Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Con hạc thứ 794

Gửi cha, mẹ, thầy cô, bạn bè, những người đã yêu thương con đến giây phút cuối cùng!

Đến khi mọi người đọc được lá thư này thì có lẽ con đã không còn trên thế giới này nữa. Nhưng mọi người xem kìa, con đâu có đi đâu đâu! Con vẫn ở đây, vẫn trong tim mọi người đấy thôi. Nên mọi người đừng vì con mà buồn nhé!

Có lần con nghe cô Trang nói: "Thế giới của chúng ta quá xấu xa nên những thiên thần không chịu ở lại lâu".Giọt lệ con gọi nhau rơi tràn khóe mắt. "Thế giới", nơi cuộc sống của con đang diễn ra, rồi sẽ là nơi cuộc sống của con đã diễn ra. Một phần ba đời người, con chưa hiểu hết về thế giới. Trong mắt con, thế giới là bức tranh có sáng, có tối. Con thấy nền là vật chất đầy đủ, tiện nghi, hiện đại. Con thấy mảng sáng là mảnh đời hạnh phúc, là rạng rỡ nụ cười, là lung linh khát vọng sống, là cháy bỏng niềm tin, là yêu thương ấm áp. Con còn thấy mảng khác nữa: có mảng tối chễm chệ đè lên mảng sáng xinh tươi: những cuộc chiến tranh phi nghĩa cướp đi sinh mạng của bao người vô tội, những căn bệnh quái ác chưa tìm ra cách chữa trị hành hạ cuộc sống của vô số người, cách con người đối xử với nhau vô lương tâm, cách con người tàn nhẫn với thiên nhiên để tự nhận vào mình những thảm họa khôn lường: thiên tai...

Cuối thế chiến thứ II, năm 1945, Mỹ thả 2 quả bom mới chế tạo xuống 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Cô bé Sasako Sasaki năm ấy mới 2 tuổi, vì chiến tranh phi nghĩa, vì thử nghiệm bom hạt nhân mà mang vào mình chất phóng xạ để rồi 10 năm sau, em phải tính nhẩm ngày bị bắt về cõi chết. Cuộc đời em được định sẵn lá bài mang chữ "Tử" khi em sinh ra giữa chiến tranh loạn lạc.

Năm 2011, trận sóng thần kèm theo động đất và núi lửa bất ngờ ập đến xứ sở "hoa anh đào" để lại hậu quả nặng nề. Trong một giờ Văn, thầy đã kể cho tụi con nghe về những người công nhân xin túc trực ở lò phản ứng hạt nhân để hạn chế sự cố dù biết chắc chắn là sẽ chết. Con biết họ rất đáng khâm phục, đáng ngưỡng mộ nhưng cũng thật đáng thương.

Chuyện kể rằng có cô bé bán diêm chết ngay trong đêm giáng sinh vì trời quá lạnh hay chính sự lạnh lẽo của lòng người. Câu chuyện xúc động có thể vẫn đang diễn ra hàng ngày trên thế giới. Chàng thanh niên vẻ ngoài bảnh bao "quỵt tiền" cậu bé đánh giày. Người đi đường làm ngơ trước cái chìa tay của cô bé tàn tật. Cô gái trẻ vì một lần chót dại mà hậu quả để lại là em bé vừa sinh ra bị bỏ lại bên vệ đường khát sữa gào đến khản cổ...

Người công nhân da đen lao động như cực nhọc trong điều kiện khắc nghiệt 12 giờ/ngày. Người công nhân da trắng lao động 8 tiếng/ ngày điều kiện thuận lợi hơn. Lợi nhuận họ làm ra như nhau vậy cớ sao người da trắng lại được trả lương cao hơn và hưởng chế độ phúc lợi tốt hơn? Phải chăng vì màu da trắng?

Em bé 13 tuần tuổi còn chưa định hình được toàn bộ cơ thể đã bị ghét bỏ và rồi bị giết hại bởi chính cha mẹ của mình. Vì sao? Giấy xét nghiệm nói rằng: do bé là con gái!

Con biết là đau đớn nhưng phải thừa nhận rằng mảng tối của thế giới lớn quá mất rồi. Nó đang vùi dập và dần che lấp hết mảng sáng lung linh. Biết là như thế nhưng con chẳng thể làm gì ...đành chỉ biết dành những ước nguyện cuối cùng tặng cho những số phận bất hạnh ấy.

Ước gì thế giới không có chiến tranh...sẽ không có chết chóc và đau thương...sẽ không có Sasaki phải gấp hạc cầu nguyện cho sự sống... Và sẽ không còn những Sasaki khác nữa...

Ước gì thế giới chẳng có thiên tai...bao nhiêu người sẽ không chết trong thiên tai...bao nhiêu gia đình sẽ không mất đi bất cứ thành viên nào...và sẽ không phải có những sự tình nguyện được chết nào nữa...

Ước cho những bất công tan biến, ước cho những phân biệt tiêu tan

Ước những hành động vô nhân đạo sẽ hoàn toàn bị diệt vong trên thế giới này

Và ước gì...ước không còn những căn bệnh như ung thư con đang mang trong mình...không còn đớn đau, mất mát, chia li...

"Trên thế giới vẫn có thiên thần dù thiên thần chẳng tồn tại được lâu". Nghĩ thế, con lại mong có phép màu xảy ra. Nghe kể về một truyền thuyết, con bắt đầu gấp hạc giấy. 1000 con hạc là một điều ước. Con sẽ gấp cho con và cho tất cả mọi người. Rồi những điều ước của con sẽ thành hiện thực...Có truyền thuyết khác kể rằng: cô gái ra đi khi đang gấp dở dang con hạc thứ 795. Con cũng sợ điều ấy. Có lẽ, Thần Chết sẽ không để con được gấp con hạc thứ 1000. Vậy thôi, mỗi con hạc con sẽ ước một điều. Con hạc thứ 794 này, con dành cho điều ước lớn lao nhất: điều ước thế giới tốt đẹp hơn: thế giới chỉ có gam màu sáng của niềm tin, hạnh phúc và yêu thương...không còn u tối của bất hạnh và khổ đau... Hình như, con đã từng gặp thế giới ấy trong một giấc mơ. Con mơ con được sống trong thế giới ấy. Và con tin, giấc mơ ấy có thật. Thế giới tuyệt vời như thế sẽ xuất hiện.

Con còn nhiều điều ước lắm!

Con còn nhiều thứ muốn thực hiện lắm!

Nhưng một mảng tối của thế giới muốn mang con về bên ấy! Con tàu tử thần đã khởi hành không thể nào dừng lại. Ranh giới giữa sống và chết ngày càng mong manh, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng xin mọi người đừng lo lắng hay đau buồn vì con! Con vào mảng tối, con sẽ tô cho mảng tối ấy sáng hơn. Khát vọng sống của con sẽ giữ lại ở mảng sáng để giúp nó chiến thắng mảng tối xấu xa. Mọi người hãy giúp con thực hiện điều ước thứ 794: loại bỏ buồn đau ra ngoài thế giới, dùng yêu thương che lấp hận thù. Điều ấy làm con hạnh phúc!

Con yêu mọi người!

Con hạc thứ 795, con ước những người con yêu luôn được hạnh phúc...

Trên đôi cánh hạc 794, hãy sống tốt cả phần còn lại của cuộc đời con

Từ miền yêu thương, lời trên cánh hạc

Con yêu,

Ngân

Có những thứ sinh ra trên cuộc đời này chỉ để cho ta biết rằng nó đã ra đi mãi mãi...

Có cánh hạc lướt qua bầu trời

Con ngẩn ngơ mơ theo lời hạc nói

"Hãy giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn"

"Dựa theo câu chuyện có thật về cô gái Trương Huỳnh Ngân. Phát hiện mình mắc ung thư máu năm 18 tuổi, cô kiên cường chống lại căn bệnh quái ác. Cô vừa trị bệnh, vừa đi học và thi đỗ đại học. Đến lúc sắp qua đời, hóa trị làm tóc cô rụng hết, cơ thể mệt mỏi, cô vẫn giữ trên môi nụ cười và nuôi giấc mơ tốt nghiệp ra trường đi làm phụ giúp cha mẹ cho tới lúc qua đời. Cô mất năm 21 tuổi, bỏ dở con đường đại học. Phép màu đã không đến với Huỳnh Ngân nhưng chính cô đã mang phép màu đến cho đời. Cô làm thế giới đẹp hơn bằng khát vọng sống và thức tỉnh mọi người"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro