Dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi tôi chưa viết cho ai cả,
Tôi không thể nghĩ ra giai điệu nào có ích , các ý tưởng của tôi cứ bị kẹt lại không thể nào thoát ra được, một thứ gì đó trong lòng kiềm hãm nốt nhạc lại, tôi cố gắng nặn ra vài câu hát, càng cố càng thấy kiệt sức...

Rồi hôm ấy khi gặp em, người con gái chẳng xinh đẹp nhưng lại nổi bậc giữa nghìn người, vì sao nổi bật ư? Tôi cũng chả biết nữa

Em, như là ánh nắng vậy. Khiến tôi cảm thấy yên bình, nhưng rốt cuộc, chẳng thuộc về riêng tôi...

Tôi đã cố nhủ lòng mình liệu có nên buông tay cho tình cảm đơn phương đến đáng thương này? Nhưng lạ chưa tôi vẫn tiếp tục rung động...

"...Ngày em bước tới bên anh
Con tim này đã lỡ say mất rồi..."

Ca từ trong tôi lại trào dâng, tôi ngân nga như thể đây là lần cuối trong đời tôi được hát

Những giai điệu về em, về tôi, về chúng ta...

Tôi suy tư chìm trong tiếng đàn có chút tinh nghịch của điệu blue vui tươi, có lúc lại ảm đạm ưu buồn bằng những giai điệu ballad chậm rãi.

Có lẽ tôi vẫn không buông bỏ được em, không chấp nhận được số phận trớ trêu cho tình cảm vừa chớm nở của tôi.

Em luôn không thể nhìn thẳng vào tình cảm của tôi thật sự là vì người kia sao? Cậu ta chẳng làm gì được cho em ngoài việc hằng ngày mỉm cười với em vậy mà em vẫn cố chấp với cậu ta như thế đấy, cố chấp hơn cả tình cảm tôi dành cho em nữa...

Đừng bông đùa với trái tim tôi nữa em ơi, chả mấy ai vui vẻ khi nhìn bản thân như thằng hề của cảm xúc...

"...Em là ai mà
Làm anh xuyến xao
Đêm mơ về em được cùng nhau nắm tay..."

Tôi kết thúc bài hát. Cất con ghita yêu thích đã lâu..

Cuối trang tôi viết thêm một hàng nho nhỏ

"Gửi em, cô gái trong bài hát này. Anh là người cưng chiều cảm xúc. Xin hỏi, anh sẽ là mối tình thứ mấy của em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan