Bài học của tình yêu tuổi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây, tôi rất là ngoan ngoãn, gần không bao giờ làm trái lời bố mẹ. Tôi còn nghi ngờ bản thân không hề có thời kì phản nghịch như bao người khác. Nhưng mà không, thời phản nghịch đến chậm mọi người ạ.
18 tuổi, nói trưởng thành thì chưa, mà trẻ con thì đã quá tuổi. 18 tuổi, là cái tuổi đã nhận thức được mình phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Ấy vậy mà, tôi đã tạo cho cả nhà một sự "tổn thương" không thể cứu chữa, có khi tôi phải trả giá cho cả cuộc đời của tôi.
Năm ấy, tôi yêu một người con gái, người mà khiến cho tôi nhận ra bản thân vẫn còn quá non nớt và ngây thơ. Thú thật, đây có lẽ là đoạn tình yêu đầy kỉ niệm, có bi có hài, có sự bồng bột của tuổi trẻ, và có cả những mất mát.
Tôi rất yêu người đó, yêu đến mức đã quyết định come out ngay khi 2 đứa mới chỉ yêu đương có 2 tháng. Mẹ tôi giận dữ, phản đối quyết liệt, thậm chí còn mắng tôi những lời "thô tục" mà tôi không thể nào tưởng tượng được, người mẹ hiền lành của tôi lại có ngày lại nói được những lời như vậy.
Có lẽ đó chỉ là sự hoang mang, sự bất lực, sự thống khổ của một người mẹ vốn sống trong thế kỉ truyền thống. Vậy mà tôi đã bỏ nhà ra đi mọi người ạ.
Bỏ nhà ra đi rồi mới nhận ra những ngày tháng sống bên ngoài khó khăn đến nhường nào. Tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà, tiền vận dụng cá nhân,.... Và nó gần như là con số thiên văn đối với một đứa vừa mới bước ra ngoài xã hội như tôi lúc bấy giờ. Tôi bỏ nhà đi tận 6 tháng trời, thú thật là giờ nghĩ lại mới thấy mình gan thật sự.
Dĩ nhiên là tôi vẫn gọi điện về nhà báo bình an, đôi lúc có về nhà cho bố mẹ yên tâm. Hiện tại thì tôi đã về hẳn nhà rồi.
Bố tôi thì lúc đầu nhìn như có vẻ chấp nhận, nhưng sau đó lại yêu cầu tôi chấm dứt. Vì bố nghĩ rằng người đó không có khả năng đem lại cho tôi hạnh phúc, và gia đình bên họ cũng không chấp nhận nữa.
Lúc đó, tôi không thể nào hiểu được tại sao bố lại lật lọng, tại sao bố tôi lại làm như vậy. Bây giờ, khi mà bình tĩnh nhìn lại quá khứ, thú thật là bố tôi nói đúng, vậy mà khi đó tôi giận dỗi bố mẹ, bỏ nhà ra đi.
Cuối cùng thì tôi đã gây ra tổn thương lớn cho cả gia đình tôi. Bố tôi uống say, 3/1/2023 vào phòng tôi, nói linh tinh một lúc, rồi mới thốt ra một câu khiến tôi phải suy nghĩ thật lâu: Con thật sự sẽ về nhà chứ?
Khi nghe bố hỏi, tôi ngẩn ngơ, đau xót, chợt nhận ra không chỉ tôi, mà cả bố mẹ đều ám ảnh. Bố tôi sợ tôi đi học rồi sẽ không về nữa, tôi nghĩ mẹ tôi cũng rất bất an mỗi khi tôi đi học hoặc đi làm (nhưng mẹ không thể hiện điều đó).
Rốt cuộc là tôi đã làm gì thế này. Khi bỏ nhà đi, thậm chí tôi còn nói với em trai bao che cho nữa, có lẽ những lời cầu xin để tôi về khi đó thật sự là những lời thật lòng của nó.
Bây giờ, tôi thật sự rất rất hối hận vì hành động đã bỏ nhà ra đi khi đó. Có lẽ cho đến khi tôi cưới, bố mẹ tôi mới có thể hết lo sợ rằng một ngày con họ đột nhiên mất liên lạc và không thấy đâu.
Nhưng tôi cũng không hối hận vì đã yêu người đó, dù sao thì người đó cũng đã đối xử rất tốt với tốt trong khả năng của cô ấy. Cô ấy cũng đã cho tôi những kỉ niệm tốt đẹp của một thời bồng bột, hay người ta còn gọi đó là tình yêu tuổi học trò đó. Yêu không toan tính, chỉ mong những gì tốt đẹp nhất thuộc về người mình yêu.
Có lẽ, sau này khi có người khác, tôi vẫn yêu họ bằng nhiệt huyết, bằng tất cả tình yêu thương, và phải giữ lại cho bản thân chút lí trí để phân biệt đâu là đúng, đâu là sai với quan niệm sống của mình.
Tính hướng chính xác của tôi là song tính luyến (bisexual), và hiện tại thiên về nam hơn. Vì người yêu cũ trước cô ấy, và các mối tình đơn phương của tôi đều là nam.
Song tính luyến không hề như các bạn tưởng tượng đâu, tôi rất chung thuỷ, có đôi khi bị hoang mang không biết mình thích nam hay nữ mà thôi. Nhưng mà đã yêu ai thì tôi sẽ chung thuỷ đến cùng, sẽ dành hết cho người đó tình yêu thương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro