1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" Jennie à " anh quản lý của jennie là hanbin kêu cô từ phía sau , jennie là một cô ca sĩ trẻ nhưng rất được lòng người hâm mộ và bây giờ có thể đem so sánh với những ca sĩ có kinh nghiệm nhiều năm .

  -" Anh à thật sự em rất thích bài hát chú ấy sáng tác , dù điều kiện có là như vậy em cũng sẽ làm mong, anh hiểu cho em đi mà " jennie nắm lấy tay habin khẩn cầu . Habin cũng bó tay chịu thua với người con gái này thích đến thế thì cũng chịu .

   Jennie từ lúc chưa làm ca sĩ cô đã rất thích nhạc mà nhạc sĩ Hyno viết cô có một ước mơ từ nhỏ cô ước sẽ được người nhạc sĩ ấy làm cho riêng cho cô một bài hát , đúng vậy viết riêng cho cô , bây giờ hình như cô đã có tất cả cô thật sự rất mong muốn mình có thể làm được điều ấy .

_____________ sáng ngày hôm sau___:

   Trong một căn phòng trọ nhỏ dành cho dân lao động và sinh viên đại học , đặc biệt là căn phòng nhỏ nhưng rất ngọn gàng của một cô gái bé nhỏ , gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười , nụ cười làm bao nhiêu người bên cạnh cảm thấy tích cực .

   Cô tô một ít son dưỡng cột tóc nữa đầu mặt một chiếc áo sơ mi và chiếc quần ống dài đây là trang phục thường ngày của cô ấy nhưng nhìn sao cũng đẹp dù nó rất đơn giản .

   Cô làm việc ở một tiệm cà phê nghệ sĩ có tên là "bapin" cô làm quản lý ở đây cũng được 3 năm , được coi là quán cà phê nghệ sĩ vì chủ tiệm cà phê này là một nhạc sĩ rất nổi tiếng cô có cơ hội được tiếp xúc với ông ấy và tới bây giờ cô cũng đã quen tất cả mọi thứ ở đây .

   Mọi thứ trong quán rất ấm cúng cô yêu công việc này lắm , cô cũng chỉ là trẻ mồ côi nên những gì cô có bây giờ cô quý trọng hơn thứ gì hết , điện thoại cô có chuông ngắt hết mọi suy nghĩ của cô lúc này :

  -" chị có chuyện gì sao " giọng cô ấm lắm nghe thật sự rất êm tai  .
   -" em ko lấy đã ko lấy ,em ko làm ăn thất đứa như vậy chị đừng nhắc tới việc đó với em nữa được chứ ,xin lỗi chị " jisoo bắt đầu hơi có chút khó chịu vì nội dung câu chuyện của người đầu dây bên kia nói với cô, họ muốn cô lấy lại trái cây đã qua cả tuần nay bằng giá 1/3 dù gì cô cũng là quản lý mấy việc chọn lựa thực phẩm là cô làm cô có thể làm như vậy để lấy tiền dư làm của riêng nhưng cô chưa có suy nghĩ đó dù chỉ là một lần .

Bỗng nhiên từ đâu một người con gái mặt nguyên trên người toàn màu đen cả mặt mũi tóc tai cũng bịt kín mít không còn khe để thở luôn ấy chứ . Còn chui ở đâu từ đường sau tới , cô giật mình rồi cũng lấy lại được bình tĩnh nói :

   -" cô , cô ban ngày ban mặt đi ăn cướp hả tôi không có tiền cho cô cướp đâu " jisoo biết cô ấy không phải là cướp đâu, ai lại nghĩ một cô gái nhỏ nhắn thế kia mà đi làm cướp được chứ.

   -" không tôi không phải là cướp mà chị cho tôi hỏi chủ quán này đâu rồi cho tôi gặp ông ấy với " cô mở khẩu trang ra nói với jisoo , jisoo thì không có quan tâm gì đến mạng internet nên cô không biết người này là ai cả .

  -" à là chú Hyno hả , chú ấy khá ít đến đây uhm cụ thể chú ấy hay đến ......" cô đang nói bỗng cảm thấy hai mắt mờ lại đầu bắt đầu đau rang lên ,nhưng cô vẫn còn chút tâm trí nhờ jennie đi lấy dùm mình ly nước đường vì cô cũng hay làm vậy , cô bị nhiều rồi .

  -" này cô nước nóng ở đâu vậy " jennie chân tay luống cuống ,cô lần đầu đến đây nên ko biết gì về đồ vật ở đây hết .

  -" trời ơi, ở cái bình nước chứ ở đâu mắt cô bị gì à " cái bình nước ngay trước mặt mà jennie không thấy làm jisoo bực mình lắm .

  -" đường đường đâu rồi cô gì ơi " jennie

  -" ở chỗ khay đựng gia vị đó trời ạ " jisoo đã mệt lại còn phải trả lời con người này khiến cô càng bất lực hơn , cuối cùng cũng có được một ly nước đường quý giá mà uống lấy.

   _____ bệnh viện____

  -" cô bị ung thư giai đoạn cuối rồi , khối u đó nó không lành tính nên cô à "

  -" tôi xin lỗi nhưng tôi nghĩ cô chỉ sống được 13 ... tuần nữa thôi , nhưng còn cách cuối, cô sẽ  phải phẩu thuật để dành dựt lại sự sống này " bác sĩ nói

  -" thành công bao nhiêu phần trăm" từ nãy giờ cô vẫn im lặng ánh mắt hờ hững không còn quan tâm mọi thứ xung quanh từng câu từng chữ cô đã ghi nhớ trong đầu từ lâu .

  -" 15%" bác sĩ nhẹ nhàng nói , một cô gái trẻ còn bao nhiêu là ước mơ sao lại gặp phải trường hợp như vậy thật là  cuộc đời bế tắc quá rồi .

  -" chỉ 15% thì phẫu thuật làm gì........... cứ để như vậy , tôi muốn sống nhưng đã không được . thì tôi đi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro