Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau mười một người bọn họ quyết định chia nhau ra thành từng nhóm nhỏ đi trò chuyện với mọi người trong thôn để kiếm thêm manh mối.

- lão bá, ngài có thể cho ta hỏi chút chuyện về Bồ gia thôn này được không?

Châu Kha Vũ tiến tới bắt chuyện với một đại thúc đang ngồi uống trà trong tửu lâu, nhóm của bọn họ bao gồm Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, Patrick và Mika. những người khác đã đi ra cổng thôn hoặc ở lại trong Thẩm gia trang để điều tra thêm, bốn người quyết định đi đến những nơi mà mọi người có thể nghe ngóng được tin tức nhanh nhất. chính là trà lâu và tửu lầu.

lão nhân gia với mái tóc bạc phơ nhìn thoáng qua cậu một lát rồi gật đầu.

- muốn biết chuyện gì ?

- ta muốn hỏi sau khi Thẩm gia xử tử Diễm Cốt thì trên dưới thôn trang hay Thẩm gia có xảy ra chuyện kỳ quái nào không ?

- à....

thấy người nọ chỉ à một tiếng rồi yên lặng, mấy người ngồi vây quanh chờ đợi cả một hồi lâu cũng không thấy ông cụ nói tiếp liền có chút sốt ruột. Lâm Mặc không nhịn được nữa định lên tiếng nhắc nhở thì lại bị những lời nói ra tiếp theo của ông ta làm cho khựng lại, bốn người  nhìn nhau.

- sau khi Diễm Cốt chết đi không lâu, Thẩm gia trang đã thay máu toàn bộ người làm trong nhà.

- ngài có biết cụ thể lí do là gì không?

Patrick tò mò hỏi, trước đây khi vừa bước chân vào phó bản NPC không hề nói cho họ những thông tin này. nó có cảm giác điều mà ông cụ sắp nói ra có thể sẽ liên quan đến bí mật mà chủ tớ họ Thẩm đang cất giấu.

- ta nghe người trong thôn kháo nhau rằng trong một đêm mà toàn bộ gia đinh trên dưới đều chết bất đắc kỳ tử, không có nguyên do. còn nữa.

bốn người mở to mắt nín thở chờ lão nói tiếp, chật vật một hồi thì ông cũng nói ra hết được toàn bộ câu chuyện.

- còn nữa, Thẩm lão gia khi ấy không biết vì sao cũng hoá điên. tự tay đâm chết bà vợ cả đầu ấp tay gối với mình mấy chục năm. chỉ biết trước mặt những vị phu nhân khác và các gia đinh, ông ta cười khùng khục như điên như dại, đâm chém liên hồi vào cái xác sớm đã lạnh của vợ mình, hệt như lúc phát cuồng sai người giết Diễm Cốt.

- ông lão này, sao ông biết tường tận quá vậy ? ái da...

Lâm Mặc cảm thấy nơi nào đó trong lời ông cụ còn có chỗ kỳ quái, chồm tới định hỏi thêm thì bên hông đau nhói. Mika sợ em mình bất kính với người già liền nhẹ nhàng tặng cho thằng bé một cú nhéo đầy thân thương nhắc nhở. Lâm Mặc cắn chặt răng, hoàn toàn mặc kệ mình đang muốn hỏi cái gì mà quay sang quần nhau với Mika.

- lão bá đừng để ý đến họ, nhưng nói thật thì ta cũng hơi tò mò là sao ngài lại biết chuyện này.

Châu Kha Vũ kịp thời xoa dịu được cọng râu hơi vểnh lên vì nghẹn khí của ông ta, nói ra vấn đề mà mọi người cùng thắc mắc.

- bởi vì ta là một trong số những kẻ may mắn năm đó thoát khỏi đợt thay máu ấy..... các ngươi đừng nhìn ta như vậy, khi ấy ta chỉ là một gia đinh bình thường, vì gia đình có chuyện nên xin phép Thẩm lão gia cho ta hồi hương lo tang lễ cho cha mẹ. đợi đến mấy tháng sau khi trở về thì đã nghe người ngoài nói gia đinh Thẩm gia trang toàn bộ đã bị thay hết. ta may mắn còn giữ chìa khoá cổng sau, một phần cũng do tò mò nên thuận lợi vào được thôi. không ngờ lại chứng kiến phải cảnh Thẩm viên ngoại giết người.

nghĩ lại cảnh tượng hãi hùng ấy mà trong lòng lão
nhân gia vẫn có chút lạnh, cho dù chuyện đã qua lâu rồi. nhưng mỗi đêm lão đều sẽ mơ thấy.

- những chuyện khác các ngươi nên đi hỏi người trong Thẩm gia trang thì hơn. thôn trang quanh năm yên bình này thật không hiểu sao lại xảy ra sự việc đau lòng của Diễm Cốt, để rồi dấy lên một hồi gió tanh mưa máu bao trùm lên toàn bộ thôn trang như bây giờ. Mà âu cũng là nghiệp chướng do Thẩm gia tạo nên mà thôi, cũng do người dân trong thôn khi ấy vì quá sợ hãi mà chỉ trơ mắt chứng kiến Diễm Cốt chết thảm....

Lão nhân gia giống như đang trả lời bốn người bọn họ, lại giống như tự nói với chính mình. Mọi người nhìn nhau, sau cùng cảm thấy không thể nghe thêm bất cứ thông tin nào hữu ích nữa liền đứng dậy.

từ biệt lão nhân gia, họ quyết định quay về tụ họp với những người khác. dọc đường đi Châu Kha Vũ luôn ở trong trạng thái ngẩn người, mải suy nghĩ đến nỗi va phải người đi đường không biết bao lần. sợ em mình sẽ bị mấy vị đại thúc cọc cằn vung tay
đập phát chết tươi nên ba người nhanh chóng túm lấy thằng bé rồi đi nhanh ra khỏi thôn thay vì trở về Thẩm gia.

vừa đến gần cổng thôn họ đã nghe loáng thoáng thấy tiếng mắng chửi. Từ xa nhìn lại họ thấy một nông phu đang vác theo một cái cuốc sắc bén, vừa chửi đổng vừa rượt hai người nào đó chạy quanh ruộng, nhìn kỹ thì mới thấy hoá ra là Bá Viễn và Santa. cách đó không xa là một thiếu phụ áo nâu đang ngồi khóc rấm rức, bên cạnh nàng chính là nữ tử áo hồng Trương Gia Nguyên, nó đang rất là tri kỷ đưa khăn tay giúp bà lau đi nước mắt. thằng bé hôm nay phá lệ đặc biệt thục nữ dịu dàng, cố gắng hết sức nhập vai nữ nhi yếu đuối mặc kệ cho hai ông anh của mình đang bị đuổi chạy quanh ruộng dưa. bốn người còn nghe Trương Gia Nguyên nhỏ nhẹ nói với thôn phụ nọ.

- đại thẩm à người đừng quá đau lòng, chuyện cũng đã qua lâu rồi xin hãy nén bi thương. nhất định có một ngày những kẻ thủ ác sẽ phải trả giá.

thôn phụ nghe vậy càng khóc thảm thương hơn, hại cho thằng bé phải bấm bụng rút thêm một chiếc khăn tay nữa mới hòng ngăn được nước mắt của bà. ở bên này cuộc rượt đuổi của ba người nọ cũng dần tới hồi kết, nông phu nghe thấy mấy lời an ủi của Trương Gia Nguyên thì cũng không kiềm được ném cuốc bay cái véo qua đầu Santa, quỳ sụp xuống khóc thảm thiết khiến cho bốn người vừa mới tới nơi hết hồn, không biết nên làm sao cho phải.

- Viễn ca, santa, hai người ổn chứ?

Patrick lo lắng hỏi hai người anh mới bị đuổi đánh ban nãy của mình. Bá Viễn ra dấu ok không sao, còn Santa bên này đang hoang mang chỉnh lại quan ngọc cài trên đầu. ban nãy cán cuốc dài ngoằng đập cái cốp vào búi tóc ngọc quan của anh, sợ là rụng mất mấy viên ngọc trên đó rồi quá.

- không sao đâu, cũng do bọn ta.

- mọi người làm sao cơ, đại thúc à đừng khóc. nín đi mà....

Patrick thấy nông phu nọ vẫn đang gào khóc thảm thiết bèn tới gần. đưa cho người ta một chiếc khăn tay, dỗ dành mãi thì tiếng khóc mới ngừng. chỉ còn lại vài tiếng sụt sịt nhỏ nhặt, nông phu hỉ mũi một cái thật kêu vào chiếc khăn tay trắng của thằng bé. đôi mắt đỏ au buồn bã nói cảm ơn trước khoé mắt giật giật của Patrick.

- cảm ơn công tử, ban nãy ta có hơi mất bình tĩnh nên cũng mạo phạm. xin lỗi hai vị.

ông loạng choạng đứng dậy xin lỗi Santa và Bá Viễn. hai người sau một hồi bị rượt đuổi chạy rẽ đất, đầu tóc áo quần xộc xệch như vừa đi quần ẩu về cũng không nỡ trách mắng mặc dù trước đó suýt chút nữa đã bị lưỡi cuốc bổ cho nằm thẳng cẳng, miễn cưỡng nở nụ cười tỏ ý đừng lo.

Hai người này hoá ra chính là cha mẹ của Diễm Cốt, khi nghe ba người Bá Viễn đi tới giới thiệu bản thân là thân sĩ của Thẩm gia được mời tới thì Lão cha của Diễm Cốt nổi điên, không nói hai lời rượt hai người anh của họ chạy quanh ruộng. Vừa đuổi vừa chửi rủa lũ xúi quẩy đã hại chết con gái ông, mẫu thân của nàng cũng không nhịn được bật khóc, quỳ sụp xuống đau lòng không thôi làm cho Trương Gia Nguyên phải ngay lập tức vào vai nữ tử đồng cảm an ủi nỗi đau mất con của nàng.




Sau một hồi náo nhiệt ồn ào thì mọi chuyện cũng lắng xuống.

- mặc dù ta biết chuyện này sẽ gợi lại đau thương cho hai vị. Nhưng ta có thể hỏi một chút về vị hôn phu của Diễm Cốt cô nương được chứ?

Bá Viễn sau khi lấy lại bình tĩnh, chỉnh trang y phục gọn gàng liền đi thẳng vào vấn đề, đó cũng là Mục đích ngày hôm nay anh đi tới đây gặp phụ nhân nhà Diễm Cốt. Còn chưa nói hết câu thì nông phụ đó đã gắt lên, đôi mắt vằn lên sự căm hận doạ cho bảy người tròn mắt, hơn hết nữa chính là ngạc nhiên.

- đừng nhắc tới tên nguỵ quân tử giả nhân giả nghĩa đó nữa.

Lâm Mặc sờ cằm.

- lệnh công tử theo như ta được nghe thì hắn hết lòng chung thuỷ với cô nương nhà hai người ....

- hừ, người ngoài nhìn vào thì ai cũng nói hắn là người tốt. Một thân thanh bạch chung tình một lòng hướng về con gái ta. Nhưng ngày Diễm Cốt bị bắt đi ta đã không quản đường xa tới kinh thành cầu xin hắn cứu con bé. Kết quả là hay tin tên khốn đó đã sắp trở thành con rể của quận vương trên kinh thành.

Lượng thông tin nhận được ngoài dự kiến thành công làm cho đám người trợn tròn mắt. Biết tin ai được bây giờ.

- các người nghe nói hắn trên đường trở về giải cứu con gái ta nhưng bị ám sát đúng không? Hắn ta thực chất chưa từng trở về, chỉ nguỵ tạo tin đồn để trực tiếp chối bỏ trách nghiệm với con gái ta mà thôi.

Diễm phu nhân nước mắt lưng tròng nghẹn ngào nói, tội nghiệp đứa con gái mệnh khổ của bà, những tưởng trượng phu tương lai tiền đồ vô lượng chính trực giỏi giang, chẳng ngờ đó lại là một tên lang tâm cẩu phế nguỵ quân tử.

Hai người chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, nào có thể so được với một kẻ đứng đầu thôn trang, kẻ còn lại
mang trên mình tước hầu danh vọng tiến thân vào phủ quận chúa.


Từ biệt phu phụ nhà họ Diễm, bảy người mang trong mình tâm trạng phức tạp quay về Thẩm gia trang, đáy lòng cũng rối như tơ vò.

- em cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng kỳ quái. Chúng ta hình như vẫn chưa hiểu rõ tường tận câu chuyện xảy ra ở Bồ gia thôn này. về Thẩm gia, Về Diễm Cốt, và cả về vị hôn phu chưa hề hiện diện của nàng ấy nữa.

- và còn cả, nhiệm vụ cuối cùng trong phó bản lần này là gì?

Châu Kha Vũ phá vỡ sự im lặng ngột ngạt giữa mọi người. Hai câu chuyện mà mọi người mới được nghe vừa hay cung cấp cho bọn họ rất nhiều thông tin và manh mối, nhưng đồng dạng cũng khiến cho cả bọn như bị sa vào một màn sương không có lối ra.

Càng nhiều thông tin thì nghi hoặc cũng theo đó càng nhiều. NPC trong phó bản lần này không cung cấp thông tin đồng nhất với nhau, cái duy nhất trùng khớp duy nhất có lẽ là việc Diễm Cốt đã bị sát hại dã man trong tay Thẩm gia. Phần còn lại cậu phát hiện ra thông tin mà họ cung cấp không ít thì nhiều cũng đều đổ vấy trách nghiệm cho đối phương để vơ phần vô tội về bản thân mình.

- bây giờ điều cần thiết nhất chính là mau chóng quay trở về Thẩm gia, anh muốn nghe thông tin mà nhóm của Lưu Vũ tìm hiểu được để sắp xếp lại mọi chuyện. Có lẽ người của Thẩm gia sẽ biết tường tận mọi chuyện hơn một chút.

Những người còn lại gật đầu, theo chân người anh cả nhanh chóng quay về Thẩm gia trang, tiến về phía tiền viện mà mọi người đang ở.

Còn đang nhỏ giọng thảo luận những thông tin vừa mới ghi nhận được thì bên trong truyền đến một tràng những âm thanh hỗn loạn của đồ vật bị xô đổ,
Tiếng nắm đấm nặng nề dộng lên tường đá lạnh lẽo,
và cả tiếng gào thét như xé gan xé phổi của Lưu Vũ.

- tiểu Cửu!!!!!

Rõ ràng ngoài trời đang giữa trưa hè nóng bức, mà
đáy lòng bảy người lại lạnh lẽo giống như rơi vào hầm băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro