vòng 1 BAWCSV; quạnh quẽo nửa vầng trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

i. cắn nửa vầng trăng.

*

mỗi một vì tinh tú đều có linh hồn riêng...

lam tin vậy, em tin điều đó như tự lập ra cho mình một đức tin của kẻ sa đọa. trong những cái buổi em bôn ba lang bạt và đôi chân thì bị gông cùm xiềng xích cắn đi đôi nửa, thì vì tinh tú trên cao chính là những thứ đã đem cho em chút gì đó gọi là ánh sáng. bản thân em, một kẻ nô lệ - em chỉ sống với đức tin bằng vài lần nguyện cầu dưới vành trăng khuyết nửa vời mắc trên ngọn cây bỏ ngỏ rớt vụn. nhưng vì đức tin, em mới sống. ừ thì em nào còn thêm cái hi vọng gì cho cuộc đời đày ải này nữa đâu chứ.

lam nhìn thân hình gầy trơ xương vì thiếu ăn, cánh tay đầy vết sẹo do đánh đập và bị hành hạ. đôi chân mảnh mai của em vẫn còn trầy xước vì bị kéo lê suốt buổi hôm nay trên nền đá khập khiễng sắc nhọn. da em thì đen nhẻm - nhìn em chẳng khác gì một con ma đói.

cơn đói vẫn luôn hành hạ em từ tối đến giờ - mặt trăng đã lên cao lắm rồi, và thả em vào thinh không của những miền mộng mơ hão huyền. em cảm thấy mình như cô bé bán diêm trong đoạn truyện của andersen, à nhưng em làm gì được trong trắng và đẹp đẽ như cô bé nọ - và thì em cũng chẳng có que diêm nào. em lạnh và em đói. em cô quạnh oằn mình trong phòng giam bằng đá chật chội hôi mùi bọ chết.

em không dám nói bản thân mình đáng thương; vì còn có người chịu nhiều đớn đau hơn cả em. anh lucci ở phòng số tám ấy, hôm bữa anh vừa bị đem ra làm trò chơi cho vài kẻ lắm tiền. em còn chẳng dám hé đôi mắt đỏ quạnh của mình nhìn lucci lần cuối - anh bị kẻ kia lấy con dao đã mài nhọn, cạy ra từng thớ thịt đỏ hỏn. lucci hét đến đứt hơi, và mặc cho lam đã bịt kín đôi tai nhỏ, em vẫn nghe thấy tiếng anh quằn quại giãy giụa.

"vì chúa cầu phúc." những kẻ ngồi trên cao kia đã nói vậy. rồi chúng cười với nhau. ha hả. em thấy tiếng cười ấy còn kinh tởm hơn lũ bọ nhung nhúc gặm nhấm cái thân tàn đã chết của lucci trên giàn giáo nọ. ôi mấy kẻ điên. đời này lắm kẻ điên.

kinh tởm thật.

riết em chẳng biết lũ đó còn là người không nữa.

*

lam thích vầng trăng.

em thích từ lời lão già ngoài trấn hay đọc vài bài thơ nào đó nghe hoa mỹ mà rỗng tuếch về ánh trăng ngự trị trên thiên đàng - em thích cái vẻ thơ mộng của trăng. mỗi độ trăng tròn nhỏ xuống tay em vài giọt cô đọng từ những miền phiêu du của gió lang bạt bốn phương, giữa cái tiếng khanh khách của lũ ve về hè nom hầm hập, thì em lại càng thấy yêu hơn cái vầng trăng sớm hôm đón em trong mỗi giấc mộng đau đáu.

em cũng tin trăng có hồn riêng. vì nếu không thì trăng đã chẳng âu yếm em đến thế. trăng lẻn qua cái hốc nhỏ gần trần phòng giam, khẽ liếm đôi ba vết thương đã đóng vảy xấu xí.

có đôi khi suy nghĩ non nớt của em bảo rằng, rồi trên đời này chẳng còn cái gì đẹp đẽ cả, lucci anh giờ cũng đã đi về miền xa lắc xa lơ, bỏ em quạnh quẽo trên cuộc đời đày ải - riêng chỉ trừ vầng trăng tối muộn lơ lửng giữa khoảng không rộng lớn.

nếu trăng có hồn, em mong em có thể quấn quít với trăng.

như một sự giải thoát.

có lắm kẻ ngoài kia bảo rằng tự kết thúc mạng sống của bản thân là một điều vô cùng điên rồ và đáng lên án, song, lũ đó thì suốt chỉ quẩn quanh cái cuộc sống đầy tự do và sáng chói của chúng, chứ có bao giờ chạm đến một chút gì đó tối tăm ở bên này thế giới? ừ thì chúng đâu có hiểu cái cảm giác da diết muốn được giải thoát kia nó mãnh liệt tới cỡ nào? làn da chúng vẫn sáng bóng chẳng vết chai, linh hồn chúng vẫn được chúa bảo hộ. à rồi thì chúng nào có biết chăng ở một rìa thế giới có những tấm thân mục ruỗng nằm dài trong cái hốc nào đó chứ?

thật nực cười làm sao.

lam khẽ nghiêng đầu, nhìn mẩu thủy tinh đang găm vào cổ tay mình. máu nhỏ thành từng giọt. có hơi đau và rát.

em cảm nhận được hồn mình đang lìa khỏi tấm thân tàn tạ, đầu óc em mộng mị, và vầng trăng lại đưa em đến một miền vĩnh hằng nơi cõi mơ.

*

ii. hồn em, tình trăng.

*

lam tỉnh dậy, ở một không gian trắng tinh.

chẳng có gì quanh em ngoài màu trắng muốt tinh khôi.

em đoán đây là thiên đàng, hoặc là một nơi dừng chân cuối cùng cho những linh hồn lãng du cả đời người ở chốn hồng trần nọ. lam cố gắng đứng dậy, bỗng cảm thấy bản thân sao nhẹ bẫng. em không còn thấy cơn đau dai dẳng ở bắp tay và mắt cá chân, hay cái cồn cào của cơn đói cứ đày đọa em thân xác yếu mềm.

em chết thật rồi.

lam suýt thì reo lên trong vui sướng. em được giải thoát, thật may làm sao. em nhìn bản thân dần trở nên trong suốt, và lồng ngực có chút run rẩy, đâu, là hồn em run rẩy.

thú thật thì nếu có cơ hội, em vẫn muốn thử sống một lần.

sống nhưng không phải ở một nơi tối tăm kia.

em bỗng chốc thở dài, thôi kệ vậy, giải thoát như vầy là đủ rồi.

lam đoán chừng thêm chút nữa thì em sẽ tan biến, và có lẽ hồn em sẽ chia ba xẻ bảy để kết tinh thành một cái gì đó thật mới, và lại được sống, hoặc mãi kẹt ở nơi trắng tinh này. nhưng, sao cũng được, em không quan tâm lắm. em, trong cái hồi tưởng về mười bảy năm sống của mình, có một khát khao duy nhất rằng, nếu có kiếp sau, thì mong sao em sẽ chẳng phải khổ sở như vậy nữa.

em nhìn thân em giờ dần trở về thanh khiết, bản thân cảm thấy thật nhẹ nhõm. sẽ chẳng còn những cái đau rát trượt trên bả vai, liếm lên đôi chân chỉ toàn xương gầy. sẽ chẳng còn những tiếng than khóc tra tấn đôi tai em mỗi độ về đêm. hay chẳng còn những ánh mắt đầy kinh tởm của lũ người điên nhìn em mỗi bận chúng nhúng đầu em vào nước lạnh.

chẳng còn những điều đau khổ đày ải em nữa.

có lẽ hồn trăng đã đưa em đến nơi đây, đưa em vào một sự thanh tẩy. và rồi thì em sẽ, nhanh thôi, em sẽ...

a...

nhưng sao em lại run lẩy bẩy như vậy nhỉ?

lam không hiểu...

không, là em không dám hiểu, rằng là em vẫn còn nuối tiếc dăm điều.

em lại nằm dài trên nền đất, cảm nhận từng luồng hơi ấm cuối cùng trút đi vào miền nào đó em chẳng biết, và hồn em thì càng nhẹ bẫng như thinh không. em cuộn tròn, cố gắng tưởng tượng vài viễn cảnh trước khi bản thân chẳng còn tồn tại thêm chút nào nữa.

*

lam tỉnh dậy trong cái lạnh buốt nắm lấy đôi chân bé nhỏ.

điều đầu tiên nảy ra trong đầu em là, hình như em còn sống.

vì cái lạnh vẫn đang ăn mòn em, và mơn trớn dọc sống lưng, miết lấy bờ môi đã tái nhợt. em run cầm cập, cảm nhận đôi tay miết lấy bả vai những cái đau điếng - em đã không còn trong suốt - ý em là, em còn sống?

vậy là em vẫn bị đày ải ư?

không, lam muốn sống lắm, nhưng em không muốn lại phải vùi mình trong cái định mệnh kinh khủng kia.

em lại định tìm cách chết thêm lần nữa.

"đừng dại dột."

một thanh âm bỗng vang lên, kéo em ra một phút quẫn trí. em ngẩng khuôn mặt hốc hác sợ sệt đang dần tái đi cắt không còn giọt máu, đôi mắt xanh rêu của em đã rệu đi vì lắm điều giày xéo. một bóng người thanh niên dần hiện lên trước mắt em, thoáng khiến em đỏ mặt.

em chưa từng thấy ai đẹp như thế này.

người nọ, gã. gã có mái tóc màu bạc xõa dài xuống tận hông, uốn lượn xoăn quấn lại ở đuôi tóc. gã, đẹp - như tượng tạc. đôi mắt màu vàng ruộm như ánh trăng độ mãn khai sâu hun hút như cuốn hồn người nhìn vào cái si mê chẳng kịp trở tay. làn da gã trắng sứ, tựa ánh trăng dát lên mặt hồ cái đêm em nằm hổn hển trong lời khẩn cầu chờ đợi một sự cứu rỗi.

chả hiểu sao, lam mềm nhũn.

"ngài là mặt trăng, đúng không?"

em khẽ cất tiếng. lại giống như đó là lời em nói từ thẳm sâu trong tâm trí. giọng em khàn khàn, đục ngầu như kẻ ho lao lâu ngày. nghe sao mà chán chường quá, không hoa mỹ như thanh âm của gã nọ. em theo phản xạ đưa hai tay bịt miệng, cảm tưởng như mình vừa vấy bẩn một vẻ đẹp nào đó.

gã, vận y phục trắng muốt như mái tóc gã, nhẹ nhàng tiến tới bên em. em vẫn còn cảm thấy thật tội lỗi, chẳng biết tại sao. và trước khi lam kịp nhận ra, gã đã nâng mái tóc xác xơ của em lên, khẽ đặt trên đó một nụ hôn phớt nhẹ.

"ừm."

gã đáp nhẹ một tiếng, mà lam tưởng như bản thân vừa thấy vô vàn ánh sáng chiếu rọi cả cuộc đời vốn tăm tối của em. bản thân em cảm thấy thật ấm áp, đức tin đã chẳng phụ em - và đặc biệt hơn cả, là em lại được sống.

cái lạnh ban đầu nhanh chóng tan biến chẳng còn tăm hơi, như dăm vết sẹo hằn trên tay em đã biến mất tựa thuở nào. em cảm thấy đâu đây mười mấy năm cuộc đời em bỗng chốc chỉ là một giấc mộng tàn, bởi lẽ chẳng còn điều gì có thể làm đau em lúc này nữa. gã ôm em bằng cánh tay ấm áp, ru em vào những giấc mộng hệt thuở em còn sống - mà lần này, thì em không còn phải lo sợ chi điều gì sẽ ập đến mỗi bận em thức giấc. hoàn toàn bình yên.

*

gã không xưng tên. em cũng chẳng kịp hỏi.

chỉ biết người hầu của gã bảo rằng, lúc em suýt thì tan biến trong không gian nọ, thì gã đã tới đón em về nơi ở của mình. họ cũng bảo, gã là thần mặt trăng.

không giống bất cứ một thần thoại nào mà nhân loại thường rỉ tai nhau hằng đêm qua những buổi chông chênh trên quãng đường đời, gã khác hẳn với trí tưởng tượng của con người. thần mặt trăng không phải là một người phụ nữ, mà là một người đàn ông. mà thật ra thì lắm lúc lam tự nhủ rằng liệu có phải hay không vì gã xinh đẹp quá mà người đời tưởng gã là một thiếu nữ. à thì dễ lắm chữ, vì dù đã tiếp xúc lắm lần, mà lam vẫn chưa thể nào thôi không ngăn cho bản thân đỏ mặt, hay trái tim em thôi đập loạn nhịp mỗi khi em chạm mắt gã.

gã đẹp. mà ngôn từ nghèo nàn của em không tài nào có thể họa nổi vẻ đẹp hoàn hảo ấy.

gã trân quý em. em cũng biết ơn gã, dù gã chẳng lắm khi nói vài lời. gã kiệm lời, còn em thì liến thoắng suốt. lam luôn luôn biết cách làm gã phải chú ý tới mình, tới câu chuyện của mình. em kể gã nghe về thế giới qua những câu chuyện em được nghe, chứ mong chờ gì về cuộc đời em chứ. em luôn luôn cố gắng tránh câu chuyện thật xa với những gì em phải trải qua - vì em không muốn gã muộn phiền.

em kể gã nghe về những vùng đất hứa em chưa từng đặt chân tới, về những cung điện phủ đầy vàng lấp lánh dưới ánh nắng dăm côi của một miền nào đó xa lắc, em kể gã nghe về những dòng sông thơ mắc qua bao miền đất dọc bờ cỏ xanh mướt trong gió, hay là những vùng tuyết phủ ngập mắt cá chân mỗi khi noel đến - với những khúc ca ngân dài trong nhà thờ.

thật ra thì, gã cũng sớm biết cuộc đời em thế nào - gã đã nhìn em suốt. gã nghe thấy rõ mồn một những điều em thầm nguyện cầu trong bóng tối, hay cách bàn tay nhỏ bé đầy vết chai sạn của em khẽ nâng niu đôi ba giọt trăng tàn.

gã nhìn em có chút thương thương. gã thương em cái kẻ đặt cả niềm tin vào sự tồn tại này của gã.

gã tự hỏi, khi nào thì mọi chuyện đành phải bỏ ngỏ?

nhìn em đương ngủ say giấc trong vòng tay mình, gã chỉ biết thầm thở dài. vuốt nhẹ mái tóc ram rám, gã chốc lại chôn cả đôi bàn tay mình vào trong tóc em. gã khẽ cúi đầu, tóc gã và tóc em đan vào nhau, chồng chéo hai mảng đen - trắng nổi bật.

gã khẽ mân mê khóe mắt em, rồi đặt lên đó một nụ hôn đầy trân trọng.

"cầu chúa, nguyện đời này ban em một cuộc sống hạnh phúc."

*

lam tỉnh dậy khi hơi ấm sót lại trên mí mắt em tàn hẳn. em nghĩ gã đã đi đâu mất rồi, vì xung quanh em chẳng có ai.

em nhìn quanh một hồi, rồi lại nằm vật ra trên tấm nệm mềm, để bản thân cảm nhận sự êm ấm từ tấm nệm lông cừu truyền đến. em đưa bàn tay chống lên trán mắt nhìn trần nhà trắng xóa có giăng vài đèn chùm vàng chói.

lam lại suy nghĩ đôi điều, về gã, về em và cũng về cuộc đời của em.

thời gian qua ở cùng gã, gã đã bảo bọc em và cho em biết thế nào là ấm áp, thế nào là hạnh phúc. đôi khi, em nghĩ như thế này quá tốt đối với em, còn hơn cả một ân huệ vì tiếc thương số phận đời em mà gã đã ban tặng.

lam lăn tròn một vòng trên nệm ấm, chốc lại lấy tay vuốt nhẹ bả vai mình.

em đang mặc bộ váy voan không có vai màu trắng tinh, dài đến non nửa đầu gối.

cảm nhận làn da nhẵn bóng không vết sẹo, lam lại khẽ thở hắt ra, rồi cười nhẹ.

thôi thì mọi thứ đã ổn rồi.

cứ thế này làm lam hạnh phúc quá.

chốc, em cười khúc khích, ôm lấy chiếc gối mềm, lòng thầm nghĩ xem chốc nữa bản thân sẽ ăn cái gì.

*

lam sẽ tìm được gã trong thư phòng. lúc nào cũng vậy nếu gã không ở bên em.

em ôm lấy chiếc áo choàng của gã mới đưa em hồi sáng, mấy nay ở đây lạnh hơn hẳn, nên gã bảo em nên giữ gìn bản thân với cái áo này. lam vừa chạy, vừa siết lấy chiếc áo lông cừu nọ. em thở hổn hển, lòng ngổn ngang không yên. những lời của thị nữ khi nãy lại vang lên trong đầu em rõ ràng hơn bao giờ hết.

"ngài."

em gọi, chân vội chạy đến bên thư án, nơi người đàn ông nọ đang ngồi đăm chiêu.

gã khẽ ừ một tiếng, hơi nhìn em.

"ngài, nói thật cho em. ngài đã hồi sinh em, đúng không?"

giọng em nài nỉ, như khẩn cầu. ánh mắt em long lanh vài giọt nước, và em bối rối. em không biết liệu bản thân là cái gì nữa? thị nữ rỉ tai nhau rằng ngài đã phải hi sinh biết bao nhiêu thứ để hồi sinh em, và em đang còn sống?

họ còn bảo, nếu em tiếp tục ở đây...

thì ngài sẽ chết?

gã nhìn em, đầy vẻ bất đắc dĩ. gã khẽ cụp đôi mi nặng trĩu, ghé sát mặt mình vào gương mặt đầy hốt hoảng của em. lam lùi lại, nhưng gã đã kịp dúi đôi tay thon dài của mình vào mái tóc em, cố định em lại. đoạn, trán gã áp sát trán em. lam có thể cảm nhận được cái lạnh buốt từ thân nhiệt gã.

lạnh buốt như lòng em lúc này.

em run rẩy, vài âm tiết vụn vặt thoát ra bởi âm giọng mũi:

"ngài, nói em. liệu ngài thực sự sẽ chết?"

gã vẫn im lặng, hơi thở đều đều lạnh ngắt phả ra, khiến má em có chút buồn buồn, lại có chút run rẩy.

gã khẽ mở đôi mắt đang nhắm, bỗng chợt em nhận ra, lông mi gã cũng là một màu trắng.

và rồi em nức nở. lam khóc trong vòng tay lạnh lẽo của gã. gã thì hay rồi, gã chết thì lại có thần mặt trăng mới, nên gã chẳng màng đến tính mạng mình sao?

gã khẽ vuốt dọc lưng em, trấn an em bằng những cái vỗ nhè nhẹ. gã lại một lần nữa ru em vào giấc mộng nào đó, để em an yên ở miền mơ của riêng mình.

"mong em hạnh phúc."

gã thầm thì, rót đôi lời chực tràn qua vành môi, nhẹ nhàng len lỏi vào trong giấc mơ của em.

em sẽ nghe thấy thôi.

*

iii. trăng tàn

*

"này cô bé, sao con lại nằm đây."

một chiếc khăn ấm được phủ lên đầu lam, và khiến em chợt tỉnh.

mắt em hơi nheo lại vì ánh sáng đột ngột. em bắt được mùi ẩm ướt của cỏ non còn đẫm sương đêm, và mùi đất ngai ngái lượn vòng khóe mũi.

lam được ai đó đỡ dậy. em nghe thấy tiếng bàn tán của vài người, về việc nên mang cho em một cốc sữa nóng và làm thế nào để em ấm hơn.

lam dụi mắt, cuối cùng cũng quen được với ánh sáng xung quanh. em ngồi trên nền cỏ, trong cái lạnh lẽo đầu xuân mà mùa đông còn chưa tàn hẳn. em ngồi cuộn tròn trong một chiếc khăn lông mà những người này đem đến. nắng vàng rụm hẵn còn yếu ớt, nhưng mơn trớn tay em khiến em thôi run rẩy.

em đưa hai tay đón lấy cốc sữa mà những người lái buôn đưa cho em; có vẻ họ đang nghỉ chân ở đây, em thấy đoàn xe của họ đang đậu bên bờ suối.

sau khi nói dăm câu cảm ơn với đoàn lái buôn, em được biết rằng trại giam nô lệ gần đây vừa bị quân đội triệt phá và bắt giữ. em cũng nghe luôn được rằng, gần đây có chuyện kì lạ: mặt trăng đã lâu không tròn đầy trên bầu trời buổi đêm nữa.

chỉ còn nửa vầng trăng...

lam nghe, mà lòng em chợt thắt.

em mân mê đôi bàn tay đã hồng hào hơn của mình, nhìn một hình săm mặt trăng khuyết nhỏ ở cổ tay. ngón cái khẽ miết nhẹ, lam như thể nghe thấy tiếng gã lại thì thào bên tai.

"hình săm này, chính là minh chứng cho sự tồn tại của ta."

lam cảm thấy lòng mình chợt thắt lại.

em không biết phải đối mặt ra sao nữa.

lam bấu chặt hình săm nọ, gục mặt xuống gối, nức nở.

giờ chỉ còn nửa vầng trăng thôi...


_END_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro