13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tỉnh rồi hả?"

-"Mày báo thủ chính hiệu luôn đó Fourth!"

Fourth chậm rãi mở mắt ra, tầm nhìn là một trần nhà màu trắng cùng chiếc đèn huỳnh quang, nơi khoé mắt còn có thể thấy lấp ló túi truyền nước biển. Khẽ nhăn mặt, cậu cố gắng tỉnh táo lại trong khi cơn đau đầu vẫn còn dư âm ỉ. Khỏi phải nghĩ nhiều rằng mình đang ở đâu, những hình ảnh vừa rồi đã trả lời quá rõ ràng. Cậu đang ở bệnh viện.

Bên cạnh giường bệnh là hội bạn của cậu, có Ford, Winny, Prom, Captain và Chen, mọi người đều ở đây cả, thế nhưng cậu lại có một cảm giác trống vắng đến kì lạ. Đảo mắt một vòng nhìn mọi người, trên mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng, hình như Winny đã khóc, khoé mắt cậu hơi ửng đỏ.

-"Winny, mày khóc à?" - Cảm giác tội lỗi, xen lẫn cảm động khi thấy bạn mình lo lắng đến độ như vậy. Fourth thật sự muốn ôm Winny vào lòng mà thơm thơm thôi.

-"Không. Nghĩ sao vậy? Hồi nãy tao đang cắt ớt thì nghe tin mày nằm viện. Vội vàng nên lỡ quẹt vào mắt thôi, ai dư nước mắt mà khóc chứ..."

Moẹ, đang cảm động đấy!

-"Mày tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi, nghỉ ngơi khoẻ hẳn là có thể về rồi"

Prom lấy cháo đổ ra tô cho cậu, mùi cháo nóng thơm ngậy làm bụng Fourth réo liên tục.

-"Mày mua cháo cho tao hả? Ôi thương mày q..."

-"Không. Là anh Gemini mua đó!"

Má! Hôm nay làm tao nghẹn họng 2 lần rồi đấy!

Fourth bĩu môi, hứ! Bạn bè mà chả yêu thương mình gì hết! Tao dỗi!

Vì cháo đựng trong hộp giữa nhiệt nên còn rất nóng, chắc anh cũng mới mua không lâu. Cậu nói với Prom để đó một lát nó nguội bớt rồi mới ăn. Captain rủ mọi người đi mua nước uống, sẵn tiện mua cho cậu vài món đồ ăn vặt. Winny nhận nhiệm vụ ở lại trông coi cậu, cái con báo này không thể tin tưởng để nó một mình được...

Sau khi mọi người đã đi hết, Fourth nằm ườn người xuống giường. Bên ngoài cửa sổ hắt vào phòng những mảng nắng chiều ấm nhạt, khẽ khàng phủ lên chiếc giường bệnh trắng đơn điệu.

Winny có điện thoại nên đến gần cửa sổ để nói chuyện. Mảng nắng vàng cam tinh nghịch đậu lên mái tóc mềm, gương mặt cậu cũng như hoà vào sợi nắng chiều. Từng đường nét trên mặt được bóng ác tà tô điểm thêm phần sắc sảo. Fourth trong lòng đã biết vì sao ông nội Satang kia lại mê bạn mình như điếu đổ rồi. Tay không nhịn được đưa điện thoại lên chụp lén một tấm ảnh, sau này có cái mà giao dịch với thằng cha kia.

Chán nản định lướt điện thoại, đột nhiên ánh mắt cậu va phải thông báo của Line nằm dưới cuối. Thì ra là tin nhắn.

Từ Gemini lúc 14 giờ 15 phút:

 [Tôi còn tiết chiều nên không thể đến chăm cậu được]

[Nghỉ ngơi cho tốt nhé, tôi kêu Chen ở lại trông cậu rồi]

Từ Gemini lúc 14 giờ 50 phút: [Nghe Chen bảo bác sĩ nói cậu không sao, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh...]

Từ Gemini lúc 15 giờ 20 phút:

[Chen báo là cậu tỉnh rồi, nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hẳn về nhé]

[Lúc nãy có mua cháo cho cậu, không biết giờ còn nóng không]

Từ Gemini lúc 15 giờ 36 phút:

[Mau khoẻ nhé!]

Gió thổi đến làm tung bay tấm rèm mỏng, Fourth ngồi ngẩn người, mái tóc cậu cũng bị gió thổi làm cho rối tung lên. Như có dòng nước ấm nóng chảy qua tim, môi không tự chủ mà nở một nụ cười. Nụ cười của cậu thậm chí còn đẹp hơn cả nắng hoàng hôn.

-"Đọc cái gì mà cười khờ người ra vậy?"

-"Có gì đâu...không có gì cả!"

Winny chỉ nhìn cậu một cái, sau đó bắt đầu gọt vỏ trái cây.

-"Sao mày khờ vậy Fourth? Hồ bơi dán cả một bảng cấm to đùng mà mày vẫn cố chấp bò vào"

Đưa cho Fourth miếng táo đã gọt sạch vỏ, Winny chép miệng thở dài.

-"Hứ! Tao muốn tập thêm thôi...ai mà ngờ..."

-"Ồi, hên cho mày là có một bạn học đi kiểm tra mới biết mà kêu cứu đấy nhá. Không là giờ người ngồi trò chuyện cùng mày không phải tụi tao mà là tổ tiên của mày rồi đó"

_"Gớm...Mà người đó là ai thế? Tao chưa kịp cảm ơn"

-"Tụi tao thay mày làm rồi, nghe đâu học lớp cuối khối"

-"Hôm nào rảnh tao ghé sang cảm ơn người ta một tiếng"

-"Ừ, còn phải cảm ơn anh Gemini nữa, ổng cứu mày từ Quỷ Môn Quan về đấy con"

Nói đến đây Fourth trở nên trầm mặc , tâm trạng của cậu hiện giờ đang rối như tơ vò. Cậu biết Gemini đã cứu mình, lúc mê man cậu cảm nhận được như mình đang nằm trong vòng ta ai đó, khỏi nghĩ cũng biết đó là vòng tay của Gemini, thật ấm áp. Cậu muốn tận hưởng sự ấm áp đó thêm một lần nữa, tận hưởng một cách quang minh chính đại...

Lạc vào rừng suy nghĩ, cậu mải tìm kiếm cho mình một câu trả lời. Mải tìm cách gỡ rối cho nút thắt luôn canh cánh trong lòng. Tâm trạng của cậu chùn xuống, giống như mặt trời ngoài kia đang dần khuất bóng sau những toà nhà.

Liệu cảm xúc hiện tại của cậu..có được đáp trả không?

_____________________________________________

Sau khi kí xong thủ tục xuất viện, Fourth bị đám Winny lôi kéo đi ăn thịt nướng. Ford ủng hộ hết mình luôn chứ, tại cậu ấy thích ăn mà. Đi đến quán ăn mà Captain giới thiệu cũng đã tối trời, đèn đường khắp nơi đã mở sáng hết. Phố thị về đêm phải nói là cực kỳ náo nhiệt, từ chợ đêm đến các hoạt động vui chơi đều rất đa dạng. Bọn họ chọn một quán ăn mới mở gần đây, quán ăn chuyên phục vụ lẩu và đồ nướng.

Ford thích thú chạy khắp nơi check in, hùa theo còn có Chen và Captain. Bọn họ chọn bàn kế bên cửa sổ để có thể vừa ăn, vừa ngắm nhìn được vẻ đẹp của Bangkok khi về đêm. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, các loại đồ uống cũng rất mới mẻ, trông tổng thể thì ngon mắt rồi đấy. Thủ tục quan trọng trước khi ăn chính là...chụp hình sống ảo up story (:

Sau khi chọn ra tấm hình đẹp nhất, chọn hiệu ứng lấp lánh nhất và chắc chắn rằng đã tag tên nhau đầy đủ không sót khứa nào thì họ mới bắt đầu động đũa. 

Bàn ăn náo nhiệt tiếng nói cười, họ vẫn như cũ, vẫn rất vui vẻ khi ăn cùng nhau.

-"Nào bé yêu để anh đút cho nè...Aaaa"

-"Oàm, ngon quá anh yêu ơi"

-"Hai bây thôi đi, sến bỏ mẹ ra" - Fourth nhai một miệng đầy rau, đánh giá Prom và Winny đang làm trò.

-"Bé yêu Fourth có ăn rau không nè? Để anh Ford gắp cho"

-"Dạ bé có" 

Lần này mọi người đều quay lại nhìn cậu, Fourth như chả có chuyện gì mà bình thản gặm một chén rau đầy ắp được Ford đưa sang.

-"Hơ hơ cay....aaa, đã ghê. Chỗ này nước uống đúng gu tớ thật ấy"

-"Hừm, công nhận đồ ăn ngon mà nước cũng đỉnh, giá cả còn quá vừa tầm...Ôi chân ái đời mình đây rồi"

Captain cảm thán, mọi người cũng gật gù đồng tình. Cả bọn ăn chơi xong cũng đã gần bảy rưỡi tối. Họ còn khá nhỏ, đi đêm lâu ba má ở nhà chắc cũng lo, cả bọn giải tán tạm chia tay nhau. Fourth và Prom cùng đường nên họ về chung, còn lại mỗi người tản đi một nơi. Ban đầu họ khá lo cho Chen, vì cô là con gái nên về đêm không an toàn. Nãy Winny có ngỏ ý sẽ đưa cô về, nhưng cô nói là sẽ gọi anh đến đón nên họ cũng an tâm hơn. 

Winny chưa về vội mà đi dạo loanh quanh một lát, dù sao giờ này về nhà cũng chẳng có ai. Cậu đi bộ từ quán ăn đến các khu chợ đêm, lúc đi ngang một sạp hàng đồ trang sức thủ công. Cậu bị thu hút bởi hai cái vòng tay kiểu dáng khá đơn giản. Vòng có màu đen và đỏ, có trên đó một đoạn kim loại nổi bật(*). Cậu có vẻ thích thú với mẫu vòng này, không chờ đợi, cậu hốt ngay một cặp. Chủ sạp rất cẩn thận gói chúng vào một chiếc túi nhỏ xinh rồi mới đưa cho cậu, cái túi giấy không trang trí gì nhiều, chỉ có một quay cầm và một cái nơ màu mâu nhạt trang trí trên miệng túi. Trông thật giống một món quà nhỏ.

___________________________________________

Về đến nhà cũng hơn tám giờ, cậu lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi phóng vào bàn học chép bài. Vì sao cậu lại siêng vậy á? Tại có hẹn đánh game với tụi thằng Prom lúc chín rưỡi, còn dư nhiều thời gian thì học xong rồi chơi, vậy cho tinh thần nó nhẹ. 

Sau một hồi vất vả chật vật với đống bài, Winny hoàn thành chúng sớm hơn dự tính. Cậu định mò vào Line tìm người nói chuyện chơi, nhưng đáng tiếc là chưa ai online cả. À mà có, là Satang.

Cậu cũng muốn nói chuyện với anh nhưng không biết nên bắt đầu thế nào, vậy thì nên thôi đi...

Post một bài lên trang cá nhân, tiện thể coi dạo này thế giới có gì mới.

_____

Winny: Hôm nay trăng đẹp ghê ha

Xem tất cả lượt thích

Bình luận:

.

@Prom: Mây kéo tới đen thui đéo thấy gì hết ^^

--> ChenJ đã trả lời Prom: Chỗ tớ mưa cmnl rồi (: 

.

@Captain: Sắp lũ lụt tới nơi rồi trăng sao gì (=

--> Winny đã trả lời Captain: Có nói quá không vậy bố (:

.

@Satang: Trăng đẹp thật

--> Winny đã trả lời Satang: Ôi anh ơi, cái cmt bình thường nhất...cảm động quá 🥹

--> ChenJ đã trả lời Winny: Chưa chắc đã bình thường đâu Winny ạ (:

.

Xem tất cả bình luận

_____

Winny nhìn dòng bình luận của Chen mà khó hiểu, không bình thường chỗ nào ta??? Mà kệ đi, làm ván game cái đã (: 

*

-"Ấy, có thằng Fourth vô luôn à?"

[Bây lẹ làng lên coi, bố đang hăn máu]

[Ờ ờ bố hay lắm, tụi con gánh bố sắp gãy lưng rồi đấy]

[Tốt lắm con, hiếu thảo vậy rất tốt]

Prom trêu chọc Fourth nhưng không ngờ lại gặp thằng liều, bẻ lại một câu làm Prom câm nín luôn. Thật là 49 gặp 500 (:

Trò chơi nhanh chóng bắt đầu, Captain chơi game ít khi trò chuyện nên không tính tới đi nhé. Chỉ còn lại thằng Fourth và thằng Prom, ơi trời cái mỏ hai đứa đó nhoi hết phần thiên hạ, ồn tới mức không nghe tiếng game luôn.

Winny thở dài bất lực, tập trung đánh cho xong ván rồi xử tụi kia sau. Chừng khoảng 15 phút, màn hình điện thoại đột nhiên tối đen lại rồi hiện lên chữ "Victory" màu vàng sáng chói. Winny cười khẩy một cái, bên kia màn hình chắc tụi kia la dữ lắm, đấu xếp hạng mà.

[Ê làm thêm ván nữa không? Tao đang hăn vãi ra í]

Winny định mở mic đồng ý với Fourth thì cậu có tin nhắn, là từ Satang.

-"Ờ thôi đi, tao off có việc. Bây chơi vui nhá"

Chưa nghe câu trả lời cậu đã thoát game. Nhanh chóng vào Line trả lời tin nhắn anh thôi (:

_____

Satang to Winny

Satang

Khẩn cấp em ơi!!!

Anh mới chôm được tư liệu mật từ phòng
hiệu trưởng

Nghe nói đâu phần thi bơi của hội thao lần này là do thầy Kin và giáo viên trường khác sẽ cùng nhau chấm đấy

Winny

Ôi má, thầy Kin là cái thầy bị đồn là khó nhất trường ấy hả (':

Satang

Chứ còn ai trồng khoai đất này (:

Winny

Rồi xong...

Thằng Fourth không biết ổn không, tâm lý nó bây giờ chắc cũng hơi sợ hãi rồi đó

Satang

Không sao đâu, tụi em chăm chỉ tập luyện là ok hết

Từ đây tới đó còn đủ thời gian mà

Winny

Nghe dễ quá anh ạ

Nhưng tập ở đâu bây giờ hả anh, hồ bơi trường thì thôi bỏ nhé...

Satang

Tới nhà bọn anh đi, nhà thằng Gemini có hồ bơi rộng lắm (:

Tới đó ở tập vài hôm rồi mình đi thi luôn

Winny

Hới...

Vậy ổn không anh

Satang

Ổn hết à

Thằng Gemini coi vậy chứ nó dễ lắm, nói nó trước để nó chuẩn bị là được

Winny

Vậy anh sắp xếp giúp tụi em nhé

Satang

Chuyện nhỏ mà em

.
_____

Winny cùng Satang nói chuyện với nhau đến khuya. Chỉ từ một thông báo của đàn anh đến đủ thứ chuyện Đông Tây Nam Bắc, chủ đề trò chuyện của anh và cậu đôi lúc cũng vô tri lắm.

Gửi tới nhau lời chúc ngủ ngon cũng đã gần nữa đêm. Cậu không lo lắng gì mấy, ngày mai thứ bảy trường cho nghỉ, ngày mốt là chủ nhật cũng nghỉ luôn. Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho hôm thứ hai tổ chức hội thao. Winny vừa kéo chăn lên, mí mắt đã nặng trĩu đi, chẳng mấy chốc mà cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Reng... reng...reng

Chiếc đồng hồ báo thức bị đập đến đáng thương, cậu dụi mắt lờ đờ tỉnh khỏi cơn say ngủ. Rèm cửa tối màu đóng kín nên ánh nắng buổi sớm khó mà chạm tới được cậu. Bên dưới đường đã xuất hiện các xe bán hàng rong, từng lời rao tiếng nói ồn ào cả một khu phố.

Đánh răng và tắm rửa xong xuôi, Winny thu xếp ít đồ. Hôm nay cậu có hẹn cùng Fourth đến nhà Gemini, tối hôm qua Satang gửi định vị cho cậu rồi. Thật ra là anh đòi sang đón cậu nhưng cậu từ chối, cậu muốn đi cùng Fourth cho đỡ ngại. Tính ra Gemini cũng không lạnh lùng gì như cậu tưởng, nghe Satang kể hôm qua anh nói với hắn chỉ hai câu mà hắn đã đồng ý luôn.

Chọn mặc lên người chiếc quần ống suông cùng với áo nỉ trắng, khoác bên ngoài là áo len xám thêu hoạ tiết đen. Một bộ quần áo đơn giản nhưng nó tôn lên hoàn hảo nét đẹp dịu dàng cũng không kém phần điên đảo của cậu.

Mang một chiếc túi vừa gọn lại dễ cầm, cậu vui vẻ đứng trước gương ngắm nhìn bản thân một lần nữa rồi mới bước xuống nhà.

Khi còn chưa xuống hết những nấc cuối của cầu thang, ánh mắt cậu liếc vào bếp rồi chợt tắt ngay nụ cười.

.
.
.
______________________

Chòi oi dzui quá à, 1,6k views và 212 lượt bình chọn. Cảm ơn mấy cậu đã ủng hộ nhé 🫶💕

Thật sự tớ rất hạnh phúc luôn á, thật vui vì mấy cậu đã ủng hộ tớ như vậy. Không ngờ một đứa điểm tàm tạm văn lại có ngày hôm nay (:

Dzui quá à, yêu mấy cậu quá chèn 💕

Sau này tiếp tục đồng hành cùng nhau nhaaaaa

(*) À mà đây là cái mẫu vòng mà Quín Ny mua nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro