vòng 1 event Cactus team; không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm nay mày không định về à?"

Ly ấn nút gửi, và dòng tin nhắn đó nhanh chóng có thông báo "đã xem", nhưng người nọ vẫn chưa có dấu hiệu gì là định trả lời lại. Chị chỉ khẽ thở dài, đoạn, tay liến thoắng bấm bấm bàn phím cành cạch:

"Mấy năm rồi đấy, về đi."

Cũng không để ý người bên kia có đọc hay không, Ly liền tắt máy. Chị hơi mệt sau một ngày làm việc cuối năm, và cơ thể chị không đủ khả năng để chống cự thêm được nữa. Ba ngày qua chị không ngủ, và giờ là lúc chị phải để cho bản thân được thư giãn đôi chút.

Ly quen Llyod qua mạng xã hội từ hồi chị còn học cấp ba.

Chị không buồn nhớ tên thật của Llyod là gì, hoặc là nói chính ra chị nghĩ điều đó không cần thiết cho lắm, vì cho dù có gặp nhau đi chăng nữa, hai người vẫn gọi nhau bằng cái tên trên mạng. Llyod thích thế, nhưng em lại hay gọi chị bằng tên thật hơn. Tất nhiên là vì cái tên chẳng thay đổi được điều gì về mối quan hệ bền vững của họ, nên chị cũng theo em mà gọi. Em bảo chị quên tên việt của em đi cũng được, nên Ly chẳng để tâm cái tên đấy tí nào cả.

Dù gì thì ở bên nước ngoài, người ta cũng chẳng gọi Llyod bằng tên Việt Nam đâu.

Llyod đang du học bên Đức, chị không hỏi em theo chuyên ngành gì và học trường nào, vì căn bản chị cũng chẳng biết gì về mấy thứ đó. Chị chỉ hỏi những thứ thực dụng hơn, như là em sống ở đâu và làm thêm cái gì, hoặc em định sẽ làm ở đâu sau khi tốt nghiệp.

Nhưng kể đi cũng kể lại, hai bọn họ đã quen nhau cũng được sáu năm chẵn. Không nhiều, nhưng đủ để hai người có thể trở thành bạn tốt của nhau. Họ cũng đã gặp nhau vài lần ngoài đời, và những lần đó quả thật rất có ý nghĩa.

Tình bạn này cũng là một trong những thứ hiếm hoi mà Vũ Thảo Ly muốn giữ cho bền vững mãi mãi.

.

Llyod chợt nhớ về những ngày mình còn cắp sách tới trường.

Mùi sách vở, mùi mực dầu, mùi mồ hôi trộn lẫn mùi phấn trắng muốt vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí em như cái thuở em còn mặc áo dài đạp xe trên con đường trường quen thuộc. Những ngày đó thật bình yên, với những nỗi lo toan chẳng đáng có và dăm ba cái trò đùa nghịch ngây ngô của lũ học sinh. Ngày đó cũng thật thơ ngây, khi có những tơ tưởng và suy nghi về một thứ tình yêu tuổi thanh xuân mãi trường tồn.

Và rồi thì, với cái suy nghĩ non nớt ấy, em thật sự đã sa chân vào một thứ mang tên tình yêu, tới độ em dành tất cả mọi cảm tình lúc đó của mình để vun vén cho thứ xúc cảm ấy. Dần dà, nó lớn lên tới độ em còn chẳng thể nào ngăn nổi mình bật khóc khi không thể thấy người em thương cười với mình.

Em thương người đó, người đó cũng thương em. Nhưng những kì vọng của ba mẹ vẫn cứ áp em vào một guồng quay sẽ khiến em phải xa rời người em thương. Và em đã chọn ba mẹ - em không muốn bậc phụ mẫu đã sinh thành ra mình phải thất vọng thêm lần nào nữa.

Giữa năm lớp 12, em vùi đầu vào một khoá tiếng Đức cấp tốc, và những buổi ôn luyện vào đại học mệt mỏi. Em của mười tám đã quên đi mất những niềm vui mà em nên gìn giữ trong những năm tháng cuối cùng trước khi cất bộ áo dài trắng vào ngăn tủ bụi. Những con chữ, những điểm số cứ bủa vây lấy em, rồi nhốt em trong một cái lồng son mạ vàng, tới độ, em đã quên mất cách bay rồi.

.

Em yêu người đó, như cái cách em trân quý thanh xuân và sự sống của mình.

Cảm tạ mọi thứ đã để em sống trên cuộc đời này, cảm tạ người đã thương em nhiều tới thế. Và em thì cũng dành ngót nghét bốn năm chẵn để vun vén tình cảm đẹp đẽ ấy. Rồi người cũng vậy thôi, mà sớm hơn em hai năm lận. Những thứ người đã làm để gầy dựng lên trong tim em một nỗi tơ tưởng về thứ gọi là vĩnh hằng thì thật là tuyệt đẹp. Và cái đẹp đó cũng chính là thứ giết chết em sau này.

Năm em bươn chải với cuộc sống lạ lẫm một mình nơi đất khách quê người, người đã chẳng màng em đang tàn tạ thế nào, mà nỡ dập tình em thành mảnh vụn. Mối tình chóng vánh sáu năm của em cứ thế mà biến mất như thể nó vốn dĩ chưa từng tồn tại.

Tối hôm qua, khi trời mưa tầm tã trút những màn nước trắng hởn xuống thành phố Berlin xa lạ, em vẫn còn cuộn trong chăn và mơ về ngày người và em còn bên nhau. Em ôm tơ tưởng rồi thì tình mình cứ mãi như thế đã suốt những năm đi du học, mà chẳng có lấy một chút nghi ngờ. Nhưng rồi sáng hôm sau, khi mặt trời phủi mưa chỉ còn hạt bụi, em đã nghe người lạnh lùng ngắt mất nhành hoa đang chớm nở:

"Mình chia tay đi."

Em không còn rõ mình có khóc hay không.

Nhưng em biết, sau đó em đã cảm thấy thế giới này chỉ chồng chất những đau thương mất mát. Người đi rồi, dẫu cho người biết em chẳng còn ai để dựa dẫm những lúc em rơi vào bế tắc. Llyod không phải là một người mạnh mẽ, và người thì rõ điều ấy lắm. Người đã từng đau lòng về một Llyod đa cảm với những vết thương dải dài từ quá khứ tới thực tại, mà người giờ nỡ để em một mình với những thứ kinh khủng đó.

.

"Mày và thằng bạn trai chia tay được hai năm rồi cơ à?"

Ly có chút bất ngờ. Vậy là Llyod đã giấu chị chuyện này suốt thời gian qua? Và rồi tự dưng đến tận hôm nay Ly mới biết điều đó. Chị cảm thấy thật đau lòng. Như cái lúc Llyod bắt đầu thích bạn trai cũ, em cũng đã giấu chị đến tận năm em về Hà Nội học tiếng Đức để chuẩn bị hồ sơ du học.

Nhưng điều đó giờ chẳng quan trọng, chị cảm thấy mình nên nghĩ đến Llyod hơn là so đo kì kèo một thứ chuyện rẻ rách.

"Vậy đó là lí do mày đã không về nhà hai năm qua?" Chị thì thào, chờ đợi chút âm thanh vụn vặt của em qua đầu bên kia. Chị nghe thấy tiếng rót nước róc rách ngừng hẳn, sau đó là tiếng vỡ toang của cốc thủy tinh mà em dùng để pha cà phê mỗi sáng.

"Đồ ngu!"

"Chị im đi!"

Và rồi, Llyod tức giận. Em đã bị cảm xúc chi phối và giờ đánh đổi chỉ còn một thứ rỗng tuếch không có chủ đích. Nhưng em vẫn còn đau sau hai năm dài dẵng mà em cứ nghĩ rằng mình sẽ sớm quên thôi. Ly không hiểu em và điều đó thật tồi tệ. Em biết mà, đáng lẽ em không nên nói điều này cho chị.

"Chị không hiểu, và làm sao chị hiểu được cơ chứ? Chị thậm chí còn chẳng bao giờ yêu ai. Em yêu cậu ấy, và giờ cũng ngót nghét tám năm rồi. Sáu năm để vun vén tình cảm và hai năm từ bỏ nhưng chẳng thành. Cậu ấy là cuộc sống, là hi vọng, là thứ mà em có thể tin tưởng, là động lực để em chịu đựng suốt thời gian qua."

"Về đó ư? Để gặp người chặt đứt đi đôi cánh và giấc mơ của em ư? Để gặp người đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn? Em biết ơn ba mẹ đã sinh ra và nuôi lớn em, nhưng em không tài nào có thể trở về lúc mà em còn thương cậu ấy. Ba mẹ em là người gây ra tất cả những thứ đang đè nặng trên vai em và có thể khiến em chết ngạt bất cứ lúc nào. Và em thì vẫn phải cố gồng mình đấu tranh với điều đó."

"Mệt mỏi lắm chị à. Em ước rằng ba mẹ có thể cảm thông cho em hơn. Em không phải công cụ để thực hiện những điều họ bỏ quên trong quá khứ và khiến họ nuối tiếc. Em sinh ra là một con chim nhỏ và em cần phải bay đi tới nơi em thuộc về, không phải tự cắn đứt đôi cánh chỉ vì ba mẹ muốn vậy. Em yêu cậu ấy tới chết mất, và chỉ vì ba mẹ em muốn em tập trung vào những kì vọng lớn lao mà họ muốn em phải gánh lấy mà cậu ấy rời khỏi em."

"Họ quá ích kỉ. Họ đã bao giờ nghĩ đến em đâu."

Nói rồi, Ly nghe thấy tiếng em thút thít. Có lẽ đó là những thứ em đã cố giấu diếm và cố gắng chịu đựng trong suốt thời gian qua.

"Vậy mày có bao giờ nghĩ đến việc mày phải đối mặt với nó thay vì trốn tránh chưa?"

Ly biết, nếu lần này em chưa hiểu ra, thì những thứ trước đây của hai người sẽ chính thức tan vỡ. Vì chị quá tàn nhẫn trong lần này.

Chị cần nói rõ cho em biết, dù nó khiến em tổn thương tới nhường nào.

"Mày chẳng bao giờ, thứ hèn hạ. Mày thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện với bố mẹ về những ước mơ của mày và việc mày thích cậu ta như thế nào. Tất nhiên là mọi việc nếu mày nói ra có thể khiến thực tại khác đi và trở nên tốt hơn chỉ chiếm có phân nửa khả năng."

"Mày chưa cố vùng vẫy, mà mày đã chịu bỏ cuộc, rồi lại đổ hết tội lên đầu bố mẹ mày. Mày chọn cái cách trẻ con để lẩn đi chỉ vì mày muốn tự phủi đi cái sai của mày trong suốt thời gian qua. Mày không đủ khả năng để chấp nhận sự thật đó và cái giá phải trả là bố mẹ mày sắp mòn rữa đợi mày."

"Về đi. Nếu mày không muốn về nhà, chí ít hãy đến gặp tao."

Llyod ngừng thút thít, em đang cắn chặt răng. Chị tàn nhẫn quá, chị đã phanh phui cái điều mà em cố gắng lấp liếm thời gian qua.

"Chị thì có hơn gì em đâu. Đều là kẻ từ bỏ gia đình cả."

Ly cúp máy, để lại tiếng tút dài.

.

Sáng hôm hăm ba tết, Ly dậy thật sớm. Các đồ án cuối năm của chị cần giải quyết một cách nhanh nhất có thể, vì vậy, chị chỉ có vỏn vẹn ba giờ để ngủ. Cả tuần nay chị vẫn cứ bận bịu suốt như thế, nên thời gian rảnh cũng chẳng có bao nhiêu. Công việc khiến chị quên mất đi chuyện giữa chị và Llyod, nên chị cũng đã mất liên lạc với con bé được hai tuần rồi.

Hơi nước bốc lên làm mờ kính mắt, nhưng Ly không quan tâm lắm đến điều đó. Mùi cà phê nồng đượm vật vờ bên cánh mũi, khiến cho chị cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Một cốc cà phê phin buổi sáng là điều tuyệt nhất để thoát ly khỏi thứ gọi là mệt mỏi.

Trước khi thả người vào trước máy tính đã bật sẵn, Ly nghe thấy tiếng điện thoại dưới đống quần áo bẩn cả tuần chưa giặt.

Mặc dù không muốn, chị quá lười để có thể đứng dậy thêm lần nữa. Nhưng rồi chị vẫn cầm máy lên và xem xem ai gọi mình vào giờ này.

"Llyod?" Chị bắt máy, ngạc nhiên thốt lên. "Mới có 3 giờ sáng thôi đó."

"Vâng." Chị nghe tiếng em khàn đặc đầu dây bên kia, và rồi theo đó là tiếng rít của gió cuối đông. "Em về rồi."

"Ừ... Hả?"

"Em vừa về. Mới mười lăm phút thôi." Em thì thào, giọng em như sắp khóc đến nơi. Và điều đó cũng khiến tâm trạng chị chùng xuống.

"Ở đó, chị qua đón."

"Ừm."

Ba giờ sáng hôm ấy, Ly mặc vội chiếc áo dạ rồi nhanh chóng khoá cửa lái xe ra ngoài. Đèn đường vàng vọt in vài bóng xe leo lắt, Hà Nội ba giờ sáng chẳng còn cái vẻ tấp nập như mọi hôm nữa, mà lại heo hắt tới lạ. Như thể giờ Hà Nội đã biến thành kẻ khác, khiến cho chị có chút ngẩn ngơ. Hà Nội của chị, thủ đô của chị, quê hương của chị in vào trong chị một cái vẻ ồn ào náo nhiệt mãi chẳng phai, mà giờ lại im lìm tới vậy, dẫu rằng chị biết điều này là điều hiển nhiên thôi. Nhưng những hình ảnh đã khắc sâu trong chị một Hà Nội như thế cứ mãi bám lấy chị, khiến chị ngột ngạt và cảm thấy chẳng quen nổi.

Chị tới sân bay lúc ba giờ hai mươi nhăm phút.

Llyod đã đứng chờ ở đó. Em vẫy tay khi chị đến, và gương mặt nhỏ nhắn giờ đã đỏ ửng lên vì sương đêm buốt khẽ cười nhẹ. Ánh đèn hắt bóng em in lên nền đất lạnh, hằn rõ sự đơn côi qua khoé mắt sưng lên vì mệt mỏi.

Đưa em cái mũ, chờ em lên xe, rồi chị vặn ga rời khỏi. Chị bỗng cảm thấy ran rát, chẳng biết do cái lạnh tháng chạp táp vào người hay do cảm xúc nào đó đang cuộn trào sâu trong chị.

"Em muốn về nhà."

Em khẽ tựa vào vai chị, thỏ thẻ. Bao sự mệt mỏi của em như thể đã trút hết khi em dựa vào bờ vai ấy.

"Tao đưa mày về."

"Chị còn công việc..."

"Tao làm tự do mà, bảo không làm nổi rồi chuyển cho bạn bè cũng được. Chẳng qua cuối năm rồi, tự dưng muốn mình chìm vào công việc thôi."

"...vâng."

Tựa vào vai chị, em thấy mùi cà phê thoang thoảng đâu đây, đoán chừng chị cũng vừa dậy, và chị đã bỏ bê công việc đang dang dở để đi đón em. Khẽ ngẩng đầu, Llyod thấy kính mặt chị giờ phủ đầy hơi nước, đoán chừng mờ đục quá, chị bỏ kính cất vào túi, rồi im lặng chở em về căn hộ của mình.

"Tao đi đặt vé, tối tao với mày cùng đi."

Nhìn Llyod bé nhỏ cuộn mình trong chăn ấm, Ly thì thầm khẽ, nhưng đoán chừng thì em cũng nghe thấy rồi. Một lúc vẫn thấy em im lặng, chị đành thôi, rồi quay lại bàn làm việc, liên lạc bên đối tác và bạn bè để chuyển giao công việc.

Cũng không lâu lắm, mất có hơn tiếng là tất cả đều được sắp xếp ổn thoả. Lúc ấy đã là bảy giờ sáng, và em cũng đã tỉnh khỏi giấc ngủ chóng vánh trên chiếc giường xa lạ.

"Hôm nay là ngày ông công ông táo, mình cũng đi chợ mua đồ cúng đi."

Em uống nốt cốc cà phê đã nguội để trên bàn, cái lạnh tháng mười hai âm lịch như thể cô đọng lại trong cốc cà phê cỏn con ấy. Vừa lạnh, vừa đắng tới tê tái lòng người.

"Tao mua đồ rồi. Cũng sắp xếp ổn thoả cả, còn chưa mua cá nữa thôi."

"Gần đây có chợ không?"

"Có, cách ba cây. Để tao đưa mày đi. Rồi ăn sáng luôn."

"Chị biết đấy, em không có thói quen ăn sáng."

Dù Llyod đã nói vậy, nhưng Ly vẫn đưa em đến quán phở gần chợ, rồi tự ý gọi một tô phở bò chín cho em. Em không buồn ăn cũng bắt buộc phải ăn, và cái mệt mỏi đã khiến em phải ăn thêm một bát nữa. Thấy thế, Ly chợt phì cười:

"Thế mà bảo không muốn ăn."

"Trước mẹ em cũng hay dẫn em đi ăn phở. Em thì thích ăn bò tái, nhưng mẹ bảo thịt bò tái không đảm bảo, nên toàn nạt em ăn bò chín cả. Còn nữa, em rất thích ăn cùng với giá đỗ, nhưng mẹ bảo giá đỗ này toàn đồ không an toàn, nên mẹ em cũng không cho ăn. Mẹ em cũng không cho em ăn quá cay hay quá chua, bảo ảnh hưởng tới da và dạ dày..."

Cứ thế, vừa ăn, em vừa kể về mẹ không sót cái gì. Mồm em chẳng ngơi như thể những kí ức về một thời như thế mới như ngày hôm qua. Ly chỉ im lặng, cảm nhận vị chua quá tay của nước phở, mắt khẽ ươn ướt. À, hình như trước đây mẹ chị cũng từng như thế...

"Chị cũng chẳng cần phải theo em đâu chị." Chợt, Llyod ngẩng đầu, vành mắt em đỏ hoe như sắp khóc tới nơi. Ly hơi ngẩn người, nhưng chỉ khẽ nghiêng đầu, chờ đợi những câu từ tiếp theo của em. "Em tự về cũng được. Em muốn dành thời gian cho ba mẹ, em muốn trở về với cái Tết mà em luôn khao khát. Còn chị, chị cũng về thôi. Đừng cố đày ải mình như thế nữa."

Chị cảm thấy mắt mình cay cay, không biết do cho ớt bột quá tay hay do cái gì, nhưng mắt chị ráo hoảnh giờ lại muốn khóc. Chị cúi đầu, cố gắng bình tĩnh. Nhưng khi chị nhắm mắt lại, thì trước mắt chị hiện ra căn nhà nhỏ - căn nhà của bố mẹ chị. Chị còn thấy nồi bánh trưng trong sân sôi sùng sục, thấy cành đào nở rộ rực rỡ với những ánh đèn nê ông nho nhỏ nhấp nháy. Tiếng cười nói của ba mẹ, đứa em gái nghe giòn rụm như nắng đầu xuân.

Lâu lắm rồi, chị mới có đủ dũng khí để đối mặt với cái nỗi niềm chị cố giấu nhẹm suốt thời gian qua. Chị không sợ hãi, không trốn tránh, nhẹ nhàng cảm nhận điều mình đã chôn giấu.

Chị nhớ nhà, chị nhớ cái Tết sum vầy cùng gia đình trước nồi bánh chưng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro