05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny uể oả lê từng bước đến trường, cả đêm hôm qua cậu chẳng ngủ được miếng nào. Nằm lên giường cậu cứ lăn qua lăn lại suốt, kết quả là cả đêm thức trắng. Thử hỏi xem crush của mình nói luôn làm tất cả vì mình thì có ai ngủ được không? À không phải crush, Winny nhầm (:

"Tất cả mọi thứ anh làm, đều là vì em" 

Đang miên man suy nghĩ về đoạn tin nhắn đêm qua thì cậu bị một tiếng gọi làm giật mình, đôi mắt luôn nhìn chăm chăm vào mũi giày lúc bấy giờ mới ngước lên tìm kiếm chủ nhân của tiếng gọi.

-"Winny, bên này bên này" - Satang vẫy tay với cậu. Cổng trường cấp 3 đông đúc người ra kẻ vào, số học sinh nhiều không đếm thể đếm hết. Trong đôi mắt sáng của Winny, tất cả mọi người nhoè dần, mọi hình ảnh đều mờ nhạt. Duy chỉ có một người, một luồng sáng rõ ràng nhất, nổi bật nhất đang nhìn về phía cậu. Đôi chân thon gọn bước nhanh hơn, ba bước gom lại một, chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước mặt Satang.

Kệ đi, cho dù sau này có thế nào thì trong mắt của cậu, Winny. Luôn có một điểm nổi bậc duy nhất, một ngôi sao lấp lánh mang tên Satang.

-"Au Pi, đi học sớm thế?" - Winny để mặt cho Satang khoác vai mình, cậu thấp hơn anh một cái đầu nên tầm tay anh rất vừa vặn với vai và đỉnh đầu cậu, lâu lâu anh còn xoa đầu cậu mấy cái. Satang không trả lời, anh giơ bàn tay đang xách một túi đồ ra trước mặt cậu. Winny khó hiểu ngước lên nhìn anh, Satang chép miệng đem tất cả dúi vào tay cậu.

-"Ôi ngốc quá, anh đi sớm mua đồ ăn sáng cho em này. Thấy anh chu đáo chưa?" Satang chu môi, anh háo hức nhìn vào cậu như em bé đang chờ được khen. Cậu chỉ biết lắc đầu bật cười, tay vươn lên muốn xoa đầu anh nhưng lại thành vỗ vai hai cái.

-"Tốt, P'Satang là chu đáo nhất, Pi là tuyệt nhất, P'Satang mãi là số một" 

Âm cuối cậu còn ngân dài ra, cả hai sau đó đều bật cười. Một lớn một nhỏ cùng nhau đi qua cánh cổng trường học, chợt Winny khựng lại, Satang thấy vậy cũng ngưng cười. Bầu không khí giây lát trở nên ngượng ngịu, cậu mở lời trước nhưng cùng lúc đó cũng có một giọng nói khác vang lên.

-"Này anh ơi..."

-"Có chuyện gì thế N.."

Cả hai lại tiếp tục nhìn nhau, Satang hất cằm ra hiệu cho cậu nói trước.

-"C..chuyện tối qua, thì là...chậc, cái mà anh nói...tất cả đều làm vì em í, nó là như nào vậy hả Pi?"

Winny tròn xoe đôi mắt nhìn Satang, cậu rất mong chờ câu trả lời từ anh. Chỉ một câu nói mà khiến trái tim cậu khắc tên một người, Winny tuy không rành về tình yêu, nhưng cậu chắc chắn về cảm xúc hiện tại của mình. Trái tim cậu hiện giờ đã sa vào lưới tình, mà chủ nhân tấm lưới là người đang đứng đối mặt với cậu, Satang.

Anh nhìn vào mắt cậu, trong con ngươi đen láy xuất hiện ý cười khó đoán. Satang khẽ cuối xuống, tay đặt lên mái tóc mềm của cậu xoa xoa, anh để mặt mình gần hơn với tầm mắt của cậu. Hai người hiện tại chỉ cách nhau một khoảng bằng một gang tay, trong đôi mắt đẹp đẽ chỉ phản chiếu hình ảnh của đối phương. Satang bất chợt nở một nụ cười, một nụ cười khiến tim Winny đang ở 95 nhảy vọt lên hẳn 150 (:

-"Cái đó...chính xác như những gì em nghĩ và cảm xúc hiện tại của em. Anh làm tất cả vì em, theo nghĩa đó" - Satang chỉ trả lời cậu một câu khó hiểu nhưng búm bum bùm bum. Winny triệt để xấu hổ, bởi vì suy nghĩ và cảm xúc của cậu, aaa, không được! Phải làm giá lên!

-"Nh...nhưng...nhưng em không nghĩ gì hết, em không nghĩ và hiện tại cảm xúc của em bình thường" Ôi thôi cậu nói câu này sao giống tự đào hố chôn mình quá, lắp bắp cả buổi mới nói hết câu, cả người cậu căng thẳng đến căng cứng. Winny nổ lực né tránh ánh mắt của anh, Satang bật cười.

Ôi dễ thương vãiiiiiii

-"Ồ thật vậy sao N'Winny? Không nghĩ gì hết à?" - Giọng điệu Satang như đang trêu chọc cậu.

Á, đã biết rồi còn hỏi. Con người kì ghê!!

-"Th..thật, em không nghĩ gì cả!" - Winny khẳng định chắc nịch một câu, nhưng bất quá giây tiếp theo, trái tim cậu lần nữa ba la bùm bum nữa rồi.

Satang vuốt má cậu, còn nói với chất giọng mười phần ôn nhu, ôi má ơi nó ngọt!!!!!

-"Vậy từ bay giờ anh sẽ làm cho em nghĩ, anh sẽ biến cảm xúc của em trở nên giống anh. Khiến cho em hiểu, tất cả đều vì em có ý nghĩa như thế nào."

Ôi má ơi, cái này là đang hàm ý theo đuổi cậu à? Winny nhìn vào mắt anh, anh như đọc được suy nghĩ của cậu, gật đầu một cái.

Ba la bùm bum

Dòng người ngoài cổng đang đổ xô nhau vào trường, mọi thức xung quang cậu và anh dường như nhanh hơn, chỉ mỗi chỗ của họ là thời gian gần như ngưng đọng. Các đám mây trắng đã mở rèm cho ánh nắng bước ra, hôm nay thời tiết rất đẹp. Bầu trời giống như hưởng ứng tâm trạng của Winny liền xuất hiện một cái cầu vồng nhạt, mặc dù trời chẳng có lấy một hạt mưa.

_________________________

-"Bây ơi tiết sau kiểm tra, éc. Giải cứu bây ơi, khẩn cấp!!!!!!!!!!!"

Captain hớt hải chạy vào lớp, trên mặt cậu chàng còn lấm tấm hồ hôi. Ford, Winny, Prom và Chen đang nói cười ha hả thì ngay lập tức tắt nắng. Rồi thấy mẹ, kiểu này là chưa có đứa nào học bài hết nè. Cả đám cuống cuồng lên lấy sách vở ra, Prom thì đã bắt đầu cắt giấy, Captain thì vội vã ghi chép gì đó lên bàn, Winny và Chen mở sách ra tụng bài, cố gắng nhét đống khái niệm vào não. Prom tay cắt giấy không ngơi, miệng đang rảnh nên tranh thủ tám chuyện.

-"Tin chuẩn không mạy, nghe từ đâu đấy?"

-"Chuẩn luôn bạn êy, tao khi nảy đi ngang văn phòng. Chính tai tao nghe bà cô hoá gằn giọng nói sẽ kiểm tra đột xuất một lớp bất kì. Ôi vãi là cái lớp xui xẻo đó là lớp mình, tao đã dùng hết sức sống còn quay về báo cho anh em, chân tao còn đang run đây này"

-"Shia, xui thế...Ủa mà thằng Fourth đâu, mấy bây thấy nó không?"

Winny và Chen nhìn nau, xong quay ra nhìn Prom vừa nói, lắc đầu. Captain nhanh chóng mở điện thoại, định nhắn cho thằng Fourth nhưng nào ngờ thằng giặc đó đã gửi tin trước rồi.

[Mấy bây cứu tao, bị sao đỏ bắt rồi huhu]

-"SHIAAA"

-"Cái gì vậy Cap, làm tao hết hồn cắt sâu quá rồi nè. Hư cái miếng này là cái bang chết đói hết nhé"

-"Bỏ qua đi Prom, thằng Fourth bị sao đỏ bắt rồi!"

-"SHIAAA"

Lần này là cả đám cùng đồng thanh nói, ôi Fourth ơi mày báo quá...

-"Cứu nó đi bây, để nó trên đó hồi giám thị xuống là bị mời phụ huynh như chơi"

-"Mày nói hay lắm Prom, vậy mày đi cứu nó nhé"

-"Au, mày không thấy tao đang cắt phao vớt cả đám à?"

-"Để tao đi cứu nó, nhất định mang đại ka về"

Ford đứng dậy đập bàn, giọng điệu hùng hổ khiến Captain, Prom và Winny cảm (lạnh) động, Chen ở phía sau phụ hoạ nhạc nền. Kế hoạch giải cứu đại ca, bắt đầu!

___________________

Ford từng bước rón rén đi đến phòng sao đỏ, ôi cậu run quá. Lúc nảy nói cho ngầu vậy thôi chứ cậu cũng sợ, lỡ đâu bị ai chộp vai chắc cậu xỉu. Tạm gác nỗi lo lắng bị nắm đuôi, Ford tiến lại cửa và thấy Fourth đang ngồi ủ rũ trên ghế. Thấy đại ka rồi! Cậu vui mừng định mở cửa thì...Cửa khoá bằng ổ khoá số. Hết cứu!

Đang loay hoay mở khoá thì...

Bộp

ÔI MÁ LINH VÃI!!!

-"Hới bà già mày đứa nào?" - Ford bị vỗ vai thì giật mình, con mẹ nó, sáng sớm ăn gì mà miệng linh dữ.

-"Làm gì đó?"

Thôi rồi, bị tóm đuôi rồi. Ford chầm chậm xoay người lại, miệng nở nụ cười P/s tự tin.

-"K..không có gì, hihi. Chỉ là thấy có người nên ghé vào dòm thôi haha"

Mark hoài nghi nhìn cậu, mắt dời vào con người đang ngồi trong phòng rồi lại nhìn xuống cửa. Rồi, hiểu luôn. Anh cười nhếch, tay đặt lên vai con chuột nhỏ đang run rẩy kia.

-"Anh biết mật khẩu, có muốn mở không?"

-"Ôi shia, sao anh biết em đến để làm gì chứ. Tốt quá, anh mở cửa giúp em nhé, em cần cứu đại ca, gấp lắm."

Ford nũng nịu năn nỉ anh chàng cao lớn trước mặt, cậu thậm chí vô tư mà cầm tay người ta lắc qua lắc lại. Mark trầm ngâm nhìn cậu, tâm trạng không hiểu sao lại đội nhiên hưng phấn. 

-"Em ở lớp nào thế, tên gì?"

Ủa tự nhiên hỏi vậy chi má?? Mà kệ đi, người ta chịu giúp mình thì nổ cái profile cũng chả sao.

-"Em là Ford 10-3, trong đó là đại ca em, tên Fourth"

Ô hổ, khai ra hai đứa luôn

Mark mở một nụ cười gian xảo, tay vặn mật khẩu mở cửa cho Ford. Khi cánh cửa được mở, Ford nhanh chóng chạy đến kéo tay bạn mình, lúc này Fourth mới giật mình ngẩn đầu dậy. Hầu hết các phòng ở tầng hai cách âm trong ngoài khá tốt, đặc biệt là các phòng làm việc như phòng sao đỏ, phòng hội trưởng,...Từ khi bị nhốt, Fourth không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào từ bên ngoài nữa, mà có lẽ cậu có kêu cứu rát cả họng ở trong cũng không ai nghe.

Con báo thủ số 1 Fourth thấy bạn tới như vớ được cọng rơm cứu mạng, vui mừng chưa được bao lâu thì lại xanh mặt.

-"Shiaa, cái ông này là phó sao đỏ đó Ford. Ổng với ông kia cầm đầu tao vô đây nè, sao mày đi chung với ổng hả?????"

Ford ngơ ngác, nãy cậu quýnh quá không để ý, giờ nhìn lại. Thôi rồi, phía trên bảng tên tráng bạc lấp lánh là nguyên một cái huy hiệu của đội sao đỏ tổ tướng nổi bậc. Rồi thôi, chiến này hết cứu...

-"A Gemini, mày nhìn xem tao bắt được một con chuột nhỏ đến cứu đồng bọn này"

Rồi, tàn đời. Fourth và cậu chỉ biết ôm nhau khóc thôi, đợt này về no đòn. 

-"Ha, cũng hay thật đó, có gan đến cứu người luôn nè"

Mark và Gemini nhìn vào 2 cục bông nhỏ nhắn đang bị dồn vào cạnh bàn vì sợ hãi, trên mặt của Fourth hơi ửng đỏ do nhiệt độ hơi nóng, phòng mở điều hoà hơi cao. Ford thì nước mắt chỉ chực chờ chảy xuống. Bây giờ nhìn hai người đáng thương vô cùng, cả hai ôm nhau cứng ngắt ngồi luôn xuống sàn, đôi mắt như cún con hướng về hai người cao lớn kia. Hai con giặc đang cố gắng làm nũng tỏ vẻ yếu đuối để hi vọng hai vị kia có thể mủi lòng tha cho, ê mà hình như có tác dụng thật. Gemini và Mark ngước lên nhìn nhau, Gemini đẩy kính phóng ánh mắt về phía bàn làm việc. Đáy mắt hắn lộ rõ tia gian xảo mà chỉ có Mark hiểu được, anh và hắn giống như đang giao tiếp bằng thần giao cách cảm. Mark nở một nụ cười không có đạo đức cho lắm...Gemini xoay người lại đóng cửa, kéo rèm và....

Cạch

__________________________

Ford và Fourth được thả ra, cả hai đứa bây giờ tàn tạ vô cùng. Hới, đừng có nghĩ bậy chứ, chỉ là trong đó lâu quá nên hơi nóng thôi (:

Vừa mở cửa lớp Captain đã bay ngay lên người Fourth, giọng nói nghẹn ngào nghe phát biết luôn là diễn.

-"Mày cút sang kia, gớm quá đó" - Fourth buông một câu rồi ngồi vào bàn, cậu mệt lắm rồi, bây giờ chỉ muốn ngủ. Nếu cái tin tiết sau kiểm tra mà để cậu nghe được là cậu nhảy cửa sổ luôn cũng không chừng.

Prom đã cắt xong phao từ lâu, cậu chàng mon men lại chỗ Ford hỏi chuyện, theo sau đó là hai cái đuôi thích hóng chuyện, Winny và Chen.

-"Làm sao mày cứu được nó vậy?"

-"Nói cũng xui, tao đến cứu nó nhưng ai ngờ lại nhờ ngay ông phó sao đỏ. Lúc mở cửa được rồi thì ông trưởng sao đỏ từ đâu đi vào, hai vị có tiếng cùng xuất hiện ở một chỗ. Mày nói xem tao thoát bằng cách nào?"

-"Mày độn thổ à?"

-"Gì vậy Winny, thằng Ford nó nhảy cửa sổ ra đấy!"

-"Bây ngáo à? Tầng 2 đấy, nhảy xuống đập đầu không điên cũng dại.."

Ford chép miệng, người ta đi ra từ cửa chính đàng hoàng đấy nhé.

-"Hai ổng kêu bọn tao ghi cam kết rồi báo giáo viên mời phụ huynh, tao với Fourth sợ quá. Làm nũng rồi ăn vạ chừng năm phút là mấy ổng giảm tội cho, chỉ bắt ghi cam kết thôi rồi thả người."

-"Shia, mày hay vãi. Tao nghe đâu trưởng sao đỏ là cháu hiệu trưởng đấy."

-"Thấy tao hay không, chắc bọn tao nhõng nhẽo dễ thương quá nên mềm lòng"

-"Tao thấy người ta thấy hai bọn bây vừa điên vừa phiền thì có..."

-"Hớiiiiii"

____________________________

12h45, tiếng chuông hết giờ vang lên đã giải thoát cho hơn bốn trăm linh hồn sau 4 tiết dài hàng thế kỉ. Winny lại lần nữa rơi vào tình trạng uể oải, kiểm tra xong là hồn cậu bay theo tờ đề luôn rồi, bây giờ chỉ còn lại cái xác đi lững thững. Chưa kịp load sever thì Chen chạy đến thông báo cho cậu một tin nghe còn bay hồn hơn.

-"Winny, trường tăng tiết lên rồi, bốn tiết lên năm. Ai mà học thêm buổi chiều là xác định nguyên ngày ở trường luôn đó!"

Trời ơi nghe như sét đánh ngang tai, Winny hình như bị tụt huyết áp rồi, mau đỡ cậu đỡ cậu.

-"Winny, chúng ta tàn đời rồi huhu"

-"Hên là kỳ một không có tiết chiều, nhưng kỳ hai thì hết vớt.."

Cả bọn Fourth, Captain, Prom và Ford cũng đã xuất hiện đầy đủ, đám giặc đứa đứng đứa ngồi trông vô cùng mệt mỏi. Đột nhiên Ford đập tay một cái bộp.

-"Prom, mày nhớ quá chế Rim cách hai cua quẹo không? Nay dắt mấy đứa kia đi uống thử nước chỗ đó xem"

-"Ờ ha, nay mình đi uống gì đó đi, lấy tinh thần mai chiến tiếp"

Cả bọn nhanh chóng gật đầu hưởng ứng, sáu người nhanh chóng xổ đồng phục ra. Áo thoải mái để ngoài quần, không còn sự gò bó của phép tắc và nội quy. Cả đám tung tăng lao về phía đường lớn, trên môi nở nụ cười tươi tắn nhất. Hai bên đường hoa đã nở rộ, hồng, xanh, vàng, cam,....đủ sắc màu tô điểm lên nền cỏ xanh mướt. Sau gót giày thanh thiếu niên là những đuôi nắng tinh nghịch chạy theo, một vài sợi nắng còn bám lên tóc họ. Họ vô tư thả mình vào biển nắng ấm, mặc cho những cơn gió ham vui mà lướt qua chơi đùa. Đoạn đường phía trước đã được các tán cây rợp bóng, hình ảnh những đứa trẻ vô tư mặt đồng phục trắng cách biệt với mọi hối hả và bận rộn đang trải dài. Họ cứ vô tư vậy đó, chuyện tương lai, để họ ở tương lai tính.

_________________________

Halooo, đã lâu lắm rùi tớ mới ngoi dậy. Mới nhập học mà bài tập dí sát dit (:

Chắc là câu nói "1 tuần 2 chương" phải giảm lại thành "1 tháng 1 chương" quá ^^

Mấy cậu đi học mà bị bài dí quá thì đến chung bè với tớ, chúng ta cùng chạy (:

NOTE: Mấy cậu đọc rồi cmt cho tớ nhận xét cái ạ, chứ để tớ đọc đi đọc lại quài mà hổng biết có sai sót chỗ nào khong, toàn thấy vô tri 🤡

Cảm ơn mấy cậu đã vote cho tớ nhé, iu mấy cậu nhìuuuuuuuuuu <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro