Bài luận về bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Dạo bước quanh phố phường những ngày cuối năm,dòng người tấp nập vội vàng bước đi,phải chăng cái không khí những ngày cuối năm làm cho con người ta trở nên vội vàng hơn khi mùa xuân đang dần đến.Chợt làm tôi nhớ đến một câu nói trong đên Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2022 " Thế giới cán mốc 8 tỷ người,trong biện người mênh mông đó,bạn định vị bản thân thế nào?"một câu nói đã khiến tôi suy ngẫm rất nhiều.

    Chúng ta là thế hệ Z,một thế hệ trẻ sinh ra trong thời đại công nghệ hóa,hiện đại hóa một thế giới phát triển và đầy hứa hẹn.Vậy những người như tôi phải nói lên bản thân của mình thế nào đây?Một đứa trẻ sinh ra với gia cảnh,nhan sắc,trình độ học vấn hay mọi thứ khác đều bình thường.Tôi đã từng mường tượng rằng mình chẳng có gì đặc biệt so với thế giới rộng lớn này cả,vì thế giới ngoài kia biết bao nhiêu người là con nhà trâm anh thế phiệt,biết bao nhiêu người sinh ra với bộ não và đầu óc thiên tài,những người như vậy mới thật ngầu,sống một cuộc đời thật hào nhoáng làm sao ! Nhưng liệu rằng nó có phải là đích của cuộc sống mà tôi đang theo đuổi.

       Tôi vẫn luôn hoài nghi về cuộc sống,rằng giá trị tồn tại của mình là gì ? Tại sao ông trời lại sinh ra kẻ bất tài vô dụng như mình,mình có xứng đáng được sống,có xứng đáng được hạnh phúc hay không. Câu hỏi đó đã khiến tôi dằn vặt bản thân trong khoảng thời gian khá dài khi bản thân gặp thất bại lần đầu tiên trong đời. Tôi mắc lỗi,những lỗi lầm ấy theo tôi vào trong cả những giấc mơ dằn vặt bản thân mình.Nhưng,liệu có ai chưa từng mắc lỗi trên cuộc đời này ? Những sai lầm trong tuổi dậy thì đã khiến tôi lớn lên từng ngày.Đồng hành trên con đường đó,còn có người thân và gia đình của tôi,những người luôn sẵn sàng lắng nghe tôi dù ra sao đi nữa.Điều đó khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp mà thế giới này mang lại,tôi hạnh phúc với những gì tôi có.Và lúc đó cũng là lúc mà tôi nhận ra,hạnh phúc với tôi chính là con đường mà mình theo đuổi.

   Có lẽ,hạnh phúc chính là đích đến xa xỉ nhất đối với nhân thế này,khi con người ta còn quá nhiều vướng bận,nỗi lo,áp lực ,đau khổ mà chẳng nhận ra mình đang hạnh phúc đến nhường nào.Khi thế giới này còn khổ đau thì ta sẽ chẳng thể nào hạnh phúc được.Khổ đau vì xuất thân,ngoại hình,tham vọng,...khổ đau vì bệnh tật,sự ra đi của người thân,...Cứ vậy mà cái tiêu cực đã bao bọc lên thế giới này một lớp bụi mờ,một lớp bụi mà ta chẳng thể dễ dàng gạt bỏ mà cứ thế cuốn lấy trái tim ta.Thế nhưng,nó lại là thứ người ta theo đuổi cả một đời,bởi cải xúc cảm lúc ấy khiến cho con người ta mê say.

         Trong cuốn sách  "Không diệt không sinh đừng sợ hãi " của thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng chia sẻ rằng,vạn vật trên thế giới này không tự nhiên sinh ra cũng không tự biến mất.Khi nhân duyên đủ đầy nó xuất hiện,khi nhân duyên không còn đầy đủ thì chúng rút lui.Khi ta nghiệm ra điều đó phải chăng mọi điều khổ đau trên thế gian này cũng biến mất.Chẳng phải như vậy,khổ đau vẫn còn đó nhưng cách mà ta mở lòng tiếp nhận chính là chìa khóa giúp cho cuộc đời này bớt khổ đau.Chấp nhận,biết ơn những gì mình đang có,chẳng còn đố kị hay ghen ghét nhân thế .Tôi cảm nhận về thế giới này như vậy,luôn chan chứa đầy khổ đau,nhưng vẫn luôn có từ tính hút chúng ta lại.

      Tôi mong rằng tôi ở hiện tại,và bản thân ở tương lai kia có thể thấu hiểu lẫn nhau để tha thứ và phát triển bản thân mình một cách tốt nhất.Luôn mạnh mẽ vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc đời để bản thân tìm được bản ngã,thấu hiểu được con tim tìm thấy được hạnh phúc mà mình luôn mong cầu.Tôi sẽ luôn là chính tôi để định vị mình trong nhân thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myselft