Chương 11-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Trung niên tên Bái.

“Cái này…”.

Lão Mãng mặt phệ nghe câu này của Vũ Minh giọng điệu lập tức ngập ngừng, Vũ Minh thấy vậy liền cau mày:

“Chẳng lẽ không được??”.

Thanh niên mặc vét tông màu đen lúc này liền cười lớn nói:

“Anh Minh có lẽ không biết, quy định của quân nhân rất nghiêm khắc, mỗi người chỉ được phân phát duy nhất một khẩu súng. Mà khẩu súng này cũng cần bảo quản kĩ càng, nếu làm mất có thể bị kỉ luật rất nặng, thậm chí phải đối mặt với tòa án binh. Anh Minh làm như vậy e là làm khó lão ta đấy!”.

Thấy Vũ Minh vẫn có vẻ tiếc rẻ khẩu súng trong tay, chần chừ không nỡ rời, thanh niên mặc vét tông màu đen lúc này lại tiếp tục lên tiếng:

“Nếu anh Minh có hứng thú với loại đồ chơi này, như vậy đi, tôi biếu anh khẩu Glock-17 này! Chứa được đến 17 viên đạn, so với khẩu Makarov của lão ta có thể bắn được nhiều hơn, hơn nữa lại nhẹ hơn nhiều”.

“Glock-17, được!!”.

Vũ Minh nghe thấy thanh niên mặc áo đen vừa nói muốn xuất cho mình một khẩu Glock-17 liền lập tức mừng rỡ, trực tiếp ném khẩu Makarov trong tay đi. Hắn cũng biết sơ qua về súng, hắn đủ biết uy lực của khẩu Makarov với khẩu Glock-17 này như thế nào, vụ làm ăn này thật may mắn, không tính là lỗ vốn.

Trực tiếp quay người lại nhìn thanh niên mặc vét tông màu đen kia đánh giá một chút, Vũ Minh điềm tĩnh nói:

“Chúng ta hiện tại có thể đi được rồi!”.

Thanh niên mặc vét tông màu đen gật đầu:

“Đây là súng của anh!”.

Cười nhạt một tiếng, rút từ bên hông anh ta một khẩu súng ngắn trực tiếp ném về phía Vũ Minh. Tiếp nhận khẩu súng trong tay, Vũ Minh liền lập tức hưng phấn, tuy nhiên không có biểu lộ ra ngoài.

“Anh Minh đi thong thả!”.

Chứng kiến Vũ Minh từ từ rời đi, lão Mãng mặt phệ lúc này cũng cố gượng gạo bồi thêm một tiếng. Sau đó khuôn mặt lạnh lẽo nhìn hai gã cảnh sát phía sau.

“Bọn vô dụng!”.

Hắng lớn một tiếng, lão Mãng lúc này mới vất vả đứng được dậy, thân hình béo tròn của lão nhìn ục ịch không chút linh hoạt một chút nào. Mặc dù nhìn như vậy, nhưng kì thực ra, trong cái đồn công an huyện này lão là người có thực lực nhất, nếu như không gặp phải người đến là Vũ Minh, trong tình huống vừa rồi lão còn có thể ra tay nhanh hơn hai gã cảnh sát kia gấp nhiều lần, chỉ trách đối thủ của lão không phải người bình thường mà lại là Vũ Minh. Chính vì vậy mới nói rằng, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. 

Kì thực Vũ Minh cũng đã sớm nhận ra điểm này, vì vậy cho nên lúc chủ động ra tay công kích hắn đã lựa chọn đối thủ là lão Mãng mặt phệ này, thứ nhất vừa có thể khống chế lão, nếu đổi lại khống chế người khác, với tính cách tàn bạo của lão, chắc chắn lão sẽ không ngần ngại mà trực tiếp dùng súng bắn. Thứ hai chính là hắn nhận ra lão Mãng mặt phệ ở đây là có thực lực nhất, cho nên tấn công lão ta trước, khống chế được rồi thì hắn vẫn còn vừa kịp đủ thời gian để khống chế hai tên còn lại, như vậy nước cờ này của hắn đưa ra đã tận dụng được tối đa thực lực.

Lúc này Vũ Minh đang ngồi trên một chiếc Camry màu đen, rời khỏi đồn cảnh sát một lúc rồi, Vũ Minh hiện tại mới cởi bỏ bớt lo lắng tạm thời nhắm nghiền mắt lại điều tức. Bây giờ đã là mười một giờ trưa, hắn vẫn chưa ăn gì, cái bụng của hắn đã sôi lên ùng ục rồi. Lúc nãy cũng dùng không ít khí lực đánh đám người kia nữa, cộng thêm sáng nay hắn cũng chưa ăn gì làm cho bụng hắn reo lên so với hôm to hơn gấp bội. Hắn chỉ đành cười khổ, cũng là tự mình ra ngoài tìm lấy khổ cực, so với mọi hôm, có lẽ giờ này Miêu Yến đã ríu rít gọi hắn ăn cơm rồi ấy chứ.

Miệng nuốt nước bọt ừng ực, nhưng vẫn giương ánh mắt canh chừng thanh niên mặc vét tông màu đen kia sợ hắn nhìn thấy. Cầm trong tay khẩu Glock-17 ngắm nghía một hồi, cũng không ngờ lại may mắn như vậy. Trước đây hắn nhìn thấy loại súng này cũng chỉ là hình ảnh từ cuốn sách giới thiệu các loai súng thời kì chiến tranh lạnh mà Miêu Yến đem về cho hắn. Hiện tại đã được trực tiếp nắm một khẩu trong tay Vũ Minh vẫn là phấn khích đến không thể tin được đấy. Nhẹ nhàng tung lắc xoay súng kiểu cao bồi, đưa thước ngắm lên nhìn xung quanh một lát, rồi sau đó Vũ Minh cẩn thận cất khẩu súng đi cứ như nó là báu vật.

Thanh niên áo vét tông màu đen liếc thấy Vũ Minh nghịch súng như vậy thì vui vẻ nói:

“Anh Minh có vẻ thích súng nhỉ?”.

Vũ Minh cũng chỉ nhạt nhẽo trả lời một tiếng

“Cũng không có gì, chỉ là, có chút hứng thú!”.

Trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ một số chuyện nên không muốn nói nhiều.

Mất khoảng năm phút sau, lúc này chiếc Camry mới chậm rãi dừng lại, Vũ Minh cũng không vội mở mắt. Chỉ nghe có tiếng cành cạch mở cửa xe, cũng không như hắn nghĩ, vốn Vũ Minh cứ tưởng thanh niên mặc vét tông màu đen kia sẽ lên tiếng gọi hắn để mời hắn xuống xe đi gặp nhân vật là anh Bái. Nhưng không ngờ lại là ngược lại, chiếc xe Camry chỉ dừng lại một chút, lát sau ngoài thanh niên mặc vét tông màu đen kia, Vũ Minh còn cảm nhận được thêm một người nữa cũng bước vào trong xe, người này có khả năng là anh Bái mà thanh niên kia đã nhắc tới. Lúc này Vũ Minh mới khẽ mở mắt ra, hít một hơi thật sâu cất giọng nói:

“Có việc gì trực tiếp nói nhanh đi!”.

Trong xe ngồi ở khoang sau cạnh Vũ Minh lúc này là một trung niên mũi ưng, da dẻ đen xạm, mặc một bộ vét tông màu bạc, ở ngực còn đính kèm một cái huy hiệu rất đẹp ‘Giám Đốc Chiến Lược MGB’ đang cười nhẹ nhìn hắn tỏ vẻ thích thú đánh giá. Lát sau mới dừng lại, hướng mắt nhìn thanh niên mặc vét tông màu đen cất giọng:

“Đến nhà hàng họ Nhàn đi!”.

“Dạ!”.

Vũ Minh thấy thái độ của trung niên tên Bái này như vậy thì muốn lên tiếng nhưng chợt nghĩ lại là mình hiện tại đang rất đói, mất đi cơ hội này thì cũng không biết kiếm chỗ nào mà ăn cơm nên đành lẳng lặng bấm bụng mà ngồi im, như vậy lại quá tốt, cơm dâng đến tận miệng, không ăn đúng là đại ngu dốt.

“Cậu có biết tại sao tôi bảo lãnh cho cậu hay không?”.

Trung niên tên Bái lúc này mới hướng Vũ Minh mà cất giọng, Vũ Minh cũng chỉ nhíu mày, đúng là hắn cũng đã suy nghĩ đến chuyện này. Lúc trước là do hắn đang mắc kẹt trong đồn công an nên mới tạm thời phải dựa theo tình thế, hắn cũng không muốn giết người để cả một quốc gia truy nã, mới chấp nhận để những người này giải cứu. Hơn nữa hắn cũng đã từng suy nghĩ, với thực lực của hắn hiện tại ở Địa Cầu, trừ Võ Sư cấp bậc ra thì hiếm có khả năng người nào đả bại được hắn mà khiến hắn bất lợi nên mới chấp thuận đi theo thanh niên tên Vĩ kia.

Hiện tại trung niên tên Bái này đã hỏi như vậy thì Vũ Minh cũng rất tò mò muốn biết nguyên nhân tại sao lại ông ta lại muốn bảo lãnh cho hắn, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, hắn cũng hiểu đạo lý này. Dương ánh mắt nhìn trung niên tên Bái với vẻ hiếu kì, tuy nhiên hắn vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng ánh mắt chờ đợi. Như hiểu ý, trung niên tên Bái lúc này mới gật gật đầu:

“Người trẻ tuổi như vậy lại ít nói, rất tốt, rất phù hợp cho công việc! Ừm, hiện tại tôi cũng không tiện nói nhiều, chúng ta sẽ bàn việc này trên bàn ăn đi! Vĩ à, cậu nhanh lên một chút!”.

“Vâng! Cũng sắp tới rồi anh ạ!”.

Thanh niên mặc vét tông màu đen kia lễ phép trả lời, lát sau khung cảnh bên ngoài cũng dần thay đổi, chiếc xe Camry lúc này đã rời khỏi nội vi thị trấn An Dương, tiến tới một đại lộ hai bên là cánh đồng tốt tươi xanh mướt màu lúa non. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi vào khoang xe mùi thực vật khiến Vũ Minh cảm thấy khoan khoái tâm thần mà nhắm mắt lại. Mãi đến khi chiếc xe dừng hẳn lại Vũ Minh mới lười nhác mở mắt nhìn xung quanh, nếu không phải vì hiện tại hắn quá đói, có lẽ khi nãy lâm vào cảm giác đấy hắn đã trực tiếp ngủ lăn ra rồi.

Đồ ăn vừa mới dọn ra Vũ Minh đã trực tiếp ngấu nghiến nhai gắp, đến mức trung niên tên Bái kia phải trợn mắt há mồm, mấy lần gọi hắn bàn chuyện mà hắn cũng không để tâm. Cuối cùng nhã nhặn ba mươi phút sau hắn mới điềm đạm từ tốn lấy giấy ăn lau miệng xoa bụng, cầm chiếc tăm xỉa răng nhướng mày nói:

“Hiện tại có thể nói chuyện được rồi, cám ơn trước về bữa ăn!”.

“Cũng không cần dài dòng nữa, tôi nói thẳng luôn vào vấn đề. Hiện tại tập đoàn Mãnh gia chúng tôi đang khuyết thiếu nhân lực nòng cốt tinh anh của Bang hội, chắc anh Minh đây cũng biết rõ vấn đề tranh đấu bang hội ở Hải Phòng, mỗi thế lực muốn giữ tốt địa bàn của mình, không chỉ có tiền nhiều, mà còn phải có thực lực ngầm, tôi nói…”.

“Khoan!”.

Trung niên tên Bái đang bắt đầu cặn kẽ nói, Vũ Minh lập tức lên tiếng ngắt lời.

“Ý ông muốn nói thực lực ngầm ở đây, có phải là muốn mướn tôi gia nhập thế lực để giết người, tranh dành địa bàn cho Mãnh Bang các ông hay không??”.

“Hà hà, không ngờ cậu lại trực tiếp như vậy! Đúng vậy, tôi cũng không giấu diếm, chính là ý này!!”.

“Hải Phòng hiện giờ loạn thế sao??”.

Tuy Vũ Minh phần nào hiểu được ý trung niên tên Bái kia nói, nhưng hắn cũng không khỏi ngạc nhiên. Trước nay hắn vẫn chưa từng biết rằng Hải Phòng còn tồn tại cái sự việc Bang Hội xã hội đen nổi lên chém giết nhau như vậy, có lẽ hắn kí ức mà hắn biết được về Hải Phòng là từ lúc hắn còn quá nhỏ, vẫn còn được bao bọc bởi thế lực gia đình nên mới không hiểu sự đời.

Trung niên tên Bái thấy hắn cảm khái hỏi một câu như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên:

“Chẳng lẽ lâu rồi cậu chưa đến Hải Phòng??”.

Vũ Minh bần thần người một lát rồi mới lặng giọng nói:

“Cũng có thể coi như vậy đi!”.

Nhăn mày một chút, trung niên tên Bái tỏ vẻ khó hiểu hiếu kì hỏi:

“Không lẽ cậu rời Hải Phòng từ lâu để luyện thân thủ được đến như ngày hôm nay hay sao? Hay còn gọi là quy ẩn sơn lâm bái sư??”.

“Chuyện này hiện tại ông không cần biết, nhưng tôi cũng có thể đưa cho ông câu trả lời ngay lập tức. Việc muốn tôi ra nhập Bang hội dưới quyền điều động người khác là không thể nào. Nể tình ông đã ra tay giúp tôi ngày hôm nay, sau này nếu thực sự cần thì tôi sẽ trợ giúp ba việc, không hơn không kém. Ân oán giang hồ thì đừng có lôi tôi vào, mọi chuyện chỉ có thế. Nếu ông không chấp nhận, tôi cũng không ngại mà động thủ đâu!!”.

“Kịch!!”.

Lạnh lẽo nói một hồi Vũ Minh trực tiếp rút khẩu Glock-17 lên đạn đặt mạnh xuống bàn ăn khiến bát đũa kêu lẻng xẻng. Mắt chằm chằm quan sát động thái của trung niên tên Bái kia.

Chương 12: Một tiếng tán đồng.


“Trần Vũ Minh, anh đừng tưởng là có vài đường võ quèn mà lại có thể hạch sách như vậy, tôi nói cho anh biết. Nếu không phải anh Bái có chút coi trọng anh thì tôi đã không nể mặt mà nói lời khách khí với anh rồi. Còn muốn lớn lối nói là ba việc, tôi nói cho anh biết dù có là trăm việc hay nghìn việc anh cũng phải làm. Thậm chí cho dù có phải bán mạng đi chăng nữa!!”.

Thanh niên mặc vét tông màu đen tên Vĩ lúc này bộ mặt hoàn toàn thay đổi, dáng vẻ lịch sự nhã nhặn trong bộ vét tông bây giờ lại biểu lộ đúng kiểu hành động của một tên xã hội đen. Đúng thật là giang hồ ngụy trang, Vũ Minh thầm cười lạnh một tiếng, nếu đã tuyệt tình như vậy thì hắn cũng không cần khách khí, hiện giờ chỉ xem thái độ của trung niên tên Bái kia thế nào, nếu là đồng nhất thái độ, vậy hắn sẽ lập tức ra tay.

Muốn hắn dưới trướng người khác, cun cút nghe theo lệnh không phải là phong cách của hắn. Mấy người này cũng suy nghĩ quá đơn giản rồi, muốn chỉ dùng chút tiền và một bữa ăn mà hắn phải bán mạng, suy nghĩ quả thật quá ngây thơ. Khẩu Glock-17 hắn đã đặt ở giữa bàn ăn, thậm chí còn gần trung niên tên Bái kia một chút, ông ta có thể dễ dàng lấy nó. Nhưng đối với Vũ Minh, khẩu súng đó lúc nào cũng trong tầm tay, hắn chỉ cần hơi vươn mình đã có thể nhanh hơn thân thủ trung nien tên Bái kia đến gấp vài lần. 

Kỳ thật, hắn nếu muốn giết hai người này thì ngay cả súng cũng không cần đấy, bất quá có nó lại xử lý nhanh gọn hơn. Muốn giết người chỉ đơn giản một cái bóp cò, Vũ Minh chưa từng dùng súng, hắn cũng chưa từng ngắm bắn, nhưng điều đó không có nghĩa là mỗi một phát hắn bóp cò là không chuẩn xác. Có thể nói, nếu Vũ Minh sử dụng một khẩu súng thì hắn có thừa khả năng để làm một xạ thủ, cho dù hắn chưa từng bắn súng. Một điểm hắn dựa vào duy nhất để có thể tự tin như vậy, Hồn Thể.

Hồn thể không chỉ cố thể ngưng hồn dẻo dai có thể khiến tâm thần linh mẫn, mà nó còn có thể khiến ánh mắt cùng động tác thân thể tinh chuẩn hơn. Có thể nói, Hồn Thể là thứ duy nhất hắn dựa vào, Hồn Thể khiến hắn có thể nhìn điểm bắn xa hơn người thường một cách chuẩn xác, hay nói cách khác, hắn dùng súng để ngắm bắn với một khẩu súng ngắn bình thường, là đã có thể bắn ngang với một xạ thủ chuyên nghiệp bắn tỉa có ống ngắm. Không những vậy, cơ tay hắn cũng linh hoạt hơn người thường gấp nhiều lần, nhờ đã vận động qua Linh Thể Quyết, khiến cho từng milimet căn chuẩn đường đạn của hắn chính xác hơn. Điều này khiến cho một xạ thủ chuyên nghiệp có kinh nghiệm lâu năm có lẽ cũng phải gen tị với hắn đấy.

Hội tụ đủ các yếu tố từ xạ thủ cho đến tốc độ, có thể nói hắn muốn trung niên tên Bái này chết đến vạn lần trong một giây cũng được. Chưa tính là hắn thậm chí còn không cần dùng đến súng cũng có thể đơn giản giải quyết hai người trong một cái chớp mắt. Vậy cho nên, bề ngoài bây giờ là đang có hai người uy hiếp hắn, là do họ khống chế, nhưng kỳ thật mọi chuyện đều đã nằm trong sự tính toán của hắn, có thể nói hiện tại hắn đang nắm đằng chuôi chứ không phải họ.
Khi thanh niên tên Vĩ kia lên tiếng, kế hoạch như dự đoán của hắn đã được triển khai đúng một nửa như hắn suy xét. Hiện tại nếu trung niên tên Bái muốn gia tay, như vậy mọi tính toán của hắn đều chuẩn xác. Thậm chí hắn còn đã tính đến bước xử lý ra sao khi ra tay hạ thủ hai người này, rời khỏi đây phi tang hiện trường như thế nào đều đã có kế hoạch.

Bất quá hành động tiếp theo của trung niên tên Bái lại ngược lại với suy đoán của hắn, cười nhẹ một tiếng ông ta mới khẽ hắng giọng:

“Không cần phải khẩn trương như vậy, thế này đi, nếu anh hiện tại không muốn giúp tập đoàn Mãnh gia tôi, như vậy tôi cũng không ép. Chỉ là nếu cảm thấy mọi chuyện quá khó khăn, bất cứ lúc nào tập đoàn Mãnh gia chúng tôi cũng mở rộng cửa chào đón. Bữa cơm hôm nay như để gặp mặt quen biết, anh cũng không cần lo lắng. Khẩu súng này là cậu Vĩ tặng cho anh đúng không, hiện tại tôi còn cho anh thêm một lô đạn, súng không có đạn chỉ là đồ vô dụng!”.

Thanh niên mặc vét tông tên Vĩ thấy vậy lập tức lên tiếng:

“Anh Bái, như vậy mà lại tha cho anh ta dễ dàng, em đã tốn không ít tiền để bảo lãnh anh ta từ tay lão Mãng mặt phệ kia, hiện tại lại dễ dàng thả đi như vậy. Đây vốn không phải là phong cách làm việc của anh, một việc lỗ vốn như vậy anh cũng đồng ý?”.

Trung niên tên Bái chỉ khẽ nhàn nhạt nói một tiếng:

“Không cần cậu phải nói nhiều, mọi chuyện tôi đã quyết!”.

Vũ Minh cũng chỉ khẽ cười nhẹ, như vậy xem ra lại tốt, phong cách làm người của trung niên tên Bái này lại khiến hắn cảm thấy hứng thú. Mọi chuyện đã không rắc rối, như vậy hắn cũng không cần phải ra tay giết người. Hắn không phải là loại người ham mê đánh nhau, nhưng nếu là tình cảnh ép buộc, hắn cũng không ngại mà nhẫn tâm ra tay.

Hiện tại mọi chuyện đã được giải quyết Vũ Minh cũng thu lại thái độ lãnh đạm, cầm khẩu súng lên cất đi. Hai hộp đạn lớn được trung niên tên Bái lập tức đưa ra, hắn cũng không khách khí trực tiếp thu lại. Lúc này mới điềm đạm cất giọng:

“Lựa chọn của ông không sai lầm, sau này ông sẽ biết, ba việc mà tôi giúp ông xem ra là quá nhiều đấy! Tập đoàn Mãnh gia, tôi sẽ lưu ý kĩ!”.

Trực tiếp xoay người rời đi, bộ pháp khoan thai thoải mái khiến hắn trông bồng bềnh như một cao nhân trong phim võ hiệp. Làm cho trung niên tên Bái lập tức hoa mắt, càng khẳng định hơn lựa chọn của mình là không sai lầm.

Thanh niên mặc vét tông tên Vĩ lúc này vẫn không hỏi hậm hực, nhìn bóng dáng Vũ Minh đang từ tốn rời đi mà gặng hỏi.

“Anh Bái, dựa vào đâu mà anh lại lựa chọn như vậy?”.

“Cậu không thể được tôi cất nhắc, lâu như vậy cũng là do ánh mắt nhìn người! Cậu thử nghĩ xem, xông pha chốn giang hồ không chỉ đơn giản là nắm đấm, mà còn phải có tâm kế, còn phải có một thứ gọi là mắt nhìn người. Anh Bái này của cậu cũng không ngại mà chỉ cho cậu vài đường cơ bản!”.

“Anh Bái, em biết là như vậy, chỉ có điều em thực sự vẫn không hiểu. Tên Trần Vũ Minh này có gì nổi bật, thực lực cũng không đến mức mà anh phải kiêng kị, hắn cũng chỉ biết đánh võ, chúng ta cũng có thể thuê võ sư?”.

“Nếu chỉ đơn giản là vài đường võ, cậu nghĩ tôi có thể coi trọng hắn như vậy sao?”.

Thanh niên tên Vĩ vẫn kiên trì gặng hỏi.

“Vậy là dựa vào điểm nào?”.

Chậm rãi nhắm nghiền mắt, trung niên tên Bái từ tốn hỏi:

“Khi hắn rời đi cậu nhìn thấy gì?”.

“Hắn đi rất chậm, còn không có ý đề phòng!”.

“Đi chậm, không đề phòng, vậy hắn không sợ chúng ta ra tay đánh lén giết hắn hay sao. Hơn nữa cái quan trọng nhất mà cậu không hề để ý ở đây. Đó chính là cước bộ của hắn, hãy cố nhớ lại xem cậu thấy hắn đi rất chậm rãi, nhưng tốc độ so ra còn nhanh hơn cậu đạp xe đạp cực tốc một chút. Cái này cậu nghĩ võ sư bình thường có thể làm được?”.
Ngừng lại một chút trung niên tên Bái lại tiếp tục nói:

“Cái thứ hai ở đây, là điểm quan trọng khiến tôi chú ý đến hắn khi ở cái chợ cóc An Dương, lý do mà tôi muốn cậu đi bảo lãnh cho hắn trong tay cái thằng Mãng vô dụng kia. Không phải chỉ là hắn biết đánh nhau, mà tôi còn thấy phong cách làm người của hắn. Thằng Bái này ra nhập giang hồ cũng đã được hơn ba mươi năm, tôi cũng không phải là có ít kinh nghiệm. Phong cách làm người, có thể phân ra làm ba loại, tiểu nhân, quân tử, một loại nữa tồn tại giữa hai loại người này mà không cách nào có thể đoán định. Loại người này không phải là đứng đầu một thế lực như lão Mãnh thì cũng thuộc hàng sát thủ. 

Cái tôi thấy ở hắn ta, không chỉ là thuộc loại người thứ ba, cái mà tôi thấy là khí lực của hắn không như người thường. Một võ sư bình thường cậu nghĩ với cái thể chất gầy yếu nhu nhược thế kia có thể quật ngã được ai? Thậm chí ngay cả đánh ra võ với cái thể lực như vậy cũng là tự đạp vào chân mình, không nói khi ở cái chợ cóc kia tôi nhìn ra hắn chỉ tung một đấm nhẹ nhàng đã có thể phế đi một cánh tay của một người, cậu nghĩ võ sư bình thường có thể làm được như hắn. Nếu thực sự mời được hắn, cậu thử nghĩ xem, không phải như vậy là ban chiến lược chúng ta có thêm một trợ thủ đắc lực hay sao. Vài cái đồng lẻ bảo lãnh cũng không so sánh được!”.

Thanh niên tên Vĩ lúc này mới lặng người tỏ vẻ thấu hiểu.

“Anh Bái, em biết rồi, như vậy nếu để hắn rời đi chẳng phải là càng phí phạm hơn sao?”.

“Không phí phạm chút nào!”.

Trung niên tên Bái chỉ lắc nhẹ đầu cười, mệt mỏi nói tiếp:

“Mọi chuyện sau này cậu sẽ biết tại sao tôi lại lựa chọn như vậy. Hiện tại vẫn cần chú ý đến việc trước mắt!”.

Nghe trung niên tên Bái nói như vậy, thanh niên tên Vĩ cũng không khỏi giật mình:

“Phải rồi, còn chuyện chính, lô đất ở gần thị trấn An Dương chúng ta chiều nay cần phải giải quyết nhanh gọn, ngày mai lão Mãnh sẽ cho người xuống thi công. Không làm xong việc này e rằng cái bộ phận chiến lược của chúng ta sẽ bị giảm lương, cắt biên chế. Như vậy thế lực của ban chiến lược cũng bi thu gọn, không đấu được với mấy lão yêu quái kia. Chuyện với Trần Vũ Minh này làm em suýt nữa thì quên mất!”.

“Cắt biên chế, lão Mãnh định làm mạnh tay như vậy?”.

Trung niên tên Bái không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Thực ra tập đoàn Mãnh bang ông ta không phải như bề ngoài, là một thế lực chỉnh thể thống nhất. Mà Mãnh bang được cấu thành bởi nhiều ban ngành, nói là ban nghành nhưng kì thực đó là vẻ bề ngoài được gọi cho lịch sự, chứ thực chất mỗi ban nghành là một băng nhóm. Tập đoàn Mãnh gia cấu thành, thực tế chính là từ những băng nhóm hợp nhất. Mỗi băng nhóm tự động luân phiên công việc, bề ngoài để trốn tránh pháp luật, bên trong dùng để dễ dàng làm ăn phi pháp với vỏ bọc tập đoàn làm ăn chính đáng bên ngoài.

Sự việc cắt giảm biên chế như thanh niên tên Vĩ kia nói, như vậy có nghĩa là nếu ban chiến lược của trung niên tên Bái bị cắt giảm biên chế, tức là sẽ bị giảm số anh em trong ban, như vậy rất có khả năng bị các ban còn lại đông người hơn lấn lĩnh vực làm ăn, làm cho suy yếu.

Mãnh lão tổng cũng là một con cáo già tinh ranh, ông ta không bao giờ để bất cứ một ban ngành nào trở nên quá mạnh vượt tầm kiểm soát của ông ta. Có thể nói, Mãnh lão tổng như một ông chùm các băng nhóm biết kiềm chế và sử dụng các quân bài của mình một cách tốt nhất, lão ta biết cách khống chế sao cho mình luôn là người chơi chứ không phải là một quân bài.

Hiện tại trung niên tên Bái này mới có thời gian suy nghĩ, rất có thể lần cử ông ta đi thị trấn An Dương lần này, cũng là nước cờ của Mãnh lão tổng muốn loại bỏ bớt vây cánh của ông ta. Lúc này ông ta mới nhận ra có lẽ hơi muộn màng, việc giải quyết ổn thỏa bồi thường cho dân trong một thời gian ngắn là rất khó hoàn thành. Hơn nữa tập đoàn Mãnh gia bản chất là xã hội đen, rất ki bo, không đời nào Mãnh lão tổng chịu bỏ một số tiền lớn kếch xù ra để thỏa mãn dân bồi thường cả. Nói như vậy thì đã khó lại ngàn vạn lần khó, trung niên tên Bái cũng chỉ biết thở dài, xem ra thế lực của ông ta lại tiếp tục bị thu hẹp thêm một lần nữa. 

“Vĩ, chiều nay chúng ta trở về Hải Phòng!”.

Cân nhắc một chút trung niên tên Bái lúc này mới bất đắc dĩ cất giọng nói. Thanh niên tên Vĩ lúc này lại càng tỏ vẻ khó hiểu hơn:

“Trở về Hải Phòng? Còn việc giải tỏa bồi thường thì sao?”.

“Hừm! Giải tỏa bồi thường, lão Mãnh rõ ràng là muốn chơi tôi, cậu còn nghĩ chúng ta có thể tiếp tục? Với số tiền ba tỉ đồng mà muốn giải tỏa một khu vực rộng mấy kilomet vuông, cậu nghĩ tôi là thần thánh mà ngày một ngày hai có thể giải quyết được chắc?”.

Thanh niên tên Vĩ vẫn không cam tâm muốn vớt vát.

“Chúng ta có thể giết gà dọa khỉ, xử vài tên cũng được?”.

Khẽ hừ lạnh một tiếng khinh thường, trung niên tên Bái gắt giọng.

“Cậu nghĩ đây là Hải Phòng chắc, có thể giết người bừa bãi như vậy??”.

Chương 13: Tung tích đầu tiên.


Ăn no một bữa, lúc này Vũ Minh chỉ muốn đánh một giấc cho khỏe. Nhưng mà hiện tại vẫn không thể làm như vậy, việc làm hắn cũng chưa có kiếm được, kiếm tiền thì ngay ngày đầu tiên không có thành công. Có được bữa ăn cũng coi như là người ta cho, hai người một thanh niên một trung niên tâm địa ai nấy đều thâm sâu. Một bữa ăn này cũng không phải là miễn phí, hắn đã phải đưa ra một cái giá là giúp họ ba việc. Ba việc này nếu tốt đẹp thì có lẽ không nói làm gì, nhưng nếu người ta muốn hắn giết người thì khó nói rồi đấy. Chỉ đâu đánh đấy như Thiên Lôi không phải là phong cách của hắn.

Bất quá nghĩ nhiều cũng không ích lợi gì, chỉ tổ đau đầu. Đang loay hoay tìm kiếm chung quanh xem có thể kiếm chác được gì hay không thì Vũ Minh bỗng phát hiện một thứ khiến hắn phấn khích.

“Đoàn khảo cổ giáo sư Cao Tự tuyển bốc vác, khuân đồ cho chuyến thám hiểm??”.

Một tờ thông báo dài dán trên tường của tòa nhà trung tâm văn hóa huyện An Dương, khiến Vũ Minh bị thu hút tiến tới gần đọc cho kĩ càng. Trên đó có một số thông tin nhỏ nhặt, đại thể giáo sư Cao Tự là giáo sư đầu nghành khảo cổ Việt Nam, lần này muốn mạo hiểm vào sâu trong dãy Hoàng Liên Sơn tìm kiếm tung tích một ngôi mộ cổ thời nhà Lý. Muốn tuyển một số bốc vác, nói là bốc vác nhưng cũng không có gì nặng nhọc, chỉ là di chuyển một số máy móc chuyên dụng cho việc khảo cổ. Việc này nói là bốc vác, nhưng cũng không thể làm huỳnh huỵch như bê gạo đập bê tông được, vì vậy quy định rất ngặt nghèo. Mặc dù chỉ là tuyển bốc vác cho đoàn khảo cổ nhưng không phải ai cũng đạt được tiêu chuẩn, mà người đó cần phải có đôi tay khéo léo, hơn nữa cũng cần có sức khỏe, tiền công thì tương đối cao. Trả công sau chuyến thám hiểm được định giá trên tờ thông báo đến năm mươi triệu. 

Năm mươi triệu đối với người có mức thu nhập cao thì không nói làm gì, nhưng đối với những người làm nghề bốc vác thì đó là cả một số tiền lớn, phải kiếm hàng mấy tháng, thậm chí là một năm mới có thể tích cóp. Mà bây giờ chỉ cần tham gia đoàn thám hiểm trong mười ngày đã dễ dàng đút túi số tiền năm mươi triệu, quả thực quá hấp dẫn.

Thêm một chút thông tin bên dưới, ngày hết hạn tuyển dụng là ngày 25 tháng 8 năm 2013. Vậy tức là còn ba ngày thời hạn nữa tính từ bây giờ, có mặt tại Viện Khảo Cổ Học Việt Nam để đăng kí tuyển dụng, cũng có thể tham gia Viện Khảo Cổ để chuẩn bị công tác. Có điều Vũ Minh vẫn cảm thấy khó hiểu, tại sao Viện Khảo Cổ ở thành phố Hà Nội, vậy mà lại dán thông báo tuyển dụng ở cái huyện An Dương nhỏ bé này.

Chần chừ một chút, Vũ Minh bèn tặc lưỡi, thôi thì mặc kệ, đến đâu hay đến đấy. Trước mắt có việc làm đã là tốt rồi, hơn nữa lại còn có thể cho hắn có cơ hội thám hiểm một chút, biết đâu trong lần này có thể tìm kiếm được một chút tu tiên di tích gì đó của Địa Cầu, đến khi đó thì đúng là mèo mù vớ được cá rán. Không chỉ kiếm được tiền khởi nghiệp, mà còn có thể có cơ hội gia tăng thực lực.

Về phần yêu cầu của đoàn khảo cổ, Vũ Minh nắm chắc đến tám phần có thể đáp ứng được yêu cầu. Tuy hắn không được học hành sâu rộng, thế nhưng hắn cơ bản cũng biết khảo cổ là công việc như thế nào, cần những tố chất gì, không phải ai cũng có thể đơn giản tham gia.

Hiện tại có đoàn chi nhánh ở Hải Phòng, như vậy rất tốt, hắn có thể không cần đến tận Viện Khảo Cổ ở Hà Nội để phỏng vấn. Từ huyện An Dương này đến thành phố Hải Phòng chưa đến một tiếng đồng hồ, rất nhanh chóng, hai ngày nữa hắn có thể tham gia phỏng vấn là chuyện không quá khó khăn. Chỉ là hiện tại có chút rắc rối, hai ngày này cũng đòi hỏi hắn cần phải kiếm được công việc tạm bợ để nuôi sống bản thân. Hơn nữa còn phải chuẩn bị một chút vốn liếng, nếu là bốc vác theo đoàn thì công việc này không nói làm gì. Nhưng mà hắn còn có ý đồ, tham gia đoàn bốc vác không chỉ để kiếm tiền, mà còn để tìm kiếm di tích chuốc lấy cơ hội.
...

“Chị Ly à! Tấm bùa này của bà đồng Đông liệu có thật sự hiệu nghiệm hay không? nếu vẫn không thể giải quyết tình trạng của bác Tiến thì phải làm sao?”.

“Chị cũng không biết, nhưng nghe nhiều người nói bà Đông là thầy bùa cao tay lắm, đã bắt được bao nhiêu ca quỷ nhập tràng với cả quỷ ám rồi đấy, đến bà phương ở đầu xóm nhà chị cũng đã từng bị làm ăn thua lỗ, đến mức sắp phải chạy nợ, thế mà đến tay bà ấy chỉ trong vòng một năm lại phất lên như diều gặp gió!”.

Vũ Minh đang mơ mơ màng màng đứng hóng gió ở đầu chiếc cầu nhỏ bên bờ sông, bỗng nghe thấy tiếng nói của hai người con gái ở phía sau, nói về bùa chú gì đó khiến hắn cảm thấy chú ý, bất giác cảm thấy hứng thú Vũ Minh liền theo sát hai người để nghe câu chuyện của họ, thử xem địa cầu này phẩm cấp bùa chú có thực sự tồn tại. Hai người này mải mê nói chuyện rảo bước qua cầu mà không để ý thấy Vũ Minh đã theo sát từ phía sau bám sát theo dõi câu chuyện. Được một lúc hắn cũng đã hiểu được phần nào, bèn cười khỉnh một cái. Hắn biết là hai người này kiểu gì cũng đã bị lừa rồi, hóa ra địa cầu này cũng không có tồn tại bùa chú thật sự như hắn mong đợi, theo như tình tiết câu chuyện hắn nghe được thì cha của cô gái tên là Ly kia không biết vì chuyện gì mắc một chứng bệnh trở nên điên điên khùng khùng, đem đến bệnh viện người ta cũng không tìm ra nguyên nhân, đành phải trả về.

Tìm đủ mọi phương cách cũng không có cách nào chữa khỏi, cuối cùng gia đình chỉ có thể đưa ra suy đoán là ông ta bị quỷ nhập hay ma ám. Đi khắp chùa triền đình miếu đều không thể có cách nào điều trị, hiện tại nghe nói có bà thầy đồng tên là Đông ở huyện An Dương này cao tay thì sắm sửa đồ lễ tiền bạc đến nhờ cậy.

Hiện tại cũng mất vào tay bà ta đến hơn trăm triệu, nói là mỗi lần dùng một lá bùa đồng cốt của bà ta chứng bệnh sẽ thuyên giảm. Gia đình cô Ly này thì cũng tin lắm, bỏ bao tiền của vào lần này những mong sẽ chữa khỏi, hiện tại đang đem lá bùa mới lấy ở chỗ bà Đông kia về cho ông Tiến cha của cô gái tên Ly kia sử dụng. 

Hơn nữa nhà cô Ly này xem chừng cũng lắm tiền nhiều của, bỏ ra hơn trăm triệu mà không có chút xót xa nào, hơn nữa lại còn cả tin như vậy. Vũ Minh cũng cảm thấy thương cảm thay, loại người mà bán rẻ lương tâm như bà Đông kia để lừa bịp người ta trong lúc người ta sinh tử quả thật không bằng cầm thú. Lá bùa trên tay cô gái tên Ly kia Vũ Minh cũng đã nhìn qua, hoàn toàn chỉ là một tờ giấy bình thường có phết chút máu gà, dùng thứ này chẳng những không có tác dụng gì mà khéo lại còn sinh bệnh.

Kiếp trước ở Đông Á Đại Lục Vũ Minh cũng có biết qua chế tạo một số loại bùa chú để hộ thân, ngoài ra còn dùng để phòng thủ những Hồn Thể lang thang cường bạo bên ngoài công kích đoạt xác. Mà ở địa cầu này thì linh khí thiếu thốn, võ học thì trì trệ không phát triển, Vũ Minh không tin có mấy người có thể vượt qua hắn về trình độ bùa chú này. Hơn nữa cho dù trình độ có vượt qua đi chăng nữa, thì Vũ Minh cũng có thể nhận ra bùa chú mà người đó làm ra ít nhất đạt đến đẳng cấp gì, có thực sự là bùa chú. Còn loại cao nhân đến mức chế tạo bùa chú mà Vũ Minh cũng không nhìn ra thì hắn không tin ở địa cầu này có thể tồn tại. Chính vì vậy, tấm bùa trên tay cô gái tên Ly kia hắn tin chắc rằng đó chỉ có thể là lừa đảo.

Rảo bước nhanh hơn một chút, Vũ Minh vượt qua hai cô gái giơ tay chặn lại cất giọng nhẹ nhàng:

“Hai cô chờ một chút, tôi có chuyện muốn hỏi có được không?”.

Hai cô gái lúc này mới giật mình vì có người từ đâu xuất hiện trước mắt. Cô gái tên Ly ngỡ ngàng hồi lâu rồi cũng gật đầu nói:

“Có việc gì anh cứ hỏi!”.

Vũ Minh chép miệng một cái:

“Trên tay cô có phải là một lá bùa đuổi tà có đúng hay không?”.

“Đúng vậy!”.

Cô gái gật đầu hơi khó hiểu nhưng vẫn khẳng định một cách chắc chắn, hơn nữa còn cảm thấy may mắn. Vũ Minh chỉ nhếch miệng cười nhạt một cái:

“Theo tôi thấy, hai cô hẳn là đã bị người cho lá bùa này lừa rồi! Lá bùa trên tay hai cô chỉ là một tờ giấy vụn, câu chuyện của gia đình cô tôi cũng đã may mắn nghe hết, nếu bây giờ muốn chữa khỏi cho bố cô tôi có thể có cách. Còn nếu vẫn cả tin si mê vào lá bùa vô dụng này, thì không chỉ bố cô không thể chữa khỏi mà bệnh tình còn ngày càng nặng thêm!”.

Vũ Minh kiêu ngạo nói một hồi, tư chất võ đạo kiếp trước phần nào bộc lộ ra sự ngạo nghễ tự tin.

“Anh theo dõi chúng tôi??”.

Cô gái bên cạnh cô gái tên Ly kia lúc này mới tròn mắt nghiến răng giận giữ nói, sau đó còn mạnh tay kéo cổ tay cô gái tên Ly kia muốn đi, hơn nữa còn nói to:

“Chị Ly, theo em thấy tên này mới chính là kẻ lừa bịp, hắn theo dõi chúng ta để cố ý lừa tiền chị đấy!”.

Thế nhưng cô gái tên Ly kia thì rất cố chấp, bất cứ chuyện gì liên quan đến có thể chữa khỏi cho bố mình là cô đều tin đến mê muội. Vũ Minh vừa nói là có cách thì cô ta hai mắt liền sáng rực lên, dứt cổ tay ra khỏi bàn tay cô gái bên cạnh trầm giọng nói:

“Anh nói là anh có cách, vậy nếu anh thật sự làm được, cái giá nào tôi cũng trả?”.

Lại cười nhạt một cái, Vũ Minh nói:

“Tiền thì tôi không cần, chỉ cần cô có thể sắp xếp cho tôi chỗ ăn ở trong vòng hai ngày, hơn nữa còn có thể đưa tôi đến Hải Phòng, tôi có thể giúp cô!”.

“Chỉ là như vậy?”.

Cô gái tên Ly hơi lo lắng, cố hỏi lại sợ rằng mình nghe nhầm, trước nay vì chữa cho bố cô ta, mỗi lần có bét ra rẻ rúng nhất cũng đến hơn chục triệu, lần này lại chỉ là hai ngày ăn, cứ gọi cho là sáu bữa cơm với một vé đi Hải Phòng là có thể chữa khỏi, chuyện này khiến cô có chút không tin được. Cô gái bên cạnh lúc này thì đã loi choi không chịu nổi nhảy cẫng lên:

“Chị Ly, chị thật ngốc, trước nay bỏ ra mấy trăm triệu còn không chữa được bây giờ chỉ cần vài bữa ăn là xong chị có tin được không? Chị cũng không phải là nhà từ thiện của thiên hạ, ai chết đói đến lừa tiền thì lại có đồ ăn. Cái này căn bản là không thể tin nổi, chị nghe em, mặc kệ cái tên lừa đảo này đi!”.

Quắc mắt một cái, cô ta lại nhìn Vũ Minh lớn giọng:

“Còn anh mau cút khỏi đây, đừng thấy chị tôi nhẹ dạ cả tin mà lừa bịp, tôi nói trước, nếu anh còn lôi thôi lằng nhằng là tôi báo cảnh sát đấy!”.

Vũ Minh chỉ nghiêng đầu một cái nhàn nhã đáp lại:

“Lừa bịp hay không để sau khi tôi chữa xong cho bác nhà rồi đã rõ, tôi chữa là vì lương tâm. Hơn nữa chữa xong cũng không có chạy mất, vẫn ở trong nhà các cô đi đâu mà sợ, hơn nữa cũng chỉ là vài bữa cơm. So với cả trăm triệu các cô bỏ ra để mua mảnh giấy vụn này thì chẳng thấm vào đâu cả!!”.

Nói xong Vũ Minh nghiêm mặt nhìn cô gái tên Ly chờ đợi, cô gái bên cạnh vẫn không cam tâm tiếp tục định nói thì cô gái tên Ly đã giơ tay lên chặn lại:

“Em không cần phải nói gì nữa, mọi chuyện chị đã quyết cả rồi, hơn nữa chị thấy bộ dạng anh ta cũng thật thà, chắc không có lừa người như vậy đâu!”.

“Chị…”.

Cô gái bên cạnh lúc này cứng họng không biết nói gì, đành uất ức lí nhí trong miệng, nheo mắt oán thán nhìn Vũ Minh. Ý định là phải vạch trần bộ mặt lừa đảo của hắn cho ra ngô ra khoai, chứng minh cho chị của cô ta thấy là đã cả tin vào người trước mặt mà cô cho là lừa bịp đến như thế nào.

Vũ Minh lúc này mới có thời gian để chú ý đến vẻ bề ngoài của hai cô gái này. Trước mắt hắn quả thực hai người này có thể nói là đã phù hợp với cái danh xưng mỹ nhân rồi đấy. Cô chị tên Ly thì làn da trắng hồng thân hình thon thả mềm mại, ánh mắt tuy u buồn nhưng lại có sức hấp dẫn đến lạ kì. Cô em thì có làn da xạm hơn một chút nhưng khuôn mặt cũng rất trẻ trung cá tính, bận một bộ váy màu xanh lam có tơ rua vằn bám sát từng đường cong, đặc biệt khiến đôi nhũ hoa của cô ta trở nên mĩ miều hơn nhiều, càng tạo thêm sức hấp dẫn, chỉ có điều hành động và thái độ hơi có chút chua ngoa khiến Vũ Minh có cảm giác phản cảm không hề nhẹ.

Bần thần ngắm nghía hồi lâu, Vũ Minh lúc này mới phát giác mình đang bị đón nhận ánh mắt nhìn chằm chằm của cô gái là em kia đay nghiến. Tặc lưỡi cười khổ một cái định nói gì nhưng lại thôi, được thể thấy Vũ Minh như vậy cô ta lại càng làm tới:

“Chị xem, hắn ta không chỉ lừa đảo mà còn là quân háo sắc nữa kìa. Nhìn chúng ta còn không thèm chớp mắt!”.

“Miên, đừng có nói nhiều nữa, anh Giang chắc cũng đã đợi lâu rồi. Chúng ta mau đi thôi!”.

Lại lên tiếng can ngăn một lần nữa, cô còn không ra tay khéo giữa hai người này xảy ra án mạng đồ sát mất, nhìn ánh mắt như muốn nuốt sống Vũ Minh kia mà cô cũng cảm thấy khổ tâm, đã nhờ cậy người ta rồi mà còn hống hách như vậy, còn đòi ra ngô ra khoai, cũng may người ta không tức giận mà bỏ đi. Tính cách của cô em gái này khiến cô không ít lần lâm vào tình huống khó xử. Hôm nay gặp bà Đông kia nếu không phải cô can ngăn mấy lần, chỉ sợ là lá bùa này có bỏ tiền ra cũng không có lấy được. Người ta là thầy bùa cao tay nổi tiếng, ra tay vì mình đã là phúc phận lắm rồi, lại còn phải đòi hỏi đặt rẻ, cũng không phải là mua rau ngoài chợ mà có thể làm như vậy. Hiện tại tuy đã có lá bùa, nhưng thấy Vũ Minh nói rằng có thể chữa khỏi cho bố cô thì cô cũng không tiếc gì mà không tin cả, dù sao cũng là thêm một phần cơ hội, hơn nữa cũng không mất gì nhiều.

Chương 14: Những điều Ma Mị!


Mất khoảng mười lăm phút đi bộ nữa, lúc này cô gái tên Ly đã dẫn Vũ Minh đến một cái quán nước khá sạch sẽ, bên cạnh có đỗ một chiếc Mercedes Ben màu đen. 

“Anh Giang, đây là…”.

Cô gái tên Ly lúc này bước đến trước mặt một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, kéo Vũ Minh đến gần định giới thiệu, nhưng cô lại quên mất rằng ngay cả tên hắn cô cũng chưa hỏi. Đúng lúc này Vũ Minh niềm nở bước tới, giới thiệu:

“Tôi tên, Trần Vũ Minh, hân hạnh làm quen với anh!”.

“Trần Vũ Minh, cái tên này thực sự nghe rất quen!”.

Người đàn ông tên Giang nghe thấy Vũ Minh giới thiệu như vậy liền nhíu mày suy nghĩ, anh ta cảm giác như đã nghe qua tên Vũ Minh ở đâu đó rồi, nhưng thực sự đúng là không thể nhớ ra. 

Cô gái tên Ly cũng hơi cảm thấy ngạc nhiên, bèn bước lên hỏi:

“Hai người chẳng lẽ trước đây đã từng biết nhau?”.

Người đàn ông tên Giang chỉ lắc đầu:

“Không phải, chỉ là anh cảm giác có chút ấn tượng về cái tên này mà thôi!”.

“Ra là vậy! À, anh Giang, em muốn giới thiệu với anh, đây là thầy đồng em mới mời về. Còn anh là Vũ Minh có đúng không? Quên mất chưa giới thiệu với anh, tôi tên Đào Huyền Ly, đây là anh Dương Minh Giang, là anh họ của tôi!”.

Vũ Minh nghe Đào Huyền Ly giới thiệu, chỉ mỉm cười một cái như có lệ. Ánh mắt lúc này vô thức lướt tới cô gái đứng cạnh Huyền Ly, chính là cô em gái của Đào Huyền Ly. Bất giác Đào Huyền Ly cũng bật thốt một cái:

“À, tôi cũng quên mất không giới thiệu cả cô ấy, cô ấy là Phan Yên Miên, là em họ của tôi!”.

Thấy vậy, Phan Yên Miên mím môi chua giọng nói:

“Chị Ly, chị giới thiệu cho hắn ta làm gì, đằng nào sau này cũng đâu có gặp!”.

Đào Huyền Ly liếc nhìn Phan Yên Miên kia lườm một cái, đang định nói gì thì Dương Minh Giang lại hắng giọng:

“Ba mươi phút trước mẹ em đã gọi cho anh, tình hình của bố em đã trở nên nguy kịch hơn rồi, gọi em phải về gấp, vì em không mang theo điện thoại nên mẹ em không thể gọi điện cho em được!”.

“Cái gì? Vậy anh còn dài dòng nãy giờ…”.

Đào Huyền Ly nghe thấy Dương Minh Giang nói bố mình xảy ra chuyện, thân mình liền bủn rủn, cất giọng trách cứ Dương Minh Giang. Rồi nhanh chóng leo lên chiếc Mercedes Ben tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, Dương Minh Giang cũng vội vã leo lên xe, không quên kéo theo Phan Yên Miên, Vũ Minh thấy vậy cũng không khách khí, trực tiếp trèo vào xe tìm một chỗ ngồi êm ái tựa lưng muốn ngủ. 

Chiếc xe rú ga nhè nhẹ, hất tung những đám bụi mù mịt trên con đường nhựa nhưng đầy cát mà phóng đi. Cũng may ở đây không có nhiều người vì nó chỉ là đường huyện, nếu là một con đường ở thành phố, đoán chắc Dương Minh Giang kia cũng không dám tùy tiện phóng xe như vậy.

Mệt mỏi ngủ thiếp đi, Vũ Minh nhanh chóng quên đi vô số những chuyện rắc rối mà hắn đã gặp phải trong một ngày này để nghỉ ngơi. Đối với hắn, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu, lăn lội trong mỗi một thế giới, nếu muốn thành công sẽ tạo ra không ít kẻ thù, thậm chí không ít kẻ ganh ghét, chính vì vậy những rắc rối hôm nay mà hắn gặp phải, đối với người bình thường có lẽ nó sẽ ám ảnh họ một thời gian dài, nhưng đối với hắn nó chỉ như một thoáng chớp mắt, dễ dàng qua đi, chỉ mà một hạt cát nhỏ nhoi trong biển cát của sự rắc rối.

Khoảng hơn một tiếng ngủ thiếp đi, Vũ Minh cảm thấy khỏe khoắn không ít, hắn còn muốn ngủ thêm cơ, nhưng lại bị Phan Yên Miên nhí nhéo bên tai khiến hắn tỉnh giấc. Lúc này Vũ Minh mới dụi mắt nhìn qua lớp kính trong suốt của cảnh cửa xe, một khung cảnh quen thuộc mà hắn cảm giác đã khá lâu rồi mới được nhìn lại, nhưng cũng có cảm giác như nó chỉ vừa mới trải qua đây thôi.

Vào quãng đường của thành phố, Dương Minh Giang cũng không thể phóng xe bá đạo như lúc trước. Lúc này đang là giờ cao điểm, từng dòng người đổ xô về nhà sau giờ làm việc khiến giao thông bị tắc nghẽn. Chiếc Mercedes lại khá cồng kềnh so với những khung đường nhỏ ở Việt Nam, nhất là lại đông nghịt người khắp cả khoảng đường, khiến Dương Minh Giang phải bực mình vỗ tay đập vào vô lăng liên tục bấm còi để cho chiếc xe nhúc nhích thêm ở trên đường chút ít.

“Đen quá, gặp đúng giờ cao điểm rồi, kiểu này phải hai tiếng mới về đến nhà mất!”.

Thở hắt một hơi, Dương Minh Giang theo thói quen rút một điếu thuốc lá đưa lên miệng. Đào Huyền Ly liền nhanh tay giật lấy điếu thuốc, lườm một cái:

“Trong xe kín như vậy mà anh còn hút thuốc??”.

Dương Minh Giang hơi giật mình vì hành động bất ngờ đó, nhưng cũng ý thức được, liền vội gãi đầu cười gượng:

“Anh xin lỗi, tại theo thói quen nên vậy!”.

Bất chợt Phan Yên Miên reo lên.

“A, tan tầm, đường thông rồi kìa!”.

Chiếc xe lại tiếp tục chuyển bánh, trong xe tuy chỉ có bốn người nhưng cảm giác ồn ã như muốn nứt vỡ bởi những tiếng tranh cãi. Vũ Minh uể oải ngáp dài một cái, mặc kệ những người kia nói qua nói lại, hắn ngước nhìn quang cảnh thành phố như để tận hưởng.

...

“Mẹ!”.

“Huyền Ly, con… con về rồi.. à, hức hức….”.

Vừa mới bước vào đến cửa, Đào Huyền Ly đã phải sững sờ bởi ánh mắt đỏ hoe của mẹ mình. Trước đây cô thấy bà khóc rất nhiều, nhưng không lần nào đến mức như lần này, cảm giác có chuyện không ổn, cô vội gạt tay mẹ mình ra hấp tấp chạy đến một căn phòng ở góc trong xa. Đoán chắc đó là căn phòng mà ông Tiến hiện đang ở đó. Mấy người phía sau không ai bảo ai cũng vội vã bám theo. Riêng Vũ Minh thì vẫn chậm rãi thăm thú căn nhà.

Căn nhà là một chiếc biệt thự cỡ lớn, có hầm để xe rất rộng mà khi vào đây Vũ Minh đã nhìn qua, bên trên được thiết kế theo lối kiến trúc Châu Âu hiện đại, có những căn phòng tiện nghi và đầy đủ, với những bóng đèn được sắp xếp nối tiếp trông rất đẹp mắt và khoa học, những cánh cửa sổ bằng kính trong suốt có thể nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp của thành phố Hải Phòng ở phía xa.

Người sở hữu căn nhà này Vũ Minh đoán chắc nếu không phải là một người có chức tước thì cũng phải là một ông chủ của một công ti lớn, mặc dù nó chỉ là thuộc vào hàng biệt thự tầm trung thường thấy thôi, thế nhưng người có khả năng sở hữu được nó đã chứng tỏ là họ không hề nghèo khó một chút nào rồi. Thảo nào cái cô Đào Huyền Ly kia lại không tiếc tiền mà làm mấy cái trò vô bổ như vậy, bị lừa nhiều lần mà vẫn chưa tỉnh ra, xem ra cô ta còn phải mất tiền dài dài thì mới khôn lên được. Vũ Minh nghĩ vậy, cười một tiếng lắc lắc đầu.

Căn biệt thự này có khoảng bốn tầng lầu, một tầng để xe, còn tầng mà Vũ Minh đang đứng này trở lên thì dùng để ở, đây là tầng coi như thấp nhất trừ tầng để xe kia, như vậy cũng có thể coi như nó là tầng một, bởi tầng để xe kia không phải là tầng hầm, mà nó được xây bằng với mặt đất. Ông tiến đang ở căn phòng phía trong góc, nơi mà Vũ Minh cảm thấy ở đó có một luồng ám khí tụ tập nhiều. Cảm giác đã hiểu ra vấn đề một chút, Vũ Minh lại tiếp tục cẩn trọng điều tra.

Hắn để ý từ lúc bước vào, ngay cả trên ngưỡng cửa đều gắn những lá bùa màu vàng cỡ hai lòng bàn tay, và một cái kính hình bát quái. Mấy cái này đa phần đều là tập quán cổ xưa, nó được du nhập từ văn hóa Trung Quốc cổ đại thời kì lịch sử mà Việt Nam bị đô hộ, đều là những tay đạo sĩ bói quẻ mang sang, chứ người Việt cổ đâu có những thứ này.

Càng tiến vào gần căn phòng trong góc, ám khí tụ tập càng nặng, khiến Vũ Minh cũng không khỏi cảm thấy bất ổn. Theo như kinh nghiệm kiếp trước ở Đông Á Đại Lục, ám khí là một trong chín đại nguyên khí, thường tụ tập nhiều nhất ở những nơi oán khí trồng chất, u linh hoang vắng, ví như mộ địa hoặc động đen.

“Hức hức, bố làm sao vậy…. hức…!”.

“Vũ Minh…Vũ Minh!!”.

Lúc này có một tiếng khóc lớn vọng ra từ căn phòng kia, là tiếng của Đào Huyền Ly, tiếng khóc như tuyệt vọng sợ hãi, như lâm vào đường cùng, như muốn lay động một ai đó xa cách muốn đi mà không thể giữ lại. Ám khí cũng ngày càng đậm hơn khiến Vũ Minh cũng không thể bình tĩnh được nữa. Bước chân hắn nhanh chóng rảo bước tiến tới căn phòng.

Ngay sau đó đập vào mắt hắn là một khung cảnh khiến bất cứ ai cũng phải nôn mửa.
Một con người, trước mắt hắn là một con người, hay là một con quái vật. Thứ đó, không ai khác chẳng lẽ lại là ông Tiến bố của Đào Huyền Ly.

Giữa căn phòng vây quanh là toàn bộ hơn mười người, ngoài Dương Minh Giang, Phan Yên Miên và Đào Huyền Ly, còn lại toàn là gương mặt trung niên đã lớn tuổi, thậm chí trong hàng ngũ đó còn có một nhà sư đang cầm tràng hạt không ngừng lẩm bẩm niệm ngữ.

Đào Huyền Ly đang khóc như chết đi sống lại, khiến Vũ Minh cảm thấy thương cảm đến lặng người, cô gục xuống bám víu vào một thứ mà đáng lẽ ra chúng ta nên gọi nó là quái vật thì đúng hơn. Một con người mà mắt bị lồi ra, vâng nó thực sự lồi ra đúng theo nghĩa đen. Khuôn mặt chằng chịt là những bó gân xanh nổi lên sắc nét như phim dị nhân, lưỡi không ngừng thập thò như muốn liếm chọn và nuốt chửng thứ gì đó, một con người cuồng loạn đang rít gào dưới hình dạng của một con Quỷ.

Phan Yên Miên lúc này cũng đang run lên sợ hãi, khác hẳn với bộ dạng hung dữ của cô ta lúc trước mà Vũ Minh từng chứng kiến. Bà mẹ của Đào Huyền Ly chứng kiến cảnh này thì cũng đã ngất xỉu từ lâu, trong phòng ai nấy đều tỏ vẻ hãi hùng, chắc chỉ còn duy nhất nhà sư kia là vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh mà thở dài. Ai nấy trong căn phòng này đều nhìn ông ta mà trông cậy, đối với họ, ông ta chính là người duy nhất có thể tin tưởng.

Nhà sư nhìn một lượt quanh căn phòng rồi lắc đầu nói:

“Bần tăng cho đến hôm nay cũng đã tận lực, xem như cũng đã hết cách, vị thí chủ này xem như quy tiên thì nên gửi vào bổn tự để tránh con yêu kia quấy nhiễu gia môn thì hơn!!”.

Đào Huyền Ly lúc này thì lại lắc lắc đầu như không cam tâm, ánh mắt như một con thú tuyệt vọng dồn vào đường cùng, nhìn nhà sư mà kêu gào, rồi lại nhìn quanh cầu cứu mọi người giúp cái con người mà trông như quái vật kia, ai nấy đều lắc đầu. Cô vẫn kiên trì, cuối cùng ánh mắt đụng chạm ánh mắt Vũ Minh.

Phát hiện Vũ Minh so với nhà sư kia thì càng điềm tĩnh hơn, liền mừng rỡ nói:

“Vũ Minh, phải rồi Vũ Minh, anh nói anh có thể chữa cho bố tôi có phải không, anh mau làm đi, anh… anh!!”.

Nói rồi lại nấc lên từng tiếng, mọi người ai nấy đều chán nản, người trước mắt mà Đào Huyền Ly nhờ cậy trông còn trẻ như vậy, đoán chắc không phải mười thì cũng là chín phần lừa đảo, trước nay Đào Huyền Ly cuồng si bị lừa gạt bao nhiêu lần không phải không ai không thấy, đoán chừng lần này họ lại nghĩ Vũ Minh là một trong những kẻ lừa đảo kia mà thôi.

Nhưng đáp lại coi thường của họ, Vũ Minh lại cất giọng khiến họ hoàn toàn bị sửng sốt:

“Tôi có thể cứu được ông ta!”.

Toàn bộ ai nấy đều thốt lên kinh ngạc, riêng Dương Minh Giang thì trực tiếp đi đến trước mặt Vũ Minh cất giọng nói:

“Nếu anh có thể cứu được chú Tiến, bao nhiêu tiền tôi cũng trả!!”.

Vũ Minh chỉ lắc lắc đầu một cái, hắn còn không muốn nhìn Dương Minh Giang, người dùng tiền để thuyết phục hắn, trước nay đều làm hắn không vừa ý. Ánh mắt nhìn Đào Huyền Ly rồi cất giọng hỏi:

“Có phải cô đã cho ông ấy uống thứ gì đúng không?”.

Đào Huyền Ly vội vã gật đầu:

“Đúng vậy, sau khi tôi vào đây thấy tình trạng bố tôi xấu đi, nên mới vội vã cho ông ấy dùng lá bùa kia!”.

“Ngu ngốc!!”.

Vũ Minh vội quát lớn một tiếng, giọng như thét ra lửa vì tức giận:

“Cô có biết mình đang đối mặt phải thứ gì? Nó chính là một Mị Thể đấy cô có biết không?”.

Ma rồi đến Mị, Mị Thể chính là thứ khiến mọi tu luyện đạo nhân cấp thấp ở Đông Á Đại Lục đều phải kinh hãi mà thất sắc, con người sau khi chết đi chỉ còn lại hồn phách, nhưng hồn phách đó nếu có thể tu luyện được sẽ tiến cấp đến Hồn Thể, cao cấp hơn chính là Mị Thể, thứ mà có thể ám chết được cả Ma, hay còn gọi là Hồn Thể. Mị cướp hồn đoạt xác chỉ trong nháy mắt, nó điên loạn mà cũng mạnh mẽ, Mị Thể này so với Hồn Thể của Vũ Minh thì cao cấp hơn đến mấy lần, sợ rằng ngay cả xác của hắn nó cũng có thể cướp, điều khiến Vũ Minh cảm thấy sợ hãi nhất đó chính là trong điều kiện Địa Cầu như này cũng có thể sinh ra Mị Thể, vậy rốt cuộc Địa Cầu còn tồn tại thứ gì cao cấp hơn nữa không?

Chương 15: Hạ Cấp Mị Thể.


Con người khi sinh ra đều có linh hồn, sinh mệnh trải qua trường tồn dài lâu mà linh hồn càng trở nên mạnh mẽ. Kể cả sau khi xác thịt chết đi thì linh hồn vẫn cứ như vậy mà phát triển, khó có thể làm nó tiêu tan mà tán, chỉ có thể làm nó suy yếu đi nhiều hơn.

Tu luyện đạo nhân chết đi, hoặc bất cứ thường nhân nào vẫn mệnh, hay kể cả sinh vật vô tri, chúng đều có linh hồn và thoát ra khỏi thể xác, bắt đầu một quá trình sinh trưởng hoàn toàn mới giống như loài rắn lột xác.

Từ một linh hồn sơ khai yếu ớt, trải qua tuế nguyệt có thể mạnh mẽ đến không tưởng. Mà phàm là những linh hồn có chấp niệm nặng nề, lại càng cố chấp mà tu luyện, từ đó lại càng dễ dàng mạnh mẽ hơn lên. Chính điều này tạo thành hung tính bản sinh vốn có của linh hồn, mà kể từ đây có thể coi linh hồn là một chủng loại mới khác với nhân loại.

Linh hồn bổn sinh yếu ớt, hung tính khiến chúng ưa thích ám khí nồng đậm. Mà chính ám khí cũng khiến chúng mạnh hơn lên, chúng thôn phệ ám khí mà tăng trưởng tu vi. Chúng ưa chuộng đoạt hồn diệt phách mà làm sự vui thú. Khó có một linh hồn nào khi thoát khỏi thể xác mà lại có thể áp chế được cám dỗ đoạt phách, đây là bổn tính trời sinh của chúng. Ngay cả trước đây Vũ Minh từng là một Hồn Thể cũng không thể không thừa nhận là hắn có trải qua cảm giác này.

Linh hồn mạnh mẽ sẽ tiến giai lên đến cấp bậc Hồn Thể, một linh hồn có thể từ hồn mà diễn sinh ra thể, có thể khống chế được chính mình, lúc này chúng mạnh mẽ không kém một tu luyện đạo nhân.

Hồn Thể cũng có thể phân làm ba cấp bậc, từ hạ cấp đến đỉnh cấp. Hồn Thể hạ cấp có thể bắt đầu tiến hành cường bạo mà đoạt xác của thường nhân, duy chỉ có điều chúng phải làm điều đó qua vô số năm tháng. Trừ phi chúng tìm được thân thể thích hợp, bằng không chúng chỉ có thể sống kí sinh trong thể phách của một người, dần mòn mà tiễu trừ hồn phách người đó đoạt xác. Người ta vẫn gọi đây là hiện tượng ma ám.

Trung cấp Hồn Thể lúc này đã có thể có khả năng cường bạo mà đoạt xác trong tức khắc, thế nhưng đây cũng vẫn là một điều khó khăn với chúng. Thường thì chúng vẫn phải kí sinh giống như hạ cấp Hồn Thể, bởi vì nếu chúng cường bạo cướp xác, có thể chúng sẽ nhận phải sự chống trả dữ dội của linh hồn bản thể, khiến cả hai vì vậy mà diệt. Vẫn là phương pháp tiễu trừ lâu dài như hạ cấp Hồn Thể, nhưng hình thức chúng biểu hiện thì mạnh bạo hơn, có thể nhìn thấy rõ ràng, thời gian chúng tiến hành hao mòn linh hồn bản thể để đoạt xác cũng nhanh hơn hạ cấp Hồn Thể đến vài lần. Vũ Minh hiện tại cấp bậc Hồn Thể của hắn chính xác đang là ở đẳng cấp này.

Đừng nói hắn trước đây tu vi bình sinh là Thượng Đạo Học, nói là Thượng Đạo Học, nhưng không có nghĩa cứ tu vi cao là có Hồn Thể mạnh mẽ, thậm chí ngay cả một Trung cấp Đạo Sư ở Đông Á Đại Lục cũng có thể có trường hợp Hồn Thể chỉ tồn tại ở hạ cấp. Chính vì vậy Hồn Thể cũng là một hình thức mà tu luyện đạo nhân muốn tu luyện, không chỉ nâng cao linh tâm trở nên linh mẫn, mà còn để tránh bị những Hồn Thể lang thang tiến hành đoạt xác hoặc kí sinh.

Cuối cùng của cảnh giới Hồn Thể, chính là cảnh giới Đỉnh Cấp Hồn Thể, cảnh giới này khó mà hình dung nổi, Hồn Thể có thể đoạt xác tùy ý đến mức ba mươi phần trăm những người nó gặp đều được. Điều đó cũng có nghĩa là nó tuy mạnh mẽ nhưng vẫn chưa thoát khỏi giới hạn, chẳng hạn một trăm người nó gặp thì chỉ có ba mươi người là nó có thể phù hợp mà dễ dàng đoạt xác. Những người còn lại có thể tùy thuộc vào căn cơ vững chắc mới có thể chống lại nó. Dĩ nhiên, nếu Đỉnh Cấp Hồn Thể muốn cố đấm ăn xôi mà đoạt xác những người này thì vẫn có khả năng đấy, nhưng nó vẫn phải mất kha khá thời gian, nhưng cũng nhanh hơn hạ cấp Hồn Thể và Trung Cấp Hồn Thể nhiều.

Cảnh giới tiếp theo, chính là cảnh giới không tưởng, chỉ có thể có trong truyền thuyết. Hồn Thể đạt tới cảnh giới này mạnh mẽ đến mức có thể sánh ngang với Tiên Thiên Đạo Sư trong truyền thuyết, một thứ mà chỉ có thể thấy trong những lời đồn đại, một thứ hung tính tràn ngập, điên cuồng mạnh mẽ đến phát sợ, mà mỗi một tu luyện đạo nhân nào nhắc đến nó đều phải nuốt nước bọt khô họng, cảm giác thần kinh rung động đến muốn vỡ tung, nó chính là… Mị Thể.

Mị Thể khủng khiếp đến mức không thân xác nào nó không thể đoạt, người gặp phải nó, mười người thì đến chín người phải tận mệnh. Xác xuất nó có thể đoạt hồn là quá lớn, lớn đến mức người ta còn sợ mà không dám nghĩ đến nó. Thứ mà Vũ Minh đối mặt trước mắt lúc này, đúng là Mị Thể trong truyền thuyết, thứ làm vạn vạn tu luyện đạo nhân kinh hãi thất sắc, một thứ không tưởng. Mị Thể có thể dễ dàng đoạt hồn, không chỉ tiêu diệt được linh hồn bản thể mà nó còn có thể phá tung thể xác của một thường nhân.

Mị Thể ở Đông Á Đại Lục ngàn vạn lần khó gặp, khó có một linh hồn nào có thể tu luyện được đến mức này, trừ phi là Tiên Thiên Đạo Sư cực kì mạnh mẽ bị chết đi sinh ra, còn không nếu để tu luyện đến mức này có thể nói là vạn vạn khó cầu. Nó hiếm đến mức mà xác xuất gặp được một Mị Thể cũng còn hiếm hơn có thể gặp được một Tiên Thiên Đạo Sư trong truyền thuyết.

Tiên Thiên Đạo Sư người ta muốn cầu có thể nhìn được thấy mặt mà còn khó hơn đạp không phi thăng, Tiên Thiên Đạo Sư ở Đông Á Đại Lục chẳng khác gì thần nhân. Trừ phi là đỉnh cấp đạo phái may mắn thay mới có thể tồn tại được mấy vị, mà toàn Đông Á Đại Lục chỉ sợ cũng không tồn tại được mấy người.

Mà Mị Thể thì còn khó gặp hơn Tiên Thiên Đạo Sư đến vài lần, có thể nói nói chúng ta có cơ hội gặp được ba Tiên Thiên Đạo Sư thì may mắn thay mới có thể trông thấy một Mị Thể. Vì vậy tu luyện đạo nhân ở Đông Á Đại Lục phần lớn đến không quá lo lắng, trừ phi người nào vận khí quá đen đủi mới gặp phải Mị Thể hung tàn kia, bằng không cũng không có gì đáng ngại.

Vậy mà thứ tồn tại trước mắt Vũ Minh đây rất có thể chân chính là một Mị Thể trong truyền thuyết. Thứ mà ngay cả Đông Á Đại Lục cực kì hiếm hoi thì ở đây chính mắt Vũ Minh có khả năng được chứng kiến.

“Mị… Mị… Thể??”.

Đào Huyền Ly miệng khẽ lắp bắp vừa nấc vừa sợ hãi nhắc lại từng từ Vũ Minh nói. Ánh mắt đỏ hoe vừa nhìn ông Tiến vừa lướt nhìn mọi người xung quanh rồi lại nhìn Vũ Minh. Nhà sư nghe thấy Vũ Minh nói như vậy thì cũng tỏ ra ngạc nhiên, thứ mà Vũ Minh nói ông ta hoàn toàn không hiểu, thứ này vượt ra ngoài phạm trù mà ông ta có thể nhận biết.

Nhà sư bước đến gần Vũ Minh, thân thiện cúi đầu chào hỏi rồi cất giọng hiếu kì:

“Vị thí chủ này, thứ mà thí chủ nói bần tăng chưa từng nghe qua. Bần tăng từ khi sinh ra đã ở bổn tự, cũng đã gặp nhiều điều kì lạ, có gặp thế lực siêu linh, đã hóa độ cũng rất nhiều linh hồn. Gặp rất nhiều thứ, kinh nghiệm mà bần tăng có cũng không phải là ít, còn được đích thân thượng đại trụ trì của bổn tự đích thân chỉ dạy, độ hóa duyên kiếp. Vậy thứ mà là Mị Thể như thí chủ nói quả thật là chưa từng gặp, không biết có thể cho bần tăng vài điều chỉ giáo hay không?”.

Mọi người trong căn phòng lúc này cũng đều nhìn vào Vũ Minh với ánh mắt kì vọng, có thể nói hy vọng của họ bị dập tắt bởi người họ tin tưởng nhất là nhà sư kia, nhưng lúc này đây một ngọn lửa mới lại được nhen nhóm từ người trẻ tuổi như Vũ Minh khiến họ không ai là không cảm thấy mừng rỡ.

Lúc này Vũ Minh chỉ nghiêm mặt cau mày một cái, giọng nói từ từ phát ra:

“Tôi chỉ có thể nói, Mị Thể này muốn bất cứ người nào trong căn phòng này chết, nó đều có khả năng làm được!!”.
Mọi người ai nấy đều bất động, họ vốn đã sợ hãi, thế nhưng Vũ Minh nói ra những lời này còn khiến họ sợ hãi hơn gấp bội, ngay cả nhà sư vốn điềm tĩnh từ đầu đến giờ cũng không khỏi xuất hiện một sự run rẩy nhẹ.

Nhưng Vũ Minh dừng một chút lại tiếp tục nói:

“Bất quá, mọi người cũng không cần phải lo lắng, thứ này rất có thể là Mị Thể như tôi được biết, nhưng cũng rất có thể là không phải, nếu nó thực sự là Mị Thể thì tôi cũng đành bó tay. Nhưng nó chỉ là một thứ giống như Mị Thể tôi vẫn còn có cách!”.

Những lời này Vũ Minh nói ra đều là có lý do, thứ mà hắn trông thấy, xác thực lúc mới bước vào hắn cũng không khỏi giật mình vì nó có những biểu hiện giống như của Mị Thể mà hắn từng được biết đến. Thế nhưng sau một thời gian quan sát hắn đã lập tức gạt bỏ suy đoán này, thứ nhất bởi vì Địa Cầu có thể tồn tại Mị Thể là điều khó có thể xảy ra, bởi Mị Thể chỉ có thể hình thành nhờ điều kiện đặc thù mà điều kiện này Địa Cầu không thể đáp ứng. Thứ hai, trừ phi Địa Cầu có tồn tại được Tiên Thiên Đạo Sư, bằng không một chủng loại như Mị Thể là tuyệt đối không thể xuất hiện.

Vì vậy, thứ mà Vũ Minh trông thấy rất có thể là hàng giả. Mị Thể đoạt xác bên ngoài biểu hiện trường hợp đúng là giống hệt với ông Tiến lúc này, nhưng mà có một thứ Hồn Thể khác đoạt xác cũng có biểu hiện tương tự như vậy, nó có một điểm chính là thôn phệ linh hồn đoạt xác thì thường rất dễ bị ngoại vật kích thích hung tính.

Thứ Hồn Thể này chính là từ Đỉnh Cấp Hồn Thể mới chớm bắt đầu tiến giai vào đẳng cấp Mị Thể, một Hồn Thể bắt đầu mang dáng dấp của một Mị Thể thế nhưng không có toàn bộ khả năng của nó, nó chỉ có một số biểu hiện đặc thù. Tỉ như có thể đoạt hồn dễ dàng hơn nhưng không đến mức bá đạo như Mị Thể là gần như không thân xác nào không đoạt được, hơn nữa nó cũng không thể dễ dàng bạo phá một thân thể, mà chỉ có thể làm cho thân thể đó trở nên dị dạng và giữ nguyên trạng thái đó.

Vũ Minh bước tới gần ông Tiến hơn, nhìn sâu vào trong đôi mắt ông ta, hắn kích phát tinh hồn lực đụng chạm dò xét. Đập ngược lại linh hồn hắn là một cơn sóng hồn lực khiến tinh thần hắn rúng động, hắn biết nếu đây là Mị Thể thật sự thì đúng là lúc này hắn đang ngu dốt mà lao vào thí mạng cho nó, thế nhưng nếu chỉ là hàng giả thì hiện không thể làm được gì cả. Bởi khi nó xâm chiếm thân thể ông Tiến, nó tiến hành đoạt xác thì cũng đã bị khóa chặt vào thể phách này, khó mà thoát ra được để công kích Vũ Minh.

Hắn làm chuyện này tuyệt đối là đánh cược, mà hắn cũng đã từng suy nghĩ, nếu đây là Mị Thể thật sự, thì kể cả cho dù hắn không làm cái hành động liều lĩnh ấy thì tất cả mọi người ở đây cũng đều cầm chắc cái chết. Hồn Thể này đúng thật là mạnh mẽ, Hồn lực của nó mạnh hơn Vũ Minh đến nhiều lần, khiến hắn cũng phải đau nhức linh tâm đến thống khổ. Thế nhưng sau đó hắn đã thực sự mừng rỡ, thứ mà hắn phát hiện đúng thật có khả năng không phải là một Mị Thể chân chính mà chỉ là hàng nhái. Hồn lực của nó còn thiếu một điểm hung tàn để đạt đến mức độ Mị Thể.

Để khẳng định cho suy đoán của mình, Vũ Minh liền mau chóng quay ra nhìn mọi người lớn giọng nói:

“Mau đi kiếm cho tôi một ít máu chó đến đây!”.

Máu chó, máu gà, hoặc một số máu động vật mang tính nóng cao thì có thể kích phát hồn thể trở nên hung tàn hơn, khiến nó bộc lộ rõ bản chất cuồng loạn. Người Địa Cầu xưa nay vẫn lầm tưởng dùng những loại máu này là có thể xua đuổi được tà ma, thế nhưng Hồn Thể mà Vũ Minh biết, những thứ này chỉ có khả năng kích phát hung tính của nó cuồng bạo hơn mà thôi, điều này càng làm nguy hiểm hơn đến vật chủ mà nó kí sinh.

Chính vì vậy lá bùa mà Đào Huyền Ly khi nãy sử dụng, nó có chứa máu gà, vì vậy đã kích thích hung tính của Hồn Thể gần đạt đến trạng thái Mị Thể biểu hiện hung tính tàn phá thân thể ông Tiến đến mức này. Lần này Vũ Minh sử dụng máu chó, có đặc tính nóng hơn máu gà nhiều lần, vì vậy biểu lộ hung tính của Hồn Thể khi gặp phải nó cũng rõ ràng hơn rất nhiều, nếu suy đoán này của hắn là chính xác, cùng mọi biểu lộ chứng minh, hắn có thể sử dụng một số thủ thuật cổ xưa ở Đông Á Đại Lục mà đối phó với Hồn Thể chớm đạt đến hạ cấp Mị Thể này, ngăn cản không cho nó có thể tiến đến mức độ đẳng cấp Mị Thể, một thứ đáng sợ trong truyền thuyết ngay cả ở Đông Á Đại Lục.

Nguồn: Tangthuvien.vn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro