1. Về cô bé năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhớ lúc ấy là hè năm lớp bốn, tôi được về Đồng Nai dự lễ cưới của một người họ hàng ngoại của tôi. Sẵn đó, đây là lần đầu tiên tôi về thăm quê.

Phang phảng trong đầu tôi nhớ lại những bài văn hồi lớp 3 tả quê. Chà chà, bấy giờ tôi không thể phân biệt quê tôi và quê mẹ, nghiễm nhiên đưa quê ngoại ở Thanh Chương vào tả, vì năm nào tôi cùng về đó, đầu óc tự nhận đó là quê mình luôn. Nghĩ lại thì loạt bài văn tả quê tôi lúc đấy đáng ra phải là tả quê ngoại mới đúng đấy:))

Tôi cũng chẳng háo hức mấy, ngồi đờ trên xe cùng gia đình bên ngoại của tôi, gia đình dì Hằng. Dì có hai đứa con trai sinh đôi, hai nhóc này cực kì quậy, trên xe khách chật chội hai đứa này nhảy nhót khắp nơi, không để ai yên nổi

Chẳng hiểu sao lúc đó tôi có thể giữ hai nhóc ấy yên, bày đủ thứ trò ở nơi tôi ở để hai thằng quỷ nhỏ ấy chịu ngồi một chỗ.

Cạnh giường chúng tôi là hai mẹ con từ Hà Nội vào Nam. Đứa con gái của bác ấy cũng bằng tuổi tôi nên nhanh chóng chúng tôi kết bạn với nhau

Cậu ấy có nói tên cho tôi, nhưng tôi chẳng thể nhớ được, chỉ nhớ nội dung chính của vài câu chuyện nhỏ tôi và cậu ấy kể cho nhau.

Tôi kể về Nghi Lộc nơi tôi sống, bạn bè ở đó thế nào, đứa nào mình ghét, xưng hô ra sao. Chỗ chúng tôi gọi nhau bằng "bạn ni"-chỉ đối phương, và "bạn"-chỉ mình, và khi tôi gặp cậu ấy lần đầu, tôi ấp úng một hồi vì không biết xưng hô ra sao, đọc luôn một câu làm cậu ấy đơ người:

- Bạn ni từ mô vô đó?

Cậu ấy xưng "cậu-tớ" đúng dạng phổ thông nên tôi cũng nhanh chóng đổi cách xưng hô. 3 ngày ròng trên xe khách, chúng tôi cùng ăn cùng ngủ. Ừm... Xe khách chúng tôi đi có quá số người quy định (phạm luật đấy), và một số người, trong đó có tôi, phải ngủ trên lối đi của xe khách. Tôi được phát một cái chăn, cậu ấy thì không, và đêm đấy chúng tôi một đứa nằm giường một đứa nằm dưới đắp chung một cái chăn. Nghĩ lại lúc tôi dậy sớm vì tóc cậu ấy vô ý xoã trên mặt mình cũng thú vị lắm:))

Đêm thứ ba, chúng tôi đến nơi. Trước khi xuống xe, trong lúc vội vã ấy, chúng tôi chỉ kịp ngoắc tay nhau thay lời chào, rồi thả về trời một sợi dây tình bạn mỏng manh chẳng biết có thể gặp lại hay không...

29/12/2022

-Khánh Linh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vanhoc