Owner of a Lonely Heart (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ mang trái tim đơn 1

Vừa trông thấy tôi, Kanako đã vẫy tay từ xa hai mươi mét.

Dù không thể tin được đó là đứa bạn nhút nhát của mình, tôi vẫn bước lên vài bước, không đủ kiên nhẫn để chôn chân trước bức tượng Moyai chờ nó tới.

"Ôi đã lâu rồi nhỉ."

Kanako nắm lấy tay tôi, giậm chân ríu rít. Cũng đã lâu rồi tôi mới có cảm giác rộn ràng thế này.

Những chậu thông và diệp mẫu đơn trang trí lối vào trung tâm mua sắm mang lại chút không khí năm mới cho khu phố Shibuya. Tôi nhớ là ở Tokyo, thời gian bày chậu thông kéo dài tới mùng Bảy, nhưng nếu nói ra điều đó, thể nào tôi cũng bị hỏi: "Thời gian bày chậu thông là cái gì?" nên tốt nhất cứ im lặng thì hơn.

Người chọn địa điểm hẹn ở Shibuya là Kanako. Nhà Kanako nằm về mạn Nerima, còn nhà bố tôi ở mạn Kota, ga gần nhất với cả hai nhà là ga Ikebukuro, nhưng có lẽ những điểm hẹn gần nhà đã không còn thỏa mãn được chúng tôi.

"Hai năm rồi nhỉ? Ơn trời, Ayaha vẫn chẳng thay đổi mấy. Vậy là tớ yên tâm rồi."

Kanako nói. Mặt nó trang điểm hết sức loè loẹt. Mắt đeo kính áp tròng màu và gắn mi giả, còn má dặm phấn hồng quá tay.

Thế nhưng tôi vẫn nhận ra nó vì khuôn mặt trông như nắm cơm của nó chẳng khác xưa chút nào. Gần hai năm sau ngày tốt nghiệp cấp hai, Kanako đã trở thành một "nữ sinh trung học" đúng nghĩa.

"Thế nào? Giờ tụi mình đi đâu?" Tôi hỏi.

Kanako ôm lấy tay tôi bảo: "Chờ chút đã."

Những tiếp xúc thân mật và cả vẻ nhõng nhẽo trẻ con ở Kanako đều không thay đổi. Hồi tiểu học, nó luôn miệng "Ayaha! Ayaha!" và lẵng nhẵng theo tôi, cái gì cũng muốn bắt chước.

Bộ dạng nữ tính này, phải chăng nó cũng bắt chước từ những người bạn mới quen?

"Cậu ấy vào nhà vệ sinh, chắc sẽ ra ngay thôi"

"Ai cơ?"

Kanako khấp khởi ngóng về cửa soát vé cổng phía nam ga Shibuya. Tôi cũng nhìn theo, đúng lúc một gương mặt quen thuộc xuất hiện.

"Ủa, Tatsubon. Sao cậu ấy lại ở đây??"

Tôi không biết Tatsubon sẽ tới. Theo phản xạ, tôi giương mắt tìm một người nữa. Nhưng xung quanh chỉ toàn người xa lạ.

"Đây, đằng này, đằng này."

Dù hai bên đã trông thấy nhau, Kanako vẫn nhảy cẫng lên trên đôi giày cao gót bảy phân. Tatsubon loắt choắt hồi cấp hai nay đã cao lớn không ngờ, trông còn có vẻ bóng bẩy nữa.

"Bọn tớ đang hẹn hò." Kanako hấp háy đôi mắt nhìn tôi.

"Cậu chưa kể cho tớ đâu đấy nhé."

"Thì vừa kể rồi còn gì. Tatsubon bảo muốn gặp Ayaha nên tớ dẫn đi cùng luôn, chắc không sao đâu nhỉ?"

Tết năm ngoái tôi về chơi, nhưng không gặp được Kanako vì nó cùng gia đình đi Hawaii. Thế nên giờ tôi có cả một núi chuyện để tâm sự nhỏ to cùng với nó.

Nào là chuyện ngắm nghía những món đồ dễ thương ở các quầy hàng, thử thách giới hạn của bản thân ở Sweets Paradise* , chỉ toàn chuyện trẻ con ngốc nghếch thôi nhưng tôi đã rất háo hức. Nếu Tatsubon cũng đến, đáng lẽ Kanako nên báo trước cho tôi mới phải.

"Chào cậu!" Tatsubon giơ tay lên. Trước cửa sổ trưng bày là một thanh niên đang vò đầu bứt tóc.

Tôi vốn không phải là tuýp người hay quàng khăn trên cổ. Nên như thường lệ, hôm nay tôi đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác lông vũ và quần jeans. Với chiều cao áp đảo đối phương, Tatsubon cụp mắt nhìn tôi, nói với vẻ thất vọng.

"Gì thế này? Trông Ayaha chẳng giống maiko** chút nào."

Bộ cậu ấy tương tôi sẽ ăn mặc giống như maiko đến đây sao?

Đúng là vẻ ngoài có thể thay đổi chứ bản chất thì không. Tatsubon cười ngây ngốc.

_ _ _

* Sweets Paradise: tên một chuỗi nhà hàng chuyên phục vụ buffet đồ ngọt.

** Maiko: Geisha tập sự, có độ tuổi từ 15 đến 20 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro