Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ dựa lưng vào tường hướng Châu Kha Vũ hỏi.
- sau khi anh đi cùng Nine đã xảy ra chuyện gì ?
Không nhắc đến thì thôi, ngay khi vừa nghe đến Châu Kha Vũ liền sầm mặt. Nhịn không được nắm lấy vai Lưu Vũ, nhìn thẳng vào mắt anh.

- sao vậy ?

- nếu như, chúng ta tiếp tục phải vào phó bản. Em không muốn chứng kiến cái chết của anh thêm một lần nào nữa. Lưu Vũ, hai lần là quá đủ rồi.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ có thể cho qua, nhưng ở trò chơi Tương Nữ anh lại không chút do dự buông bỏ mạng sống.
Chứng kiến Lưu Vũ chết trước mặt mình như vậy khiến cậu thực sự rất đau đớn.

- anh có thể tàn nhẫn với bản thân nhưng em không cho phép anh làm vậy!

- kha tử !?

- anh đừng gọi em, anh là kẻ lừa đảo. Anh lại tiếp tục biện minh đi, em không thèm chơi với anh nữa.
Châu Kha Vũ bực bội gạt phắt đi lời xin lỗi của Lưu Vũ. Cậu không cần anh xin lỗi, cậu cần anh đối xử tốt với bản thân mình.

Lưu Vũ đáng ra có thể bình an rời khỏi nơi đó, nhưng anh lại lựa chọn đến bên Nine. Châu Kha Vũ ghen tị đến phát điên lên được.

Lúc nào cũng là anh ấy.

- được rồi, anh thực sự không dám hứa với em. Nhưng anh sẽ cố gắng.....
Đây là tất cả những gì Lưu Vũ có thể hứa. Cậu kiên định nhìn vào mắt Châu Kha Vũ. Đối diện thẳng với đôi mắt đen lạnh lùng của em.

Lưu Vũ tuy có chút tuỳ hứng, nhưng cũng biết điểm dừng.

- vậy được rồi, chúng ta sẽ nói một chút về chuyện làn này. Thật ra sau khi anh đi cùng tiểu Cửu, em và Patrick cùng nhau tiêu diệt kẻ đã nhập vào Bá Viễn. Sau đó bọn em đơn giản chỉ nghe thấy tiếng thông báo kết thúc trò chơi mà thôi.

- đến khi em tỉnh lại thì cũng giống như anh, cứ ngỡ như những chuyện vừa rồi chỉ một giấc mơ vậy. Nhưng mọi thứ xảy ra trong suốt hai trò chơi vừa rồi vô cùng chân thực. Em không nghĩ là mình nằm mơ. Cho đến hiện tại, nghe anh nói thì em biết là mình đúng rồi.

Châu Kha Vũ trầm ngâm nói, không để ý đến tay vẫn đang đặt lên vai Lưu Vũ. Đến khi nhận ra liền vội vàng lùi lại.

- ừm, chuyện này khá khó hiểu đấy. Độ khó của phó bản thứ hai không thể dùng một từ khó để hình dung được. NPC cũng quá thông minh. Còn tàn ác đến mức độ lên kế hoạch giết chết người chơi.

Mặc dù đúng là họ được thiết lập để giết người chơi thật, nhưng trí thông minh phải nói là kinh người.

lưu Vũ không để ý, đứng dựa lưng vào thành bồn rửa mặt tiếp tục suy nghĩ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?

- vậy không lẽ chúng ta đã thực sự thoát khỏi phó bản rồi hay sao ?

- không đâu !

Một giọng nói vang lên đánh vỡ mạch suy nghĩ của hai người. Giật mình quay lại, một người đàn ông với gương mặt xinh đẹp mỉm cười nhìn họ.

Không nhìn thấy thì thôi, vừa thấy kẻ đến là Ai Lưu Vũ đã lấy đà một phát xông đến người nọ.

Gã vui vẻ giang tay định đón em.

- nào thiên thần nhỏ, lâu rồi không gặp.... ai da!?

Lưu Vũ thụi cho gã một đấm, tay nhỏ vươn lên kéo lấy tai của kẻ nọ. Mắng

- đồ khốn nhà anh. Dám xuất hiện ở chỗ này cơ à!? Anh muốn chết đúng không!?

- nào nào bỏ anh ra, em vẫn hung dữ quá!?

- câm miệng, cho tôi lời giải thích. Ngay và luôn !?
Lưu Vũ lôi người nọ vào bên trong.

- đừng mà, em hung dữ quá anh sẽ đau lòng lắm ~

- câm miệng!?

-.....

Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn một màn này, người vừa đến ban nãy mới là một quý ông lịch thiệp sao giờ lại biến thành bộ dạng chân chó sai vặt này rồi.

- vũ ca, ai đây ?

- là kẻ khốn kiếp nghĩ ra trò chơi này. Đúng không Bert ?

- anh sai, là lỗi anh. Em đừng không để ý đến anh mà. Đừng đánh anh... ai nha!!?

Bert gật đầu với Châu Kha Vũ, quay sang năn nỉ Lưu Vũ chuẩn bị rời khỏi. Liền ăn ngay một đạp.

- anh đến để nói cho mọi người biết một tin này.

- tin gì ?

- phó bản lần trước đã bị các em làm sụp đổ. Nên anh và Trương Hân Nghiêu đã đưa thẳng bọn em ra ngoài. Bọn anh cũng đã tiến hành thanh trừ tình cảm cùng trí nhớ của mọi người. Không hiểu sao khi đến em và cậu này thì lại xảy ra chút sự cố! Thật ra bọn anh muốn đưa các em hoàn toàn rời khỏi trò chơi, nhưng lại không thể.

- vậy là bọn tôi sẽ lại phải vào đó tiếp ?

- em đừng đổi cách xưng hô mà, anh buồn đó?

- im miệng!? Nói tiếp đi.

- dạ, thật ra việc thanh trừ tình cảm cùng kỳ ức chỉ diễn ra tạm thời thôi. Bởi vì trong phó bản trước, sự hỗn loạn trong cảm xúc của các thành viên trong nhóm các em giao động rất lớn. Nhất là Lưu Vũ và cậu bạn người nhật Santa. Điều này Sẽ ảnh hưởng đến các em khi mọi người  Trở về thế giới thực. Nên bọn anh đã làm triệt tiêu hết cảm xúc của các em về hai phó bản vừa rồi. Ừm về vấn đề kí ức, thì sau khi tiến vào phó bản tiếp theo liền sẽ nhớ lại nhưng chắc chắn sẽ không lâm vào trạng thái điên cuồng nữa. Có thể khi nhớ lại sẽ bình thản chấp nhận hơn.

- có thể ?

- ừm, có thể.....

- có thể cái đầu anh!

- đừng mắng anh mà~

- im ngay!

-......

- vậy, đây là lí do dù em nhớ được tất cả những cảm xúc cũng không quá kích động ?

Châu Kha Vũ bình tĩnh hỏi con hàng Bert đang tổn thương ngồi xổm vẽ vòng tròn trên sàn nhà.

- ừm, đúng là vậy đấy! Anh đưa mọi người đến nơi này để có thời gian sắp xếp lại phó bản của các em.

Bert ngẩng đầu, đứng dạy chỉnh trang lại áo vest rồi mỉm cười chuyên nghiệp với Châu Kha Vũ.

- này....

- sao thế thiên thần nhỏ ?!

Nụ cười chuyên nghiệp tan vỡ.

- các anh không kiểm soát được board game Tương Nữ đúng không ?

Lưu Vũ một đao lấy mạng hỏi, đáp lại là sự bối rối của Bert. Cây lau sàn đang lăm lăm  cầm trên tay chuẩn bị giơ lên thì Bert đáp lại.

- anh thật sự không biết nó lại kinh khủng đến như vậy. Rõ ràng bọn anh định đưa các em đến Lâu Đài của bá tước darcula. Nhưng không hiểu sao đến khi kiểm tra thì mọi người lại vào board game Tương Nữ.

- đó là game đầu tiên anh thiết lập, nhưng anh lại không thể kiểm soát được NPC trong đó. Trí thông minh cùng tư duy của nó đã thoát được khỏi kiểm soát. Nên đấy là lí do mà trong suốt quá trình chơi các em không nghe được giọng nói của anh.

- vậy nên ?

- nên là anh rất xin lỗi vì chuyện của mọi người....

giọng gã càng lúc càng nhỏ, gã đã khóc khi nhìn thấy Lưu Vũ chết theo Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần, cái tên mà Gã rất để ý kể từ khi ma sói kết thúc, cho đến Tương nữ, cho dù đã biến thành Tương nhân thì Lưu Vũ cũng lựa chọn mà đi theo người này. Bert vô cùng đau lòng, Trương Hân Nghiêu cũng hoá điên giống Châu Kha Vũ, liều chết muốn đưa em ra khỏi phó bản. Nhưng nếu như bất chấp lôi mọi người ra khỏi trò chơi thì toàn bộ những người chết trong game khác cũng sẽ không sống được bên ngoài thế giới thực.

- lí do gì mà anh đưa bọn tôi vào trò chơi này ?

- ừm, hiện tại anh không thể nói với mọi người được.

Hắn không thể tìm đại một lí do thoái thác rằng chỉ vì hắn thích được, thiên thần nhỏ vẫn đang lăm lăm cây chổi lau sàn định đánh gã kia kìa.

- các em hiện tại đã hình thành liên kết với phó bản. Thành ra mọi người sẽ phải tiếp tục với vòng tuần hoàn này!

- vậy, bao giờ thì bọn này phải tiếp tục tiến vào phó bản tiếp theo ?

- nhanh thôi. Có thể là ngay trong đêm nay.

Nghe Bert nói xong, hai người Lưu Vũ và Châu kha Vũ nhìn nhau. Nhìn lại khu nghỉ dưỡng sang trọng cùng bữa ăn thịnh soạn mà Không nén nổi tiếng thở dài. Này là đưa cho bọn họ chút ấm áp trước khi đẩy đi hành quyết à.

- quay về thôi Kha tử, có lẽ mọi người cũng đã có lại ký ức rồi.

- được.

Bert nhìn theo bóng lưng Lưu Vũ muốn nói gì đó. Nhưng em đến nhìn cũng không nhìn đến gã thêm lần nào nữa.

Thôi vậy, em ấy không ghét mình đến nỗi không muốn gặp.

Thật muốn dặn dò em ấy cẩn thận.

Nhưng hắn lại sợ bị Lưu Vũ đánh !

khi hai người họ quay lại, chín người còn lại đã thôi không nháo nữa mà im lặng ngồi trên Sofa.

- mọi người.....

- bọn anh đã nhớ lại cả rồi.

Bá Viễn trả lời, ánh mắt nhìn đăm đăm xuống tay mình. Có lẽ anh đã nhớ lại lúc bị khống chế đã đẩy ba người Lưu Chương vào chỗ chết như thế nào, cảm giác dĩ nhiên không dễ chịu gì.
Mọi người xung quanh không một ai có được sắc mặt tốt. Nhất là Nine, sau khi nghe patrick kể lại là Lưu Vũ đã lựa chọn chết theo anh. Nine liền im lặng không nói lấy một lời. Đến khi Lưu Vũ quay lại liền vươn tay kéo em ngồi bên cạnh, anh tức giận ôm Lưu Vũ vào lòng, vừa sụt sịt khóc vừa mắng.

- em bị điên đúng không bảo bối? Sao em lại dại dột như vậy ?

- được rồi. Anh nín đi nào....

Lưu Vũ an ủi Nine, đưa mắt ra hiệu cho Châu Kha Vũ. Cậu hiểu ý lên tiếng nói với mọi ngừoi.

- ừm, nếu như tất cả đã nhớ lại. Thì em cũng muốn nói với mọi người rằng hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt. Phó bản tiếp theo có thể sẽ đến trong đêm nay.

- có... có cách nào hoàn toàn thoát khỏi nó không?
Lâm Mặc nhỏ giọng hỏi, rùng mình khi nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra trong trò chơi. Mặc dù đã tiến thành thanh trừ cảm xúc nhưng cậu vẫn thấy sốc vô cùng.

- ừm.... hiện tại có lẽ là không ?

- vậy, trò chơi tiếp theo vẫn sẽ khủng khiếp như Tương nữ ư ?

- không đâu, Chúng ta vào game Tương nữ là do sự cố. Phó bản thứ ba em nghĩ nó sẽ chỉ hơn một chút so với trò chơi ma sói thôi.

-.....

Rất muốn hỏi là tại sao em ấy biết hay vậy.

- thôi dù sao cũng đã chơi qua hai trò rồi. Thêm một vài lần nữa cũng không sao đâu ?
Trương Gia Nguyên có vẻ tâm lí vững vỗ vỗ vai an ủi Lâm Mặc.
- yên tâm đi, em sẽ bảo vệ anh mà !

Lâm Mặc rất muốn phản bác, thằng nhóc thậm chí còn ngỏm ngay sau anh. Đòi bảo vệ anh kiểu gì được.

- ừm, tiểu Vũ.

- sao vậy anh?
  Lưu Vũ quay sang, thấy Rikimaru và Bá Viễn sắc mặt phức tạp nhìn mình.

- ván sau đừng có mà tự sát nữa !!!!

-......

- được rồi, mọi người ăn chút gì đi. Chúng ta sẽ thảo luận rồi dự đoán một chút về tò chơi tiếp theo.!

Trách mắng đe doạ xong. Bá Viễn nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm liền đứng dậy lùa đàn con thơ đi ra bàn ăn. Mọi người qua loa dùng bữa rồi lục tục đi về phía phòng của Santa và Riki. Dự là sẽ ngủ tại đó để chờ thời gian trò chơi bắt đầu.



- theo em thấy, hai trò chơi vừa rồi đều được lấy bối cảnh từ những board game kinh dị. Đều khá phổ biến với cộng đồng nghiện game. Nguyên nhi, em từng chơi những game kinh dị gì rồi ?
Mọi người chăm chú lắng nghe. Lưu Vũ gõ gõ bàn, quay sang nhìn Trương Gia Nguyên vẫn đang vò đầu nãy giờ.

- ừm, trò chơi kinh dị thì nhiều lắm. Ma sói chúng ta hay chơi này, trò Tương nữ ít phổ biến. Em hay chơi nhất có lẽ là trò trốn thoát khỏi mật thất kinh dị.

- khoan đã, hai trò chơi vừa rồi chúng ta đều được sắm vai nhân vật trong đó. Vậy thì có thể nào tiếp theo mọi người sẽ biến thành những nhân vật trong truyện kinh dị không?
Santa cau mày, câu nói của anh làm cho mọi người cảm thấy hoang mag. Bởi vì khoanh vùng phim kinh dị là điều không thể. Nếu như thế có khi nào họ phải đối diện với cả valak lẫn chú hề trong it không ?

- đừng anh ơi! Em không thích chơi với annabell đâu huhu.
Nine cật lực lắc đầu, toan rúc vào đầu vai Lưu Vũ thì bị Patrick túm ra.

- ừm, tôi nghĩ không đến mức như vậy đâu. Hiện tại có lẽ phạm vi sẽ chỉ Xoay quanh những board game kinh dị phổ biến. Hay bết lắm thì là trò chơi tâm linh.
Lưu Chương đẩy gọng kính nói, nhận được sự tán đồng của Châu Kha Vũ.

- đúng vậy, không thể nào phó bản nào cũng giống như cái nồi lẩu thập cẩm Tương nữ được.

- chúng ta gặp bất lợi, vì không hề có gợi ý cho phó bản tiếp theo.

- chẹp, thằng cha nào tạo ra nó thế không biết? Em mà gặp thì em đấm cho răng rơi đầy đất!

Trương Gia Nguyên bẻ tay răng rắc nghiến răng nói. Ở cách đó không xa Bert đang yên bình ăn bữa tối sang trọng bỗng chốc rùng mình.

Mất cả một buổi tối mà vẫn chưa thể nghĩ ra phó bản tiếp theo là cái gì. Mọi người dứt khoát mặc kệ, trải đệm đầy đất nằm đợi tiến vào trò chơi.

Thật không thể hiểu được cái bọn này. Rõ ràng đệm giường êm ái không muốn. Cứ thích chen chúc dưới đất với nhau trong khi hai cái giường đôi to đùng bỏ đó không ai thèm nằm.


Kim đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm. Âm thanh đinh đang của đồng hồ quả lắc vang vọng khắp khu resort.

Trò chơi mới bắt đầu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro