Violet Evergarden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc mở đầu phim: [Sincerely-TRUE]

Mỗi lần em học được những ngôn từ mới lạ mình chưa từng hay, màn sương mù như dần tan biến.

Dẫu rằng vẫn còn thiên ngôn vạn ngữ, em không thể tự mình thấu hiểu.

Hai chữ "Vĩnh Biệt" sao lại cay đắng nhường ấy?

Một câu "Anh Yêu Em" vì sao xa cách ngần này?

Những cảm xúc đang cuộn trào trong tâm khảm em, vừa run sợ thấu tận trời xanh, vừa trân quý tựa như báu vật.

Sao em lại rơi lệ cơ chứ?

Trái tim em nên hồi đáp thế nào đây?

Đôi khi, chúng chỉ đơn thuần ở nơi đó thôi,

chỉ đơn thuần nảy nở thêm thôi.

Khiến em nhớ người mãi không nguôi.

Mỗi lần em nhớ lại, những câu nói đẹp đẽ, em chợt ghét bản thân mình.

Nhưng em biết mình phải đối mặt, bảo vệ ngôn từ không bao giờ phai mờ.

Nỗi đau rất lạnh giá.

Nói "Cảm Ơn" ấm áp biết bao.

Chạm tay vào những vật vô hình, lại có cảm giác, giọng nói của anh ngân vang trong cõi lòng em.

Lá thư viết dang dở, không thể đến tay người nhận,

nó bay phấp phới trong làn gió, tìm kiếm thành phố có anh, để gửi gắm một khởi đầu, gửi gắm một kết thúc.

Em đang sống tại đây, em không hề buông xuôi. Để anh thấy tự hào.

Sao em lại rơi lệ cơ chứ?

Trái tim em phải hồi đáp thế nào đây?

Cho dù em chưa thể cất lên những lời ấy, nhưng chúng sẽ luôn còn đây, luôn kêu gọi em:

Em muốn gặp được người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro