Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật ký của Tae:

23:24 ngày 11/08/2019
Hôm nay là ngày kỉ niệm 500 days quen nhau của mình và anh Gi. Hôm nay anh ấy có việc quan trọng, không đi chơi cùng mình được.
Mình đã buồn suốt cả buổi sáng, nhưng đến chiều, anh ấy đã đặt bánh kem dâu giao đến nhà mình. Còn có cả hoa và thiệp nữa. Mình mừng là anh ấy vẫn nhớ, chỉ tiếc công việc của anh bận quá. (Biểu tượng emoji tiếc nuối).
Mong là lần sau anh ấy sẽ rảnh hơn. Anh ngủ ngon nhé Gi, thương anh.

Nhật ký của Gi:

23:37 11/08/2019
Hôm nay mình bận quá, giờ này mới về đến nhà. Ngày kỉ niệm 500 days này mình lại không cùng đi chơi được với em Tae. Hy vọng bánh kem dâu sẽ giúp em ấy bớt buồn vậy. Giờ này chắc Tae đã ngủ rồi, ngủ ngon nhé Tae.

Tối hôm đấy, cả hai người cứ trằn
trọc mãi không ngủ được. Tae luôn cảm thấy mối quan hệ của hai người cứ thiếu đi điều gì đó. Cả hai quen nhau đã gần hai năm rồi, Gi làm trưởng ban quản lý của một công ty, tiền bạc anh khá dư giả, lại có người yêu là Tae xinh xắn, lại còn rất ngoan ngoãn nghe lời. Tae ít tuổi hơn Gi, đang làm thực tập ở một công ty nhỏ. Hai người quen nhau lâu như thế, cãi vã cũng có nhưng chưa lần nào là quá mức cả bởi cả hai đều đã trưởng thành và suy nghĩ chín chắn. Nhưng cũng có lẽ thế mà thiếu đi chút gì đó của các cặp tình nhân chăng?

Tae nằm cả tối cứ trằn trọc mãi, sao mình và anh Gi hơi không giống các cặp đôi khác nhỉ. Ngày bình thường không gặp nhau đã đành, hôm nay là kỉ niệm mà cả hai vẫn bận. Lần gần nhất hai người gặp nhau đã cách đây cả hai tuần rồi. Tae biết là anh Gi rất tốt, không có người thứ ba nào ở đây cả. Chỉ là anh Gi bận quá, cả ngày anh chỉ có chút thời gian để ăn rồi lại lao vào làm. Nhưng không vì thế mà bỏ quên Tae. Anh vẫn nhớ Tae thích dâu, thích màu trắng, thích cả biển nữa. Anh vẫn nhớ để gửi quà cho Tae vào ngày kỉ niệm. Nhưng quả thật việc không gặp nhau khiến cả hai đều khó chịu. Hai người cùng chung thành phố nhưng lại như yêu xa vậy. Cả ngày chỉ có thế nhắn cho nhau được vài ba tin nhắn, rảnh hơn xíu nữa thì call video. Tae sợ anh bận nên không nhắn nhiều sợ anh phiền. Còn những lúc Gi rảnh thì đã là đêm rồi, anh cũng không gọi để cho Tae ngủ. Cuộc sống của hai người trôi qua như thế, nhiều lúc lại cảm thấy hai người như đang đánh mất điều gì đó quan trọng lắm. Tae nghĩ mãi, Tae biết là anh Gi làm việc như thế là để có khả năng lo cho tương lai của cả hai đứa. Nhưng việc bận đến nỗi hai tuần không gặp nhau được như thế thì... Mình phải làm điều gì đó thôi, Tae nghĩ.

Nhật ký của Tae

00:39 ngày 12/08/2019
"Anh này, một ngày anh làm được bao nhiêu tiền nhỉ?" Mình hồi hộp bấm tin nhắn gửi cho anh Gi, không biết giờ này anh đã ngủ chưa. Mình cũng không mong anh trả lời lại ngay. Mình chỉ vừa chợt nghĩ, nếu mình bảo anh ấy nghỉ việc một ngày, mình trả tiền cho anh ấy để mua một ngày của anh thì sao nhỉ. Mình thấy cũng hay mà, anh ấy được nghỉ ngơi, hai người gặp nhau nhưng anh ấy vẫn có tiền mà, chẳng phải lo nghĩ. Nhưng anh Gi nghĩ gì nhỉ, liệu anh ấy có đồng ý không hay lại đang nghĩ mình chỉ đùa thôi.

Hơn 10 phút trôi qua kể từ lúc Tae gửi tin nhắn rồi nhưng Gi vẫn chưa trả lời. Tae đợi mãi mà điện thoại vẫn im re như thế. Bên phía Gi, anh đang nghĩ ngợi xem người yêu bé nhỏ của mình đang nghĩ gì. Tự dưng lại hỏi anh kiếm được bao nhiêu tiền, thật là lạ quá đi chứ. Tae muốn vòi vĩnh mua gì chăng, nhưng có bao giờ Tae đòi gì đấy quá đắt đến nỗi phải mượn tiền anh nhỉ. Hay là muốn chuẩn bị dự định gì chăng. Thôi nghĩ nhiều quá cũng không ra, anh quyết định trả lời ngay cho Tae, không quên hỏi xem mục đích của cậu nhóc này là gì.

Nhật ký của Gi:

00:50 12/08/2019
Nhóc Tae hôm nay lại nổi hứng tò mò xem mình làm được bao nhiêu tiền một ngày. Mà quả thật trước đây cả hai cũng chưa từng nói đến chuyện tiền bạc này lần nào cả. Cả hai đều đủ lớn để lo cho bản thân mình cả rồi. Mình nghĩ mãi cũng không ra, tốt nhất là hỏi lại nhóc đó vậy. "Anh kiếm được 50 ngàn won một ngày đấy, em sợ anh không nuôi nổi em sao :)), nhưng em hỏi để làm gì cơ??", mình bấm gửi thắc mắc của mình ngay, vẫn không ngừng nghĩ về nhóc Tae, giờ này không ngủ mà còn thức làm gì. Tae, ừm cũng đã hai tuần rồi chưa gặp nhóc đó. Đợt vừa rồi mình bận quá, phải cùng Tae đi xả stress một bữa thôi.

Vừa nghĩ Gi vừa liếc nhìn tấm lịch để bàn, đưa bút gạch nhẹ công việc của ngày 13, ghi vào đó chữ "Đi chơi cùng Tae" cùng một hình trái tim be bé xinh xinh, môi anh tự nhiên nhếch thành một nụ cười nhẹ lúc nào không hay.

Tae đang nằm nghĩ vẩn vơ, vội bật dậy khi nghe tiếng điện thoại rung báo tin nhắn. Tae mở vội tin nhắn, thấy dòng trả lời của anh Gi, Tae háo hức đọc ngay.

00:52 ngày 12/08/2019
Anh Gi cuối cùng cũng rep lại mình rồi. Mình nên mở lời như nào nhỉ. "Anh nghỉ làm đi chơi với em đi, em trả tiền cho anh" Không được, như này thì sỗ sàng quá rồi. Mình có lẽ nên nói dịu dàng hơn "Ngày mai anh rảnh chứ, đi chơi với em nhé, em có tiền boa cho anh =))". A thế này cũng không được, lỡ anh ấy trả lời là anh bận rồi thì sao. Haizz sau vài lần hì hục xóa đi viết lại, cuối cùng mình cũng viết được một câu đàng hoàng: "Anh này, em trả cho anh 50 ngàn won để mua ngày mai của anh nhé". Wow, mình phải gửi ngay đây, thật tò mò về phản ứng của anh ấy quá. (emoji cảm xúc hồi hộp).

Nhật ký của Gi

00:53 ngày 12/08/2019
Mình vẫn đang mải nghĩ xem nhóc bày ra trò gì, đọc tin nhắn Tae mới gửi, mình không nhịn được mà cười phá lên vì cái đề nghị kì cục của Tae. Nhóc này thật biết đùa, nhưng nghe giọng điệu khá nghiêm túc đấy chứ, muốn mua một ngày của mình sao, cũng có vẻ thú vị. Tiện là ngày mai cũng định đưa em ấy đi chơi, thế là mình đồng ý luôn. Khà khà, để xem em chuẩn bị điều gì thú vị cho anh nào.

Tae nhận được tin nhắn của anh Gi, mừng đến nỗi thiếu điều là hét toáng lên giữa đêm. Mà khoan, trong tài khoản của Tae có hơn 50 ngàn won, nếu lấy hết ra thì không đủ để chuẩn bị đồ cho ngày đi chơi, Tae còn bao nhiêu dự định hay ho cho ngày đi chơi cơ mà. Nghĩ tới đây thôi là mặt Tae ỉu xìu ra rồi.

Nhật ký của Tae
00:55 ngày 12/08/2019
Chậc, mình lại sơ sẩy quên mất rằng tài khoản của mình gần hết tiền rồi, hic mình còn muốn mua đồ làm kimbap, làm bánh để mang theo nữa mà. Hay là mình xin anh ấy giảm giá nhỉ, discount 10% chẳng hạn. Thế lỡ anh ấy không chịu thì sao. Có khi mình lại nên đi mượn tiền thì hơn, mình mượn anh ấy luôn, dù gì cũng là làm bánh cho anh ăn mà, phải không Gi =)). Chậc, đành muối mặt một bữa đi mượn anh ấy 10 ngàn won vậy. Sau một hồi đắn đo hỏi mượn, cuối cùng anh ấy cũng cho mình mượn rồi, yeahh. Đã muộn rồi, mình phải đi ngủ để mai còn có sức làm bánh thôi =)))

Trước khi đi ngủ với nụ cười mãn nguyện trên môi, Tae không quên cầm điện thoại nhắn cho anh Gi một tin nhắn chúc ngủ ngon, bonus thêm cái trái tim xinh xinh bên cạnh nữa. Còn ở căn nhà bên kia, có một người còn đang bận search trên mạng mấy cụm từ gì mà "chuẩn bị cho một buổi hẹn hò", "nên mua gì tặng người yêu", nhận được tin nhắn của Tae còn cười tủm tỉm, tim quắn quéo hết cả lên.

Sáng hôm sau, Tae vẫn ngủ dậy vào 6 giờ như thói quen thường ngày. Tâm trạng Tae đang phơi phới như ngày đầu mới yêu vậy. Thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong, Tae lấy cái bút ghi vào giấy note màu vàng xinh xinh, nào là gọi điện xin phép nghỉ, đi đổ rác, đi mua đồ mới, còn cả đi siêu thị mua đồ ăn. Tờ này Tae dán lên tủ lạnh, còn lấy thêm một tờ nữa ghi ra những thứ cần mua. Liếc sơ qua thì thấy có rong biển, sandwich, trứng, mứt đâu, khoai tây,...Nhìn cái danh sách dài đằng đẵng ấy, Tae cười tươi và tự nhủ: "Hôm nay sẽ là một ngày dài lắm đây".
Nhật ký của Tae
06:48 ngày 12/08/2019
Hôm nay mình gọi điện để xin nghỉ một ngày, may là gần đây công việc của mình ít hơn bình thường nên sếp đồng ý ngay. Mình hôm nay sẽ làm bánh sandwich, kimbap, cả bánh kem nữa. Wow mình hào hứng quá, hy vọng hôm nay mình sẽ không làm hỏng cái bánh nào cả :)))

Tae cất quyển nhật ký của mình đi, sau đó mang rác đi đổ rồi vào một siêu thị gần đấy để mua đồ. Tae mua bao nhiêu là đồ, chắc chưa lần nào Tae mua nhiều đồ đến vậy. Mua đồ xong, trên đường về Tae ghé vào một cửa hàng quần áo. Tae chắc sẽ mua cho cả hai một cái áo mới. Chọn đi chọn lại mãi, Tae chọn được cho mình một cái áo thun tay dài màu xanh dương nhạt, đáng kiểu hơi basic một tí. Tae còn không quên chọn cho Gi một cái sơ mi cùng màu xanh với của anh, có thêm vài đường sọc trắng to bản. Nhìn cơ bản khá là đẹp, lại còn lịch sự nữa. Tae tự thấy mình chọn cũng giỏi đó chớ. Lúc tính tiền ra Tae, Tae mới thấy mình đã tiêu hết gần 9 ngàn won rồi. "Sau này mình phải cố gắng kiếm nhiều tiền hơn thôi" , Tae tự nhủ như thế khi trên đi đường về nhà.
Nhật ký của Tae
11:36 ngày 12/08/2019
Bây giờ mình mới đi mua đồ về tới nhà đây. Lúc nãy anh Gi cũng đã chuyển cho mình 10 ngàn won rồi khà khà. Nghĩ đến lúc mình đưa thẻ cho anh, trịnh trọng bảo rằng: "Em mua một ngày của anh đây", cảm thấy mình thật ngầu quá xá. Thôi mình phải bắt đầu làm việc ngay đây.
Gấp quyển nhật ký vào, Tae bắt đầu mặc tạp dề vào để nấu ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi