Con Gấu Ánh Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(***) Lời Việt

https://www.youtube.com/watch?v=1jfq0wT95s4

https://youtu.be/1jfq0wT95s4

Thẳm sâu trong một khu rừng, nhìn xem tôi đã kiếm được gì đây.

Những trái táo đỏ tươi này, rực rỡ đỏ tựa màu trái cấm.

Bàn tay tôi vội ôm chặt. Là chúa đã trao đến tôi phải ko?

Thật mang ơn, tôi xin cảm tạ người, thật tuyệt vời biết bao!

Và nếu tôi cùng chúng về thì liệu đôi ta có thể như ngày xưa?

Thật yên vui, thật êm đềm, những chuỗi ngày dài tràn đầy hạnh phúc.

Vầng trăng đêm tròn rất đẹp, tỏa sáng khắp khu rừng sâu.

Chạy nhanh lên, chạy nhanh nào, phải trở về nhà, về mái ấm.

Vì những giữa đêm sáng trăng, thẳm sâu góc rừng.

Sẽ xuất hiện con gấu mang bộ lông đen tuyền.

Thật vất vả để tìm ra được chúng
đấy!

Rất đỗi mừng vì đã tìm được chúng rồi.

Giờ sẽ ko ai, giờ sẽ ko ai…
Được giành lại và đem những quả đỏ ấy khỏi cánh tay tôi.

Tôi chạy xuyên qua bóng tối của khu rừng.

Bước qua những lùm hoa tỏa sắc ven đường.

Bàn tay tôi vẫn cố giữ chặt thứ quả sắc tươi đỏ kia.

Nếu có thể được nắm lấy cơ hội trở lại những ngày tháng xưa yên vui.

Mãi mãi bọn tôi có lẽ đã sống hạnh phúc bên nhau.

Tuy vậy sau tôi lúc ấy bây giờ là gương mặt giận dữ của con gấu hung tợn.

Hàm răng cùng bộ vuốt sắc nhọn ấy - là nó đang đuổi theo.

Thầm cầu xin, cầu xin mi thứ tha được ko?

Việc làm này hãy tạm bỏ qua chúng đi.

Chợt tôi bừng hiểu ra rằng, vì sao nó trở nên tàn bạo hơn, dữ tợn thế.

Có vẻ như những quả đỏ ấy với nó rất quan trọng.

Chạy vụt đi băng qua bóng đêm, băng qua những khoảng trống trong rừng.

Cho dù sao thì tôi cũng ko buông tay hạnh phúc đâu.

Vầng trăng kia đêm nay sáng soi, cho con gấu tắm dưới ánh trăng.

Bóng hình ấy của nó to lớn vươn cao nuốt lấy bóng tôi.

Rừng khuya ban đêm như tối hơn, tôi ko sai kiếm thấy lối ra.

Tôi nên đi đâu trong bóng đêm? Đôi chân tôi cứng tê thật đau.

Sợ hãi, tôi như khóc nấc lên, cả con gấu cũng khóc theo tôi.

Thật kì lạ, tại sao cả những quả đỏ ấy cũng bật khóc?

Và cuối cùng tôi cũng đã được trở về nhà, nơi có anh luôn ở bên.

Người ấy mỉm cười rất tươi, đến bên để ôm lấy tôi, tuy nhiên.

Vào khoảnh khắc trông thấy những thứ quả đỏ rực mà tôi vẫn ôm lấy.

Sao gương mặt người bỗng nhiên trở nên nhói đau, nỗi đau của năm xưa?

『Em à, vì những đứa bé của ta đã rời xa, chẳng còn trên thế trần nữa đâu.

Hãy nghe lời của anh, nào em hãy trả chúng về.

Em đừng buồn đau thế nữa, em hãy bình tĩnh đi.

Những đứa bé này chúng ta  sẽ trả đến nơi người mẹ chúng đang trông mong.』
Ah~~~~.....

Có lẽ một ngày nào đó sự thật sẽ quay lại với móng vuốt sắc nhọn.

Mãi mãi sẽ ám ảnh, sẽ giày xéo vụn trái tim của tôi.

Những thứ quả ấm áp to rực, những nguyện vọng ấm êm ngày nào.

Bằng cả mọi giá, vẫn khai khát chúng sao?

Chúa trời cũng chẳng thể bỏ qua được, bởi vì những tội lỗi đã trót mắc phải.

Tội lỗi ác đức ấy đã được làm nên bởi đôi tay của con.

『 Giờ hãy nghe anh, trả những đứa bé đi nào em.』
Chàng nhẹ nhàng bảo vậy mà đâu có hay..

『 Không thể được! Bởi vì em...』

Nằm trước cửa chính căn nhà thẳm sâu chốn rừng hoang vu ấy.

Dưới vầng trăng là cái xác của người phụ nữ lẻ loi.. ah~...

Và ngay gần đấy, chiếc làn bị rơi vỡ đổ tung ra đất.

Có một chai thủy tinh nhỏ bé đầy sữa còn vẹn nguyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro