Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Thẩm viên ngoại dăm bữa nửa tháng lại lên cơn một lần cũng không còn quá xa lạ với người trong nhà, gia nhân và người hầu ở Thẩm gia có vẻ đã quá quen với chuyện đó nên mỗi lần nhắc tới việc lão gia phát điên đều rất bình thản. Bởi vì khi lên cơn Thẩm lão gia đã đã ra lệnh cho hạ nhân nhốt mình lại, ông ta chỉ có thể hoạt động trong chính tẩm điện của mình, Thẩm quản gia cũng coi như làm tốt bổn phận, một mình canh giữ ngăn không cho Thẩm lão gia nổi điên giết người. điều này cũng khiến cho gia nhân trên dưới thẩm gia đều rất kính trọng Thẩm quản gia và Thẩm viên ngoại.

Nhóm Lưu Vũ cũng đã nghe về chuyện này khi đi điều tra mấy ngày trước, họ cũng biết thường thì khi lão gia nổi điên Thẩm quản gia cũng sẽ đóng cửa không gặp người ngoài, nhưng không hiểu vì sao hôm nay ông ta lại đi theo mọi người ra tới đây. cảm thấy chắc chắn là có chuyện gì rồi nên Bá Viễn ra hiệu cho mọi người đi cùng gia đinh quay về.

- Thẩm lão gia bị như thế này lâu chưa ?

Bá Viễn giục ngựa đi đến bên cạnh Thẩm quản gia hỏi han tình hình. Dù sao thì trong số 10 người cũng chỉ còn có anh và một số ít những người khác là cho ông ta sắc mặt tốt, sau cái chết của tiểu Cửu, mấy đứa nhóc Patrick và Trương Gia Nguyên đều hận không thể vơ gạch đập chết ông ta cho bõ ghét.

- cũng khá lâu rồi, trước đây ông ấy chỉ trở nên cáu kỉnh hỉ nộ vô thường một chút, không nghĩ tới bệnh tình lại càng lúc càng trở nặng, nhất là sau khi xảy ra chuyện kia....

Thẩm quản gia thở dài, lại giống như nhớ ra điều gì rồi quay sang nói với Bá Viễn.

- à phải rồi, ta nghe nói nhóm của mọi người không biết có ai am hiểu về thuật pháp hoặc các loại độc dược không, ta nghi ngờ lão gia nhà ta bị kẻ gian hãm hại nên mới phát điên như vậy.

- ta có chuyện muốn thỉnh giáo Thẩm quản gia một chút.

Bá Viễn chưa kịp đáp lời thì Châu Kha Vũ không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh, Thẩm quản gia nhận ra đây là một trong số ít những người ngày hôm qua còn giữ lại bình tĩnh liền cười hỏi.

- công tử có điều gì muốn hỏi sao?

- có phải thời điểm Thẩm lão gia phát bệnh nặng nhất là sau cái chết của Diễm Cốt cô nương đúng không?

- à.... Đúng là như vậy.

Ông ta hơi ngập ngừng rồi gật đầu, ở phía sau vang lên tiếng cười lạnh của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, hai đứa chúng nó không thèm che giấu đi sự khinh thường cùng địch ý làm Bá Viễn phải quay lại trừng mắt cảnh cáo. hai tên nhóc ngay lập trức ngước mắt lên huýt sáo nhìn trời, quyết tâm lơ đi ánh mắt toé lửa của Bá Viễn. Thẩm quản gia thấy vậy lại chỉ xua tay.

- không sao đâu Bá Viễn công tử. không giấu gì mọi người, chuyện lão gia phát điên lần này quả thực là có liên quan tới oán linh Diễm Cốt. Sau khi nàng chết, lão gia đã nổi cơn điên mà hạ sát trên dưới gia nhân của toàn bộ Thẩm gia trang, ngay cả đại phu nhân cũng không tránh khỏi tử kiếp.

Sau chuyện ngày hôm đó thần trí lão gia càng ngày càng trở nên bất ổn, lâu dần mới biến thành bộ dạng của bây giờ.

Mọi người không hẹn mà cùng nhớ đến hình ảnh ông cụ gầy trơ xương nằm trên giường mấy ngày hôm trước, đồng loạt cảm thán đáng đời ông già.

Khụ, Bá Viễn ho khan rồi tiếp tục nghiêm túc lắng nghe.

những gì ông ta nói cũng không mấy sai biệt lắm với ông lão mà nhóm Châu Kha Vũ gặp được ở Tửu lâu, mọi người hai mặt nhìn nhau, càng cảm thấy nên nhanh chóng tìm ra xương cốt của Diễm Cốt hoặc đạo cụ để tiêu diệt oán linh.

Rikimaru nghĩ một hồi cũng lên tiếng nói chuyện với Thẩm quản gia.

-nếu vậy Thẩm quản gia đến đây là có chuyện gì muốn nhờ chúng tôi ư ?

- à thật không giấu gì các vị, quả thật việc diệt trừ oán linh Diễm Cốt không thể chỉ trong chốc lát là có thể hoàn thành,  nhưng trên dưới Thẩm gia mấy ngày nay không an ổn. các vị cũng thấy đấy, lão gia lại bệnh nặng, bằng hữu của mọi người cũng đã ra đi một người, vậy nên ta muốn đến tìm mọi người để hỏi xem có biện pháp gì giúp lão gia nhà ta thanh tỉnh thần trí hay không.

Ông ta lờ đi ánh mắt lạnh buốt của Patrick,
lại làm như vô tình nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên hỏi.

- trong số các vị có một vài người am hiểu về mấy loại cổ thuật hay pháp thuật trừ ta có phải không? Ta nghi ngờ lão gia trúng tà hoặc bị hạ cổ.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn Rikimaru và Trương Gia Nguyên đang nhướn mày. Kỹ năng của cả hai đều liên quan đến cổ thuật và pháp thuật trừ tà, Bá Viễn mặc dù cũng có một chút liên quan đến nhưng dây dưa không nhiều, chủ yếu là khi nhờ vả thì vị Thẩm quản gia này đặc biệt nhấn mạnh cổ thuật và pháp thuật, chắc chắn là đã nhắm đến hai người kia từ trước.

Nếu như Nine còn sống, thì có lẽ đối tượng chữa bệnh cho Thẩm lão gia sẽ là anh, tiếc là người đã đi xa rồi.

- nếu vậy để chúng ta tới gặp Thẩm lão gia, ta sẽ xem qua cho ông ấy.

Rikimaru tương đối dễ tính, anh mỉm cười đáp lại Thẩm quản gia, một phần là anh cũng muốn biết rốt cuộc Thẩm gia đang cất giữ bí mật gì.

Trương Gia Nguyên thì lại không dễ tính như vậy,
nó vẫn giữ yên lặng, đi cạnh bên Lâm Mặc và Lưu Vũ, lạnh nhạt nhìn đi nơi khác giống như chuyện không liên quan tới mình.

- nguyên nhi, nhiệm vụ.

Châu Kha Vũ quay đầu lại, làm khẩu hình miệng với Trương Gia Nguyên làm cậu nhóc nhăn tít trán. Mặc dù có vẻ không tình nguyện mấy nhưng hồng y nữ tử của chúng ta cũng đã đáp lại.

- quay về đi rồi nói.

- vậy xin đa tạ.

Thẩm quản gia híp mắt cười, ông ta lại tiếp tục quay sang tán gẫu với Bá Viễn và Châu Kha Vũ về một chút chuyện trong thôn, cũng nói về một chút về bối cảnh của thôn trang, nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện nhưng mỗi lần Bá Viễn vô tình nhắc tới vị hôn phu đã đi xa của Diễm Cốt hay chuyện thay máu năm xưa của Thẩm gia thì ông ta lại làm như không nghe thấy rồi nhanh chóng đổi chủ đề khác.

Không biết ông cụ này là NPC hay đại boss giả trang nữa. Khôn thế!

Mấy người ở phía sau đi lùi lại một khoảng lúc này cũng đang bàn luận.

- mọi người thấy sao ?

Santa tò mò ngó đầu sang hỏi, vì rướn người quá xa mà suýt chút nữa rớt hỏi lưng ngựa. Mika ở bên này vừa đỡ được người anh em hoạt bát của mình không bị té ngã, anh nghĩ một lát rồi tiếp lời.

- thái độ khác hẳn với vẻ gợi đòn ngày hôm qua.

- đúng vậy, có việc cần nhờ nên nhún nhường hẳn.

Lâm Mặc cười khẩy, liếc mắt nhìn Thẩm lão gia đang tươi cười đằng trước, nhìn thế nào cũng thấy ông già này rất là gian.

- nhìn cái vẻ tươi cười đến trời đất không thấy đâu của ông ta đi, chắc chắn có quỷ.

- hai người phải cẩn thận.

Lưu Chương yên lặng quan sát một hồi cũng lên tiếng, anh dặn dò Rikimaru và Trương Gia Nguyên.

- kỹ năng và đạo cụ mặc dù đã có nhưng vẫn phải hết sức chú ý, việc chữa khỏi bệnh điên của ông già Thẩm gia có lẽ sẽ cung cấp cho chúng ta thêm thông tin hữu ích để vượt qua phó bản.

- ôi em chỉ sợ đang chữa trị thì lão già đó nổi điên cắn người thôi.

Lâm Mặc nhún vai, kéo kéo vạt áo hồng của Trương Gia Nguyên bên cạnh dặn dò.

- em nhớ phải bảo vệ anh Riki đấy, lão mà há mồm ra thì vặn gãy răng lão cho anh.

-....

- hai anh nhớ phải cẩn thận đấy! Đừng để bị thương.

Patrick cũng không nhịn được dặn dò, nó cũng cảm thấy việc trị bệnh của Thẩm lão gia làn này khá bất ổn. Trương Gia Nguyên nghe vậy lại chỉ xua tay không vấn đề gì. Rikimaru cũng chỉ cười, anh còn
lôi từ trong tay áo ra hộp gỗ đựng cổ trùng mập mạp ra hươ hươ.

- anh sẽ thử xem thứ này có tác dụng gì không.

Nói rồi định mở hộp gỗ ra cho mọi người chiêm ngưỡng con sâu béo, nhưng cánh tay nâng lên nửa chừng bị Lưu Vũ vốn đang yên tĩnh bỗng phi ngựa ra xa làm cho khựng lại, anh thấy lam y cô nương Lưu Vũ ra sức lắc đầu kêu anh đừng mở. Rikimaru nhìn quanh một vòng, thấy mấy đứa em đứa nào đứa nấy mặt mày xanh như tàu lá, ngựa cưỡi bên dưới cũng bồn chồn bị kéo ra xa nên anh quyết định thu hồi con sâu vào tay áo. Bọn trẻ lúc này mới thở phào.

- chuyện đi xem bệnh cứ quyết như vậy đi, một lát nữa em muốn đi tìm kiếm manh mối.

Lưu Chương nói, anh đang khá băn khoăn về tiểu viện mà ngày hôm đó mình tìm được thanh đao, phía sau hòn giả sơn dường như còn cất giấu một thứ gì đó mà anh chưa kịp tìm kỹ. Lưu Chương nói muốn quay lại đó một lần nữa để kiểm tra nhưng Lưu Vũ lại phản đối.

- anh không nên tách ra hành động một mình lúc này, quá nguy hiểm.

- đúng đó, mọi sự chú ý đều tập trung vào Thẩm lão gia. Nếu như em mà xảy ra chuyện thì không ai có thể ứng cứu kịp đâu.

Rikimaru hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ với Lưu Vũ, anh lo là chuyện tồi tệ sẽ xảy đến với Lưu Chương.

- hay để em đi cùng cậu ấy, một mình đi thì khá nguy hiểm nhưng nếu có thêm người đi cùng thì sẽ ổn hơn, cậu ấy tìm manh mối, em ở một bên canh chừng.

- tôi nữa.

Santa nghĩ một hồi rồi xung phong đi theo bảo vệ Lưu Chương, Mika nghe vậy cũng giơ tay nói mình cũng đi.

- chắc là ổn đấy, có hai ông thần kia kẹp hai bên thì đố lệ quỷ nào sờ được vào gáy ông Chương.

Lâm Mặc gật gù đồng ý, dù sao thì giá trị vũ lực của ba người bọn họ cũng khá cao, lại thêm kỹ năng vừa mới nhận được và đạo cụ nên chắc sẽ an toàn hơn nhiều so với trước.

Có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì nữa...

- nhưng mà....

- em thấy có gì không ổn à Lưu Vũ?

- à, em không có....

Lưu Vũ cúi đầu, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, Trương Gia Nguyên thấy lạ liền thúc ngựa đi đến bên cạnh, nó lay lay anh.

- anh sao thế?

- không, anh chỉ hơi lo thôi.

Lưu Vũ nhỏ giọng đáp lại. Lưu Chương biết cậu đang nghĩ tới chuyện ngày trước, khi ấy cậu và Rikimaru cũng ở ngay sát bên cạnh nhưng Nine vẫn bị bắt đi.

- anh biết em đang lo lắng điều gì, nhưng Lưu Vũ. Em phải tin vào anh, tin Santa và Mika.

Mặc dù không thể hoàn toàn chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm nhưng anh rất tin tưởng vào bản thân mình, anh tin anh sẽ tìm ra manh mối trong phó bản.

- đúng vậy, yên tâm đi tỉ tỉ. tuy rằng hai ông thần này bình thường có vẻ không đáng tin lắm nhưng lúc quan trọng thì chắc chắn sẽ được việc thôi.

Lâm Mặc ghé mồm vào, rất không phúc hậu tặng cho hai người Mika và Santa mỗi người một nhát dao khiến cho cả hai tức xịt khói.

- ý gì đó hả?

- thì, đó đó~ ý em nói là các anh đáng tin mờ.

Lâm thầy bói huýt sáo lảng đi chỗ khác, định bụng sau khi quay về Thẩm gia sẽ bói cho ba người một quẻ xem xem chuyến đi này của họ có bình an hay không. sẵn đây cũng đang có đạo cụ, khí hậu trong lành tiếng móng ngựa lọc cọc vui tai. Lâm thầy bói nghĩ một hồi rồi xắn tay áo lên, moi ra cái mai rùa bói toán và Chiến hoàng bút trong ngực áo, viết viết vẽ vẽ một hồi rồi nhắm mắt. Trương Gia Nguyên và Patrick phải mỗi người một bên vươn tay ra đỡ thì Lâm Mặc đang trong trạng thái thiền tịnh mới không bị đâm sầm vào cây trúc hay ngã bổ ngửa.

Thẳng tới khi mặt trời trên cao chiếu đến cháy cái mông, Lưu Vũ bên kia đang cầm lấy quạt tròn mĩ nhân mà che đi cái nắng gắt thì Lâm thầy bói mới mở mắt. Nó nghi ngờ nhìn cái mai rùa trong tay, ánh mắt mờ mịt lại quét một vòng những người xung quanh.

- sao rồi?

- không ổn à?

Mọi người chăm chú nhìn vào Lâm Mặc, Patrick lo lắng chọt chọt vào má khiến cho nó giật mình hoàn hồn trở lại, nó thở phào.

- may quá anh không sao, hù chết em rồi.

- đúng đó, em còn tưởng anh làm không đúng hướng dẫn xong bị ngu luôn rồi chứ.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc cuối cùng cũng trở lại bình thường, âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng không quên xỏ xiên Lâm Mặc.

Lâm Mặc quắc mắt nhìn sang, vươn tay ra hòng muốn túm lấy tóc nó giựt cho bõ ghét.

- nói câu nào tử tế hơn đi thằng này. Đừng tưởng đang mặc phục sức nữ nhi thì anh mày sẽ nương tay nhé!

- em có là nam hay nữ thì anh cũng không có cửa thắng đâu!

Trương Gia Nguyên nhanh chóng tránh thoát khỏi vuốt của Lâm Mặc, khinh thường đáp lại. nó sẽ coi như ông anh thầy bói này đang ghen tị với nhan sắc xinh đẹp mĩ miều này.

- ....được rồi, của chú mày tất! Anh không bằng được chưa?

- thôi được rồi, nói nghe coi chuyến đi của tụi anh thế nào?

Nhận thấy hai đứa trẻ trâu đang có xu hướng lao vào choảng nhau nên Lưu Chương nhanh chóng ngăn cản, kéo hai đứa nhỏ quay về vấn đề chính.

Bá Viễn và Châu Kha Vũ nghe mọi người nói Lâm Mặc lôi mai rùa ra bói toán cũng lùi về phía sau hóng chuyện, muốn xem thử xem kỹ năng có linh nghiệm hay không?

- ổn nha, lần này Lưu Chương sẽ có thu hoạch, em cũng không nhìn ra anh ấy có nguy hiểm gì cả.

Lâm Mặc gật gật đầu, cũng cảm thấy kết quả quẻ bói làn này khá khả quan. Mọi người nghe vậy cũng thở phào rồi nhanh chóng giục ngựa quay về thôn trang để chữa trị cho Thẩm viên ngoại.

Chẳng một ai để ý Lâm thầy bói mới vừa rồi còn hi hi ha ha đánh nhau chí choé với Trương Gia Nguyên đang cúi đầu suy nghĩ, trên mặt đang tràn ngập sự khó hiểu

Mới vừa nãy nó tập trung muốn biết Lưu Chương và hai ông anh to con bên kia có thu hoạch và bình an trở về hay không, và may sao thì câu trả lời cũng nằm trong dự đoán là có.

nhưng không hiểu sao ngay sau đó Lâm thầy bói lại nhìn thấy một khung cảnh kỳ lạ. Mười một người bọn họ đang đứng trong màn sương, kỳ lạ là nó nhìn thấy một cái bóng đen thui đang len lỏi giữa mọi người nhưng lại không có một ai để ý tới.

Lâm Mặc không biết cái bóng đó có nghĩa là gì, nó cố gắng mở to mắt muốn nhìn xem thứ đen sì đó là yêu quái phương nào thì lại thấy Nine ở đối diện đang điên cuồng vẫy tay với mình, anh đang mấp máy môi như muốn nói gì đó trông rất sốt ruột. Lâm Mặc lờ mờ cảm thấy điều anh muốn nói chắn rất quan trọng, đang muốn tiến đến gần hơn để nghe cho rõ thì ảo ảnh đột nhiên trở nên méo mó rồi vỡ vụn. Lâm Mặc còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì đã bị kéo về thực tại, mờ mịt nhìn rừng trúc xanh um trước mắt.

Tiếng móng ngựa lọc cọc va chạm với nền đất, tiếng lạo xạo của lá cây. Từng tiếng động nhỏ bé đột nhiên được khuếch đại lên mức lớn nhất, chúng lấp đầy
tâm trí và đầu óc Lâm Mặc khiến cho nó ngẩn người.

Một tia sáng chợt loé lên rồi vụt qua trong đầu, nhanh đến nỗi nó không thể nào bắt kịp. Lâm Mặc yên lặng  suy nghĩ, nó có cảm giác dường như bản thân đã bỏ lỡ cái gì rất quan trọng thì phải. có điều gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại chẳng nhớ ra được là không đúng ở chỗ nào.


—————

Cùng lúc đó, sâu trong mật thất âm u bên dưới Thẩm gia trang. Lưu Vũ bạch y đang đau đớn cuộn mình trong quả cầu thuỷ tinh trong suốt. Bàn tay gầy guộc dùng chút sức lực yếu ớt siết chặt lấy sợi xích kêu leng keng trên cổ tay, khuôn mặt xinh đẹp càng lúc càng tái nhợt đi vì đau đớn, từ trong khoé miệng đang nghiến chặt của cậu trào ra máu tươi, thân thể trở nên trong suốt như pha lê, chỉ cần chạm nhẹ là tan vỡ.

Ở tại mảnh rừng trúc, Lưu Vũ lam y thoáng run lên, dây cương ở trong tay cũng bị siết chặt, sắc mặt u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro