09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn mưa nặng hạt cho đến đêm, dưới ánh đèn vàng vọt. Những hạt mưa như những cây kim bạc sắc nhọn đâm thẳng xuống mặt đất, âm thanh rào rào của dòng nước xối xả vang vọng từ khoảng không tăm tối bên ngoài.

Winny lấy khăn bông lau nhẹ tóc mình, nhiệt độ trong phòng có vẻ thấp, cậu rùng mình một cái rồi chỉnh lại điều hoà. Mái đầu còn đẫm nước theo chuyển động của cậu mà chảy xuống từng giọt nhỏ, thấm ướt cổ áo.

Cậu kém rèm, tán cây gần khung cửa sổ bị nước dội ướt nhèm, những nhánh cây yếu ớt đang cố gắng chống chọi lại sức nặng của cơn mưa. Thật giống cậu...

"Toà xin tuyên bố, hai người chính thức chấm dứt mối quan hệ vợ chồng..."

"Quyền nuôi con sẽ thuộc về ông Sumatra.."

"Bãi toà!!!"

Những hồi ức đau thương lần lượt như những thước phim chạy qua đầu cậu. Vào 5 năm trước, ba mẹ cậu ly hôn. Điều còn đáng buồn hơn nữa, không ai giành quyền nuôi cậu cả. Cậu như thể là một thứ dư thừa không nên xuất hiện trong cuộc sống của họ. Lí do những cuộc cãi vã, và thậm chí của cuộc ly hôn của cha mẹ đều là cậu. Ngày hôm đó, một cậu bé ôm chặt lấy mẹ, chỉ mong người mẹ ấy có thể ở lại với cậu. Nhưng tiếc rằng, một giọt nước mắt và ngay cả một lời đau buồn cũng chẳng có, chỉ có một cái xoa đầu và một câu "an ủi"

"Sống tốt con nhé, từ giờ ta không phải là mẹ của con nữa rồi"

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng xé nát trái tim chàng trai nhỏ. Cậu bé lại đến ôm ba của mình, muốn ba níu giữ mẹ lại, nhưng ba cậu lại lắc đầu xoay người rời đi. Trên bậc thềm nơi toà án tối cao, chỉ còn lại một đứa trẻ. Một đứa trẻ mất hoàn toàn sự hạnh phúc của thứ gọi là "gia đình". Trong màn mưa xối xả, cậu bé đó ngồi lặng im, nhìn vào khoảng không vô định. Cơn mưa hôm đó rửa sạch như tất cả mọi thứ trên thế gian, cũng rửa đi sạch sẽ thứ hạnh phúc gia đình thiêng liêng đã sớm mỏng manh của cậu.

Winny giống như nhành hoa trong bão, bị vùi dập đến tổn thương, nhưng vẫn có sức sống mãnh liệt. Đoá hoa nhỏ vùng dậy, chịu hết mọi sự giày vò đau khổ, nhưng vẫn không gục ngã. Bông hoa cô độc một mình gánh vác tất cả, kiên nhẫn chờ đợi cơn bão qua đi.

Từ lúc ba mẹ ly hôn, cuộc sống của cậu như rơi vào vực thẳm lạnh lẽo. Đi học bị bạn bè bắt nạt cũng không dám nói, suốt những năm cấp 2. Không có ngày nào cậu được bình yên, cậu không có nỗi một người bạn, ngày ngày chịu đựng sự bắt nạt của đám người xấu, cậu cũng chỉ biết im lặng. Ba cậu thì chỉ lo cho bản thân ông ấy và sự nghiệp hiện tại, nhà cậu không giàu có gì, chỉ là một gia đình khá giả bình thường, nhưng ba cậu lại rất bận. Có khi đến cả tuần cậu còn không thấy mặt ông ta đến hai lần, trong căn nhà u tối chỉ có một mình cậu.

Hai năm sau khi mẹ cậu rời đi, ba cưới vợ mới. Cậu như sụp đổ hoàn toàn, mẹ bỏ cậu, ba cậu có vợ mới, còn sự đau đớn nào hơn nữa? Tuy rằng người đàn bà kia không đối xử tệ với cậu, nhưng bà ta chỉ đối với cậu như là phép lịch sự và tôn trọng tối thiểu dành cho con của chồng. Một lần nữa cậu lại trở nên dư thừa, một năm sau đó cậu đã quen với sự lạnh nhạt từ cả ba ruột và người dì, bà ta không có vẻ gì là muốn cậu gọi bà ta là mẹ. Mà cậu cũng không muốn gọi, cậu chỉ có duy nhất một người mẹ, người đã sinh ra cậu và từ bỏ cậu.

