Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc năm lớp 10, Thảo vươn vai thở đầy sảng khoái.

"A~, cuối cùng cũng kết thúc năm học một cách bình yên. Sau hôm nay là được chơi thỏa thích rồi." – Thảo nháy mắt với tôi.

Hy vọng là sẽ luôn tươi vui thế này sau mỗi kì học trôi qua.

Hai chúng tôi lững thững đi bộ từ trường về. Bình thường thì tôi luôn đèo Thảo về nhưng hôm nay cô bạn muốn thay đổi cho thú vị.

Thảo lượn hết từ hàng này sang hàng nọ ngắm nghía, săm soi, gật gù rồi lại sang hàng khác.

Trông cô như một con sóc nhanh nhẹn thế kia không ai có thể nghĩ là cô đang mắc một căn bệnh tim bẩm sinh, càng để lâu càng nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chờ mãi vẫn không đến lượt cô phẫu thuật, lần gần nhất có thể cách đây đã 5 năm, có điều khi đó cô bạn lại đột nhiên bị ốm, cơ thể không thể tiếp nhận phẫu thuật. Cứ như cô đang bị số phận trêu đùa vậy.

"Này, mau ra đây đi. Có mấy thứ hay ho lắm đấy." – Thảo vẫy tay, cười toe toét.

Thảo là bệnh nhân đặc biệt của bố tôi, từ nhỏ đã luôn sống trong bệnh viện, ngay cả việc học cũng vậy. Đến tận năm lớp 7 mới chính thức đi học ở trường, khỏi phải nói là cô vui sướng đến thế nào.

Có điều chẳng hiểu sao mà bố tôi lại sắp xếp cho cô vào cùng lớp với tôi. Ngay từ buổi đầu cô đã hét ầm tên tôi lên ngay giữa lớp khiến tôi một phen xấu hổ, lại còn được ưu ái cho làm nhiệm vụ "kèm cặp bạn mới" nữa chứ.

Thế mà hai đứa đã dính với nhau lên tận lớp 10 và khả năng cao tiếp là lớp 11.

"Hè này mình được bố cậu cho xuất viện, chúng ta đi chơi đâu đó đi." – Thảo chợt nảy ra một ý tưởng bất ngờ.

Tôi gật đầu đồng ý, dù có hơi lười đi ra ngoài, nhất là mấy ngày nắng nóng nhưng nếu không đồng ý, cô bạn lại giở chiêu bài "nước mắt con gái" ra thì phiền phức hơn.

***

"Tại sao cậu không yêu một bạn nào đó đi nhỉ? Cậu và mình đã dính lấy nhau quá lâu rồi, có khi giờ là lúc để chuẩn bị cho việc không có người kia chứ." – Thảo bất ngờ đề cập đến vấn đề, khi cả hai đang ngồi trên xe khách.

"Tự nhiên lại nhắc đến chuyện này, gở mồm. Nói rõ cho cậu luôn mình chỉ hợp với cái danh "bạn tốt" thôi, thế nên là hai ta sẽ dính với nhau lâu lắm đấy! Mình ngủ đây, đến nơi gọi mình nhé!" – Tôi theo thói quen lên xe khách là lăn ra ngủ.

"Cũng đúng... Sẽ mãi bên cạnh nhau." – Thảo lẩm nhẩm, mặt có chút gì đó vui vui.

Trong trạng thái mơ màng, tôi nhớ Thảo đã vỗ tôi dậy và giờ thì chúng tôi đứng đây, trước mặt là biển và sau lưng là một dãy núi.

"Ông bà, con về rồi đây." – Thảo hét lớn về phía biển

Tôi còn đang thần người thì Thảo đã nhanh nhẹn mang túi sách chạy vào trong làng.

Thảo dẫn tôi đi trên một con đường bê tông nóng bỏng vì nắng, chân đi dép mà vẫn còn cảm thấy bỏng rát. Bất cứ ai đi ngang qua chúng tôi đều có vẻ hơi tò mò, đặc biệt là lũ trẻ con. Có lẽ họ thấy người lạ nên vậy.

Căn nhà của ông bà cô trông khá rộng, có hai tầng và một cái sân lớn.

"Cháu gái của tôi giờ đã về rồi." – Hai ông bà trông thật hiền lành, mái tóc chưa đến mức bạc trắng cả đầu.

"Cháu chào ông bà, mãi đến bây giờ cháu mới được về thăm ông bà, thật là nhớ quá ạ. À quên, đây là bạn của cháu, là con trai của bác sĩ chăm sóc cháu, bạn cùng lớp luôn đấy ạ."

Tôi cúi chào.

Hai ông bà có vẻ hơi ngập ngừng, có lẽ không nghĩ cháu gái của mình lại đi theo một người bạn, mà lại là con trai nữa.

"Mau mau vào nhà đi kẻo nắng. Chắc cháu cũng mệt rồi."

So với bên ngoài thì bên trong có vẻ bày biện đơn giản, ngoài hai ông bà thì chẳng thấy sự hiện diện của ai khác.

Hai ông bà cứ hỏi thăm đứa cháu gái của mình mãi, chỉ đến khi chiếc đồng hồ kiểu cũ vang lên tiếng chuông báo 12 giờ thì chúng tôi mới ăn cơm và lên phòng nghỉ ngơi.

"Trước khi về mẹ bảo mình nhà ông không nhiều phòng lắm làm mình nghĩ hai đứa phải ở chúng phòng. Hóa ra là có đủ." – Thảo cười, đôi mắt tỏ ra ranh mãnh.

"Thôi đi cậu, đừng có nghĩ lung tung nữa, mau đi cất đồ rồi chuẩn bị uống thuốc đi." – Tôi ra lệnh.

"Rõ." – Cô đưa tay lên chào kiểu nhà binh, rồi giơ lên cái túi sách – "Mọi thứ ở đây cả rồi."

Có lẽ do chuyến đi dài, thế nên sau bữa cơm trưa là tôi lăn ra ngủ một mạch. Mở mắt đã thấy trời tối đen, không biết là mấy giờ, tôi với tay kiếm điện thoại.

Có tiếng gõ cửa,

Thảo bê khay đồ ăn vào, cười rất tươi.

"Cậu dậy rồi à, mình định gọi cậu dậy nhưng mọi người bảo cứ để cậu ngủ."

"Trời ạ, cậu đang bệnh mà. Cần gì phải bê đồ ăn lên thế này." – Tôi vội vàng đứng dậy đỡ hộ cô.

"Không sao, không sao. Mình khỏe thế này thì mới được bố cậu cho xuất viện chứ, mình lại còn uống thuốc đầy đủ nữa cơ mà." – Thảo gồng tay muốn biểu diễn mình vẫn đang rất khỏe.

Từ sáng sớm, nắng ở đây đã lên, khoảng 7 giờ sáng ánh mặt trời đã bắt đầu công việc hun đúc mặt đất của mình, muốn ngủ nữa cũng không thể ngủ được. Vậy mà ngày nào cũng như ngày nào Thảo cũng bắt tôi đi cùng cô thăm quan quanh làng.

Trẻ con ở đây trông đen sạm vì cháy nắng, tôi thấy nể phục khi hầu hết chúng đi chân đất giữa trời hè bỏng rát, bọn trẻ có nhiều trò chơi mới lạ mà đối với một đứa lớn lên ở thành phố như tôi thì nó thật cuốn hút. Những đứa trẻ nhìn hai chúng tôi đi qua bằng cặp mắt tò mò, chắc chúng ít khi thấy người thành phố bao giờ.

Người trong làng thì ban ngày hầu hết đều đi làm nên âm thanh thật yên ắng, chỉ có cái nóng hầm hập hành hạ những kẻ nào gan lì và ngu ngốc dám vác mặt ra đường, như hai chúng tôi chẳng hạn. Nhưng Thảo chẳng ngán, ăn cơm trưa xong là chiều lại đi.

Ban đêm, khi mặt trời phải chịu lùi bước và những cơn gió biển ùa vào thì không khí trở nên thật dễ chịu, hơn nữa mọi người đã đi làm về, kéo nhau ra hát hò. Cả làng có một dàn karaoke cỡ lớn, mọi người cứ thay phiên nhau hát đủ mọi loại bài hát, tây-ta-cũ-mới đủ cả.

"Mọi người hát hay nhỉ?" – Thảo quay sang bảo tôi, tay vỗ liên hồi.

Tôi chỉ có thể gật gù đồng tình.

***

Sau buổi ca nhạc, hai chúng tôi đi dạo cạnh bờ biển, cả hai đứa đi ngủ sớm không quen, may thay đèn đường ở đây tuy ít nhưng vẫn đủ để chúng tôi không phải mò mẫm trong bóng tối.

"Mình cũng mong một lần được hát như vậy trên sân khấu. Ước mơ từ nhỏ của mình là được làm ca sĩ đấy. Nhưng mà..." – Thảo đưa tay lên ngực, tôi không nhìn rõ mặt cô biểu hiện ra sao.

"Giọng cậu hay vậy, nếu tim được chữa khỏi thì đi thi chắc chắn đạt giải." – Tôi khẳng định.

"Đương nhiên là thế rồi." – Cô ngại ngùng, chân đá đống cát dưới chân.

"Đến khi thành công rồi thì phải giành một buổi live show đặc biệt cho người hâm mộ đầu tiên ngay tại bờ biển này đấy." – Tôi giơ tay lên, ra hiệu cô phải làm dấu lời hứa.

"Cậu bị điên à? Hôm nay làm sao đấy?" – Cô cười, mặt khó hiểu.

"Nhanh. Mỏi tay lắm rồi."

"Rồi, rồi."

Hai chúng tôi ngoắc tay nhau một cách mạnh mẽ như hai người đàn ông, theo như lời Thảo nhận xét.

***

Chúng tôi ở quê tròn 1 tháng, cũng thăm quan hết được mọi hoạt động trong làng từ sáng đến đêm muộn. Quả thật là những thứ ở đây khiến cho hai bọn tôi tò mò và thích thú. Mà theo như lời Thảo nhận xét là không hề uổng công. Trông cô bạn tươi tắn hơn hẳn ở thành phố, có lẽ là do khí hậu tốt, quả nhiên là không uổng công một chút nào. Tôi gật gù, hy vọng mọi chuyện kéo dài được lâu.

"Có chuyện này lạ lắm!" – Thảo hét ầm lên, xô cửa phòng tôi.

Tôi còn chưa kịp làm gì thì cô bạn đã nắm lấy cổ tay lôi đi.

"Có chuyện gì từ từ thôi. Không tốt cho tim của cậu đâu." – Tôi lo lắng.

"Tim!"

Cô bạn khựng lại, đưa tay lên ngực, đi từng bước một ra phía bờ biển.

"Có chuyện gì thế Thảo? Thảo?"

Thảo dừng lại trên bờ kè chắn sóng, mắt nhìn ra phía biển.

"Đúng là có chuyện gì đó rất lạ. Từ tuần trước, mình cảm giác mọi thứ trong làng cứ lặp đi lặp lại một chuyện vậy. Lúc nãy cậu nhắc, mình mới nhận ra tim mình không hề cảm thấy đau khi chạy đoạn vừa rồi." – Cô bạn lên tiếng, mắt vẫn không rời biển.

"Vậy à."

"Kia kìa!" – Thảo chỉ về phía chân trời, nơi có những vết đen đang dần xuất hiện và lớn dần – "Bầu trời cứ như đang vỡ tan ra vậy."

Cô quay lại để nói với tôi, nhưng nét mặt cô đột nhiên thay đổi. Sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn đó.

"Người cậu... chúng đang biến mất?"

Tôi chỉ có thể mỉm cười hy vọng cô sẽ không quá sợ hãi. Tôi cảm nhận rõ cơ thể mình đã tới giới hạn.

"Sao cậu lại đang biến mất thế này?" – Thảo tóm lấy hai vai tôi mà lắc.

"Nếu có thể thì mình muốn "dính" lấy cậu thêm 1, 2 hay nhiều năm nữa cho cậu phát chán mình đi. Nhưng có lẽ thời gian chỉ có thể kéo dài đến đây thôi."

"Chuyện này là sao?" – Thảo ổm đầu, hai đầu gối khuỵu xuống.

Không gian xung quanh dần vỡ ra và tan biến vào hư không, những ngọn núi, bờ biển, bầu trời, ngồi nhà... từng thứ một cứ dần biến mất. Tôi nắm lấy bờ vai đang run lên sợ hãi của Thảo.

"Đừng sợ hãi, mọi thứ ở đây chỉ là một giấc mơ mà cả hai đã từng trải qua mà thôi. Khi cậu tỉnh dậy, cậu sẽ có một trái tim khỏe mạnh, cậu sẽ có thể hát được, sẽ trở thành ca sĩ, được một lần đứng trên sân khấu lớn."

"Nhưng..."

"Cậu sẽ làm được, hãy trở thành một cô gái thật xinh đẹp và tài năng nhé."

Thời gian của tôi được thêm đã hết, cơ thể cứ thế biến mất dần, trước mắt tôi không còn là khuôn mặt đang khóc và sợ hãi của Thảo mà là một màu đen vô tận.

Câu chuyện của tôi, dừng lại năm 16 tuổi. Đến cuối cùng, tôi cũng đã có một câu chuyện đẹp để có thể ghi nhớ, một người con gái tôi muốn chăm sóc cả một đời.

***

Thảo tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe khách khiến cho các bác sĩ rất ngạc nhiên và vui mừng. Đó là một kì tích mà mọi mặt báo đều đưa tin suốt mấy tuần liền, một ca ghép tim cho một bệnh nhân đang dần hấp hối, đa chấn thương. Trái tim từ một cậu học sinh đăng kí hiến nội tạng, đích thân giành riêng cho cô.

Sau khi hồi phục, Thảo đã thật sự tham gia hát. Một chất giọng quá tuyệt vời khiến cho mọi người phải khen hết lời. Thảo nhanh chóng trở thành một ca sĩ nổi tiếng, những bài hát của cô mang đầy ý nghĩa đấu tranh chống lại khó khăn, vượt lên tất cả.

Một giọng ca vàng, một ca sĩ sẽ mãi luôn nằm trong tim mọi người...

"Chào. Cậu chẳng thay đổi gì cả nhỉ?"

Giật mình quay lại, nhìn thấy trước mắt là nụ cười thật thân quen.

"Xin lỗi nhé. Không ngờ là mọi thứ lại không như mình dự tính. Chúng ta lại "dính" lấy nhau rồi."

"Đúng đấy, cứ tưởng cậu cho mình thời gian đến lúc già, ai ngờ lại chỉ có thêm được 5 năm. Mình còn đang dở dang một bài hát tuyệt nhất tặng cậu đấy."

"Nếu vậy thì cậu có thể biểu diễn ngay tại đây cho mình luôn. Coi như thực hiện lời hứa."

"Được luôn, cậu nhớ nghe cẩn thận đấy!"

Trên bãi cát vàng cùng ánh hoàng hôn, hai con người đang cực kì hạnh phúc trong lòng, một cô gái đang đứng hướng ra biển, hát bài hát tuyệt vời nhất của cô, bên cạnh, chàng trai mỉm cười, vỗ tay theo giai điệu thầm nghĩ về những điều tuyệt vời sắp tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro