Ngoại truyện 1.1 - Meow meow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới phi logic, mọi tình tiết đều hư cấu và chúa hề 🤡

Note: Day là câu chuyện dụ dỗ...ấy nhầm, cưa đổ ba em mèo ngây thơ của Chem Mi Nai, Ngài Bá Kiên và Sa Tằng (:

Đây là phần tiếp theo của ngoại truyện 1 ạ, bạn nào chưa xem phần trước thì lướt lại xem để biết cốt truyện nhé!

Trong phần này tớ sẽ đổi ngôi kể, từ ngôi thứ nhất sang ngôi thứ ba. Cảnh báo luôn là ngoại truyện này tớ sẽ sử dụng luân phiên ngôi kể, không cố định vị trí người kể chuyện nhé!

.
.
.
.
Ngôi kể thứ ba

________________________

Đã 2 tuần từ khi Winny được tên nhân loại đẹp trai tên là Satang nhận nuôi. Anh chăm sóc cậu rất tốt, cậu được anh cưng chiều vô đối, mua cho rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi thú vị.

Anh là một diễn viên, vừa là nhà sản xuất âm nhạc và kiêm luôn CEO của một công ty giải trí. Vì tính chất công việc nhiều nên anh rất hay bị stress, nhưng kể từ khi có một cục bông vàng cam siêu đáng yêu trong nhà thì anh cảm thấy đỡ căng thẳng hơn. Bé mèo nhà anh rất ngoan, rất hiểu chuyện, anh thương bé vô cùng. Chăm bẵm bé mới mấy ngày mà bé đã có da có thịt, khác hẳn với lúc mới nhận về nuôi.

Satang hôm nay có hẹn với hai người bạn thân của anh, họ sẽ bàn một chút công việc ở quán cà phê. Nhưng thật tiếc rằng, quán cà phê không cho mang thú cưng vào. Anh chỉ đành bấm bụng để mèo nhỏ của mình ở nhà, dù sao cũng chỉ có một buổi chiều.

Đổ cho mèo cưng loại pate thượng hạng nhất, Satang vui vẻ nhìn bé cưng vùi đầu vào ngấu nghiến thức ăn. Dạo này bé mèo ăn nhiều nên người cứ tròn tròn dễ thương lắm, anh thích xoa bụng mỡ của bé lắm luôn.

Đợi bé mèo ăn xong, Satang dọn dẹp lại một chút rồi mới bắt đầu ăn sáng. Bé mèo ăn no xong liền qua một bên tự chơi với cần câu mèo, vừa ăn vừa ngắm mèo cũng chill phết nhỉ?

Một lát sau khi rửa chén xong, anh quay ra định nựng nịu bé mèo thì phát hiện bé đã ngủ từ lúc nào. Nhẹ nhàng xách em nó lên, anh đặt chú mèo nhỏ vào lại trong ổ.

Bé mèo được anh đặt cho cái tên Winn, anh cũng không biết vì sao, chỉ là lúc bế em nó ra từ nhà của Mark, thì cái tên này đã lập tức hiện lên trong đầu anh.

Mark và anh là bạn thân, còn có vị thẩm phán Gemini. Mark là chủ tịch một tập đoàn giải trí có tiếng, công ty Satang và anh đang hợp tác với nhau, còn về Gemini. Hắn là một vị thẩm phán có phán quyết quyền lực nhất đất Thái, hắn cũng đang là người bảo hộ pháp lí cho công ty của Mark và Satang.

Bọn họ được gọi là bộ ba quyền lực, giới giải trí cũng như giới cầm quyền và giới quý tộc, ai cũng phải nể nang họ một phần.

Hôm nhận được cuộc gọi của Mark, anh và Gemini hơi bất ngờ. Mark nói anh vừa nhặt được ba con mèo nhỏ, bảo họ ghé sang xem một chút. Chơi chung với nhau cũng gần chục năm, anh và Gemini quá hiểu rõ Mark, anh ấy không thích nuôi thú cưng.

Vì tính chất công việc của cả ba nên bọn họ không nuôi bất kì con thú cưng nào, đây là lần đầu tiên và là ngoại lệ duy nhất. Satang đã rất khó khăn trong việc tìm hiểu cách nuôi thú, bé mèo lúc ấy quá nhỏ, lại còn khá gầy gò nên anh rất lo lắng. Nếu bản thân không chăm sóc kĩ lưỡng thì e là em mèo sẽ nguy hiểm, anh cùng hai người bạn thân lên mạng tìm kiếm cách nuôi mèo con đến tận sáng. Nhớ lại cái hôm cả ba bấn loạn, chạy khắp các trang mạng để tìm thông tin, khoảnh khắc đó thật hài hước. Giờ tự nhiên thước phim ấy chạy ngang đầu, Satang đang dọn nhà chợt mỉm cười.

Mới nghỉ ngơi có một lát mà đã quá giờ trưa, còn hai mươi phút nữa là tròn ba giờ chiều. Satang lật đật chạy đi chuẩn bị đồ, có lẽ tiếng động lớn đã đánh thức bé mèo đang ngủ say. Winny nghe tiếng chân dồn dập bên tai thì nhòm người dậy, cái đầu xù cùng gương mặt ngơ ngác nhìn anh hết chạy sang đây rồi phóng sang kia.

-"Meo meo" - Thấy anh đã đứng yên, cậu mới chạy đến dụi dụi vào chân anh. Satang có vẻ đang chọn quần áo thì phải?

-"A, Winn dậy rồi à? Đến đây giúp anh chọn quần áo đi"

Cậu nhìn anh meo một tiếng bày tỏ sự khó hiểu. Ôi vãi, anh ta nhờ một con mèo chọn đồ giùm á? Cậu bất lực, phận làm mèo cũng không nói được, chỉ đành chạy đến bên cạnh giường.

Satang bế em mèo lên, rồi chỉ vào hai bộ đồ trên giường.

-"Winn, em thấy bộ nào đẹp?"

Sau khi được anh thả xuống, cậu lon ton tiến lại hai bộ đồ. Quần áo của anh rất đơn giản, nhưng không kém phần cá tính. Cậu nghĩ nếu anh mặc lên người chắc sẽ đẹp trai lắm...hmm, còn rất thơm nữa!

Cậu nhìn anh, ánh mắt của anh như cả một bầu trời đầy sao. Có lẽ anh nghiêm túc cho cậu chọn đồ thật, nhìn anh mong chờ lắm luôn.

Winny nhìn một hồi, cậu quyết định chọn bộ bên trái. Áo phông trắng, quần đen rộng và áo khoác ngoài màu xanh dương nhạt. Cậu thích màu xanh dương.

Thấy bé mèo nằm lăn lộn trên bộ quần áo, Satang vui vẻ bế em lên, nhẹ nhàng hôn em mấy cái.

-"Winn có mắt thẩm mỹ ghê á, chọn ngay bộ anh thích luôn"

Đáp lại anh cũng chỉ là vài tiếng meo meo.

-"Em ở nhà ngoan nha, anh đi công chuyện một lát rồi về. Đồ ăn nước uống anh để sẵn rồi, có đói thì ra ăn nhé!"

Anh biết Winn nhà anh rất thông minh, bé có thể hiểu những gì anh nói. Trong căn nhà rộng lớn này cũng chỉ có mình anh, từ khi nhận em mèo về căn nhà dường như bớt hiu quạnh hơn.

Winny gật đầu, cậu biết anh nghĩ rằng cậu là con mèo thông minh hiểu được tiếng người, nhưng anh nào có biết được sự thật, rằng cậu là mèo yêu, có thể hiểu và thậm chí còn có thể biến thành người!

Cậu chạy theo chân anh tới tận cửa ra vào, khi đóng cửa anh ngoái nhìn cậu một cái, rồi mỉm cười. Cậu cũng không phụ mà meo meo vài tiếng dễ thương xĩu, nghe là muốn yêu.

Cạch!

Khi tầm nhìn bị chắn bởi tấm gỗ tối màu, cậu từ từ đi đến chỗ để thức ăn. Làm gì làm, ngủ dậy là phải ăn, Satang nói với cậu đó là thói quen tốt (:

Xung quanh không một âm thanh, yên tĩnh vô cùng. Cậu nhìn không gian rộng lớn trước mắt mà lòng nhói đi. Lúc trước tuy là cậu ở trong một con hẻm bẩn thỉu, thế nhưng xung quanh cậu không bao giờ trống trải. Cậu có Fourth và Ford, họ cùng nhau đi kím ăn, cùng cuộn người lại khi trời giá rét. Những khoảnh khắc ấy tuy cực khổ, nhưng đó là những kí ức mà cậu xem là đẹp nhất.

Giờ nhìn lại tô đồ ăn đầy vung trước mặt, cậu chợt rơi nước mắt. Không biết bây giờ hai người bạn của cậu ra sao, có được sống thoải mái như cậu không? Cậu sợ những tên nhân loại ngoài kia sẽ bắt nạt các cậu ấy, không phải tên nhân loại nào cũng tốt như Satang đâu!!

Dùng đôi bàn chân nhỏ lau bớt nước mắt, cậu không ăn nữa, đi ngủ.

Bên ngoài trời tối dần đi, mặt trời cũng sắp lui mình sau tấm rèm phố thị. Winny nằm trong ổ chăn mà lòng buồn rười rượi. Cậu nhớ bạn quáaaaa!!! Muốn cùng Fourth và Ford cuộn người lại ngủ chung, vậy rất ấm.

Winny thật muốn cuộn người vào ai đó...

______________________

Đồng hồ điểm bảy giờ kém năm phút tối, bên ngoài ánh trăng đã lên cao tận nóc các toà nhà, áng sáng vằng vặc ấy làm cậu bị chói mắt. Lật ngườì lại, Satang vẫn chưa về, căn nhà vẫn chìm trong sự tăm tối.

Vào giờ này, nếu là ngày nghỉ thì anh sẽ cùng cậu xem phim, cậu được nằm lên chân anh, được vuốt ve vô cùng thoải mái. Còn những khi anh làm việc, cậu đóng vai trò là "túi giữ ấm tay". Nhìn anh phải bận rộn giải quyết công việc, trong lòng cậu lại dấy lên cảm giác vừa rồi, nhói đau.

Winny ngồi ngay cửa, chờ đợi một nguồn sáng hắt vào. Giờ này không thấy mặt anh cậu cũng có chút nhớ. Những lần đi làm anh sẽ về sớm hoặc mang cậu theo, cậu sợ hãi cái cảm giác bị bỏ lại. Anh không bao giờ bỏ cậu lại quá lâu, từ khi nhận nuôi đến giờ. Mới chỉ hai tuần mà cậu đã ngỡ như là hai năm, anh một mình, cậu cô độc. Trong căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi đối phương là bạn, đi đâu làm gì cũng cùng nhau. Khoảng cách giữa người và thú dường như chẳng có, chính sự tốt bụng và dịu dàng của anh, sự thân thiết giữa họ mà sâu trong tâm trí cậu, lại trào dâng một sự ích kỷ. Cậu ước, Satang mãi mãi thuộc về mình, mãi mãi yêu chiều một mình cậu. Cậu ích kỷ, không muốn chia sẻ sự dịu dàng ấy cho bất kì ai hay bất kì thứ gì. Cậu tham lam, cậu muốn đi cùng anh tới hết đời, một mình cậu.

Nhưng ông trời trớ trêu, sự ích kỷ của cậu bị ngăn cách bởi hình hài loài mèo. Đó cũng chính là vách ngăn lớn nhất giữa anh và cậu, một kẻ là mèo yêu, một kẻ là nhân loại. Hai thế giới mãi mãi không thể hoà quyện. Tuổi thọ của cậu cao hơn anh, loài mèo yêu cấp thấp nhất ít gì cũng sống tới hơn ba trăm năm, còn anh. Một con người, thời gian hoa nở rất ngắn ngủi, đối với cậu.

Cứ nghĩ đến viễn cảnh cậu nhìn anh ra đi, à mà...không có khả năng nhìn anh tới lúc đó đâu. Một con mèo có tuổi thọ gần bằng con người? Ha, không đem cậu đi nghiên cứu cũng uổng!

Ánh trăng phía sau in bóng cậu dài trên sàn nhà, hôm nay trăng rất tròn, cũng rất sáng. Ánh trăng như soi thấu tận tiềm thức con người, xung quanh viên pha lê tuyệt đẹp ấy là hàng triệu viên đá quý, cùng lúc toả sáng rực rỡ trên nền trời tăm tối.

Winny ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào viên đá quý khổng lồ ấy, trong đầu đột nhiên lại nhớ về câu chuyện nghe loáng thoáng ở đâu đó.

Truyền thuyết về điều ước dưới ánh trăng - Nó đơn thuần chỉ là một câu chuyện truyền miệng, không biết có từ bao giờ, nhưng giai thoại về nó vô cùng ly kỳ. Chuyện kể rằng, một trăm năm ánh trăng nhiệm màu ấy mới xuất hiện một lần. Ánh trăng có màu xanh nhạt, to và sáng lấp lánh, một ánh trăng tuyệt đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả pha lê. Truyền thuyết kể lại, kẻ nào may mắn nhận ra ánh trăng này sẽ được Thần Trăng ban tặng điều ước, bất cứ điều gì. Nhưng tỉ lệ có người nhận ra ánh trăng này là rất hiếm, cả ngàn năm chưa tới ba người. Chỉ cần đêm trăng ấy ước nguyện dưới ánh sáng của mặt trăng thì một thời gian sau, lời nguyện ước ấy sẽ thành sự thật.

Winny có vẻ không tin vào truyền thuyết này cho lắm, vì khi đó, cậu chỉ có một điều ước duy nhất là bọn họ có được một cuộc sống tốt hơn. Ngày nào cũng cầu nguyện, nhưng chẳng bao giờ thành...

Bây giờ, phía sau là ánh trăng sáng nhất mà cậu từng thấy, viên pha lê phép thuật mà người đời truyền miệng tận mấy đời, có lẽ... đang xuất hiện trước mắt cậu.

Cậu thấy do dự, cậu muốn uớc cho những người bạn của mình có được cuộc sống tốt hơn. Nhưng cậu cũng muốn ước cho sự ích kỷ của mình.

Ánh trăng đột ngột bị giảm sự toả sáng, các đám mây đang dần che giấu lấy viên ngọc sáng. Winny dần sốt ruột đến đứng dậy.

Một khi ánh trăng bị mây che mờ, thì lúc đó chính là lúc kết thúc khoảng thời gian ước nguyện dưới trăng. Tấm rèm mây sẽ không mở ra lần nào nữa, hoàn toàn đem viên đá quý giấu đi, giấu đến tận một trăm năm sau.

Cạch!

Cánh cửa sau cậu chợt mở, kèm theo là tiếng gọi ngọt ngào.

-"Winn ơi, anh về rồi nè! Còn có mua đồ cho bé nữa!"

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười trên môi anh, cậu xoay đầu lại nhìn về phía ánh trăng ước cầu.

Đằng sau có một bàn tay bế cậu lên, mang cậu đến gần hơn rồi thơm lên má cậu.

-"Bé Winn ngoan quá, cảm ơn vì đã chờ anh nhé. Anh yêu bé lắm luôn, đến đây xem quà anh tặng bé này"

Satang bế cậu vào trong, căn nhà chợt sáng rực, xua đuổi đi màn đêm u tối.

Bên ngoài viên đá quý đã hoàn toàn bị mây giấu đi, không còn toả sáng lung linh nữa, hàng triệu viên đá nhỏ ngoài kia cũng bị giấu kín. Bầu trời khi rồi còn sáng ánh như soi sáng đến tận cùng góc tối, vậy mà giờ. Chỉ còn lại một tấm nền đen tịch mịch.

Thật may mắn, cậu vừa kịp gửi điều ước lên tia sáng cuối, trước khi ánh trăng bị giấu kín sau màn đêm dày đặc.

Gửi đến Thần Trăng, nếu Ngài thật sự tồn tại. Con mong Ngài có thể cho con đồng hành cũng người con thương. Con sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, để được đường đường chính chính cùng người đó đi hết con đường phía trước. Con chỉ mong có thể cùng người ấy trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của đời người, muốn cùng cậu ấy nắm tay nhau đến khi đầu bạc răng long...

.
.
.
.

______________________

Haloooo, lâu lắm ròi tớ mới chui từ hang ra. Mấy cậu thứ lỗi cho tớ nhé, tại tớ bận việc bài vở (':

Chỉ cần các cậu ở đây chờ tớ thì sẽ không bỏ truyện đâu :3

Sau hơn 1 tuần lặn xuống biển, khi ngoi lên tớ cảm thấy trình viết văn của mình kém đi rất nhiều (':

Hi vọng các cậu vẫn ủng hộ tớ, yêu mấy cậu rất nhiều 💕

Từ nay tớ sẽ cố đăng chăm chỉ hơn, mong các cậu cùng đồng hành. Cảm ơn rất là nhiều 🫶



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro