chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi cả nhóm đã chuẩn bị xong đồ đạc thì chiếc xe chuyên dụng của công ty cùng quản lí cũng tới nơi. sau một hồi đánh vật với cái vali khổng lồ của Lưu Vũ thì cả đám cũng đã an vị vaò chỗ ngồi.

ngay khi Lưu Vũ bước lên xe thì lại ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt xa lạ trong không khí, đó là
mùi gỗ Gorlen kết hợp với xạ hương dịu nhẹ, nhưng
khi ngửi lại cay nồng nơi sống mũi khiến cậu nhíu mày.

kì lạ là xe của bọn họ chưa khi nào dùng đến chúng, tài xế hôm nay cũng không phải người bình thường hay đón họ.

Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy ẩn ẩn đâu đó nỗi bất an. nhưng nhìn mọi người xung quanh ai ai cũng vui vẻ háo hức nên đành gạt đi, tự nhủ chắc do mình mệt mỏi quá nên nghi lung tung thôi.

mọi người ồn ào cả một đường, hết ăn đồ ăn vặt nine mang theo thì lại bắt Trương Gia Nguyên vác đàn ra hát ông ổng bài hát họ vừa phát hành. không một ai để ý thấy Lưu Vũ vẫn luôn cau mày nhìn chằm chằm tên tài xế đằng trước. như nhìn thấy ánh mắt của cậu, gã ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, cậu chấn kinh. sống lưng lạnh buốt.

" anh ơi, tụi em sẽ được đi chơi ở đâu ạ." Nine háo hức hỏi, bên miệng còn đang nhai bánh mì. hoàn toàn không thấy được Lưu Vũ khác thường bên cạnh. nhưng Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương đang ngồi ghế đằng sau cùng lại vừa vặn nhìn thấy, ánh mắt của kẻ đang lái xe. nó khiến cho Lưu Chương cảm thấy ngột ngạt.

còn Châu Kha Vũ, cậu nhìn thấy sườn mặt trắng bệch của Lưu Vũ, cũng im lặng nhìn về phía tài xế, nhưng hắn đã thu hồi tầm mắt mà lái xe. nhưng vẫn bắt kịp được nụ cười nửa miệng bên môi cùng đôi mắt bị che bởi mớ tóc loà xoà trước trán. khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng rợn người. kẻ này đang mưu tính chuyện gì đây.

" một hòn đảo tên là soulland, địa điểm mới được khai phá cách đây không lâu."
anh quản lí nhìn tờ thông tin điền trên giấy nói, anh cũng không biết rõ là nó ở đâu. bởi vì sau khi công ty ra quyết định đưa into1 đi chơi thì vừa vặn có một nhà tài trợ muốn chu cấp cho họ chuyến đi đến hòn đảo này. địa điểm cũng là do họ chọn.

" ôi em còn tưởng công ti cuối cùng cũng có một tí nhân tính, hoá ra em nhầm." Trương Gia Nguyên bĩu môi.

mặc dù trước đây cậu cũng là thực tập sinh của công ti nhưng cũng không mặn mà gì với bên trên cho lắm. thảo nào cho đi du lịch, hoá ra là có được tài trợ của người khác. chứ cái công ti rách nát đó đến hắc của idol còn lười dập chứ nói gì sắp xếp đi du lịch.

nhìn nhóm trưởng của họ kìa, hứng cả rổ gạch đá của dư luận mà công ti có ai quan tâm đâu. mỗi người bọn họ khi debut đều chịu áp lực vô cùng lớn, nhưng ai nấy cũng phải cắn răng mà nhịn.

" thôi nào, dù sao thì chúng ta cũng có được khoảng thời gian hiếm hoi để xả stress mà, mặc kệ mấy người đó đi." Bá Viễn xoa đầu đứa em cục súc của mình, bản thân anh cũng biết rõ sự khắc nghiệt cử giới giải trí, công ti chủ quản của họ cũng không tốt lành gì cho cam, nhưng họ đã debut dưới trướng công ti rồi thì cũng chấp nhận thôi chứ sao.

chỉ khổ cho trưởng nhóm của họ, không biết vì lí do gì mà cái nồi nào cũng bị ụp lên em ấy, nước miếng của anti cũng suýt chút nữa nhấn chìm luôn đứa em này của anh rồi.
đã bao lần các thành viên trong nhóm nhìn thấy những bình luận tiêu cực của fan, nhưng fanpage ot10 mà khi họ nhìn vào còn thấy khó chịu vì những lời lẽ vô cùng đáng sợ mà anti dành cho Lưu Vũ.

anh quay sang nhìn Lưu Vũ vẫn đang đăm chiêu nãy giờ, không biết đang nghĩ gì mà mày cũng cau lại rồi.

" Lưu Vũ em sao vậy, không khoẻ à."

" chắc tối qua anh không ngủ ngon đúng không, nine ngáy to thế cơ mà."

" sao lại liên quan đến anh, bảo bối sao thế ?"

Nine xù lông khi bị đổ lỗi, quay sang lay lay Lưu Vũ đang im lặng.

" hả, em cảm thấy hơi buồn ngủ, không sao đâu." Lưu Vũ cười xoa xoa mi tâm, Châu Kha Vũ nãy giờ ngồi bên cạnh vẫn đang chăm chú nhìn anh, không biết đang suy nghĩ cái gì.

" nghe anh nói tự dưng em cũng thấy buồn ngủ ghê ấy." Lâm Mặc dụi mắt, cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ khiến cho mọi người thoáng chốc lâm vào mê man. từng thành viên một gục xuống.

Lưu Vũ thầm kêu không ổn, nhưng cậu cũng bị cơn choáng đầu ập đến đột ngột làm cho ngồi không vững, ban nãy vì quá căng thẳng mà quên đề phòng. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh nghiến chặt răng, đưa tay định dựt túi nước hoa treo trên đầu xe nhưng không được.

" chết tiệt."
cái mùi hương lúc ban đầu anh ngửi thấy trên xe phát ra từ nó, ban nãy khi thấy Lưu Vũ bất thường anh đã để ý đến. Châu Kha Vũ rủa thầm một tiếng trước khi ngất đi, tay nắm chặt lấy người ngồi bên cạnh trước khi mất dần ý thức.

Lưu Vũ khó khăn chống chịu cơn buồn ngủ, tầm mắt mờ dần nơi từng thành viên gục xuống trên xe.

qua gương chiếu hậu, kẻ giả mạo tài xế đang lái xe ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt xinh đẹp nhưng vô cùng quái đản.hắn nhìn Lưu Vũ với đôi mắt nhắm nghiền mà nở nụ cười khát máu
" không thể chờ đợi được nữa rồi, màn trình diễn đầy nghệ thuật của ta."

thiên thần nhỏ Lưu Vũ, chào mừng em cùng đồng đội đến với bãi săn.

--------------------

Mười một người bọn họ đang bị nhốt trong một căn phòng kín. cửa bị khoá lại. bốn bề vắng lặng đến hãi hùng. người đầu tiên tỉnh dậy là Lâm Mặc, cậu vội vàng ngồi dậy kiểm tra xem bản thân có thiếu chân thiếu tay gì không, may mắn vẫn còn.

nhưng mà hiện tại họ đang ở chỗ nào đây. Lâm Mặc chỉ nhớ mang máng rằng mình cảm thấy vô cùng buồn ngủ, rồi sau đó mất dần ý thức lúc nào không hay. cậu nhìn quanh thấy đồng đội đang nằm la liệt bên cạnh, sợ hãi đưa tay lên mũi thăm dò. may mắn vẫn còn thở, doạ chết tiểu yến Mặc rồi.

đúng lúc này một mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến cho cậu nhăn tít trán. không nhìn đến thì thôi, vừa nhìn thấy thứ bên trong góc thì suýt nữa Lâm Mặc nôn hết thức ăn buổi sáng ra, nỗi kinh hoàng trực tiếp đánh đổ chút dũng khí còn sót lại, cậu hét lên.

tiếng hét đánh thức những người còn lại trong nhóm, mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bị cảnh tượng trước mắt doạ cho chết trân.

chuyện khủng khiếp gì thế này, quản lí của bọn họ đang bị hàng tá cây đinh ghim trên trường, máu từ cơ thể chảy ra nhuộm đỏ mảng sàn dưới chân. miệng bị rạch ra đến tận mang tai kéo lên biến thành một nụ cười kinh dị của mấy chú hề, hàm răng trắng nhởn lộ ra dính đầy máu tươi. mắt trợn trừng nhìn chằm chằm về phía trước như không cam lòng mà chết đi.

máu từ cái xác vẫn đang không ngừng chảy xuống lan rộng ra khắp căn phòng.

Aaaaaaaaa

Nine ôm đầu hét thảm, bật dậy chạy ra khỏi phòng nhưng nửa đường lại vấp ngã, trượt dài trên sàn nhà lênh láng máu tươi. anh run rẩy co quắp người lại, khóc nghẹn. tay và người nhầy nhụa vết máu, kinh hoàng tột độ.

Lưu Vũ cùng Patrick vội chạy tới nâng Nine đang run rẩy lên rồi dìu vào bên cạnh. Lưu Vũ mặc kệ máu đang nhuộm đỏ áo trắng của Nine mà ôm anh, trấn an từng cơn run rẩy của người trong lòng. tay nắm chặt lấy đôi tay đẫm máu của anh.

" tiểu Cửu không sao, bọn em ở đây, anh đừng sợ."

" nó, nó đang nhìn anh, con mắt ấy đang nhìn chằm chằm anh." Nine run rẩy bám chặt lấy góc áo của Lưu Vũ, đôi mắt trợn trừng như muốn lòi ra khỏi hốc mắt của anh quản lí nhìn thẳng về phía Nine, hơi thở chết chóc cùng ám ảnh đến mức mọi người nổi hết da gà.

căn phòng bị bao phủ bởi không khí u ám cùng mùi máu tanh nồng. sắc mặt ai nấy cũng vô cùng nặng nề cùng ám ảnh tột độ. bọn họ bị nhốt trong căn phòng kín bưng, đối diện là cái xác chết  vẫn còn độ ấm của anh quản lí. rõ ràng là đang trên đường đi du lịch, sao lại biến thành như vậy.

" khốn kiếp, sao lại như thế này được. rõ ràng là chúng ta đi nghỉ dưỡng." Trương Gia Nguyên đi ra vặn nắm đấm cửa nhưng nó đã bị khoá. cậu tức tối dáng một đấm vào cánh cửa nhưng nó vẫn im lìm, không mảy may suy chuyển như thể chế nhạo sức lực của nhân loại nhỏ bé. Lâm Mặc tiến tới kéo cậu trở về, xem xét vết máu chảy ròng ròng trên tay Trương Gia Nguyên.

" đừng cậy mạnh..."

ba người Santa, Bá Viễn cùng Lưu Chương đi xung quanh căn phòng quan sát, muốn tìm lối ra từ cửa sổ nhưng nó lại được Làm bằng kính chống đạn. dùng sức người thì không thể nào phá vỡ được.

" chúng ta không thể tự thoát ra từ bên trong được rồi, đồ đạc cũng mất hết, không có gì có thể sử dụng ở đây cả." Lưu Chương nói khi xem xét tấm kính trên tường.

nhìn ra bên ngoài thì trời đã tối, đằng trước họ là một cánh rừng âm u, màn đêm đen kịt như con quái thú đang ngủ say, chỉ chực chờ họ tới gần rồi nuốt chửng.

" rốt cuộc là ai đưa chúng ta tới đây, kẻ đó có mục đích gì chứ." Rikimaru lên tiếng, anh vẫn không hiểu vì sao chuyến đi du lịch bình thường lại biến thành chuyến đi tử thần như hiện tại. cầm lấy đôi tay đang run của Mika mà an ủi, anh cũng không nén xuống được nỗi bất an dâng lên trong lòng.

Nine đã bình tĩnh hơn, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy Lưu Vũ như đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của anh vậy. anh không dám nhìn về phía xác anh quản lí, con mắt trắng dã của cái xác nhìn anh như muốn xé nát anh ra vậy.

" em nghĩ em biết kẻ đó là ai." Châu Kha Vũ yên lặng nãy giờ lên tiếng, cậu nhìn sang Lưu Vũ vẫn đang đăm chiêu nãy giờ. " anh cũng nghĩ giống em đúng không Lưu Vũ?"

" là tên tài xế...." khi ngồi trên xe cùng trước khi ngất đi, Lưu Vũ đã nhìn thấy ánh mắt khát máu của hắn qua gương chiếu hậu. đôi mắt của loài dã thú.

" mùi hương em ngửi thấy lúc lên xe có lẽ là nguyên nhân khiến mọi người bất tỉnh ."

" mùi hương ?" Bá Viễn ngồi xuống hỏi, lúc lên xe anh không ngửi thấy bất kì mùi hương nào cả. Lưu Vũ gật đầu giải thích thay cho Châu Kha Vũ.

" lúc vừa lên xe, em có ngửi thấy một mùi rất lạ trong không khí, cực kì nhẹ thôi nếu không chú ý sẽ không biết, nhưng bởi vì nó rất gay mũi nếu như hít vào nên em cảm
thấy hơi lạ . mà lúc đó em không có nghĩ nhiều, cứ tưởng tài xế mới này có thói quen dùng hương liệu trên xe, nếu như.... nếu như em cảnh giác hơn, nhận ra tên lái xe là người lạ thì đã không xảy ra chuyện này. anh quản lí cũng sẽ không chết.

bả vai Lưu Vũ run nhẹ, vô cùng hối hận cùng tự trách. nếu như cậu tinh tế hơn chút nữa thì có khi nào...

" em đừng tự trách bản thân, mọi chuyện không phải lỗi của em." Bá Viễn nghiêm nghị nhìn Lưu Vũ đang ủ rũ bên cạnh mà lo lắng không thôi. đội trưởng của bọn anh lại tự đem lại áp lực cho bản thân nữa rồi, mặc dù đó không phải lỗi của cậu.

" đừng tự ôm lỗi về mình tiểu Vũ, bọn anh thậm chí còn không một ai phát hiện ra điều bất thường cơ mà." bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai cậu, Santa nghiêm túc nói. mọi người xung quanh cũng gật đầu, không đành lòng nhìn đội trưởng của họ tiếp tục tự trách.

" Vũ ca anh đừng vậy, bây giờ chúng ta cần tỉnh táo tìm ra cách thoát thân. em sẽ tháo dời từng khớp xương của tên khốn đó" Trương Gia Nguyên bẻ khớp tay kêu răng rắc. Lâm Mặc bên cạnh gõ đầu cậu kêu đừng manh động nhưng cũng vội trấn an.

" đúng đó, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết mà."

" anh tiểu Vũ đừng bi quan, tiểu Cửu cũng đừng sợ nữa." Patrick ôm lấy Nine đang run rẩy trong lòng Lưu Vũ, cõi lòng chua xót không thôi. một đứa trẻ như cậu đã bao giờ trải qua chuyện hãi hùng như vậy bao giờ đây, nhưng nhìn thấy mọi người căng thẳng, cậu cũng không muốn trở thành gánh nặng cho họ. Patrick tự hứa bản thân phải thật mạnh mẽ.

" chuyện cần làm bây giờ là phải thật tỉnh táo, tìm ra kẻ đã gây ra chuyện này." Lưu Chương rất bình tĩnh đưa ra kết luận. đúng là việc mà họ cần phải làm.

lúc này TV ở giữa căn phòng mở lên doạ cho cả đám hết hồn, một bóng người mờ ảo hiện ra trên màn hình. kèm theo đó là giọng nói trầm khàn vô cùng quái đản vang lên.

" ồ đã tỉnh hết rồi à, hy vọng các cậu thích món quà mà ta tặng."

" đồ khốn, rốt cuộc mày định làm gì, sao lại nhốt bọn tao ở đây." Trương Gia Nguyên tức tối gào lên, trán nổi đầy gân xanh nhìn chằm chằm kẻ mờ ảo trong màn hình.
Santa mà không cản lại thì sợ là cậu chàng đã lao đến đập nát cái Tv luôn rồi.

" bình tĩnh đi Nguyên nhi, rốt cuộc ông muốn làm gì."

Lưu Vũ để  Nine dựa vào người Patrick, cậu đứng lên nhìn thẳng vào người đàn ông lạ mặt mà chất vấn.

trong căn phòng nào đó, một người đàn ông với gương mặt đẹp chết người đang ngồi trước CCTV, khoé môi dâng lên nụ cười mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải rợn tóc gáy, đôi mắt màu hạnh nhìn chăm chăm Lưu Vũ trên màn hình. bàn tay vuốt ve gương mặt trắng nõn chiếu trên CCTV.

thiên thần nhỏ, em đây rồi.

trong không khí lại vang lên giọng nói quái đản của người đàn ông nọ.

" đương nhiên là, muốn các người góp mặt trong buổi trình diễn hoàn hảo của ta."

" Chào mừng đến với trò chơi Ma Sói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro