chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đa số những người sinh ra trên thế giới này chỉ chiếm 45% là nhà có điều kiện còn lại là 55%

Họ được nuôi dạy trong giáo dục để trở thành một người thành tài bằng cách học và học , chơi những trò chơi trí tuệ và được nuôi nấng bằng sự bao dung .


"Còn chúng ta thì sao..cũng phải học đó thôi nhưng mà học và lớn lên trong môi trường ngược lại với họ vì chúng ta không có điều kiện , lớn lên cũng phải kiếm tiền cũng phải lo cho ba mẹ  của chúng ta...đời người chỉ có thế nên muốn đậu vào trường tốt và tương lai tươi sáng thì chỉ có học "


" Hiếu , vậy khi lớn lên mày muốn làm gì?"


  Hiếu liền trả lời :"tao sẽ thi vào trường cảnh sát vì đó là ước mơ của tao , còn mày thì sao Hà"


  Hà ấp úng trả lời :" tao sẽ thi vào trường luật , sao mày không hỏi con minh?"


  Hiếu nhìn Minh thở dài :" con minh thì nhà nó giàu rồi nhìn là biết lớn lên nó học trường nổi tiếng luôn"


  Gương mặt Minh ngại rõ :" Làm gì có, đâu phải ai giàu cũng hạnh phúc đâu , ủa mà nhà tao đâu có giàu chỉ là khá giả thôi"


  Hiếu khoanh tay nhìn Minh :" ừ đâu có giàu mà nhà thì như lâu đài , cái sân thì rộng 40 m vuông còn bự hơn cái bãi đất trống này chứa 4 5 chiếc xe hơi , không giàu đó hả"


Minh đáp :" nhưng mấy cái đó là của ba mẹ tao chứ có phải của tao đâu"


" Thì sau này những thứ đó cũng là tài sản của mày thôi , trong nhà có 1 mình mày con một không lẽ ổng bả đem cho người ngoài"


  Minh im lặng rồi nhìn sang bên phải chỉ tay về hướng đó :" ê bây hình như có ai vừa chuyển tới đây kìa "


  Hiếu và Hà tò mò ngó ra xem thì thấy một chiếc Porsche đậu ngay một căn biệt thự , người bước xuống là một người phụ nữ có nước da màu trắng sạm nhìn sang trọng , cao khoảng chừng 1m7 tóc màu vàng óng và đeo kính râm mặc một chiếc quần đen dài và mặc một cái áo sơ mi trắng tay dài nhìn có vẻ kín đáo cầm một túi sách đen đi vào trong biệt thự


  Sau đó, cánh cửa xe bên kia mở ra , người bước ra là một cậu bé có mái tóc giống người phụ nữ vừa nãy , để mái thưa và đôi mắt màu xanh dương mặc một bộ đồ quai xách , hai dây nối chung với quần trồng lên hai bên vai màu xám , mặc một chiếc áo trắng có cổ , cao khoảng 1m4 .


Hà với hiếu chụm đầu lại xì xào với nhau , Hà bảo :" ê hiếu sao nhìn nó giống người nước ngoài quá vậy"


Hiếu trả lời :" thì người ta là người nước ngoài mà nhìn con mắt xanh lè là hiểu rồi "


Từ xa cậu bé từ từ bước lại gần đến bãi đất trống


Minh đập tay Hà nói :" ê cái thằng đó lại kìa "


  Có vẻ cậu ta bước lại chỗ của Hiếu và Hà , cả hai ngồi trật tự lại nghiêm túc nhìn cậu bé , cậu bé bước lại và mỉm cười :" hi , You "


  Hà nhìn Hiếu lắc đầu ra hiệu với Hiếu rằng không liên quan đến cô rồi chạy sang chỗ Minh , Hiếu ấp úng vãy tay ra chào :" ờ ờ hé lô"

  Minh và hà nhìn hiếu lúng túng cười khúc khích, cậu bé nói :" Do you live in this area?
  "( Các bạn sống ở khu này à)"


  Hiếu ra hiệu cho Minh giải cứu nhưng Minh lờ đi và để Hiếu trả lời , hiếu bất lực nhìn cậu bé đứng trước mắt trả lời lắp bắp :" ờ..ờm yes yes"


Cậu bé cười tươi :" Great! then we are neighbors"
"( Tốt quá , vậy chúng ta là hàng xóm nè)"


Hiếu cười gượng :" ờ good good"


  Cậu bé vương tay ra trước mặt Hiếu rồi nói :" Let's be friends"
"( Chúng ta kết bạn nha)"


  Hiếu ngại ngùng đưa tay bắt rồi gật đầu, cậu bé giới thiệu về mình :" I'm Alex, and you?"
"( Tôi là Alex, còn bạn?)"


Hiếu đáp:" My name is Hiếu "


  Alex cong môi quay sang Minh và Hà với chất giọng ấm :" còn hai bạn tên gì?"


  Hiếu , Minh và Hà bất ngờ khi cậu ta nói tiếng Việt mà còn phát âm chuẩn người bản xứ, cả ba im lặng nhìn Alex .


  Hiếu ngồi bật dậy nói :" này biết tiếng Việt mà sao không nói ngay từ đầu mà nói tiếng Anh chi cho mất công vậy"


  Alex gãi đầu cười :" à tại tôi chỉ muốn xem thử trình độ tiếng Anh của cậu thôi"


  Hiếu nhìn Alex tức giận đứng lên định lao vào Alex thì bị Hà cản lại :" thôi bình tĩnh đi"


  Hiếu chỉ thẳng tay vào Alex với vẻ hung dữ :" nè cái thằng kia mày đang coi thường tao ngu tiếng Anh đúng không , nói cho mày biết dù tao mới lớp 3 nhưng tiếng Anh của tao tận 7.5 lận đó"


  Cả Minh và Hà mím môi lại cười khúc khích , Minh đứng dậy kéo tay Hà qua sang cạnh mình :" thôi 7.5 là cao rồi", xong nhìn sang Alex :" tôi tên Minh "


Hà quay ra vãy tay:" còn tôi tên Hà , nice to meet you"


Alex nhìn cả ba người đứng trước mặt: " xin lỗi , chúng ta có thể làm bạn được chứ?"


Minh đáp:" tao với con Hà thì đồng ý rồi còn mày thì sao Hiếu "


Hiếu nói một câu rồi quay đầu bỏ đi :" tùy"


Hà quay ra nói với Alex :" thông cảm nha tính nó cọc cằn vậy đó"


Bầu trời cũng dần tối sầm lại .Minh vãy tay :" bye nha giờ này chắc cũng gần 6 giờ tối rồi , tao về đây bái bai" nói xong Minh vội chạy về nhà


Hà cười trừ :" thôi tui cũng về đây , chắc mẹ ông đang chờ ở nhà đó tui cũng về đây bye bye "


  Hà chạy về phía con hẻm tối rồi cũng dần biến mất chỉ còn lại cậu bé với ánh mắt sầu rồi tự nhiên cậu suy nghĩ ra một cái gì đó rồi cười thầm , bãi đất trống rỗng chỉ để lại vài thùng gỗ vuông chồng lên nhau và 1 cái xích đu chỉ thấy mỗi cậu bé tay bỏ vào hai ống quần rồi rời đi..


                   To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mía