Lên cấp ba, Winny tiếp tục bị bắt nạt. Cậu đã nhẫn nhịn hết nổi, cậu đến cầu xin ba, chỉ mong ba giúp cậu chuyển trường. Nhưng ba cậu lại lạnh nhạt nói.

Winny, con yên đi, đừng nháo làm phiền ba nữa. Khi nào ba rảnh chúng ta sẽ nói chuyện, ba còn nhiều việc lắm...

Cậu nghe xong thì cảm thấy trong tim nhói đau, đến tận bây giờ cậu còn nhớ rõ câu nói đó. Nhớ rõ từng nét mặt vô cảm của người mà cậu gọi là ba khi thốt ra những lời đó với con của mình.

Thủ tục chuyển trường là cậu nhờ cô giáo làm hộ, cô ấy rất tốt với học sinh, chỉ là. Cô ấy không thích cậu, cô giúp cậu chắc cũng bởi vì trách nhiệm của một người giáo viên. Trong mắt thầy cô cậu không phải là thứ gì nổi bậc, là một đứa học lực bình thường, quậy phá gây chuyện khắp nơi. Mặc dù đó không phải lỗi do cậu, bọn chúng hành hạ cậu mà? Nhưng những kẻ có chức có tiền, có quyền lực chống lưng thì không lúc nào chịu thiệt. Cậu chán ghét cái thế giới này đến cực độ, cho đến khi cậu vào ngôi trường hiện tại.

Lau đi giọt nước nơi khoé mắt, Winny xỏ dép bông phóng lên giường. Nhớ mấy cái kí ức tồi tệ đó chi cho mệt đầu, đi ngủ sướng hơn không? Vừa đặt lưng chưa bao lâu thì mắt cậu đã nặng trĩu, mơ màng rơi vào giấc mơ. Trong khi ý thức sắp rơi vào khoảng đen, cậu thấy Satang, còn có cả Fourth, Ford, Captain, Prom, Chen và những người khác nữa. Họ đang cười đùa với nhau rất vui vẻ, ờm....khụ, P'Satang cười đẹp quá...

Môi kéo thành một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, cậu dần chìm vào giấc ngủ trong sự hạnh phúc.

Cuộc sống của cậu, thay đổi hoàn toàn rồi!

___________________________

Thức dậy với tinh thần sảng khoái, Winny tốc chăn dậy chuẩn bị đi học. Khi lấy sách vở, cậu khẽ liếc sang chiếc ô nằm trong góc bàn. Ngày hôm qua Satang đã đưa nó cho cậu, lúc cậu ra bến xe buýt. Anh ấy nói cậu cứ giữ đi, nhỡ về đến trạm mà chưa hết mưa thì che về, khỏi ướt.

Satang tuyệt vời, anh ấy 100đ không có nhưng! Sự thật, ai cũng nên có 1 Satang trong đời, mà tiếc cái. Anh ta thuộc về Winny rồi, mấy bạn khoải (:

Hôm nay dậy khá sớm, nên cậu quyết định đi bộ đến trường. Lâu lâu tự thân vận động cho giãn gân cốt, đi bộ cho dài giò.

Rảo bước qua một hiệu sách, đôi chân nhỏ tung tăng vô thức dừng lại. Hôm qua hôm kia gì đó cậu có nghe Chen nói đang tìm một cuốn sách về thanh nhạc, thật trùng hợp, cuốn sách mà Chen tìm đang ở ngay trước mắt cậu luôn! Chụp một tấm hình gửi vào đoạn chat với Chen, ngay sau đó cậu liền nhận được phản hồi.

_________________

Winny to ChenJ

Winny

Chen, cậu nhìn xem phải cuốn sách cậu

đang tìm không?

ChenJ

Hới, ẻm đây rồi. Tuyệt quá Winny

Cậu mua giúp tớ nhé, tớ rất cần nó luôn á

Lát đến lớp tớ gửi tiền lại cho, cậu mua giúp nhé

Winny

Được thôi, vậy lát gặp trên lớp. Tớ off đây

Đang trên đường tới trường

ChenJ

Oke, lát gặp cậu sau 👋

______________

Winny cất điện thoại vào balo, cậu đến quầy thu ngân tính tiền, nhìn cái bìa sách mà cậu bật cười. Không ngờ Chen thích mấy thể loại nhạc tình ca, cuốn sách sến rện toàn giai điệu tình yêu, có vài bài nghe tên dễ thương quá nè.

Đến cổng trường trong làn nắng ấm, Winny thấy thời gian còn dư khá nhiều, cậu quyết định ghé vào một quầy hàng nào đó ăn vặt. Bánh nướng phết mứt dâu, chính xác là món cậu chọn. Ôi cái món bánh ngọt ngào thơm ngon, cắn vào là hương vị tràn khắp khoang miệng. Hôm nay cậu quyết định mua hai cái, thật ra không phải dành cho mình cậu đâu, cậu ăn một cái là đã no lắm rồi. Cậu mua cho người khác cơ, cậu muốn ăn sáng cùng đằng ấy.

Vừa trả tiền xong thì phía xa xa đã xấu hiện bóng dáng của "đằng ấy". Winny trông thấy anh thì vui lắm, miệng cười rạng rỡ vẫy tay với anh. Satang cũng nhanh chóng chạy đến phía cậu, trên tay còn cầm theo túi lớn túi nhỏ.

-"Buổi sáng tốt lành Winny, em ăn gì chưa? Anh có mua đồ cho em này"

Nói rồi anh đưa cho cậu hai cái túi, trong đó có snack, sữa dâu và bánh bông lan. Winny rất vui, miệng xinh toả nắng còn hơn mặt trời trên cao. Cậu vui lắm cơ, anh chọn toàn món cậu thích thôi ><

Crush mua đồ ăn cho mình, ai mà kìm lòng nỗi chứ!!!

-"Pi, em có mua bánh nướng cho anh, tại anh mua nhiều đồ cho em rồi. Nên em cũng muốn mua cho anh cái gì đó..."

-"Hới, cho anh thật à? Ôi dễ thương thế!"

Satang xoa đầu cậu như một thói quen, Winny cũng chẳng thèm để ý, cậu cứ để mặc cho anh làm cho chúng trở nên rối bù. Cậu đâu có biết được rằng, trong mắt của anh, hình ảnh cậu với mái đầu xù nó đáng yêu đến cỡ nào đâu, nhìn là chỉ muốn bỏ vào túi mang về nhà thoiii. 

Anh nhận lấy chiếc bánh từ tay cậu, hương bánh thơm nức làm anh cảm thấy đói bụng. Cắn một miếng, quả như lời Winny giới thiệu, ôi má nó ngon vãi!

Cậu nhìn anh ăn đến vụn bánh dính đầy miệng thì không nhịn được lôi điện thoại ra chụp lại, rồi nhanh chóng giấu đi trước khi anh thấy. Dùng tay phủi sạch bánh dính trên miệng anh, cậu đưa cho anh một hộp sữa dâu. Đây là loại sữa cậu yêu thích nhất, cũng chính tay Satang mua cho, nhưng có vẻ anh không thích sữa dâu, đưa cho anh thì anh chỉ lắc đầu.

-"Anh không thường uống sữa, với cả anh thích uống gì đó nhạt hơn, ví dụ như...chai trà chanh dây trên tay em chẳng hạn"

Winny ngẩn người, chai trà chanh này cũng là cậu mua cho anh, cậu không định đưa vì nghĩ vị của nó không ngon, sợ không hợp khẩu vị của Satang.

-"Anh...anh thích trà chanh dây ạ?"

-"Không thích lắm, nhưng chỉ cần đồ của Winny cho thì tất cả anh đều thích"

Stop, khoan, sao anh biết là cậu mua cho anh vậy???? Còn vẻ mặt bình thản như biết hết mọi chuyện kia là sao??????

-"Hửm, thắc mắc làm sao anh biết á? Anh có phép thuật đó, hay chưa?"

Gì vậy chèn, đọc được suy nghĩ luôn hả? Satang có phép thuật thiệt luôn???

-"Em tin thiệt hả? Anh đùa thôi, còn chuyện làm sao anh biết thì bí mật nhé!"

-"Hới Pi, kể đi anh, anh có phép thuật thật ạ?"

-"Au, anh chỉ đoán đại thôi, ai ngờ đúng là mua cho anh thật à?"

-"Hới Piiiiii"

___________________________

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên trong sự phấn khích của toàn trường, nhưng trừ cậu bạn Fourth của chúng ta. Hôm nay cậu phải ở lại tập bơi, ngày thi thử sắp dí tới mông rồi mà cậu chưa tới đâu hết. Cái ông sao đỏ Gem Gem gì đó nói hôm nay sẽ tăng tốc độ tập, ơi chời ơi kinh hoàng.

-"Nhanh nào Fourth, mày để anh Gemini chờ là kì lắm đó!"

-"Từ từ chứ, tao mệt mà"

Cả đám kéo nhau đến hồ bơi, chắc toàn trường giờ còn mỗi bọn họ, mọi người ra về hết rồi. Hôm nay Chen đến hồ bơi trước, thằng Fourth nó chậm quá nên Winny đành ở lại chờ nó dọn đồ. Vừa tới gần cổng vào đã thấy trên ván nhảy có một bóng người đang ngồi, nhưng bóng này quen quá ta...

Shia, là Satang!!!!

-"Hới, mấy cậu đến rồi hả, P'Sa với P'Gem có chuẩn bị đồ uống cho hai cậu này. CHỈ HAI CẬU THÔI NHÉ!"

-"Shiaaa, Chen, mày nín lại liền cho anh. Phát ngôn gì đâu không, mua cho cả đám chứ bộ, ai mua riêng cho Fourth đâu"

-"Em có nói anh mua riêng cho mỗi Fourth ạ? Em nói mua riêng cho tận hai người cơ mà.."

-"Mày nín, có tin nói thêm câu nữa là anh nhấn mày xuống nước không?"

Một khoảng không im ắng.

-"Ối, mày cứ nạt em nó hoài, bộ Chen nói không đúng sao..."

-"Mày nữa, im mồm và cút sang với Winny của mày đi, đừng để tao nhấn cả hai xuống hồ"

Gemini trước giờ nổi tiếng là hướng lung tung, lúc thì ngoan như mèo, lúc thì hỗn thôi rồi. Mà mặt ngoan ít thấy lắm, toàn thấy hỗn. Bởi vậy nguyên cái trường ai cũng biết trưởng sao đỏ vừa khó tính vừa mỏ hỗn, có ai dám ghẹo gan ngoài đám bạn cốt ai nấy hốt, bồ ai nấy giữ này đâu.

Cả đám thấy trời đã gần trưa thì nhanh chóng bắt đầu tập luyện, hôm nay khác mọi bữa là có thêm Satang. Winny nhủ thầm hôm nay cậu phải thể hiện thật tốt!

Khởi động xong thì Satang, Winny và Chen phóng xuống hồ, Satang bơi giỏi hơn cậu nghĩ, mọi động tác của anh đều rất thành thục,  khi bơi nhìn cũng rất chuyên nghiệp. Fourth thì đang tập làm quen với hồ bơi lớn dưới sự chỉ dẫn của Gemini, cậu bấu chặc lấy thành hồ. Hồ bơi sâu gần hai mét rưỡi nên Fourth thấy dưới chân hơi trống, đột nhiên từ đằng sau có người ôm lấy lưng cậu.

-"Thả lỏng đi, cậu bấu chặt vậy khi nào mới bơi được?"

Gemini gỡ bàn tay của Fourth ra, cậu nhất thời bị mất điểm tựa, cả người thụp sâu xuống nước. Vì quá bất ngờ nên Fourth không kịp trở tay, cậu bị sặc nước nhưng thật may ngay sau đó, một bàn tay to lớn đỡ lấy eo cậu, cho cậu tựa vào người. 

Fourth và Gemini mặt đối mặt, dù ở trong nước nhưng cậu vẫn thấy rất nóng, khuôn mặt của cả hai gần nhau đến mức cậu gần như có thể cảm nhận được hơi thở từ anh. Cậu xấu hổ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay lớn, nhưng vô tình làm bàn tay ở ngay eo trượt xuống chỗ không nên trượt. Gemini trong tay là "quả đào" tròn mềm thịt, anh nuốt nước bọt, tay vô thức xoa xoa bóp nhẹ vài cái rồi mới buông ra. Fourth tay chống lên khuôn ngực to chắc của anh, chân quơ loạn xạ liên tục cọ trúng chân anh, Gemini khó khăn một tay giữ lấy Fourth, một tay vịn thành hồ đỡ lấy cả hai.

-"Đừng nháo nữa! Còn cự quậy nữa là tôi đè cậu đấy!"

Gemini đột nhiên hạ thấp tông giọng, kèm theo câu nói đe doạ khiến Fourth không dám động đậy gì thêm. Thấy cậu đã nằm yên trong lòng thì anh nở một nụ cười, ờm...hơi thiếu đạo đức một chút, hơi gian ma một chút, hơi nguy hiểm một chút, thề, chỉ một chút thôi (:

Anh lại giữ lấy eo cậu, tay Fourth vịn lên vai anh, Gemini bắt đầu giảng cho Fourth những động tác bơi cơ bản. Dần dần anh buông tay ra, để cậu có thể làm quen, lần đầu tiên buông tay thì Fourth mất đà chim xuống nước. Gemini nhanh tay đỡ lấy cậu, anh nói cậu phải bình tĩnh, người phải thả lỏng hoàn toàn. Rất nhanh sau đó Fourth có thể bơi được một đoạn nhỏ, cậu vui mừng đến mức nhảy cẩn lên trong lòng Gemini, anh cũng chẳng thèm để ý, trên môi treo một nụ cười tươi. Anh xoa đầu Fourth rồi nhanh chóng bảo cậu tiếp tục, trong một khoảnh khắc, con ngươi đen lấp lánh của Fourth phản chiếu hình ảnh của anh. Cậu nhìn anh một hồi lâu, như muốn dùng đôi mắt của mình thu lại nụ cười rạng rỡ cùng con người tuyệt đẹp ấy.

Satang và Winny bên kia như lạc vào thế giới riêng của họ, anh giúp cậu tập bơi, hai người còn chơi toé nước vào nhau. Chơi mệt chán chê thì bám vào dây phao mà nói chuyện, Satang còn nhiệt tình lấy nước cho cả hai.

Một màn như thế Chen chứng kiến hết, từ bên Gemini và Fourth đến chỗ Satang Winny. Mọi hành động của họ cô đều thấy hết, không sót cái nào. Nhìn đời bằng ánh mắt đánh giá, đáng lẽ từ đầu cô không nên đến đây, phải hồi nảy ở trong thư viện với P'Mark thì tốt rồi...

Nhắc đến Mark, cô nàng nhanh chóng mở điện thoại lên, phải méc, phải méc. Cô thấy thì Mark cũng phải thấy, không thể một mình ngốn cơm được. Chưa kịp mò vào Line than vãn thì lại nhận được thông báo đăng bài.

____________

Mark đã đăng một bài viết

Mark: Đối tác chơi cầu này dễ thương quá @Ford

Xem tất cả lượt thích

Xem tất cả bình luận

.

__________________

Shia! Cái quằn gì vậy?  Sao hôm nay đi đâu cũng gặp mùi tình yêu thế?

Chen ngậm ngùi tắt điện thoại, nở một nụ cười tự tin. Oke, Chen ổn, mấy anh tiếp tục đi, cứ tự nhiên, em còn trụ được!


.

.

.

___________________

Hí, cảm ơn các cậu vì 583 view và 110 vote nhé,  còn nữa, cũng rất cảm ơn 122fl đã ủng hộ tớ bên tik tok. Cảm ơn tất cả các cậu rất là nhiều =3

Yêu mấy cậu rất nhiều, hi vọng sau này các cậu vẫn sẽ ủng hộ tớ <3

Một lần nữa cảm ơn mấy cậu rất là nhiều =3

Note: Truyện nếu có sai sót thì mấy cậu cứ bình luận cho tớ biết nha, tớ thấy nó chẻ chou quãi ra í, không biết có sai sót gì không. Trước mắt là thấy xàm gkee nơi (:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro