Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hô vang đinh tai nhức óc đánh thức Châu Kha Vũ khỏi bóng tối vô tận. Cậu lẳng lặng nhìn khán đài chật kín người ở trên cao, nhanh chóng liếc mắt tìm kiếm những người khác. Loáng thoáng từ xa đã nghe thấy tiếng kêu quang quác của Nine và Lưu Chương.

- trời đất ơi cái gì thế này?!

- nóng chết tôi rồi, làng nước ơi!

- ở Thái không đủ nóng hay sao mà cậu còn gào lên.

- tôi thích vậy đấy!

Ời, xem ra hai người đều ổn.

Nhìn thanh kiếm trên tay, trang phục thường thấy của các đấu sĩ, tiếng hô vang rung trời.
Kiến trúc quen thuộc cùng khung cảnh hoành tráng xung quanh cũng cho Châu Kha Vũ biết bọn họ đang ở đâu.

Phó bản lần này là một đấu trường La Mã cổ đại.

Xem ra không tránh khỏi sẽ có một màn chém giết.

- Nhưng những người còn lại ở đâu rồi?

Vừa nói vừa cố gắng tìm kiếm xung quanh, rất nhanh đã trông thấy Lâm Mặc đang ngơ ngác nhìn một đấu sĩ cao lớn cường tráng bằng còn mắt ngưỡng mộ, nó cũng bắt chước động tác gồng cơ bắp của người nọ rồi lại ỉu xìu nhéo nhéo cánh tay như que củi của bản thân, cảm thán thế sự vô thường.

- không sao, ít nhất mình còn vớt vát được gương mặt đẹp trai này~

Lâm đấu sĩ muộn phiền vuốt ve mặt mình.

-...

Giống như Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên sau khi nghe thấy câu này liền muốn quay đít đi không nhận người quen.

- nè nè hai người sao lại bỏ đi như thế, cùng nhau đi đi mà~

Lâm Mặc cũng nhìn thấy hai người bọn họ, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn ghét bỏ của cả hai liền tru lên. Nhảy phốc sang đu lên vai Trương Gia Nguyên mà càu nhàu liên tục.

- có thấy những người còn lại không?

Trương đấu sĩ búng con cào cào Lâm Mặc rớt xuống, nhìn quanh quất tìm kiếm những đồng đội còn lại. Họ trông thấy Nine và Lưu Chương chạy về phía bên này, Rikimaru lọt thỏm trong đám cười đang được Mika và Santa cố hết sức kéo ra. Một lát sau Patrick
cũng xuất hiện, chín người đã xuất hiện, chỉ thiếu Bá Viễn và Lưu Vũ.

- mấy cái phó bản chết tiệt này bị cái gì vậy, hết nhốt rồi lại giấu Lưu Vũ đi mất! Lần này còn thêm cả Viễn ca.

Santa bực bội nói, không thể nào hiểu được đội trưởng và đội phó của bọn họ sao lại có thể xui xẻo đến vậy.

-  có khi nào các anh ấy bị mấy tráng hán kia ủi đi mất rồi không? Viễn ca già cả sức yếu còn Lưu Vũ lại chỉ có một nhúm như vầy nè, sợ là lành ít dữ nhiều rồi- ui da!

Lâm Mặc sợ hãi nhìn những đấu sĩ cơ bắp xung quanh, rùng mình đưa ra giả thuyết liền bị Nine cốc đồng, anh trợn mắt.

- nói gì đó hả tên nhóc này?

- em đùa mà~

- em đi tìm hết xung quanh rồi, không thấy hai anh ấy đâu cả.

Trương Gia Nguyên lo lắng nói, nó đã đi một vòng xung quanh trong khi mọi người còn đang tranh cãi, nhưng bóng dáng quen thuộc lại chẳng thấy đâu. Rõ ràng ở phó bản trước nó đã đúng, không có lí nào trò chơi không cho Lưu Vũ xuất hiện.

Bá Viễn cũng không thấy xuất hiện, mọi người vô cùng bất an.

- có thể hai người họ xuất hiện dưới vai trò khác thì sao, cùng là người chơi nhưng thân phận đấu sĩ của chúng ta cũng khác mà.

Lưu Chương tương đối lí trí, anh trấn an mọi người, lúc này họ mới để ý phần lớn đấu sĩ trên sân đều mặc trang phục của người La Mã, nhưng cũng có không ít những trang phục của các nơi khác. Điển hình là Santa, anh đang mặc một giáp của kỵ sĩ, nắm trong tay một thanh kỵ thương dài bén nhọn. Bộ giáp trông khá là nặng nhưng may mắn là Santa có thể lực khá tốt, trò chơi cũng có bug nên anh cũng không thấy nó quá nặng hay vướng víu.
Trên vai Patrick và Trương Gia Nguyên là một cánh cung dát vàng, trang phục cũng có phần hoa lệ hơn, giống như một vị quý tộc nhà nào đó muốn đi trải nghiệm.

Phổ biến nhất có lẽ là trang phục trên người Mika và Những người còn lại, là trang phục của các võ sĩ giác đấu La Mã cổ đại.

- lần này là trò chơi liên quan đến thể lực sao?

Rikimaru liếc nhìn khiên chắn trong tay, âm thầm thở dài.

Trận chiến đẫm máu này có lẽ sẽ còn kinh khủng hơn ba trò chơi vừa rồi họ vừa tham gia.

- bên trên vẫn chưa phổ biến luật chơi mà, có lẽ có quy định hoặc hạn chế gì đó.

Nine nhắm mắt cố gắng ngăn bản thân lao ra bên ngoài tìm hai người còn lại, không biết có phải do bị không khí tại nơi này ảnh hưởng hay không. Sâu thẳm bên trong linh hồn anh đang bừng lên cảm giác hưng phấn, là cảm giác phấn khích khi có thể được chém giết.

Nine khẽ run lên, cắn chặt môi đè ép cảm giác bất thường xuống.

- em thấy kỳ lạ quá!

Trương Gia Nguyên đột nhiên nói, nó đang cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm để ngăn cho bản thân không phát run. Châu Kha Vũ nhanh chóng đè lại đôi vai đang run rẩy của cậu nhóc lo lắng hỏi.

- có chuyện gì?

- mọi người không cảm thấy sao?

Nó hỏi ngược lại, Mika và Santa cũng nhăn mặt. Không tình nguyện nói.

- có, rất rõ là đằng khác.

Dường như Châu Kha Vũ cũng phát hiện ra bản thân thay đổi, chỉ còn Rikimaru và Lâm Mặc vẫn tương đối mờ mịt. Patrick thấy thế liền nói.

- là cảm giác hưng phấn!

- hưng phấn?

Hai người nghi hoặc, bối rối nhìn vẻ mặt khoa chịu của những người còn lại. Lưu Chương nghiến răng đáp.

- là cảm giác hưng phấn vì sắp được chém giết, nó thôi thúc tôi muốn lập tức rút đao ra!

- phải làm sao đây?!

Patrick sắc mặt trắng bệch khẽ kêu lên, mọi người còn chưa biết làm sao đã bị thu hút bởi tiếng tù và cực lớn.

Trên khán đài ở chính giữa xuất hiện một người đàn ông cao lớn, hắn nâng tay ra hiệu làm tiếng reo hò nhỏ dần đi. Hắn dõng dạc cất tiếng.

- chào mừng đến với đấu trường La Mã của đế chế Rome hùng mạnh!

Hàng trăm ngàn đấu sĩ cùng hô vang đáp lại, vũ khí giơ cao tràn đầy khí thế.

Giữa khung cảnh cực kỳ hoành tráng, Lâm đấu sĩ yếu ớt giơ tấm khiên lên, hô tượng trưng một tiếng như gà bị bóp cổ, rước tới cái trợn mắt như muốn giết người của Nine.

- trận chiến ngày hôm nay có thể nói là một trận chiến vô cùng quan trọng, tôn vinh niềm kiêu hãnh của đế quốc và vinh quang vô hạn đối với người thắng cuộc. Ngoài việc trở thành đấu sĩ mạnh nhất của Rome, các người sẽ được ban phước lành bởi Thánh nữ của đế quốc.

Phía sau lưng hắn xuất hiện thêm hai bóng người, một trong trang phục của đại tế tư với quyền trượng mỏ chim, đầu tóc vuốt keo chỉnh tề. Không ai khác chính là Bá Viễn mới mất tích.

Mà người còn lại, trong trang phục của thánh nữ cầu kỳ hoa lệ, mang theo mạng che mặt chỉ để lộ ra đôi mắt hoa đào cùng nốt lệ chí quen thuộc ở đuôi mắt, hàng mi dài cong vút khẽ run nhẹ trước tiếng hô vang đầy phấn khích của đấu sĩ bên dưới. Xinh đẹp không sao tả xiết. Người nọ chính là vị đội trưởng đang mất tích của mọi người, Lưu Vũ.

Thanh kiếm trên tay Lâm Mặc suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Nó lẩm bẩm.

- cha mạ ơi, hai người họ trực tiếp thăng cấp thành tầng lớp quý tộc rồi, sao chúng ta vẫn còn là dân đen vậy?

- bớt nỏi nhảm đê!

Lưu Chương bịt miệng Lâm Mặc lại, cau mày thật sâu.

-Lần này nghe vẻ khó khăn rồi đây.

Châu Kha Vũ ngẩn ngơ nhìn Thánh Nữ xinh đẹp tựa như tinh linh trong vườn địa đàng kia, không khỏi than nhẹ.

- đúng vậy, thật sự rất khó!

#sửa lỗi chính tả sau nhé, chúc mọi người ngủ ngon🫶

Tôi đã rất phân vân sân chơi lần này ở Tử Cấm Thành hay Đấu Trường La Mã, cuối cùng random trúng sân đấu này🥲 lỡ ngày mai có ý tưởng cho Tử Cấm Thành thì đổi lại cho mọi người chương mới vậy👉🏼👈🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro