19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"P'Gemini!!! Anh ơi..."

Gemini nghe cậu gọi, bàn tay đang buông thõng vô thức đưa lên đập mạnh lên cánh cửa gỗ.

Fourth tốc chăn chạy thật nhanh ra mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra để lộ thân ảnh to lớn của Gemini trước mặt. Phía sau sáng ánh lên một cơn, kéo sau đó liền có một tiếng nổ vang trời.

Cậu thấy trời chớp, đầu óc ngưng trệ không kịp phản ứng. Lúc tia sét giáng xuống tạo thành tiếng ầm thật lớn, cậu sợ hãi nhắm tịt mắt.

Sét đánh...không lớn lắm nhỉ...?

Fourth mở to mắt, trước mặt cậu là hình ảnh phóng đại của chiếc áo phông. Trên đó còn thoang thoảng mùi sữa tắm thơm ngát.

Gemini ôm lấy cậu, dùng đôi tay to của mình bịt chặt tai cậu. Đem cậu chôn sâu vào lòng, để cả cơ thể chắc khỏe bao bọc lấy cậu.

-"Đừng sợ...không sao đâu..."

Thấy người trong lòng đang run rẩy không ngừng. Gemini càng ôm chặt lấy cậu hơn, xoa tấm lưng nhỏ bé nhằm giúp cậu bình tĩnh hơn.

Fourth thấy mắt mình hơi nóng, mũi cũng nghẹt đi.

Tại sao lúc nào Gemini cũng xuất hiện như tia sáng chói lóa vào ngay lúc cậu sa vào tăm tối thế này?

"Anh..anh...hức...P'Gem...hức..."

Fourth sụt sùi, dùng chiếc giọng mũi nghèn nghẹn gọi tên anh. Gọi tên vị "Đấng cứu thế" của đời mình...

Chen nói phải, em ấy sợ sấm chớp...

*

-"Mày chưa ngủ nữa à em?"

-"Hở? Anh xuống đây làm gì thế?"

-"Ơ hay nhà tao mà?"

Tôi nể anh lớn hơn tôi đấy nhé! Không là tôi đá vào cổ họng anh lâu rồi!

Chen rót cho Gemini ly nước, ánh đèn loe loét dưới bếp tự động bật khi có chuyển động.

Cô đặt ly nước xuống trước mặt Gemini, chán nản nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa to không có dấu hiệu dừng lại sớm. Từng giọt mưa sắt lạnh như ngàn mũi kim đâm thẳng xuống mặt đất. Thanh âm vang dội từ không gian rộng lớn đưa căn nhà vào cảm giác lạnh lẽo đáng sợ.

-"Chắc Fourth sẽ khó ngủ đây..."

Hắn dừng động tác lại vài giây, nhướng mày nghi hoặc.

-"Sao mày nói thế? Kiểu như là rõ lắm ấy, cậu ấy nói với mày à?"

-"Ơ kìa mắc gì quạo đeo vậy anh trai? Thì tại cậu ấy sợ sấm chớp hay gì đấy...tinh ý nhìn kĩ chút là nhận ra thôi"

Gemini bỏ ly nước lại bàn, chống cằm suy tư.

-"Nè, thái độ vậy là như nào? Khi rồi em thấy rõ ràng là cậu ấy thấy trời chớp thôi, liền nắm chặt tay Winny như vầy này..."

Đem ly nước đã trống không trở lại kệ bếp, hắn không nói không rằng đi thẳng lên lầu. Khi đã sắp khuất dạng sau bóng tối hắn mới nhắc Chen một câu.

-"Lên phòng đi mày, kẻo ai xuống thấy lại tưởng nhà tao có ma"

-"Ấy shia, thằng anh mõm chó này!!!"

*

Gemini đưa Fourth đến ngồi bên mép giường. Bản thân hắn đi đến kiểm tra cẩn thận cửa sổ rồi kéo rèm lại. Bên ngoài trời còn mưa quá, sợ rằng một hồi trời sẽ giáng thêm vài tia sét nữa...

-"Ngồi đây nhé Fourth, anh đi xuống pha cho cậu chút sữa nóng"

Mặt Fourth trắng bệch vội chạy đến níu tay Gemini lại.

-"A..anh, em đi nữa. Đừng để em lại, trời..trời chớp..."

Gemini mỉm cười, để mặc cậu giữ tay mình. Hắn từng bước đi thật chậm ra hành lang, rồi xuống lầu.

Đèn dưới nhà đã được tắt hết, trời mưa to thế này mở nhiều điện quá cũng không an toàn gì.

Hắn mở đèn nhà bếp lên, ánh sáng ấm áp ngay lập tức tràn ngập khắp một không gian. Tạo nên cảm giác rất ấm cúng và an toàn.

Gemini pha một cốc sữa và một ly trà gừng. Tiện tay mở tủ lạnh lấy ít đồ ăn vặt ngọt ngào, người ta nói đồ ngọt giúp xoa dịu tâm trạng.

-"Sữa nè, có muốn ăn chút gì đó ngọt ngọt không?"

Fourth lắc đầu, đón lấy cốc sữa từ Gemini. Cậu khẽ thổi cho bớt nóng rồi đưa lên môi nhấp vài cái. Hương sữa thơm béo cùng vị ngọt nóng lập tức khiến thần kinh cậu giãn ra. Cảm thấy thoải mái vô cùng, như trút hết được mọi gánh nặng.

-"Ối em chả thấy gì cả...ôi sao tự dưng mắt kém thế..."

Chen vừa bước xuống bếp thì lia ngay vào cái ánh mắt liếc người kinh khủng khiếp. Thôi quay xe đi lên...

-"Au..Chen! Xuống rồi thì ngồi chơi với tớ chút đi..."

-"Ơ, sao tớ chả thấy gì hết... Fourth đâu ấy nhở? Trên lầu hả? Lên liền nè!"

Gemini kéo tay cậu lại, ý muốn bảo cậu ăn chút gì đó đi.

-"Ủa Chen làm sao th.."

-"Kệ nó đi, tối tối nó lên cơn khùng vậy mà. Để nó lên ngủ đi, anh chơi với cậu. Không lại để nó quậy lung tung"

Anh liếc con bé như muốn giết người đến nơi, ai dám ở ạ?

Gemini kéo Fourth ra sô pha, hắn lấy từ kệ ti vi ra một quyển sách màu sắc tươi sáng. Hắn đi đến ngồi sát bên cậu, nói là muốn đọc truyện cổ tích cho cậu nghe.

-"Truyện này hồi đó mẹ hay đọc cho anh nghe lắm nhá, mỗi khi anh sợ trời sấm chớp không ngủ được á"

-"Ồ hổ, nghe thú vị đó. Truyện tên gì thế Pi?"

-"Câu chuyện về cậu bé và điều ước dưới chân cầu vồng"

-"Ê nghe hay vậy, đọc em nghe nữa"

Gemini hắng giọng, rồi bắt đầu đọc đều đều. Hắn giữ chất giọng trầm ổn, nhẹ nhàng kể chuyện cho cậu nghe. Fourth ôm chiếc gối vuông, tay cầm cốc sữa nhấm nháp.

Chẳng mấy chốc, sữa nóng đã khiến cậu cảm thấy buồn ngủ. Gemini đỡ cốc sữa đặt xuống bàn cho cậu. Chừng khoảng năm mười phút sau, Fourth đã chìm vào mộng đẹp. Đôi mi xinh nhắm nghiền, lâu lâu khẽ run rẩy vài cái.

Gemini đóng cuốn sách lại, để nó trở về trên kệ rồi bắt đầu dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn. Sau một lúc, khi đã chắc rằng cậu đã ngủ say hoàn toàn. Hắn mới cúi người bế ngang cậu đi lên lầu.

Khẽ dùng chân đẩy nhẹ để mở cửa phòng, Gemini cẩn thận đặt Fourth vào giữa giường. Đắp kín chăn và mở hệ thống sưởi, hắn mới nhẹ nhàng rón rén bước ra ngoài.

Một giấc ngủ bình yên bỏ hết ngoài tai những giông bão đang kéo đến.

___________________________

Buổi sáng sau cơn mưa thật trong lành làm sao. Trời xanh cao vút, các tán lá cây còn đọng nước khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ. Ánh nắng ban mai len lỏi qua các tầng mây trắng tinh chiếu xuống mặt đất. Bầy chim hót ca buổi sớm trên không nghe thật vui tai.

Satang tắt báo thức, anh dậy từ rất sớm. Mọi hành động của anh đều khẽ khàn, vì anh không muốn gọi Winny dậy bây giờ, để cậu ngủ thêm chút nữa.

Sau khi vệ sinh cá nhân đồ xong xuôi, anh mới lay người cậu dậy. Winny mè nheo một hồi cũng nũng nịu xuống giường, chậm chạp như một chú mèo mơ ngủ đáng yêu.

-"Lát em sang gọi bạn em xuống ăn sáng nữa nhé!"

Từ trong nhà tắm vọng lại một tiếng "dạ" cực bé. Satang bật cười rồi nhanh chóng đi qua gọi Gemini dậy làm bữa sáng.

-"Có dậy làm bữa sáng cho người ấy của mày không thì bảo?"

-"Người ấy là sao?"

-"Thì Nong - Rak (Em - yêu) của mày đó"

-"Yêu cái con mẹ mày! Cút cho tao đi ăn sáng!"

-"Hời ơi mới sáng đã náo nhiệt vậy rồi hở?"

-"Au, dậy sớm thế Chen?"

Vừa xuống bếp đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi. Satang và Gemini liền nhanh chân chạy đến xem thử. Ôi toàn là món ngon thôi...

-"Mày nấu hết à?"

-"Không, mẹ anh nấu đó!"

Gemini cắn một miếng thịt, ừ thì đúng cái vị mẹ hắn hay nêm rồi. Nhưng chẳng phải mẹ đang xử lý công việc ở Chiang Mai à? Sao lại nói mẹ hắn nấu cơ chứ???

-"P'Gemini sướng ghê! Cô thức từ tờ mờ sáng nấu xong gửi tài xế mang từ Chiang Mai sang cho anh đó"

-"Còn cái phần kia khi rồi mẹ P'Satang mới đem sang cho, rồi cô ấy đi làm luôn rồi"

Satang nhìn đống đồ ăn trước mắt mà lòng thấy cảm động không thôi. Nếm thử một muỗng...ôi chuẩn bị cơm mẹ nấu rồi!!!

-"Tối hôm qua hai cô có gọi hỏi em chuyện tụi mình đó. Hai cô hỏi Winny và Fourth thích gì để cô còn nấu cho. Sáng nay họ nấu nhiều đồ ăn lắm luôn ấy"

Gemini đi rót nước, Satang phụ bày chén dĩa. Khi họ dọn bàn xong hai người kia vừa hay cũng mới xuống lầu. Cả bọn nhanh chóng tụ tập lại bàn ăn xử lý bữa sáng.

-"Ồi, món này ngon quá à. Chen nấu hay anh nấu vậy Satang?"

-"Mẹ anh nấu đem qua cho đấy? Sao? Hợp khẩu vị hả?"

-"Hừm ưm, nó ngon lắm đó Pi...Ôi chu choa, tinh hoa hội tụ"

Satang lau vết sốt dính trên khoé môi cậu rồi bật cười đáp lại.

-"Mẹ anh nghe em khen chắc bà ấy hạnh phúc lắm. Bà ấy vừa nghe anh kể về em thôi đã mến em lắm rồi"

Winny bị sặc, cậu nghe cái gì lùng bùng lỗ tai quá nè...

-"Thật đó Winny, cô ấy còn chạy sang hỏi tớ nữa nè. Biết tớ và cậu chung lớp cô hay hỏi lắm á"

Winny đỏ bừng mặt, cảm thấy bên tai hình như có lời chọc ghẹo của thằng bạn thân.

-"Ồi được nhá Winny, chưa gì cả mà đã được lòng bác gái rồi"

Cậu ăn từng muỗng cơm cứng nhắc như rô bốt. Satang vẫn tiếp tục gắp vào chén cậu thêm nhiều món nữa, chưa gì mà đã không thấy cơm nữa rồi.

-"Fourth đừng ăn no quá, nếu còn đói sau cuộc thi anh dẫn cậu đi ăn thêm"

Mọi người xịt keo cứng người, đứng tim chết lặng (:

-"Ê con ơi mày hớ mẹ rồi..."

-"Tôi đang bị sốc..."

Mọi người rơi vào khoảng lặng...

-"Mày nói món nào mẹ tao nấu dành cho Fourth ấy nhỉ? Này hả?"

Lần này là tới lượt Fourth rơi vào khoảng lặng...

Song yang bad, sad yang boy...

-"Ủa cái quần gì vậy?"

Tự nhiên ở đâu có tiếng nhạc làm mọi người giật mình. Fourth theo phản xạ liền la lên be bé, sau đó bịt chặt tai lại.

-"Hà hà, xin lỗi mọi người...em mới đổi nhạc chuông, hihi"

-"Con xin chào ạ!"

-[Ờ Chen, mấy anh đâu rồi con?]

-[Tụi con chưa đi học à?]

Là giọng của mẹ Satang, còn có giọng của mẹ Gemini!!!

-"Mọi người đang ăn sáng hai cô ạ, mấy anh khen đồ hai người nấu dữ lắm ấy"

-"Ê tao muốn nói chuyện với mẹ"

-"Cô ơi anh Gemini muốn nói chuyện với cô này..."

Chen đưa điện thoại cho Gemini rồi lại tiếp tục dùng bữa. Hắn chào hỏi mẹ mình và mẹ của Satang rồi bắt đầu huyên thuyên đủ điều như đứa trẻ xa mẹ lâu ngày. Nào là khen đồ ăn ngon như nào, rồi là kể đêm qua mưa lớn ra sao...

-"Tao cũng muốn nói với mẹ"

Gemini chạy sang quay cả hắn lẫn Satang. Hai mẹ hỏi han vài điều thì cũng vào vấn đề chính của cuộc gọi hôm nay.

-[Vậy Winny và Fourth ăn có hợp khẩu vị không hả con?]

Satang cười lớn, nói Winny rất thích. Anh nhiệt tình đưa hẳn điện thoại cho mẹ nói chuyện với Winny luôn.

-"Ơ khoan đã...A, cháu...cháu...chào cô ạ"

-[Ồi, Winny đáng yêu quá con...Ôi chao, thằng Sa nhà mẹ hay khen con đáng yêu lắm đấy. Giờ mới thấy được mặt, dễ thương thật sự!]

Hả? Mẹ?

-"C..con cảm ơn cô ạ.."

-[Đáng yêu thật chị nhỉ? Còn thằng Gemini có định cho mẹ xem mặt Fourth không đấy?]

Gemini nhìn về phía cậu, Fourth vẫn chăm chú dùng bữa sáng. Hoàn toàn không để ý đến chuyện gì đang diễn ra.

-"Mẹ muốn nói chuyện với cậu kìa Fourth?"

-"Hả? Ơ thôi ạ, em ngại Pi...Nếu cô muốn xem mặt thì em sẽ gửi hình sang cho ạ"

Gemini nhún vai, nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Winny. Tắt camera rồi đưa sang cho Fourth.

-"Chào mẹ anh một tiếng nhé?"

Fourth vui vẻ gật đầu, nhanh tay đón lấy điện thoại từ tay hắn đưa đến.

-"Con chào hai bác ạ"

-[Ồi giọng Fourth à? Nghe hay thế con, mở camera lên cho mẹ nhìn mặt xem nào]

-"Thôi đi mẹ, camera máy con Chen đột nhiên bị hư rồi"

Chen: ?????????????????????

Hết lí do hả ông cố?????

-[Mày đang giữ của với mẹ mày đấy à? Nếu Fourth ngại thì sau này có dịp chúng ta sẽ gặp nhau nhé con?]

-"À, vâng ạ. Chắc chắn là sẽ gặp mà bác"

-[Giọng thằng bé hay quá chị ạ, chắc đẹp trai lắm đấy!]

Hai bà mẹ đã bắt đầu quên tụi nhỏ mà trò chuyện cùng nhau. Gemini quay lại chỗ ngồi xử lý cho xong những phần ăn còn lại. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn một tiếng hơn.

-"Hai cô nhắn là nếu Satang và Gemini có ức hiếp gì hai cậu thì gọi báo cho họ. Lát tớ đưa số nhé!"

Fourth chỉnh lại đầu tóc, có chút khó hiểu.

-"Winny thì không nói rồi, mà sao mẹ Gemini lại biết em vậy?"

Gemini đeo balo lên, rồi phủi thẳng quần áo.

-"Lúc trước có nói với mẹ rằng anh đang kèm bơi cho một người bạn, có kể đôi chút về cậu. Lần này mọi người đến nhà anh mẹ cũng hay chứ bộ"

Năm người sải bước ra sân nhà đầy cây cỏ và hoa. Trên những tảng mây bồng bềnh đã vắt vẻo những sợi nắng vàng ấm. Dự đoán hôm nay sẽ là một ngày thuận lợi và may mắn.

.
.
.
_________________________

Tớ lại trở bệnh nữa rồi...bệnh này là bệnh nan y nên khó mà chữa được. Tớ buồn lắm, mắc cái bệnh lười nó cũng khổ (:

Vote và bình luận nhận xét cái nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro