất nhập cảnh , một đường đi cứ thắt mắt tại sao Doãn Diệp nhà cô lại thu hút nhiều ánh mắt như vậy... Cô nàng nhìn như đứa trẻ 13 tuổi này lúc ngáy ngủ cũng nhìn thấy rất ngốc nha, không lẽ thời nay người ta ưa chuộn mí thể loại này sao?à thì cũng không đúng lắm dù sao tiểu Doãn cũng là học sinh trao đổi do giành được học bổng mà ra .

"Tiểu Doãn, dậy đi nhìn đường mà đi kìa. Cẩn thận ,... Đi nhanh tí,.....tới kia ngồi đi không được nói chuyện với người lạ nha"A Xảo dùng 1tay bóp bóp mặt Doãn Diệp.

"Ân..."

"Nhớ đó ,haizzz thật hết chịu nổi con gấu trúc* nhà cậu mà"

*Gấu Trúc Trung Hoa là một loài hiếm ở Trung Quốc cần được bảo vệ, ở đây chỉ Doãn Diệp là người hiếm gặp á

Sân bay nhộn nhịp người đi , Doãn Diệp ngồi băng ghế chờ ngây ngẩn nhìn xung quanh, "nghe nói thế giới có 7tỉ người.. có khi nào ,mình gặp người đó tại nơi người đến người đi nhộn nhịp này không?"Doãn Diệp thì thầm nho nhỏ như tự hỏi chính mình.

Chợt kế bên có một chàng trai đưa qua một bên dây tai phone , Doãn Diệp ngây ngẩn nhận đầu dây tai phone rồi ngây ngẩn kề lên tai mà nghe.

Trong tai phone truyền ra một giọng ca nhẹ nhàng ấm áp như một thế giới khác đang thì thầm bên tai cô, cô cứ nghe rồi ngân Nga theo giai điệu nhỏ. Bỗng giọng ca như ánh sáng ban mai ấy bừng sáng , làm Doãn Diệp phải nhăn mày rời đi giấc ngủ đông của chính mình.

"Hay không?"chàng trai kế bên nhẹ giọng hỏi

"Ân.."Doãn Diệp như còn chưa tỉnh ngủ trả lời cho qua loa.

"Gấu Trúc nhỏ,đang mơ ngủ sao?" Cậu chàng nở nụ cười toả nắng trêu chọc Doãn Diệp .Tuy không thấy ánh mắt của đối phương vì anh chàng đeo một cặp kính đen trong rất thời trang nhưng Doãn Diệp vẫn chắc chắn rằng anh đang coi cô như 1 đứa bé 13tuổi a.

"Không có. chỉ nghĩ , biết đâu ở nơi nhộn nhịp này... Sẽ có nơi ta thuộc về" Doãn Diệp bất mãn quay đầu đi hướng khác.

Chàng trai bỗng buồn cười nhìn cô nghĩ ' cô bé mới 12-13 thôi đó có cần già trước tuổi vậy không a?'

" Tui không phải con nít, dẹp cái nụ cười đáng ghét đó đi. Cười đáng ghét vậy cho ai xem đây?" Giọng nói như chuông bạc vang vang làm người ta đi ngang qua cũng phải bị thu hút ngay.

"Haha được được" Vũ Thần miệng cười làm lành , còn lòng thì toát một tầng mồ hôi lạnh ' sao cô ấy biết mình nghĩ gì vậy chứ ?'.

"Thần Thần! Ta đi thôi chuyến bay sắp đến giờ rồi"từ xa một người đàn ông nhìn khoảng 30 có nét chững chạc bước vội tới gấp gáp vừa gọi vừa kéo Vũ Thần đi, nhưng đi được vài bước thì cậu quay lại nhìn Doãn Diệp nói "có duyên ắt gặp lại nhau" rồi cười thật tươi xoay bước đi mất.

"Người Sao Hoả....."Doãn Diệp khó hiểu nhìn bóng lưng anh chàng xa lạ vát cái túi thể thao nọ đi càng ngày càng xa nhưng thật lạ.... Tại sao ở đây rất nhiều nhiều người vậy mà cô lại chỉ nhìn thấy bóng lưng anh ,tại sao cô lại gọi anh là người sao hoả...mặc dù chỉ mới quen anh chưa được 15 phút.

Đang mơ màng thì A Xảo bước vội lại kéo tay Doãn Diệp và vali vừa đi vừa nói" Tiểu Doãn à nhanh nhanh a, sắp trễ rồi ". Haizzz, Doãn Diệp bất mãn cực kì nha tại sao cứ chọn mùa đông để bay về Trung Quốc vậy cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twilight