Chuyện của tưởng tượng: Thế giới trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng lại nằm một mình trong căn phòng trọ nhỏ, chiếc đèn bàn chiếu mấy vệt ánh yếu ớt qua bức tường ố vàng, lan đến sát khung cửa sổ đã rỉ hơn phân nửa. Hắn luôn dành hàng giờ, sau cả một ngày chạy theo cơm áo gạo tiền, chỉ để nằm một chỗ ở đấy, suy ngẫm. Nhưng lạ là hắn chẳng nghĩ đến ngày mai, Thắng chỉ nghĩ đến một thứ - Thế giới trong đầu của gã.

Trong đầu của Thắng, mọi thứ đều khác. Ở đó, có Trang, người mà gã chưa bao giờ dám đến gần trong đời thực. Trang là hiện thân của tất cả những gì hắn mong muốn: sự dịu dàng, thông minh, và đặc biệt là một người bạn đời lý tưởng. Thắng mịt mờ mọi thứ về nàng thơ của hắn, chỉ là một vài lần nhìn thấy cô khi gã làm thủ thư, hoặc qua khung cửa sổ khi cô tình cờ đi ngang qua.

Những hình ảnh ngắn ngủi đó đã đủ để châm lên trong đầu Thắng một ngọn lửa tưởng tượng mạnh mẽ. Gã bắt đầu nghĩ về Trang, và cứ thế, từng ngày từng ngày, Trang trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới tưởng tượng của gã trai rụt rè, khó giao tiếp xã hội này.

Đến một lúc, những hình ảnh thân thương của Trang luôn lởn vởn trong đầu, Thắng bắt đầu thốt ra ngoài từng lời xin lỗi. Thắng xin lỗi Trang trong tâm trí mình, vì đã trót lỡ cầm tay cô, vì đã để những suy nghĩ cuồng say ấy chiếm lấy con người gã. Nhưng quá muộn rồi, hắn không thể dừng lại, bởi vì trong thực tế, việc cầm tay Trang như một cặp đôi bình thường dường như là bất khả thi. Thắng là một kẻ rụt rè, một kẻ đã buông thả bản thân trong thế giới của riêng mình hơn là ngoài đời thực. Và thế là, tên con trai đã tạo ra một thế giới khác, nơi mà Trang và Thắng sống cùng nhau, nơi mà mọi thứ đều hoàn hảo.

Về với thực tại, trong đầu của Thắng, Trang và gã đã sống một cuộc sống mà hắn luôn mơ ước. Cả hai cùng nhau đọc sách, nằm trên một chiếc giường ấm áp, chia sẻ những câu chuyện không bao giờ kết thúc. Nàng là người bạn đời trong tâm trí của hắn, một người mà dù ngoài đời hắn không có ai bên cạnh, Trang vẫn luôn ở đó, mãi mãi ở bên anh.

Thắng lại xin lỗi Trang trong tâm trí, vì đã chung sống với cô trong tưởng tượng, nhưng đó là cách duy nhất mà gã có thể tiếp cận, kề cặp cô. Gã trai đấy luôn tưởng tượng rằng họ đã xây nên một căn nhà lấp lánh trong đầu, nơi mà mỗi đêm khi ánh sao lên, tình yêu của họ lại chắp cánh. Trong thế giới ấy, không có gì ngăn cản họ, không ranh giới nào giữa cả hai con người không có chút liên quan đến nhau.

Vương vấn, Thắng lại mơ về việc nắm tay Trang, vuốt ve mái tóc của cô trong bóng tối huyền diệu. Những khoảnh khắc ấy dường như thật đến mức anh có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay thon thả của nàng, hương thơm từ mái tóc của cô. Nhưng rồi anh lại tỉnh dậy, nhận ra rằng tất cả chỉ là mơ.

Cay đắng và tự vấn trong lòng. Có những lúc Thắng tự hỏi, liệu nàng thơ của hắn có nhận ra sự tồn tại của gã hay không? Liệu cô có bao giờ cảm thấy ánh mắt lén lút của gã khi đứng sau tán cây, lặng lẽ trộm nhìn cô hay không? Gã không dám đến gần, không dám làm phiền cô, bởi vì anh biết rằng trong thực tế, cô không thuộc về anh, chắc chắn không thuộc về một gã mờ nhạt trong cuộc sống như anh.

Nhưng trong đầu của Thắng, Trang và gã đã xây dựng một lâu đài bé xíu, nơi mà họ có thể sống cùng nhau mãi mãi. Mỗi ngày khi gã ra ngoài, gã luôn nghĩ rằng Trang sẽ luôn níu giữ anh lại, không muốn để anh ra ngoài như mọi lần trong thế giới riêng này. Thắng cười nhạt, tự hỏi mình liệu có ai khác trong thế giới thực sự yêu cô như hắn đã thể hiện hết lòng trong tưởng tượng của mình hay không?

Nhưng thực tế vẫn sẽ là thực tế. Một ngày nọ, sau nhiều tháng sống trong thế giới tưởng tượng, Thắng quyết định rằng đã đến lúc phải thay đổi. Gã không thể tiếp tục sống trong những giấc mơ vô vọng nữa. Hắn tự nhủ rằng mình sẽ làm điều gì đó để đưa mối tình này từ tưởng tượng thành hiện thực, nơi hắn có thể chạm đến bằng những cảm giác cơ thể chân thật nhất.

Thắng đã chuẩn bị kỹ càng cho khoảnh khắc định mệnh, khoảnh khắc mà hắn sẽ gặp lại Trang, nói với cô những điều mà gã đã luôn chôn chặt thật sâu trong lòng. Thắng muốn biến những suy nghĩ trong đầu thành hành động, muốn cầm tay người thương của gã ngoài đời thật một lần, dù đấy là lần cuối cùng gã có thể đạt lấy.

Nhưng khi khoảnh khắc ấy đến, gã nhận ra rằng kẻ trong mộng của gã đã có cuộc sống riêng, một cuộc sống mà hắn không thể nào chen vào được. Trang đang nói chuyện với một người đàn ông khác, cười nói vui vẻ như thể thế giới của cô luôn tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. Thắng đứng từ xa, trái tim như vỡ tan, nhận ra rằng tất cả những gì gã trai tội nghiệp mơ ước chỉ là một giấc mơ không thể thành hiện thực.

Thắng lặng lẽ rời đi, quay trở lại căn phòng nhỏ xập xệ của mình. Trong lòng hắn, một cảm giác trống rỗng, khó chịu bao trùm. Thắng biết rằng Trang sẽ luôn chỉ là người bạn đời trong đầu của riêng hắn, một người mà anh không bao giờ có thể chạm đến trong thực tế. Nhưng dù ngoài đời hắn không có ai bên cạnh, trong tâm trí của mình, Trang và bản thân gã vẫn mãi sống cùng nhau, trong một lâu đài bé xinh, nơi tình yêu của họ không bao giờ phai nhạt.

Tối hôm đó, gã ngồi trong căn phòng nhỏ, nhìn ra khung cửa sổ đã rỉ hơn phân nửa, nơi mà hắn đã từng nhìn thấy Trang lần đầu tiên. Thắng nghĩ về những điều đã xảy ra, về việc anh đã để những tưởng tượng của mình đi quá xa. Nhưng gã trai mơ cũng hiểu rằng, dù thế giới thực có phũ phàng như thế nào, anh vẫn sẽ giữ Trang trong tâm trí, như một giấc mơ đẹp không bao giờ tan vỡ.

Thắng biết rõ rằng mình không thể thay đổi thực tế, nhưng ít nhất, trong đầu của anh, nàng sẽ luôn là bạn đời của anh, người mà anh sẽ luôn yêu thương dù chỉ trong tưởng tượng.Và thế là, Thắng khép lại cuốn sách của mình, thở dài và chấp nhận sự thật. Gã sẽ không bao giờ có được em trong thực tế, nhưng trong thế giới tưởng tượng của anh, họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau, mãi mãi.

" Là bạn đời trong đầu bên anh mãi
dù ngoài đời bên cạnh không có ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro