Một câu chuyện về tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát"

Người phụ nữ trung niên lấy tay ôm mặt, đôi mắt hơi đỏ, khoé mắt đã ươn ướt. Sâu trong đôi mắt đen láy đó là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề nhưng khuôn mặt đã nhuộm màu đỏ bởi men rượu.

- Mình...

Người đàn ông kia trợn mắt lên nhìn người vợ khiến cô ta im bặc. Viền mắt đen đậm chứng tỏ sự mệt mỏi cực độ của ông ta. Đến khi ông ta đi ra ngoài cô vẫn khóc. Cô khóc vì sự tàn nhẫn của chính chồng mình, khóc vì đau đớn hay vì tổn thương?

- Mẹ...

Đứa con trai đầu lòng của cô khép nép bên cửa nhìn dáng vẻ tàn tạ của cô lên tiếng. Mái tóc cô rũ xuống khuôn mặt gầy gò xanh xao, nước mắt từ trong đôi mắt đen ngòm chảy mãi không ngừng. Cô giương đôi mắt căm hận nhìn chằm chằm đứa con của mình:

- Nếu... nếu tao không sinh chúng mày ra thì tao cũng đã không khổ sở như vậy! Tất cả là tại tụi mày!!!

Cô ta nắm lấy đầu tóc của cậu ta giật mạnh, tiếng cười điên dại của cô ta hòa cùng tiếng khóc non nớt của đứa trẻ 12 tuổi tạo nên một âm thanh hỗn độn vô cùng. 

...

Tiếng mở cửa cót két làm cô gái bé nhỏ đang chơi gấu bông giật mình, cô mở to đôi mắt to tròn nhưng chứa một nỗi buồn to lớn lên nhìn, người anh của cô bước vào...

Cậu ta giật mạnh tóc cô, đánh một cái rõ đau lên đầu. Cô không khóc.

Cậu ta tát cô. Cô không khóc.

Cậu ta mắng mỏ cô. Cô không khóc.

Tại sao sức chịu đựng của một cô gái bé nhỏ lại lớn thế này? Nỗi đau thật sự quá lớn đến mức chẳng thể nào khóc được hay là nỗi căm hận đã lên đến đỉnh điểm?

.....

"Một người đàn ông say rượu bị xe tông chết. Khi cảnh sát tới nhà thông báo cho người thân thì nhận ra một người đàn bà bị đâm chết ở góc bếp, một cậu bé bị bắn ngay trên đầu. Chỉ còn lại một cô bé ở trong phòng..."

Giọng nói ngọt ngào của cô phát thanh vang lên trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt phát ra từ chiếc ti-vi cũ nát. Một bé gái nở nụ cười bên dưới mái tóc đen dày.... một nụ cười tàn bạo.....  

Có lẽ nếu như họ có thể thấu hiểu lẫn nhau thì chắc chắn sẽ không dẫn đến kết cục như thế này! Có lẽ nếu như họ làm cho nhau tổn thương thì sẽ không dẫn đến kết cục thế này!... Nhưng tất cả chỉ là... có lẽ.

Một bức ảnh hạnh phúc với những khuôn mặt đang cười ngượng ngập. Cuộc hôn nhân đẹp đâu phải là hạnh phúc, hai người hôn môi nhưng đâu phải là yêu, sự lạnh lùng của ai đó cũng chưa chắc là ghét.

Là một gia đình gia giáo thành công nhưng cớ sao lại không hạnh phúc?

Không biết từ bao giờ con người ai cũng phải mang trên mình một chiếc mặt nạ nhuộm những tiếng cười giả dối, che giấu đi sự yếu đuối của những linh hồn khao khát sự yêu thương. Có lẽ những gì họ cần là một ai đó thấu hiểu họ, thấu hiểu chính sự độc ác ở bên trong mỗi tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#3c#annie