Ngoại truyện 2.3 - Cắm trại rất ổn't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới giả tưởng, các cúp pồ đã thành người yêu của nhau (:

Summary: đọc ở phần trước [=

Câu chuyện phi logic, không có logic, logic không có chỗ đứng ở đây 🤡

Thoi hong nói nhiều nữa, lòng vòng miết thì truyện cũng hông có hay hơn ☺️

Dzo luôn nè các tềnh yêu của tớ 🤩🫶

_________________________________

-"Má ơi!!!!! P'Mark, anh còn ổn không?"

-"K.. kh-không ổn lắm em ơi....m..mà...mà con trăn này, hình như chết rồi..."

Mark thở hắt ra một hơi, khi đã ổn định lại, anh mới tiếp lời. "Đây có phải là con trăn đã đuổi theo em và Ford không?"

Giọng nói của anh nghe lạnh lùng, gương mặt ẩn hiện dưới ánh đèn pin càng thờ ơ. Đôi mắt tràn ngập sự giận dữ ghìm chặt lên con trăn rất tội, tội lỗi đầy mình.

-"Đúng rồi anh, chính là nó đó!" Không cần suy nghĩ nhiều, cả khu rừng này chỉ có mỗi nó gây nghiệp nhiều nhất. Không phải nó thì còn con nào khác trồng khoai đất này.

Như chỉ chờ cô xác nhận, Mark lôi con trăn đến một cái hố sâu, rồi thả nó xuống. Con trăn chưa chết, khi nãy nó chỉ bị bất tỉnh bởi vết thương do thứ gì đó đập mạnh lên đầu. Bây giờ thì e là nó chết thật rồi...

-"Nhanh chóng tìm Ford thôi, em ấy có lẽ vẫn đang an toàn. Chắc là em ấy đang trốn ở đâu đó thôi"

Mark khẳng định chắc nịch, kẻ gặp nạn không phải Ford, mà là con trăn khổng lồ kia. Khi nhìn thấy con trăn nằm bất động trên đất, anh cũng nghĩ rằng nó đã toi mạng rồi. Thế nhưng, cách đó không xa có một cục đá dính đầy máu, và trùng hợp làm sao, trên đầu con trăn cũng có vết thương đang rướm máu.

Hôm nay con trăn đó gặp Ford là xui cho nó rồi, cậu tuy là yếu hơn con trăn, thế nhưng cậu rất giỏi. Anh tin tưởng tuyệt đối vào cậu, anh tin cậu đã an toàn xử lý xong loài vật to tướng ấy.

Tìm vòng quanh khu vực, vẫn là không có dấu vết. Đột nhiên lúc này Chen nghĩ đến một nơi, là tảng đá ngoài ngã rẽ. Có thể bọn họ đã sơ suất bỏ qua chỗ đó. Chen nhanh chóng kéo Mark quay về đường cũ mà lục soát.

Đúng như vậy, đằng sau tảng đá là Ford, cậu nửa tỉnh nửa mê, cả người đổ rạp dựa vào khối đá lạnh. Anh nhanh chóng chạy đến đỡ cậu, may quá! Mọi thứ chấm dứt rồi!

Ford nằm run rẩy đột nhiên cảm nhận được hơi ấm phía trước, cậu từ từ mở mắt. Mark đang ôm chầm lấy cậu, từng hơi thở âm ấm phả vào vành tai cậu.

Trong lúc mê man, câu nằm mơ thấy Mark. Thấy anh đang ôm lấy cậu, thấy anh an ủi cậu. Khi bị con trăn ấy quấn quanh người, cậu tự dưng lại nhớ đến một câu nói của giáo viên trên lớp.

"...hãy chiến đấu vì người em yêu.."

Tay chân đều bị siết chặt, cậu không có cách nào để thoát ra. Vào đường cùng, cậu đành liều mạng cắn thật mạnh vào người con trăn. May mắn lại về phe Ford, con trăn đau đớn buông lỏng cậu ra, chớp thời cơ cậu vớ lấy tảng đá nằm gần đó. Đập thật mạnh, thật mạnh, con trăn đổ rạp xuống đất bất động.

Cậu phải chiến đấu, vì người mà cậu thương.

Không phải ảo ảnh nhất thời, người trong lòng đang ở trước mắt, đang ôm lấy cậu. Ford không nhịn được mà oà lên, tay bấu chặt lấy lưng anh. Mark cũng ôm chặt cậu hơn, tay vuốt nhẹ nhàng mà an ủi cậu.

-"Ford, không sao rồi...nguy hiểm qua rồi! Không phải lo nữa, có anh đây rồi, anh bảo vệ em...Đừng sợ gì cả, mọi thứ chấm dứt rồi..."

Từng lời nói như mật ngọt tràn ngập trái tim Ford. Cậu lần nữa khóc nấc lên, không phải là sợ hãi, mà lần này là sự hạnh phúc.

Chen ôm hộp cứu thương nhìn cảnh anh trai và bạn thân đoàn tụ sau cơn giông bão. Cô cũng rơi nước mắt, cảm ơn Trời, mọi chuyện xong hết rồi. Vội vã lau nước trên má, người ta khóc thì có người dỗ, còn Chen khóc thì tự mình dỗ mình thôi. Để dành nước mắt, về còn lãnh phạt...
____________________________

Lúc cả ba về đến khu trại cũng đã gần sáng, Satang và Gemini vẫn đang đợi anh bên bờ suối.

Lặng lẽ ra hiệu cho họ, anh cõng Ford đã mệt lã người mà ngủ say trên lưng anh vào lều, sau đó gọi y tá đến kiểm tra cho cậu. Sau khi chắc rằng cậu không sao và đang ngủ ngon lành, anh mới ra ngoài gặp ba người kia.

-"Chen! Mày còn gì để giải thích không?"

-"Từ đã P'Gem, hãy nghe em nói..."

-"Stop, em càng nói em càng sai"

-"Au, P'Mark, anh đừng bạc bẽo vậy chứ..."

-"Hai bây bình tĩnh đi, có gì từ từ bảo em nó. Dù sao ba người kia cũng không sao..."

Satang đem ra vài tách trà gừng, bọn họ đã thức gần như trắng đêm. Kèm theo đó là sự lo lắng và tức giận, nên bây giờ cơ thể đã mệt mỏi đến cực hạn.

-"Ôi P'Satang..."

-"Tụi bây hai người trách mỗi em nó vậy cũng không hay, thôi để mình tao xử là được, giải quyết gọn nhẹ luôn"

Ủa gì dạ??? Tưởng Satang nói giúp cho mình, bầu trời tràn ngập trái tim phút chốc sụp đổ.

Bên trong lều ấm chăn êm, ba con báo kia đâu thấy được cái cảnh Chen bị đàn anh giảng đạo lý suốt nữa giờ đồng hồ. Một sớ giáo dục công dân và kỹ năng sống dài còn hơn sớ Táo Quân (:

*

Trời đã sáng hẳn, trên cao là những đám mây trắng bồng bềnh, tinh nghịch nằm vắt vẻo trên đầu mây là những sợi nắng vàng ngày mới.

Đêm qua ai nấy đều đi ngủ rất trễ, tờ mờ sáng mới đắp chăn an giấc. Vì thế nên sáng nay dù mặt trời đã treo cao quá ngọn cây, cũng chưa thấy ai dậy.

Winny, Fourth và Ford thì không nói, vậy còn ba ông cố kia thì sao? Mắc gì nói là để cho mấy bé người yêu nghỉ ngơi, vậy mà lại bò vào với con người ta thế?

Prom và Captain đã dậy từ sớm, tuy đêm qua họ cũng thức khuya nhưng sáng đúng giờ mà thức. Ai như mấy đằng ấy, thức rồi còn ráng mò vào nằm chung với bồ, nhiều lúc độc thân nhìn mà ứa.

Chuẩn bị chút đồ để nấu ăn, gom thêm một ít củi. Đêm qua quả thật là đã náo loạn cả đoàn trường, nghĩ sao vậy. Người yêu ba thằng có tiếng nhất trường mất tích, nó không thể kêu quân đội tới là hên.

Lúc sáng có mấy thầy mấy cô ghé sang hỏi thăm, nghe nói khi đó bọn họ cũng hoảng lắm. Lại còn bị cơn giận dữ của mấy đứa kia làm cho cứng người. Đêm qua thằng Satang nó chạy hết chỗ này đến chỗ kia gọi viện trợ, thầy cô thấy thiếu điều nó sắp huy động nguyên một đội bay tới luôn.

Chen nghe vậy cũng chỉ biết cười cười, mấy ông nội này làm sợ hãi vãi!

__________________________

-"Buổi sáng tốt lành mấy cậu"

-"Hới! Ford dậy rồi hả? Thấy trong người thế nào rồi?"

-"Au, thằng Ford! Sao mày không nghỉ thêm đi, thức chi sớm vậy?

-"Sớm á? Gần chiều luôn rồi đấy! Tao không bị gì nặng hết, dậy phụ tụi bây"

-"P'Mark chưa dậy à? Ngủ gì dữ vậy trời, người bệnh còn thức sớm hơn ổng.."

Bốn người nhanh chóng chuẩn bị nấu ăn. Ford cũng đã khoẻ hơn, hôm qua cả người tê rần, đau nhứt vô cùng. Sáng nay đã đỡ rồi, chỉ còn hơi ê ẩm thôi, cậu cũng đảm nhận việc nấu nướng nên cũng chẳng vận động gì nhiều.

Bọn họ nấu ăn xong đã gần trưa, họ nấu đơn giản, cơm nhà ba món. Prom và Captain còn chu đáo chuẩn bị thêm một nồi cháo thịt băm cho Ford, Fourth và Winny. Mùi thức ăn cuối cùng cũng đánh thức hai con người ham ngủ kia.

Satang bị Prom vào tận lều kéo dậy , hay làm sao đúng lúc Winny vừa tỉnh dậy, chưa ăn cơm trưa đã ăn cơm chó. Satang ôm lấy Winny mà thơm lấy thơm để, vừa mới thấy anh chồm người sang là Prom bịt mắt đóng cửa ra ngoài liền.

Vì chân của Fourth và Winny đều bị thương, họ khó khăn di chuyển nên hai anh nào đó giấu tên, mang cháo vào đút tận miệng.

-"P'Satang....anh giận em à?"

Satang tuy chăm cậu rất chu đáo, thổi cho cháo nguội hẳn rồi mới đưa đến miệng cậu, còn cầm sẵn khăn giấy, nước thì luôn để trong tầm với. Mọi động tác của anh đều dịu dàng như thường ngày, thế nhưng, hiện tại chắc là anh không vui. Từ đầu đến cuối anh chẳng nói với cậu tiếng nào, cậu hỏi thì cũng ừ hử cho qua.

Cậu cũng không nói thêm nữa, im lặng để anh đút cháo, ngậm ngùi nuốt từng muỗng với tâm trạng tủi thân.

Đợi cậu ăn xong, Satang lấy thuốc cho cậu rồi bưng tô ra ngoài. Lạnh lùng bá đạo đi một mạch không quay đầu.

-"P'Satang...em có chuyện muốn nói"

-"Nghỉ ngơi đi Winny, khi nào khoẻ hẳn rồi nói sau cũng được"

-"Nhưng mà..."

-"Suỵt, nghỉ ngơi đi"

Chưa để cậu nói hết, Satang ra dấu im lặng với cậu. Trước đây cho dù có giận dỗi cỡ nào thì anh cũng chưa bao giờ làm hành động bảo cậu im lặng. Chắc bây giờ anh đang giận cậu lắm...

Phía bên kia, Fourth và Gemini cũng chẳng khác bên Satang Winny là mấy. Gemini giúp Fourth thay băng vết thương, cậu ở trên thì luôn thao thao bất tuyệt. Còn anh vẫn im lặng là vàng, cả quá trình anh chỉ cúi gằm  mặt mà làm công việc của mình. Fourth đang kể một câu chuyện cho anh nghe thì bất chợt nhận ra một điều, từ nãy đến giờ vẫn chỉ có cậu độc thoại.

-"Au!"

Gemini giật bắn người, anh vội ngẩn mặt lên nhìn Fourth. Cậu cũng đang nhìn anh, đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ.

Giây phút này Gemini cảm giác như có một dòng nước chảy qua tim mình, giảm nhẹ lực tay lại. Anh dùng chất giọng thập phần ôn nhu đối với cậu.

-"Đau à? Anh xin lỗi nhé, để anh nhẹ tay hơn"

-"Gem, anh đang giận em!"

Không phải hỏi, không rườm rà, không lòng vòng, Fourth khẳng định.

Gemini lúc này sững người lại đôi chút, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Con ngươi đen láy ẩn hiện tia sáng khó nói.

-"Không, anh không giận em"

-"Anh có giận em!!!"

-"Fourth, anh không có"

-"Anh có!"

Hết cách, Gemini bất lực không nói nữa, để mặc cậu luyên thuyên.

-"Gem! Trả lời em, anh chắc chắn là đang giận em!"

-"Gemini! Gem Gem! Gemmm! P'Gem! P'Gemini!"

Như không chịu nổi sự ồn ào nào nữa, Gemini dừng việc sát khuẩn vết thương. Anh nhấn vai cậu xuống gối, tay nâng gáy cậu, dùng môi mình khoá chặt lấy cái miệng đang không ngừng ầm ĩ kia.

Fourth đứng hình, mắt mở to, cậu cố vùng ra nhưng anh lại giữa lấy tay cậu. Càng náo Gemini càng mạnh bạo hơn, Fourth mím môi không cho anh được nước lấn tới. Anh hiểu rõ ý đồ của cậu, một tay giữ hai cánh tay cậu lên trên, một tay luồng xuống dưới vuốt ve eo cậu.

Fourth nhất thời bị cù lét làm cho giật mình hé miệng ra. Gemini thừa nước đục thả câu đưa lưỡi vào, hai người triền miên đến khi Fourth khó thở mà đập vào lưng anh.

Trong không khí ánh lên sợi chỉ bạc lấp lánh nối từ môi xinh của Fourth sang Gemini. Cậu nằm trong lòng anh mà thở dốc, miệng xinh liên tục chửi rủa.

-"Shia, anh xấu xa! Định cắn sứt môi em luôn à?"

-"Để khi chân em khỏi đi, anh xong đời anh với em!!!"

-"Gem!! Anh có nghe em nói không? Cái anh khốn nàyyyy!!!"

Gemini gương mặt thoả mãn nghe hết toàn bộ những lời chửi mắng của Fourth. Anh không những không thấy khó chịu mà còn...thấy nó khá là chill (:

Thay băng và sát trùng xong, Gemini thu dọn băng gạt bẩn và tô cháo đã lán o ra ngoài. Anh bình thản ra khỏi lều để cậu ở phía sau liên mồm tuôn lời rủa.

________________________

Chẳng mấy chốc mà đã sắp hết ngày, bầu trời ban chiều nhuộm màu vàng cam ấm áp. Bên bờ suối nước chảy róc rách rất êm tai, pha lẫn trong không khí có hương hoa thơm và làn gió mát.

Ford đang ngồi tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn ngắn ngủi còn lại. Hôm kia là phải về rồi, cậu tuy có sợ hãi khu rừng này, nhưng cũng phải công nhận rằng nó thật là đẹp, cứ níu chân du khách khó mà rời đi.

-"N'Ford, thì ra em đang ở đây à"

-"P'Mark"

Tiếng bước chân lội vào dòng nước, Mark đi sang bờ suối bên kia với người thương. Anh có mang theo một ít quả mọng, được bọc cẩn thận trong vòng tay to lớn.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả núi rừng, phía chân trời là những đám mây đang hối hả chạy đi. Cỏ cây cũng dường như mệt mỏi, chúng lắc lư nhẹ nhàng từ tốn, hoàn toàn thả mình theo ngọn gió ác tà.

Giang sơn phía xa cũng chẳng đẹp đẽ bằng người thương trong mộng, chân mây đỉnh núi. Vạn vật đều thua bóng dáng ái nhân...

.
.
.
______________

Máaa, thật không ngờ mình lại viết được một câu sến như thế 🥲

Phần ngoại truyện sau sẽ có cảnh Hờ nhé (:

Càng ngày càng thấy mình xàm ^^

Mấy cậu thấy ổn áp thì cmt tạo động lực cho tớ nha, chứ tớ thấy nó xàm gkee nơi rồi đó (=

Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ 🤩🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro