vòng loại WOP II; 明

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Linh lết thân hình gầy guộc bầm tím của mình trên con phố vắng. Trời đã về khuya, vài ánh đèn vàng vọt đã tắt ngóm từ bao giờ. Điện thoại nó đã bị đập vỡ lúc nãy, nên nó chỉ đoán mò giờ cũng đã ba giờ sáng.

Nó hít cái lạnh của đêm đông tràn đầy buồng phổi, cảm nhận cái tê rân rân và vài sự sáng suốt ít ỏi mà khí lạnh đem lại. Nó cũng không chắc mình có về được nhà trọ hay không, nhưng thực ra nó có gục ra ngoài đường thì cũng chẳng quan trọng gì cho cam

Quần áo lếch xếch và dính dớt những thứ chất lỏng đặc sệt nặng mùi. Đầu tóc nó rối tung như mớ rơm ngoài đồng phơi rãi đầy bãi.

Nhìn cũng đủ biết nó vừa trải qua cái gì.

Nó chậc lưỡi, bỗng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kìn kịt. Rồi bỗng tưởng tượng ra cái cảnh dượng nó kinh tởm nó ra sao trong cái bộ dạng này.

"Mà có sao đâu chứ. Lão ta cũng làm vậy mình suốt."

Bật cười chua chát, Linh xoa xoa đôi tay đã tím lại vì lạnh, hà hơi cốt muốn níu chút hơi ấm tàn.

.

Nó tên Hà Diệu Linh, năm nay vừa sang tuổi thứ mười bảy.

Cơn ác mộng của nó đến là khi nó lên lớp tám. Bố mẹ nó li hôn, và ngay sau đó vài tuần lễ, mẹ nó đem về nhà cha dượng, rồi hai bọn họ kết hôn trong cái sự bàng hoàng cùng tuyệt vọng của đứa con bé nhỏ.

Mẹ nó hay đi công tác, để nó ở nhà với dượng. Dượng là một thằng cha đồi bại, nó xin chửi thẳng vào mặt lão ta như thế. Tất nhiên là sau đó Linh có bị đánh hay gì thì cũng chẳng sao cả. Ừ, dượng đánh nó, suốt ngày. Và nó phải cố gắng che đi những vết tím nổi hằn trên làn da trắng tinh, cố gắng dấu giếm từng cơn đau quằn quại trước mặt cô giáo và mẹ nó.

Lên năm lớp chín, nó học hành sa sút thấy rõ. Linh từ một học sinh đứng đầu lớp trở thành một học sinh cá biệt chuyên đội sổ, và ngay lập tức bị đá khỏi cái lớp chọn mà mẹ nó ngày đêm tự hào.

Và, rồi thì một cách cũng chẳng lạ gì, mẹ nó cũng bắt đầu đánh đập nó. Vì những kì vọng lớn lao mà mẹ nó lao tâm tổn sức đặt nặng trên vai nó. Đó là ước mơ thời trẻ chưa thực hiện được của mẹ nó, là lí do một thời mẹ nó nhiệt huyết, và cũng chính là chút níu kéo còn sót lại trước khi mẹ nó thốt ra câu:

"Mày giống hệt thằng cha thối nát của mày, dơ dáy đến phát tởm."

Nó cũng chẳng hiểu được, mà cũng không thèm hiểu mẹ nó đang nghĩ gì trong đầu - hoặc là, nó đã nhận ra từ sớm những cái xích mích và định kiến của bố mẹ nó. Mẹ nó bị ép cưới bố nó, và đồng nghĩa với việc đó là bao ước mơ cùng hoài bão mẹ nó nuôi nấng đều bị đập đến nát vụn.

Con người là loài vật có những suy kì quặc đến không tưởng. Đến cả cái Linh cũng thế. Có nhiều người biết chuyện nó, từng hỏi nó sao tới giờ vẫn sống được đến như thế, chết đi hoặc tìm sự giải thoát sẽ chẳng tốt hơn sao? Nhưng nhìn chung, nó rõ biết về việc bản thân mình nhỏ bé thế nào để kiếm tìm một sự giúp đỡ. Và rồi thì, nó không muốn kết thúc sự sống của mình. Sau tất cả, nó giờ không sống chỉ riêng cho mình nó.

.

Khi về đến nhà, đã là gần bốn giờ sáng. Nó cảm thấy may mắn kinh khủng vì lão dượng và mẹ nó đã đi đâu đó một thời gian, để lại một tờ note ở cửa tủ lạnh trống trơn.

Chắc họ phải đi vài ngày, và họ chẳng để lại bất cứ đồng bạc nào cho nó cả.

Linh lết thân vào phòng tắm, rồi nằm đó tới hơn tiếng đồng hồ. Nó thích cái cảm giác ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, lúc ấy dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều chẳng liên quan đến nó. Nó nằm dài trong đó, gột rửa đi thân thể đã rệu rạo. Rồi nhiều khi ngủ gật luôn cho đến khi nước nguội hẳn.

Kể từ ngày nó trượt cấp ba, nó cảm tưởng như nó chỉ là con ở trong cái gia đình này.

Mệt mỏi và chán nản. Đó là thứ luôn đeo bám nó cả ngày dài. Nó cũng chẳng còn khóc hay khắc khoải được nữa, mắt nó giờ ráo hoảnh khô rát.

Sau đó nó nghỉ học. Mẹ nó bảo không muốn tốn tiền vào một con lợn.

Cũng có lúc, Linh kể điều này cho vài người. Và bọn họ đều có chung một suy nghĩ rằng nó đang bịa chuyện. Nên giờ nó chẳng còn trông chờ gì vào những người ấy nữa. Họ cứ nghĩ rằng, hổ dữ cũng chẳng bao giờ ăn thịt con, chứ đừng có nói là mẹ ruột lại hành hạ và đay nghiến con như thế. Nhưng mà họ chẳng phải Linh.

Con người ấy, suy nghĩ đã vặn vẹo thì chẳng có gì không làm được.

Đôi khi Linh cảm thấy sợ con người, mặc dù nó chính là con người, mỉa mai thay.

Sau khi tắm xong, Linh lên thẳng phòng mình, khoá trái cửa. Nó ngồi thụp xuống nền nhà, cảm nhận từng cái lạnh cóng của sàn lát gạch men đem lại. Nhưng nó chỉ khẽ run rẩy, thở dài, rồi nằm gọn lỏn dựa lưng vào cánh cửa gỗ loang lổ vết sơn.

Thế này nó mới cảm thấy an toàn.

Cảm giác lạnh buốt đông cứng đôi bàn tay gầy rộc làm Linh nhận thấy rằng sự tồn tại của bản thân vẫn đang thoi thóp. Nó chưa chết. Nó vẫn sống. Thật may.

Nó cứ ngỡ bản thân đã chết. Không biết bao nhiêu lần.

Lần đầu tiên, là khi dượng nó hãm hiếp nó trong nhiều ngày. Sau đó, mẹ nó đánh nó bằng cây gậy to oạch ở sau nhà. Đó là lúc báo kết quả nó trượt cấp ba.

Và rồi những thứ kinh khủng ấy vẫn lặp lại trong nó từng ngày. Mẹ nó, hay cả dượng, đều hả hê khi nó quằn quại dưới sàn nhà, với những cơn đau rát khắp mình mẩy.

Nó chống tay lên chán, mắt nhìn vào trần nhà. Căn phòng tối thui, rèm cửa sẫm màu đầy bụi kít vẫn che đi cánh cửa sổ duy nhất của phòng nó.

Linh nằm trằn trọc, cố gắng nhắm đi đôi mắt dệu ra vì mệt mỏi, hằn tơ máu đỏ vằn. Nhưng nó không sao ngủ được.

Cơn đói cồn cào hành hạ dạ dày của nó. Nhưng nó không có bất cứ một đồng nào trong túi cả. Ở nhà cũng chẳng còn đồ ăn.

Bấy giờ, trong đầu con bé hiện lên một suy nghĩ. Hay là, mình chết luôn cho xong nhỉ?

Nó từng thử treo cổ, hay cắt tay. Nhưng sau đó thì nó vẫn sống, chẳng hiểu nữa. Nó thấy bản thân mình dơ dáy, nên chết đi. Nó là đồ vô dụng, có sống cũng chỉ vật vờ như này mà thôi.

Nó tự hạ thấp bản thân mình đến cùng cực. Như cách dượng và mẹ nó làm với nó. Nhưng, đó cũng chỉ là đã từng.

.

Cuối cùng, Linh vẫn thiếp đi trong sự mệt mỏi.

Trong giấc mơ, nó lại gặp lại một miền kí ức đã đóng bụi.

Giấc mơ mờ nhoà hệt như đoạn phim cũ trong máy cát xét dưới tầng hầm. Nó ngả vàng, mọi thứ xung quanh thì nhiễu nhạo cả lên.

Nhưng nó biết, chút nữa thôi, một cô bé sẽ xuất hiện ở đó.

Nó cũng nhớ rõ, cô bé kia khoảng chừng bốn năm tuổi, mặc chiếc váy trắng tinh đính kèm vài bông hoa vải màu hồng, tóc hung hung màu nắng, dài vắt qua đôi vai gầy. Trên mái đầu mượt óng đó có đính một chiếc kẹp hồng hồng, xinh xinh.

Linh gặp cô bé ấy chẳng biết bao nhiêu lần, trong mơ.

Cô bé ấy tên là Mai Anh.

Lần đầu cũng như lần cuối Linh được cảm nhận sự sống của Mai Anh là năm con bé lên bảy. Sau đó thì Mai Anh chết. Chết trước mặt con bé.

Mai Anh, hay là một bản sao hoàn hảo của nó bây giờ. Mai Anh từng sống ở bên kia con phố. Trong một ngôi nhà luôn luôn đóng cửa kín mít. Nhưng cái Linh thì vẫn rõ mồn một cái tiếng khóc của Mai Anh khi nó lỡ lạc vào khu phố đó. Mai Anh đã cầu xin sự cứu giúp của nó, tiếng em thổn thức, não nề và gãy cục. Chỉ là vài ba âm tiết, xin cứu em, và cái với tay đầy tuyệt vọng.

Người em đầy vết bầm. Đầu em thì còn vương máu đã vón cục mái tóc ngỡ rằng từng óng ả của em thành từng mảng rối tinh. Nhưng rồi Linh chỉ biết đứng ở đó, tay lạnh ngắt ôm con gấu bông nhỏ, ậm ờ khi "mẹ" của Mai Anh thì thầm rằng, chớ nên nói điều này cho ai.

Rồi thì Mai Anh chết. Báo đăng tin đó hai tuần sau. Ấy cũng là lí do Linh biết em tên là Mai Anh.

Tưởng chừng như chuyện ấy sẽ mãi rơi vào quá khứ vĩnh hằng, thì những cơn mơ về Mai Anh cứ ám ảnh nó hằng đêm - kể từ ngày cuộc sống của nó bị ném xuống địa ngục.

Mai Anh đứng đó. Dường như ngân điều gì đó trong thinh lặng. Em không còn vẻ mặt sợ sệt hay tuyệt vọng. Đôi mắt em chỉ trống rỗng nhìn Linh như thể muốn nói rằng:

"Chết rồi nào có phải giải thoát chị ơi."

Phải mất một thời gian, Linh mới lắp ghép được những âm tiết vụn mà Mai Anh cố gắng truyền đạt trong mơ. Ban đầu nó có sợ sệt về việc ấy, nhưng rồi thì mọi thứ dần trở nên bình thường hẳn. Sau tất cả, nó giờ đã quá hổ lốn để có thể sợ thêm vài điều này.

Có đôi khi, Mai Anh chỉ nhìn Linh chằm chằm, nhưng, những lúc ấy đáy mắt cô bé giao động. Đó là một sự khẩn mong da diết, một sự ghen tị vặn xoắn trong nỗi niềm nào đó mà Linh không hiểu nổi. Nhưng, đôi mắt của Mai Anh lúc ấy thật đẹp, như sáng long lanh trong vũng lầy tăm tối.

Ánh mắt đó ám ảnh Linh hằng ngày. Mỗi khi nó ôm đầu chịu trận, hay trong cơn đau đớn của việc quan hệ thể xác ép buộc. Ánh mắt ấy, như thể bám riết lấy nó. Giống như ngọn đèn bão chẳng biết bao giờ thì tắt ngúm mà một kẻ lãng du trong cơn giông vớ được.

Những lúc nó cứa lên tay những vết dao sâu hoắm hay là để dây thừng lằn vào cổ nó những vết đỏ tím đáng sợ, thì ánh mắt ấy lại bám riết lấy nó.

Như một ánh sáng, giúp nó định thần lại, rằng bản thân mình, phải sống. Dù chẳng phải vì điều gì lớn lao, dù cho thế giới có bất công với nó tới nhường nào.

Ừ, có lẽ vì thế, mà đến giờ phút này nó vẫn sống.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro