Bài nộp chính thức. (MS 18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13/2/20xx

Chào, là tôi, Aster đây.

Hôm nay là một ngày đẹp trời với mây trắng nắng vàng, và theo dự báo thời tiết thì có vẻ cả ngày mai ngày kia thời tiết cũng sẽ đẹp như vậy.

Đáng nhẽ ngày thường thì tôi sẽ vui vì điều này - bạn biết mà, khu vườn nhỏ tôi trồng rất ưa nắng - nhưng hôm nay thì không, và làm ơn đi, ngày mai lại càng không. Bởi lẽ mai là Valentine... Mà tôi thì vẫn là một cô gái trong tình trạng đơn côi lẻ chiếc :).

Nhưng dù tôi không mặn mà lắm với ngày mai thì vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng hôm nay có lẽ là ngày tốt. Vì vậy nên sau khi ăn bữa sáng tại giường ( khuyến mãi cho kẻ ốm dậy của nhà Demeter) và thay một bộ quần áo gọn nhẹ, tôi đi ra khỏi cabin số 4.

Nơi đầu tiên tôi viếng thăm chính là khu vườn nhỏ của bản thân. Nằm bên cạnh hồ và được bao bọc bởi hàng rào gỗ, những khóm hoa Violet tím rực rỡ đã nở rộ. Có vẻ trong những ngày ốm liệt giường đã có người chăm sóc chúng hộ tôi.. Có lẽ là cô bạn tôi, Maris từ cabin 3 chăng? Chỗ này khá gần mà.

"Hey! Cậu khỏi rồi hả?" Một cái vỗ vai bất chợt từ phía sau, tôi quay đầu lại và thấy Maris đang cười tươi rói nhìn tôi.

"À... Ừ, đỡ hơn nhiều rồi." Tôi gãi đầu. " Mà cậu đã chăm sóc những bông hoa hộ tớ ư? Cảm ơn nhé."

"Hử?" Cô ấy nhướn mày." Không, không phải tớ đâu, gần đây tớ đang bận làm quà cho Aland. Chẳng biết ảnh có nhớ không nhưng mai là Valentine, tớ sẽ làm một bữa tối lãng mạng, trên thuyền! Chúng tớ sẽ có một ngày tuyệt vời và..."

"Dừng" Tôi cắt ngang." Tớ không hứng thú lắm với việc của các cặp đôi..."

Và như chợt hiểu ra, Maris cảm thông nhìn tôi.

Đáp lại ánh nhìn và bầu không khí bỗng trầm xuống, tôi ngập ngừng hỏi cô ấy:" Thế cậu biết ai đã chăm sóc khu vườn quý giá của tớ trong những ngày vừa qua không?"

"À..." Cô ấy ngập ngừng." Tớ cũng chẳng biết nữa." Rồi như thấy tội lỗi vì điều gì, cô ấy vỗ vai tôi rồi chào tạm biệt và biến đi mất tăm.

"Chà..." Tôi tự hỏi liệu cô ấy có biết điều gì chăng?

"Này.." Lại một cái vỗ vai từ phía sau và tôi lại quay đầu để nhìn thấy một khuôn mặt thân quen khác." Em khoẻ hơn rồi chứ?"

"Harold." Đứng trước mặt tôi hiện giờ là Harold, người luôn mặc một tông đen từ đầu đến đuôi và lúc nào cũng rất ưa trò lặng-lẽ-gọi-bạn-từ-phía-sau, nhất là vào nửa đêm.(Thật đấy vì tôi trải nghiệm nhiều rồi)

Harold là một trong những người khá thân với tôi ở trại. Lúc chưa biết người mẹ của mình là ai thì Harold và Maris là hai người đầu tiên tôi gặp. Maris thì làm tôi ướt nhẹp trong trận cướp cờ, còn Harold thì là nạn nhân của sự tò mò... Sự tò mò của tôi.

Tôi lúc ấy chỉ là một con nhóc 8 tuổi có hứng thú vô hạn với phép thuật của thần thoại Hy Lạp ( tôi sẽ không thừa nhận là vì mấy thứ đó vừa hay vừa ngầu đâu...)

Trùng hợp thay, anh Harold là một trong số ít người ở trại có quyền năng di truyền từ cha/mẹ mình. Anh ấy vừa có thể dịch chuyển trong bóng tối ( Trời ạ, ngầu mà nhỉ?) vừa có thể giao tiếp với linh hồn người đã khuất. Thế nên là sau khi đã quen với trại con lai, sinh hoạt nơi đây và đã lân la làm quen được với anh Harold, tôi luôn tận dụng mọi cơ hội giao tiếp để bày tỏ những tò mò của mình với anh ấy.

' Nếu anh dịch chuyển thì liệu có khả năng nào anh sẽ kẹt giữa một bức tường không ạ?'

'Maris bảo bạn ấy có thể thở dưới nước, vậy anh có độn thổ được xuống đất không ạ?'

' Persephone theo một sự liên quan kì diệu là chị của em, ủa vậy em có phải là cô hay dì của anh không?'

...

Và cả tỉ tấn câu hỏi như thế nữa.

Còn nhớ lúc đầu tôi hỏi anh ấy có vẻ đứng hình một chút, càng theo thời gian về sau ảnh chỉ còn giật giật khoé mắt. Đến tầm vài năm sau thì bỗng dưng Harold không phản ứng gì nữa rồi thậm chí còn nhếch mép (???)

Tôi đã rất bối rối đấy.

Còn giờ khi đã lớn hơn thì đống kí ức đó luôn làm tôi cảm thấy ngớ ngẩn hơn bao giờ hết.

Vừa gãi đầu tôi vừa đáp lời anh." Dạ... Chắc là tốt hơn rồi ạ."

Sau khi tôi nói thì Harold nhẹ gật đầu rồi trầm tư như đang suy ngẫm điều gì.

Sao bỗng dưng tôi có cảm giác bầu không khí lại tụt cmn nhỉ...

"Erm... Mai là Valentine, anh có kế hoạch gì chưa?" Trời ạ, tôi đang nói về cái quái gì vậy?!

"Hm? Chưa, em có sao?" Trái ngược hẳn với tưởng tượng của tôi, Harold đáp lời rồi nhìn tôi như đang mong chờ gì đó.

"Chưa ạ, chắc mai em sẽ cắm rễ ở thư viện cả ngày. Nhìn bạn bè có nửa kia hết rồi lạc lõng lắm ạ. Em chắc sẽ ở đó với Calsey.. Anh muốn ra đó cùng em không?"

Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh Harold vẫn còn FA. Ngày Valentine thay vì ăn cẩu lương thì ngồi thưởng thức một cốc trà và nhấm miếng bánh chẳng phải hay hơn sao?

Lạ thay, bình thường Harold sẽ luôn dễ dàng đồng ý ngồi cùng tôi và Calsey -chú mèo mà tôi được anh ấy tặng năm ngoái - nhưng hôm nay anh chỉ lắc đầu rồi thất vọng đi mất.

.... Tôi đã nói gì sai ư?

.
.
.

Ngày 14/2/20xx

"Aster, tớ thích cậu! Hẹn hò với tớ nhé?"

Hôm nay tiếp tục là một ngày đẹp trời, với mây trăng nắng vàng và-

-"Aster! Tỉnh tỉnh bạn ơi! Tỉnh!" Cô bạn Maris lay lay tôi rồi dùng tay vẫy trước mặt tôi. "Tỉnh chưa? Có người tỏ tình thôi mà sao cậu nhìn như chết đứng thế?"

... Ờm... Xin phép phát biểu lại, hôm nay không đẹp tí nào.

Ý tôi là, tỏ tình?!?

Có người tỏ tình với tôi???

"Ha ha..." Người tôi đơ luôn rồi.

Nhìn sang Conal đang cầm một bó hoa hồng, tôi bỗng có xúc động muốn lật bàn.

Tôi làm việc trong bệnh xá cùng nhà Apollo nên thi thoảng cũng gặp Conal. Cậu ta lúc não cũng thương tích đầy mình mỗi lần cố đi chôm chỉa đồ. Dù Conal là người tốt nhưng... Tôi không có nhiều ấn tượng lắm với cậu ấy. Vả lại tôi cũng thích một người khác rồi....

"Thật xin lỗi." Tôi đáp. " Chúng ta chỉ có thể là bạn."

Và thế là sau khi từ chối Conal với một lý do ngớ ngẩn, tôi ngồi đây-bên trong thư viện với Calsey- và thơ thẩn uống cà phê đọc sách.

Ngày Valentine của tôi đã trôi qua một cách yên bình trong thư viện. Lúc tôi đóng sách và ôm Calsey về thì bỗng từ phía sau tôi thư viện nổ tung.

"Cái quái..." Tôi họ sặc sụa vì khói. Trước mắt tôi là những mảnh còn lại của thư viện cháy bừng bừng. Calsey thì giật nảy lên rồi chạy đi mất.

Đến lúc khói tan ra, thứ tôi thấy là cả một đội quân quái vật.

... Ngày Valentine có khác, đến quái vật cũng không chịu được bầu không khí ngọt ngào này cơ đấy.

Tôi quyết định chạy.

Đừng bảo tôi hèn nhát, nếu bạn yêu cầu tôi thống kê chi phí và sản lượng năm nay, ổn thôi. Nếu bạn bảo tôi cắt khẩu phần tinh bột và rau củ quả của một người, quá easy. Nhưng nếu bạn bảo tôi chiến đấu với cả đám quái vật một mình thì xin khiếu, tôi còn yêu đời lắm.

Tôi chạy về phía trước thì gặp một đám quái vật khác, đổi hướng một lúc thì lại gặp đám khác nữa. Chạy một thôi một hồi, tôi đã chạy đến tận phía rìa đồi vắng vẻ. Có vẻ như lũ quái vật ấy đã bao vây gần như cả trại.

"Aster!" Bỗng có tiếng gọi tôi, là anh Harold.

"Anh Harold!! Em vừa thấy rất nhiều quái vật, mọi người có ổn không.. "

"Đi theo anh đã." Harold cầm tay tôi rồi kéo tôi chạy về phía trước.

"Nhưng..." Sau đó thì khả năng ngôn ngữ của tôi tạm thời chập mạch. Vì tôi đang đứng giữa một vườn hoa đủ màu vô cùng sặc sỡ. Không chỉ vậy, ở nơi đây còn có cả những loài hoa hiếm có sống trên đỉnh Olympus hay ở dưới âm phủ nữa. Ý tôi là... Mọi thứ đều lấp lánh và vô cùng đẹp đẽ... Rồi chưa để tôi hoàn hồn lại, Harold cầm cả hai tay tôi rồi nhìn tôi thật chăm chú.

Đến lúc bấy giờ tôi mới để ý anh mặc bộ vest đen vô cùng chỉnh tề.

"Aster, em sẽ nghe anh nói chứ?" Anh hướng cái nhìn vô cùng dịu dàng - và vô cùng hiếm thấy - vào tôi. Điều đó đã kéo tâm trí tôi trở lại. Trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn.

"Anh thích em, Aster. Không phải tình bạn, không phải tình anh em và chắc chắn cũng không phải hiểu lầm gì cả, thứ tình cảm anh dành cho em là tình yêu."

"Anh thích những câu hỏi tưởng chừng ngớ ngẩn của em, anh thích cái cách mà em luôn quan tâm săn sóc mọi người - dù rằng điều đó nhiều lúc khiến anh chẳng dễ chịu mấy - và anh thích từ sự lạc quan cho đến hương cây cỏ luôn dịu nhẹ phảng phất của em."

Tôi bắt đầu có cảm giác não bộ chết máy rồi đây. Bây giờ chắc chắn mặt tôi đỏ lựng như trái cà chua chín, chắc luôn.

"... Aster, anh thích em. Em muốn cùng anh tận hưởng Valentine năm sau chứ? Loài hoa tháng chín của anh?"

Ngọt ngào quá ngọt ngào quá ngọt ngào quá!!!

Từ khi nào Harold có thể ngọt ngào như vậy hả giời!!!

Thật sự mà nói thì tim tôi nhũn ra rồi nè...

Tôi cúi gằm mặt xuống, rồi hít một hơi để lấy dũng khí.

Sau đó thì tôi nhón chân lên hôn anh.

Từ chối thế quái nào được...

Hôm ấy, tôi đã hết đơn côi lẻ chiếc.

.
.
.

Bonus 1

Bây giờ là 22h30' ngày 9/3, ngày mà Aster vẫn đang nằm liệt trên giường vì ốm.

Lúc đó Maris đang nằm trong nhà thì nghe thấy âm thanh kì lạ bên ngoài. Nhận ra tiếng động là từ hướng khu vườn, cô liền vội vàng lao ra ngoài kiểm tra. Nếu khu vườn có làm sao... Aster sẽ rất buồn.

Thế nhưng trái ngược với những lo lắng của cô, thứ đập vào mắt Maris lại là Harold nhà 13 lấm lem bùn đất đang đứng bón phân cho cây.

"Hả.... Harold... Anh đang làm gì ở đây và với...." Maris có vẻ đã chết sũng người khi nhìn bộ dạng Harold. Cậu con trai thần Hades lúc nào cũng một bộ tảng băng di động giờ đây đang mặc một bộ đồ làm vườn, bên cạnh là bịch phân bón và xung quanh thì rải rác đủ cuốc xẻng.

Và có lẽ Maris không phải người duy nhất chết sững, vì giờ đây mặt Harold đã đen gần bằng đáy nồi rồi.

" Anh tại sao lại ở đây chăm cho vườn hoa của Aster..." Maris bắt đầu tự hỏi, và bất chợt cô nhận ra một điều làm cô sốc hơn nữa. "Chả lẽ anh... Aster... Ôi trời ạ..."

Đến đây thì biểu cảm của Harold đủ sức để doạ người khóc thét rồi. Nhưng Maris lại bắt đầu bật cười vô cùng vui vẻ.

" Ha ha... Anh cũng có ngày này ... Aster mà biết chắc sẽ sốc lắm đây...."

Như được từ mấu chốt bật công tắc, Harold vội vàng chạy đến ngăn Maris lại trước khi cô chạy khắp Trại và loan tin đồn. "Đừng nói với ai cả! Nhất là Aster.. Kế hoạch của anh sẽ đổ bể mất!"

"Hể.... Còn có cả kế hoạch cơ đấy."

Khi nhìn vẻ mặt hóng hớt rõ mồn một trên mặt Maris, Harold không còn cách nào khác ngoài cho cô tham gia kế hoạch.

" Nhưng nếu kế hoạch bị phá vỡ thì mày sẽ biết tay anh..." Harold lẩm bẩm.

May mắn thay, mọi thứ đều ổn.

.
.
.

Bonus 2

Sau khi hôn nhau, khụ, nồng cháy một hồi, tôi bỗng chợt nhớ ra dàn quái vật. Nhưng khi tôi hỏi anh thì Harold chỉ giải thích :" Hm? Đó là hàng thử nghiệm của nhà 9 thôi, anh phải mượn tạm để đưa em tới đây ấy mà."

" Anh có thể chỉ mời em và em sẽ tới mà?"

" Anh cũng muốn thế nhưng khá chắc em sẽ quên nên lại đành nhờ cab 9 thôi."

" ... Anh cũng nhiều tiền ha? Cả một dàn quái vật máy muốn mượn từ nhà 9 chắc chắn không phải số tiền nhỏ."

"Tiền không thành vấn đề... Anh không muốn kế hoạch của mình đổ bể... Em chắc cũng không muốn những đoá hoa kia trở nên phí phạm nhỉ?"

"Nhưng thư viện đã nổ tung."

"..."

"Số tiền đền bù không nhỏ đâu."

"..."

" Cùng lắm anh ra đê ở nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro