Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mặc Mặc, sao trông nhóc vui thế?

Lưu Vũ cùng với Patrick đem theo một chồng
chăn nệm, tò mò nhìn Lâm Mặc đang ngồi vắt vẻo bên lan can thích thú hát vang một bài hát kỳ lạ mà chẳng ai biết tên, nó nghe thế thì quay đầu lại nháy mắt với hai người.

- tình ca mùa đông đó~

- ảnh bị khùng rồi, hiện tại đang giữa ngày hè luôn á!

Patrick trao cho Lâm Mặc ánh nhìn như nhìn một kẻ thiểu năng, nói với Lưu Vũ đang cười khúc khích bên cạnh.

- anh cá là Lâm Mặc đang cảm thấy vui vẻ vì chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ đó mà.

- đúng vậy nhỉ?

Lâm Mặc nghe thế thì cười khẽ, nó kéo dài giọng,
không để ý đến hai người nữa mà tiếp tục huýt sáo vẩn vơ, mãi cho đến khi bóng lưng Lưu Vũ và Patrick khuất sau cánh cửa thì thân thể đang đung đưa theo giai điệu mới ngừng lại.

Nó ngây ngẩn nhìn về phía ánh hoàng hôn đỏ rực, đôi mắt lấp lánh ánh nước cố chấp mở to hướng về ánh nắng cháy bỏng đến phát đau, cánh môi mỏng sắp bị cắn đến chảy cả máu.

- thời tiết hôm nay mới đẹp làm sao~

————————-
Bởi vì đã tiêu diệt chủ tớ nhà họ Thẩm mà vẫn chưa có âm thanh báo kết thúc phó bản, mọi người sau một hồi suy nghĩ đã đi đến kết luận là do chưa tìm được toàn bộ xương cốt được giấu trong thôn trang nên mới chưa thể thoát khỏi phó bản, định bụng đêm nay sẽ nghỉ ngơi thật tốt rồi ngày mai tích cực đi tìm kiếm. Ăn tối xong, cả bọn lại cùng nhau ngồi thảo luận.

- xương đầu của Diễm Cốt đã tan biết theo Thẩm lão gia rồi, hiện tại chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc thiêu huỷ toàn bộ thành tro tàn thì mới có cơ hội thoát khỏi phó bản.

Lưu Chương vuốt ve thanh đao sáng loáng trong tay, trầm ngâm nói ra suy nghĩ. Mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy ý kiến này rất đáng tin, cũng giải thích được lí do vì sao họ vẫn chưa thoát khỏi phó bản.

- trang viên đã bị huỷ gần hết rồi, tìm kiếm hơi khó khăn đấy.

- cố gắng thử xem, chúng ta cũng có thể tìm kiếm bên ngoài mà.

- có cần đi tìm vị hôn phu của Diễm Cốt hay không?

Santa xoa cằm, anh vẫn có chút lưu tâm đến vị hôn phu giấu mặt này. Hắn ta dù được nhắc đến nhiều trong lời kể của mọi người nhưng lại chưa một lần xuất hiện.

- em cảm thấy không cần thiết lắm, nếu như thực sự muốn tìm thì phải tóm được tên nha sai đã gặp mặt chúng ta khi bắt đầu phó bản.

Châu Kha Vũ lắc đầu. Cũng không vội nói ra suy nghĩ của bản thân mà chờ mọi người tiếp tục thảo luận.

- sao anh cũng cảm thấy chuyện này không khả thi lắm, giờ mà đi tìm thì khác gì mò kim đáy bể đâu.

- thì cũng khó giống như chúng ta tìm kiếm hôn phu của Diễm Cốt thôi. Mà thật ra em cũng thấy cách này không ổn lắm. Người dân trong thôn này thành tinh cả rồi, chỉ sợ họ lại tung hoả mù quay chúng ta vòng vòng như ngày trước thôi.

Patrick đồng ý với Châu Kha Vũ, quay sang nói với Bá Viễn đang sờ cằm suy tư. Anh dường như có cùng suy nghĩ với Châu Kha Vũ, cảm thấy manh mối hay thông tin dân làng đưa ra không quá đáng tin. Hơn cả là anh vẫn nhớ rõ như in lời nói lúc đầu tiên của quản trò rằng họ phải cố gắng sống sót. Cho dù hiện tại số lượng thành viên vẫn còn gần như đông đủ, nhưng nỗi bất an trong anh vẫn chưa có khi nào vơi đi.

- mặc dù việc tìm xương cốt một cách thụ động như vậy không có mấy hiệu quả, nhưng có lẽ đó là phương án tốt nhất rồi.

- trước mắt thì chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Mọi người nên cầu mong cho vận may của bản thân tốt một chút, mau chóng tìm ra- Lâm Mặc chú mày lại phá cái gì đó hả?

- ơ hớ? Em có làm gì đâu~

Lâm Mặc đang đu lên người Lưu Vũ nhìn Bá Viễn
cười hềnh hệch, chẳng chút để ý đến cái nhìn hình viên đạn của anh mà tiếp tục bám lấy Lưu Vũ nhèo nhèo không ngừng.

- sao nãy giờ anh không nói gì hết vậy? Đói bụng hả? Hay buồn ngủ rồi?

- không sao đâu. Em bóp chặt quá nên anh nghẹt thở không nói được gì thôi.

Lưu Vũ liếc mắt nhìn nó, Lâm Mặc nghe thế thì phá lên cười. Vô tình hay cố ý lại tiếp tục ghì chặt lên vai Lưu Vũ làm cậu hơi cau mày.

- Lâm Mặc à.

- sao vậy anh? Bình thường chúng ta vẫn hay đùa giỡn như vậu mà? Nhắc mới nhớ ha, gần đây ít có khi nào anh tiếp xúc thân mật với tụi em lắm đó, nhiệt độ cơ thể cũng thấp đến kỳ lạ luôn~

Lâm Mặc cười hì hì buông Lưu Vũ ra, lơ đãng nói một câu khiến cho sắc mặt đang sầm xuống của Lưu Vũ cứng lại, cậu nhìn lướt qua gương mặt đang tươi cười của nó rồi bất chợt phồng má.

- do em cứ thích bôi đất bẩn lên người anh mà, ngay sáng nay còn định chùi bàn tay dính tro cốt còn dư lên người anh nữa!

- em đùa thôi moà~

Lâm thầy bói trề môi, định nhào qua thêm lần nữa để bày tỏ thân thiết.

- em mới tắm rửa sạch sẽ rồi này, để em truyền hơi
ấm cho anh! Come on bae~

- này Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, đang định đi qua kéo Lâm Mặc về thì đã có người nhanh hơn.

- anh đừng đùa nữa.

Trương Gia Nguyên nhìn không nổi nữa bèn nhấc cánh tay đang bấu chặt lấy cổ của Lưu Vũ ra, nhẹ nhàng quăng cái vèo Lâm thầy bói sang góc bên kia trước con mắt ngỡ ngàng của chính chủ.

- này nữ tử áo hồng kia, em không thể ra dáng nữ nhi được một chút hả?

Lâm Mặc hừng hực khí thế xắn tay áo, núp thật kỹ sau lưng Mika và Santa rồi thò mỏ ra chửi ầm lên.

- đừng nghĩ mình khoẻ rồi muốn làm gì thì làm nhé!

Hồng y cô nương Gia Nguyên nghe thế thì lé mắt nhìn sang, lạnh lùng hỏi ngược lại Lâm Mặc đang núp sau lưng hai tráng sĩ ở bên kia phòng ngủ.

- anh có ý kiến gì hả?

- à không có gì!

Hèn ghê chưa.

- hai đứa tụi bay như học sinh tiểu học chưa lớn nổi ấy, không mau dọn dẹp rồi đi ngủ đi chứ hả!

Cuối cùng cũng là Viễn đại thúc đứng ra dẹp yên trận chiến sắp sửa bùng nổ, à không, phải là cuộc sát phạt tự phát đến từ Trương cô nương mới đúng, Lâm thầy bói của chúng ta làm gì có cửa mà phản kháng cho được.

- em biết rồi, sinh ra xương cốt gầy còm có phải lỗi của em đâu.

- có im chưa!

Lần này không đợi Bá Viễn hay Trương Gia Nguyên lên tiếng nữa mà Mika ở ngay bên cạnh đã nhanh trí bịt lại cái miệng vẫn còn đang nói không ngừng kia lại. Anh lôi xềnh xệch Lâm thầy bói qua chỗ Rikimaru và Châu Kha Vũ rồi nhét nó vào trong đấy, cấm tiệt thằng nhóc này mở miệng thêm một lần nào.

- ôi chà thế giới yên tĩnh rồi. Mấy đứa mau ngủ đi thôi~

Rikimaru cười  nhìn mấy đứa nhỏ cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn, cười hờ hờ chúc cả bọn ngủ ngon rồi không cho phép đứa nào hó hé thêm cái gì nữa.

————————-

Ngọn nên bên bàn sách le lói từng chùm tia sáng yếu ớt mờ ảo, chiếu rọi lên bóng lưng đổ dài của ai đó khuất dần sau cánh cửa.

Lâm Mặc sải từng bước chân chậm rãi trên hành lang vắng người, nửa gương mặt ẩn vào trong bóng tối u ám đến kỳ lạ, khác hoàn toàn với vẻ nhát gan vào cái ngày nó gặp phải bạch y Lưu Vũ.

Nghĩ đến từng chuyện một xảy ra trong phó bản, Lâm Mặc lảo đảo ngồi thụp xuống, bấu chặt lên thành lan can không ngừng nôn, tối nay nó chẳng ăn gì mấy nhưng kỳ lạ là phản ứng của cơ thể lẫn tâm lí đều vô cùng dữ dội, nó tiếp tục nôn đến khi sắc mặt trắng bệch, nôn đến khi cổ họng xuất hiện tia máu thì mới miễn cưỡng ngừng lại được, kiệt sức mà ngồi bệt trên đất.

- Mặc Mặc, em sao vậy ?

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt của người đối diện hiện ra trong ánh sáng ấm áp của đèn lồng, là Lưu Vũ.

Giống như được thiết lập sẵn, gương mặt dù có trắng đến phát sợ thì khoé môi hơi tràn ra tia máu của nó vẫn cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân. Lâm Mặc mếu máo nói với Lưu Vũ.

- em mắc ói.

- hồi tối em ăn phải thứ gì không ổn à?

Lưu Vũ đến gần kiểm tra, trông thấy Lâm Mặc bơ phờ như xác chết trôi ba ngày đang cong người muốn nôn tiếp liền tá hoả, vội vàng đến vuốt lưng cho Lâm Mặc.

- không, tối nay em không ăn gì mấy.

Lâm Mặc cười cười lau khoé miệng, không chút dấu vết nhích ra xa Lưu Vũ. Nó định tự vịn tường đứng dậy nhưng vô khí lực, phải dựa vào Lưu Vũ mới có thể miễn cưỡng đứng dậy.

- từ từ thôi, nhưng sao đêm muộn rồi em còn đi ra ngoài này? Không ngủ được à?

Lưu Vũ đỡ Lâm Mặc ra ngồi xuống ghế đá trong sân, cẩn thận hỏi. Lâm Mặc vẫn cười, chỉ chỉ ánh trăng trên cao.

- em chỉ cảm thấy trăng đêm nay rất đẹp, muốn ngắm một chút thôi.

- hể, từ khi nào mà Mặc Mặc lại mơ mộng như thế này rồi?

Lưu Vũ cũng cười, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng đến bất thường ở bên trên. Từ khi bọn họ đến với phó bản này, mặt trăng vẫn luôn sáng như vậy, chưa có một ngày nào trăng tròn biến thành trăng khuyết, giống như thời gian chưa bao giờ trôi đi.

- không phải đâu, em chỉ đang thắc mắc tại sao mọi người lại thích ngắm trăng đến vậy thôi? Anh cũng vậy mà.

- anh sao?

- phải. Ngày đầu tiên đến nơi này không phải cũng ngồi nhìn nó sao? Ngày ác mộng của chúng ta bắt đầu đó.

- đừng nghĩ bi quan vậy chứ.

- haha, thật ra em không thích nó lắm đâu.

Lâm Mặc chỉ chỉ lên ánh trăng lên cao, hờ hững nói.

- không biết vì sao, em có cảm giác nó giống như một con mắt đang mở lớn, lom lom nhìn chằm chằm
nhất cử nhất động của chúng ta.

- nghe mà lạnh gáy đấy, em làm anh chẳng thể nào quan sát ánh trăng một cách bình thường nữa rồi.

Lưu Vũ giả bộ rùng mình, né xa Lâm Mặc đang cười khúc khích bên cạnh.

- ôi cha, em chỉ nghĩ vậy thôi mà, anh cũng biết em hay liên tưởng tới mấy chuyện kỳ quái không giống ai còn gì.

Lâm Mặc híp mắt cười, vô tâm vô phế nói. Lưu Vũ đưa mắt nhìn nó, thầm nghĩ có phải Lâm Mặc đã biết điều gì đó hay không? Nó đang muốn ám chỉ điều gì? Nhưng nhìn kỹ lại, thái độ cà lơ phất phơ không chút để ý này lại chẳng giống như đang giả vờ, Là do hắn quá nhạy cảm chăng? Lưu Vũ lờ mờ nhận ra chút bất thường nhưng lại chẳng biết được vấn đề nằm ở đâu, thói quen vẫn y như vậy, cách nói chuyện cũng chẳng khác gì, thậm chí họ còn từng cùng nhau kề vai chiến đấu. Sự tin tưởng giữa các thành viên trong đội đối với đội trưởng của họ gần như không có gì có thể lay chuyển, bên cạnh việc ưa thích dung mạo của người này ra thì đó chính là nguyên nhân chính hắn lựa chọn Lưu Vũ để giả trang.

Con rối gỗ đã tuy bị Lưu Chương phá hỏng nhưng
Lưu Vũ thì vẫn đang bị vây nhốt, hắn chỉ cần tiếp tục đóng vai vị đội trưởng một cách an ổn, cùng họ diễn nốt vở kịch đáng xem này là được.

Còn việc giết người, có lẽ đợi thêm một vài ngày nữa thử xem.

Đương nhiên nếu như giết tên này luôn để tránh cảm giác khó chịu thì cũng được thôi, nhưng cố tình hắn lại không muốn.

Hắn không muốn giết Lâm Mặv, đơn giản vì muốn quan sát thêm xem tên này đang giả vờ hay vô tư thật.

Cũng bởi vì người tiếp theo hắn muốn giết, không phải là Lâm Mặc.

- anh cũng không rõ nữa, không biết từ lúc nào mọi người vô tình hay cố ý bị vây nhốt trong vòng luẩn quẩn này. Nhưng cứ suy nghĩ tích cực lên đi, chắc chắn sẽ tìm được lối ra trong hiểm cảnh thôi.

- anh nói lời thừa rồi, chuyện suy nghĩ tích cực này người giỏi nhất không phải là em sao? Mau đi vào trong thôi, em có chút buồn ngủ rồi.

Lâm Mặc làm như không chú ý đến vẻ mặt lạnh buốt thoáng hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp kia, nó nhe răng cười, đứng dậy thoải mái vươn vai. Đủng đỉnh đi về phía trước nhưng cũng không quên gọi với về phía Lưu Vũ ở đằng sau, vẫn là chất giọng cợt nhả thường thấy.

- đi ngủ thôi Lưu Vũ à, anh đi chậm vậy coi chừng ma bắt đó nha!

- được rồi.

Lưu Vũ nhìn người nọ dần dần đi xa, chậm chạp đứng đó một lúc rồi cũng đi theo vào. Đêm muộn rồi, hắn cũng có chút buồn ngủ.

Nhưng đi được hai bước lại loạng choạng đứng không vững, phải cố gắng lắm mới không bổ nhào về phía trước ngay sau lưng Lâm Mặc. Hắn cắn môi, siết chặt lòng bàn tay đến trắng bệch, nhỏ giọng lầm bầm.

- khó chịu thật.

Bộ xương này sắp phải đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro