Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký của Tae
13:39 ngày 13/08/2019
Mình mới ngủ dậy vì bị vài con muỗi cắn. Mình tỉnh dậy thì thấy anh Gi ngồi tựa lưng vào gốc cây, tay khoanh lại, lông mày thì đang nhíu lại có lẽ đang suy nghĩ về công việc rồi. Mình liếc qua điện thoại của anh, thấy có tận 7,8 cái e mail của công việc. Chắc anh bận lắm, đến giấc ngủ còn không thoải mái thế kia. Về nhà mình nhất định phải mua cho anh chút trà hoa cúc để uống cho thư giãn, ngủ ngon hơn. Mình còn tranh thủ chụp lén vài tấm hình của anh. Nhìn mặt anh như ông cụ non vậy, còn trẻ mà phải lo lắng nhiều chuyện quá. Mình mải khúc khích cười vì mấy tấm hình thì đã thấy anh dậy. Mặt anh vẫn còn ngái ngủ, lay lay vai ôm mình, bảo cho anh ngủ thêm vài phút nữa. Anh như một đứa trẻ con thích thú vì được ra ngoài chơi, thoát khỏi áp lực trong cuộc sống dồn dập ngoài kia. Những lần đi chơi thế này sẽ khiến anh thoải mái hơn, mình nhè nhẹ vuốt tóc anh một cái thì anh đã ngẩng mặt lên, bảo là anh dậy rồi. Sau đó, mình cùng anh đứng dậy, đến nơi thú vị nhất ngày hôm nay - vườn dâu tây.

Cả hai người đi vào một vườn dâu ở bên cạnh, ở đây cho phép du khách vào tự tay hái đâu và mang về luôn. Cả hai háo hức lắm vì trước giờ chỉ toàn thấy dâu tây đã đóng hộp sẵn trong siêu thị. Mang ủng, đeo găng tay, cả hai sẵn sàng bước vào hái đâu tây, những trái dâu tây tươi ngon, đỏ tươi, nhìn rất mọng nước nữa. Cả hai nhanh chóng hái hai hộp đầy. Lén lút nhìn quanh, Gi đút cho Tae ăn một quả dâu ngọt lịm, tuy thế cả hai đều phải ngó trước ngó sau kĩ càng vì ở đây không cho phép ăn. Tae cười rồi cùng đút cho Gi một miếng dâu . Thế nhưng miếng dâu này mới chỉ hơi đỏ, chưa chín lắm nên vẫn còn rất chua. Miếng dâu Gi ăn trong miệng chua làm anh nhăn mặt nhưng phải nín nhịn vì sợ bị phát hiện. Sau một hồi lang thang trong vườn dâu, cả hai thu được chiến lợi phẩm là 4 hộp dâu to, và Tae đã nhanh tranh được tận 3 hộp cho mình với lý do :"em làm bánh nên cần nhiều dâu hơn". Gi cũng chỉ cười bỏ qua, ai lại chấp nhặt với nhóc của anh làm gì cơ chứ. Cuối cùng cũng đến giờ phải về, hai người lại lái xe về thành phố. Phố đã về đêm, đèn ở các cao ốc sáng lung linh, lung linh như những cảm giác kì lạ đang nhen nhóm trong trái tim của cả hai con người.

Hai người chọn ăn tối ở một quán hủ tiếu quen. Nơi đâu cũng là lần đầu hai người gặp nhau. Khi đó Tae là nhân viên làm thêm ở đây, Gi là khách quen ở quán. Lần đó Gi thấy Tae bị mấy ông khách say rượu giở trò chọc ghẹo, Gi nổi máu anh hùng lên, đánh cho mấy ông khách đó một trận. Tae còn hào phóng trả tiền cho tô hủ tiếu bữa đó của Gi. Ai dè hôm sau Tae bị đuổi việc luôn vì mấy ông khách đó là khách sộp, lần đầu xuất hiện ở ca làm của Tae nên Tae không biết. Hôm sau Gi đến thăm dò ai ngờ lại thấy Tae bị đuổi việc, vậy là anh cùng Tae đi bộ vòng quanh công viên để giải tỏa, từ đó quen nhau luôn. Coi như quán này cũng có công tác hợp cho Tae với Gi rồi. Ăn sau, Gi chở Tae về nhà, không quên giúp Tae mang đồ vào, bao gồm cả 3 hộp dâu nữa. Không khí lúc chia tay còn ngại ngùng hơn, có lẽ trong trái tim mỗi người đều nhen nhóm lên cảm xúc kì lạ gì đó rồi.

Nhật ký của Gi
20:26 ngày 13/08/2019
Mình về tới nhà sau ngày đi chơi dài này nhưng lại không hề thấy mệt mỏi. Ngẫm lại thì hôm nay mình cười hơi nhiều, chắc có thể phong cho nhóc Tae dành hiệu "Vitamin cười của Gi" rồi đấy. Thật sự ngày đi chơi này rất thoải mái, mình như được giải thoát khỏi mọi áp lực vậy. Mình thể hiện mọi cảm xúc của mình một cách vô tư hồn nhiên, không có gì phải ngại ngùng hay dấu giếm cả. Cũng lâu lắm rồi mình chưa thấy vui như hôm nay. Cũng phải, mọi khi mình luôn bù đầu với công việc, còn quên cả ăn uống, hừm đôi khi quên mất cả Tae nữa. Nhiều lúc mình còn làm lây năng lượng tiêu cực của mình sang Tae nữa. Coi như hôm nay Tae giúp mình đi xả bớt bí bách trong người đi. Hơn nữa, mình còn nhận ra dạo này mình bỏ quên Tae hơi nhiều. Vẫn còn nhiều điều mình chưa hiểu hết về Tae. Thật may khi mình nhận ra điều này trước khi quá muộn. Cảm ơn em vì đã ở bên anh, Tae nhé, à quên hy vọng là em vui với món quà mà anh gửi. (emoji cảm xúc thả tim)

Ở căn nhà bên kia, cũng có một con người cứ luôn tủm tỉm cười suốt. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Tae cũng mở quyển nhật ký của mình ra và ngồi xuống ghi nắn nót từng chữ.

21:12 ngày 13/08/2019
Hôm nay mình đã đi chơi rất vui với anh Gi, cả hai đứa mình đều rất vui và đã cười nhiều lắm. Lâu nay mình cứ nghĩ anh Gi lúc nào cũng luôn nghiêm khắc và lạnh lùng, ai ngờ hôm nay lại như một đứa nhóc hết sức vui vẻ và yêu đời vậy. Anh Gi nhìn vậy thôi nhưng thật ra luôn quan tâm mình dù mặt lúc nào cũng hơi nghiêm túc một tí. Mà hôm nay mình còn cố tình cho anh ấy ăn quả dâu thật chua nữa, thôi đành xin lỗi anh ấy ở đây vậy. "Xin lỗi anh nhiều, thật ra em cố tình cho anh ăn quả dâu chua đấy, nhưng điều em không ngờ là nó lại chua quá như vậy" (emoji biểu tượng cảm xúc hối lỗi). Ờm, có lẽ là mình với anh ý cần đi chơi với nhau như thế này nhiều hơn nữa rồi. Cảm giác như hôm nay hai đứa mình đang "yêu lại từ đầu" vậy. Cũng đúng đấy chứ, tại rất lâu rồi hai chúng mình chưa đi chung với nhau vui như vậy. Hẹn anh những lần đi chơi khác nữa nhé, yêu anh ❤️.

Sau khi cất quyển nhật ký của mình đi, Tae vào bếp dọn rửa đồ đạc khi nãy mang về. Trong lúc lấy dâu để bỏ vào tủ lạnh, Tae mới nhận ra có tờ giấy kẹp ở trong đó. Ban đầu Tae chỉ nghĩ đó là hóa đơn tính tiền. Nhặt lên rồi mới biết đó là tờ giấy note cùng với nét chữ xiêu vẹo của Gi. Trên tờ giấy đó ghi:

* Tặng em một Voucher khuyến mãi để em có thể mua được một ngày của anh bất cứ khi nào em muốn.
* Lưu ý: Voucher này thuộc về Tae và chỉ Tae có thể sử dụng nó.
* Bonus thêm là hạn sử dụng đến trọn đời này

Tae nhảy cẫng lên, vừa cảm thấy thích thú với điều này của Gi, vừa vui mừng đến mức chỉ muốn chạy đến ôm Gi ngay.

Phía bên căn nhà kia cũng đang có một con người hạnh phúc, tủm tỉm cười khi xem lại hình, còn lặng lẽ đặt tấm hình chụp chung của cả hai người làm hình nền.

Điều đặc biệt hơn cả là trên lịch để bàn của hai người, xuất hiện nhiều thêm những dấu khoanh tròn nhỏ, bên cạnh nắn nót khi chữ "Ngày kỉ niệm", không quên kèm theo trái tim be bé xinh xinh bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi