Bài tập hai tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe này, cô biết không? Có nhiều lúc tôi tự hỏi chính mình rằng cái quái gì đang diễn ra giữa cô và tôi. Tất nhiên, tôi chẳng nhận được một câu trả lời nào từ bản thân mình, và thế là tôi vùi đầu vào chăn rồi ngủ. Tôi hỏi cả khi đang chìm vào giấc mộng. Khi tỉnh dậy, một lần nữa tôi lại không biết câu trả lời.

Tôi gần như vỡ nát rồi. Trên lý thuyết thì tôi không vỡ nát, nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Cảm giác từng đốt xương trong người vụn vỡ rồi tan thành cát bụi, hay từng tế bào bong ra thành nhiều mảnh rơi lộp bộp dưới chân, thậm chí là sọ não nổ đùng và văng tung toé cả ra. Ồ... Nhưng không, tôi vẫn đứng đây, an toàn và lành lặn.

Nhưng thể vào cái ngày cách đây hơn... À, đã bao lâu rồi nhỉ? Chúng ta quen nhau đã bao lâu rồi nhỉ? Thứ lỗi cho tôi vì cái trí nhớ có hạn này. Tôi đã gần như không nhận thức được gì cũng đã hai tháng rồi.

Từ lúc cô đi, tôi vẫn hoàn toàn không sứt mẻ gì. Và tôi chợt nhận ra, không có cô tôi vẫn sống tốt, hoặc chí ít miễn cưỡng cho là vậy. Tôi vẫn là Kawaei Rina hoàn hảo của năm năm trước. Hoàn hảo! Thật hoàn hảo! Hoàn hảo đến đáng thương, đến đáng tiếc. Chỉ trừ việc cuộc đời bỗng thiếu đi bóng cô thì mọi thứ điều hoàn hảo.

---

Không chỉ một lần tôi tự hỏi, nếu lúc đó cô không đỡ giúp tôi phát dao, nếu cô hoặc tôi không tham dự kỳ audition của AKB, liệu mọi thứ có xảy ra đến nước này? Thật buồn cười nhỉ? Nhưng tôi biết chữ "nếu" chưa bao giờ xảy ra. Bánh răng thời gian không thể nào quay ngược lại chỉ vì một mong ước ích kỷ này.

Thế nên tôi đã dừng việc hỏi những câu hỏi ngu ngốc ấy lại và bắt đầu một câu hỏi khác: "Tại sao cô lại cứu tôi?". Ngay cả khi tôi cảm nhận được lưỡi cưa đang chập chờ bổ xuống đầu mình, óc tôi lúc đó vô cùng trống rỗng, tôi đã nghĩ tới tình cảnh tệ hại nhất: mình chết và fan khóc thương, rồi bẵng đi khoảng năm năm sau, chẳng còn ai nhớ đến tên của người đã bỏ mạng tại handshake, những gì có thể họ mang máng nhớ là một thành viên của nhóm nào đó đã bị chém chết, thế thôi. Rồi tôi sẽ trở thành một tiêu đề được in trên mặt báo nhanh chóng bị lãng quên.

Nhưng không... Cô biết sao không? Tôi đã nhận ra tồi tệ nhất không phải là cái chết. Mà là khi mở mắt ra, tôi vẫn đó, không nằm vật xuống với vết thương toét máu trên đầu, không lâm vào hôn mê vì mất quá nhiều máu. Đổi lại là một vết cứa sâu thật sâu trên tay cô, máu thịt hỗn độn làm loé mắt, đồng thời khắc nên một vết dài trong tim tôi.

Đau đớn nhất là khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, trong những cơn đau chập choạng thi nhau bủa vào đầu, tôi thấy cô nằm đó, không nói, không cười với tôi nữa. Cô như chìm vào một giấc ngủ sâu. Cô có biết tôi nhìn cô thẫn thờ quên cả thở. T-Tôi không nhớ lúc đó mình đã nghĩ gì nữa... Hình như là đau, hay sợ, hay đại loại thế. Nhưng tôi sao lại đau? Sao lại sợ? Chờ một chút, tôi đang tìm một từ ngữ nào thích hợp để diễn tả cảm xúc lúc bấy giờ, cũng đã mấy năm rồi còn gì. Thôi được rồi, tôi không thể. Tôi không thể nói lên tình cảnh lúc đó của mình chỉ bằng cây viết cùng lá thư này. Thứ lỗi cho tôi, cô nhé.

Tôi vẫn còn nhớ quãng thời gian hồi phục, tôi đã không chỉ một lần khóc nức nở trên vai cô, dù rằng người bị thương nặng hơn lại là cô. Cô nghĩ tôi đau nên không, mọi người nghĩ tôi đau nên khóc. Đúng vậy, tôi đau, đau vì cô đấy. Tôi thấy vết thương băng bó trên tay cô bỗng dưng thật chướng mắt, tôi muốn nó biến mất. Tôi thà rằng nguyện lấy tôi sẽ là người gánh chịu nỗi đau vốn dĩ thuộc về mình thay cô. Đừng để mình bị tổn thương nữa nhé, vì khi ấy tâm trạng tôi chẳng thể nào gói gọn trong chữ "đau" nữa được rồi.

---

À... Có lẽ tôi đã hơi dong dài nhỉ? Cô biết tính tôi rồi đó. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô.

Tôi chỉ muốn cô biết tôi nghĩ gì, nói lên lời đã giấu kín bấy lâu nay. Có lẽ cô không biết, hoặc là tôi chưa bao giờ nói. Vào đêm tôi thông báo tốt nghiệp, tôi đã một mình bắt xe lên sườn núi. Ừm... Nó tên gì ấy nhỉ? Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Lúc ấy lạnh lắm cô à, gió đêm từng đợt táp vào mặt tôi, mang theo hơi sương thổi tung vào lồng ngực. Tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ ngay cái ý tưởng điên rồ kiểu như một mình leo núi vào đêm khuya này. Nhưng rồi tôi vẫn quyết định ở lại, để mặc gió gợi lên những suy nghĩ về chính mình.

Tôi tự hỏi liệu mình cứ thế rời đi có phải quá yếu đuối không? Hơn tất cả, bỏ lại cô một mình mới là điều yếu đuối nhất tôi từng làm. Ánh mắt đượm buồn của cô khi ấy ám ảnh tôi cả một buổi chiều, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ nó. Biết gì không? Cô mạnh mẽ lắm, cô gái à.

Tôi không được dũng cảm như cô. Tôi đã cố, đáng lẽ khoảnh khắc từ bỏ của tôi là ngay trong quá trình dưỡng thương. Nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn có thể đứng trên sân khấu, bên cô, đến tận giờ phút này. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi có thể làm là đứng trước gương tự thì thầm: "Thêm một chút nữa".  Chỉ cần thêm một chút nữa ở bên cô, chỉ cần thế thôi. Qua hôm sau tôi có thể trở thành người bình thường. Những bóng ma ký ức không còn là nỗi sợ với tôi nữa. Nhưng tôi đã không nghĩ "một chút nữa" ấy lại kéo dài đến tận một năm. Nếu có thể, tôi ước nó có thể kéo dài mãi mãi, để phần còn lại cuộc đời được ở bên cô.

---

Tôi lại tự hỏi tôi đã yêu thương cô khi nào.

Khi nào ấy nhỉ?

À, đúng rồi. Khi thấy cô đứng trước mặt tôi, như một vị tiền bối, chỉ dẫn cho tôi từng động tác vũ đạo của bài hát. Tôi rất ngốc, trí nhớ cũng không dài bao lâu, mọi động tác tôi tập qua một lần đều quên hết. Tôi đã nhiều lần bị staff mắng vì không nhảy được. Và nhớ lại xem ai là người đã bênh vực giúp tôi? Có lẽ cô đã quên rồi, nhưng người đó thật sự là cô đấy. Có lẽ, giây phút đó tôi đã thương cô mất rồi.

Nhưng khi phần tình cảm ấy dần kéo tôi đi quá xa, thì chuyện đó lại xảy ra. Khoảnh khắc cô lao mình đỡ giúp tôi nhát cưa ấy, tôi biết, mình đã không thể nào chối bỏ tình yêu đối với cô. Khi tôi nhận ra được thì đã lún quá sâu vào thứ tình cảm ấy, sâu đến mức không thể thoát khỏi. Tôi đã cố vùng vẫy, tự nói với mình rằng đó chỉ cơn cảm nắng thoáng qua, rồi chừng dăm ba năm nữa, tôi sẽ tự cho mình một nụ cười vì tình yêu này. Nhưng không, tôi không thể. Làm sao đây? Khi đó tôi đã hỏi thế. Làm sao tôi có thể ngưng yêu cô đây?

Cô hiểu được giây phút cô đồng ý làm người yêu tôi, tôi đã vui chừng nào không? Tôi đã cố gắng kiềm chế, nhưng khoé môi vẫn không tự chủ được cong lên. Ấy thế mà cô lại nỡ bảo rằng khi ấy tôi nhìn rất ngu. Nhưng tôi mặc kệ, tôi sẽ đắm chìm trong sự hạnh phúc cô mang lại. Lúc ấy, cô có thấy sự vui mừng trên gương mặt tôi không? Thấy được từng hạt nắng trên khoé môi tôi? Thấy được cả bóng hình cô trong ánh mắt tôi?

---

Và giờ đây, vào lúc ba giờ sáng. Tôi ngồi trong phòng khách sạn cặm cụi viết lá thư này đến cô. Năm năm qua cũng khiến tôi hiểu được không có tình yêu nào mãi trường tồn. Không sớm thì muộn, tình cảm giữa chúng ta đã dần phai nhạt. Không lạnh lùng như hai kẻ xa lạ, nhưng cũng không nồng cháy như thuở mới yêu. Và rồi tôi chợt hiểu ra, không phải tôi khác, cũng không phải cô khác, mà là đời đã khác. Chúng ta không thể nào quay về tuổi đôi mươi cùng nhau nói cười trên sân khấu.

Thời gian tàn nhẫn lắm cô à. Nó cướp đi tất cả của chúng ta, làm mờ đi thứ tình cảm trân quý nhất giữa cô và tôi. Nhưng tôi không hối tiếc, tôi chưa hề hối tiếc vì đã yêu cô. Dù biết trước kết thúc không bao giờ như nguyện ý của hai kẻ yêu nhau. Nhưng nếu được chọn lần nữa, tôi vẫn không hề do dự mà nắm lấy tình yêu này.

Có vẻ như tôi lại kể kể quá nhiều nữa rồi. Một lần nữa xin cô thứ lỗi nhé, đây là lần cuối rồi. Vào năm giờ sáng nay kể từ lúc tôi những dòng này, tôi sẽ lên máy bay. Còn đi về đâu thì tôi vẫn chưa biết, nói thật nhé, tôi đã đặt vé mà không thèm nhìn màn hình đấy. Cô có nghĩ tôi ngốc không? Nếu có thì tôi cũng chỉ có thể mỉm cười thôi nhỉ? Hãy để hình ảnh cuối cùng của tôi đọng lại trong ký ức cô là sự ngây ngô, ngốc nghếch như lần đầu ta thấy nhau. Hãy để mọi thứ quay về như chưa hề bắt đầu, cô nhé.

Nơi tôi sắp tới có thể là một thảo nguyên xanh rì bóng cây, có thể là bãi biển lộng gió đầy những cơn sóng bạc đầu, có thể là vùng khỉ ho cò gáy nào đó, có thể là nơi cùng cực địa cầu với băng và tuyết. Tôi không biết nữa, cũng không quan tâm. Như người ta đã nói thôi, cứ đi rồi sẽ đến. Nhưng tôi biết tôi không thể nào đến được, vì đích của tôi vẫn đang còn ở Tokyo. Còn cô, nơi nào sẽ là chỗ cô dừng chân? Nói cho tôi nghe được chứ? Suỵt, tôi sẽ không nói với ai đâu. Chỉ mình tôi thôi.

Lá thư này sẽ không thể đến tay cô được, tôi biết chứ. Tôi sẽ chôn nó thật sâu dưới táng hoa anh đào trước cổng nhà hát - nơi tôi và cô gặp nhau lần đầu tiên. Có lẽ khoảng vài năm nữa, khi tim tôi đã thôi rộn ràng vì cô, tôi sẽ trở lại và đưa cho cô bức thư này cùng một nụ cười trên môi.

Chà... Nói thế thôi. Đúng là nhớ cô thật đấy. Có lẽ trước khi máy bay cất cánh, tôi sẽ đến gặp cô lần nữa. Một lần cuối thôi, trước khi tâm tôi tĩnh lặng, một lần cho mãi mãi. Nếu gặp cô tôi sẽ nói gì nhỉ? Liệu cô có cho tôi một cái ôm tiễn bạn đi xa không? Ồ... Biết rồi! Tôi sẽ không đợi cô cho đâu, tôi sẽ tự mình ôm lấy cô và thì thầm:

"Chào nhé, người thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro