Kẻ đi trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đèn cũ kĩ hắt ánh sáng mờ ảo xuống mặt đường, bóng người đàn ông kéo lê một xác chết như ẩn như hiện hòa vào màn đêm đang thâu tóm cả con ngõ bỏ hoang. Hàm răng trắng toát như phát quang trong bóng tối để lộ nụ cười man rợ ngập mùi chết chóc. Gã khẽ huýt sáo, là một bản nhạc lofi không rõ giai điệu. Dường như đã quá thành thục với công việc này, sau khi đưa xác chết tiến vào một nghĩa trang nhỏ khuất sau con ngõ dài Nathaniel nhanh chóng cùng xác chết biến mất.

Một căn phòng nằm dưới lòng đất hiện ra trước mặt. Nathaniel bế xác chết nằm lên chiếc bàn mổ đặt giữa phòng. Xung quanh là những cỗ máy giết người được gã để ngay ngắn thành từng nhóm nhỏ. Ở góc tường bên trái từ cửa đi vào đặt một chiếc tủ lạnh lớn, là loại chuyên dụng để bảo quản xác. Bên cạnh kê chiếc bàn dài, trên bàn là những lọ thủy tinh lớn bé đủ kích cỡ, thứ đựng bên trong lại không giống nhau. Lọ thủy tinh to nhất dùng để chứa hai cái chân, kế tiếp là tay, gan, tim,........ tất cả đều là bộ phận trên người của phụ nữ.

Thay một bộ đồ bác sĩ sạch sẽ, Nathaniel đẩy xe dụng cụ đến bên xác chết. Gã chăm chú quan sát vào cần cổ trắng ngần thon thả của xác người phụ nữ xấu số. Khóe miệng không khỏi cong lên thỏa mãn, chất giọng trầm đục vang lên trong sự im lặng u ám ở nơi đây.

- Darling, em chạy không thoát đâu. Tôi sắp tìm thấy em rồi. Haha, cuối cùng thì em cũng phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Nhất định sẽ không để em phải chờ lâu đâu.

Nathaniel cất tiếng cười ma quái, giây phút ấy đôi mắt nâu xám lóe lên tia máu đỏ thẫm.

Lưỡi cưa sắc nhọn đưa một đường hoàn hảo xuống bờ vai thon thả. Chiếc cổ xinh đẹp được gã lau chùi cẩn thận rồi cất nó vào một hũ thủy tinh mới.

Nathaniel tháo khẩu trang, đi đến bồn rửa tay, tỉ mỉ tẩy sạch vết máu dính trên người và dụng cụ vừa dùng. Miệng nhẩm tính ngày "cô" sẽ hoàn toàn thuộc về gã. Sau khi đã ước chừng xong, gã đi đến bàn mổ, chăm chú quan sát thi thể người phụ nữ đã mất đi chiếc cổ.

- Người nhà cô nên biết con gái họ bây giờ như thế nào cô gái ạ. Tôi sẽ gửi cho bọn họ một lá thư. Cảm ơn họ đã mang cô đến với thế giới này. Ồ, tất nhiên là kèm thêm một khoản tiền đủ để họ sống đến cuối đời. Sự đóng góp của cô hoàn toàn xứng đáng để tôi bỏ ra khoản tiền này.

Nói xong gã vui vẻ đi đến bàn làm việc viết thư cảm ơn và kẹp vào một tấm chi phiếu. Ngày mai nó sẽ được gửi đến nhà của người phụ nữ kia.

" Con gái ông bà là một thiên thần. Cô ấy đã dâng hiến cơ thể mình vì khoa học. Đây là khoản tiền chúng tôi trả cho những lợi ích cô ấy đem lại. Cảm ơn ông bà đã tạo ra một thiên thần tuyệt vời.

Thân ái - Hạnh phúc - Bình an!

Người gửi: Jack "

Nathaniel cảm thấy chưa vừa ý, gã cầm điện thoại trở lại bàn mổ, miệng lẩm bẩm:

- Tôi nghĩ rằng bọn họ sẽ muốn xem tình hình hiện tại với cái xác của cô. Ai mà biết được họ sẽ vui mừng thế nào khi cô làm một việc cao cả như vậy chứ. Tôi sẽ chụp thêm vài bức ảnh. Ngày mai họ sẽ nhận được sớm thôi.

Nathaniel là bác sĩ của bệnh viện ACC, gã có vẻ ngoài ưa nhìn thế nên rất được lòng những y tá cùng nữ bác sĩ ở đây.

- Nathaniel, tôi nhớ là hôm qua anh không có ca phẫu thuật nào. Sao mùi thuốc khử trùng trên người anh nặng thế?

Nathaniel cười ngượng, đưa tay lên gãi đầu, lựa chọn lời thích hợp vài giây mới xấu hổ nói:

- Hôm qua tôi mua cá về làm món sốt. Không nghĩ rằng nó còn dính máu. Cô biết đấy tôi có bệnh sạch sẽ mà, chịu không được nên đã dùng một lượng lớn thuốc sát trùng.

Ciara cười khẽ, lắc đầu nói với Nathaniel:

- Anh phải sớm trị khỏi bệnh này thôi. Nó ảnh hưởng lớn đến công việc của anh đấy.

Nathaniel gật đầu tán đồng. Vốn định nói thêm vài câu với Ciara nhưng có bệnh nhân cần phẫu thuật gã phải dời đi.

- Ciara này, tối nay cô có bận không?

- Không có ca trực nên tôi định sẽ về nhà. Có chuyện gì à?

Nathaniel nhẹ nhàng nở một nụ cười mà dưới con mắt của Ciara thì nó hoàn toàn vô hại.

- Đến nhà tôi một chút nhé. Có đồ vật này cần đưa cho cô. À, đừng để bản thân bị thương nhé!

Nói đoạn gã liền quay lưng dời đi, vốn chẳng có ý định sẽ cho cô cơ hội từ chối. Và cả Ciara, cô ta cũng không hề có ý muốn từ chối.

Có chúa mới biết gã đã chờ ngày này bao lâu rồi. Mọi thứ đều được chuẩn bị để chờ đợi gương mặt hoàn hảo và đặc biệt tươi mới xuất hiện.

" Darling, tối nay em sẽ là của tôi. Em phải thuộc về riêng tôi."

09:00 pm, Nathaniel cùng Ciara đang trên đường đến nhà gã. Nathaniel đưa chai nước khoáng cho Ciara, gã mỉm cười dịu dàng nói:

- Uống chút nước đi, tôi cảm thấy cô hơi mệt đấy.

Gã chạy xe một đoạn dài đi đến con ngõ bỏ hoang. Khẽ nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang ngủ say ở ghế lái phụ, gã thỏa mãn cong khóe môi cười phấn khích.

Ban đầu gã định cho Ciara uống thuốc độc để cô ta chết rồi sẽ dễ dàng lột da. Thế nhưng gã không chấp nhận có tì vết, cho cô ta uống thuốc độc làn da này sẽ không còn đẹp nữa.

Nathaniel không kéo lê thân thể Ciara trên mặt đất mà vô cùng nâng niu bế cô ta đi vào căn phòng dưới lòng đất. Gã không xích tay chân cô lại bởi rất có thể sẽ làm xước lớp da đẹp tuyệt này.

Trong lúc Nathaniel đi lấy máy cắt Ciara len lén mở mắt quan sát cảnh vật xung quanh. Những thứ nhìn thấy hoàn toàn khiến cô ta khiếp sợ. Vốn đã có sự ngờ vực trong lòng thế nhưng Ciara lại không thể tưởng tượng nổi bản thân đã yêu một tên có tâm lý vặn vẹo, một tên biến thái bệnh hoạn. Ciara đảo mắt nhìn về phía Nathaniel, gã đang đẩy máy cắt về phía cô ta, dường như gã đã sớm biết Ciara không hề uống phải nước có pha thuốc an thần liều cao.

Nathaniel nhìn Ciara, cái nhìn sắc lạnh tựa thú dữ rình con mồi của mình.

- Tỉnh rồi à. Thật đúng lúc có vài điều muốn nói với cô.

Ciara lập tức ngồi dậy, cô ta lùi về phía sau, vô cùng cảnh giác giữ khoảng cách với Nathaniel. Giọng nói vì sợ hãi mà có phần run rẩy:

- Anh... muốn gì ở tôi?

Gã bật cười thành tiếng khi nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ của Ciara. Ai cũng vậy cả, bọn họ thấy bộ dạng này của gã đều thể hiện nỗi sợ hãi tột độ, duy chỉ có "cô" là không. "Cô" luôn lãnh đạm với gã, sự hời hợt ấy lại càng khiến gã yêu "cô" nhiều hơn và cuồng vọng chiếm lấy "cô" cho riêng mình ngày một tăng.

Nathaniel cong khóe môi, thong thả bước về phía Ciara, mỗi bước chân lại như đang tận hưởng khoái cảm trước nỗi khiếp đảm của con mồi. Ciara bị dồn đến mép bàn nơi đựng những hũ thủy tinh chứa bộ phận cơ thể phụ nữ. Biết rằng bản thân bây giờ cần phải chạy thoát thế nhưng giây phút đối mặt với Nathaniel, cô ta lại không một chút phòng bị, những ý nghĩ lẩn trốn ban đầu đã tan biến.

Nathaniel đưa tay vuốt nhẹ khuân mặt tái nhợt của Ciara, gã trầm giọng nói:

- Phải cẩn thận chứ, cô không biết lớp da này quan trọng với tôi đến mức nào đâu.

Ciara nghiêng đầu tránh né, cô ta hít một hơi thật sâu cố gắng điều chỉnh mớ cảm xúc rối như tơ vò của mình. Vài giây sau liền quay mặt nhìn vào đôi mắt u ám của Nathaniel, giọng nói đã bớt phần run rẩy:

- Anh đang làm cái quái gì vậy?

Nathaniel chẳng lấy làm keo kiệt để nói cho Ciara biết về bí mật của gã. Bởi, một con chuột chết có thể làm được điều gì chứ. Gã cầm chặt vai Ciara quay người cô lại, rồi chỉ vào những hũ thủy tinh trên bàn, ánh mắt dịu dàng cùng cuồng dã:

- Darling, đây là con mồi cuối cùng. Em sắp thuộc về anh rồi.

Ciara khẽ rùng mình, cảm giác như có thứ gì mắc ở cuống họng, khó chịu vô cùng. Cô ta nhìn chằm chằm vào những hũ thủy tinh trước mặt, ghê tởm đến nỗi buồn nôn.

- Điên rồi Nathaniel, anh có biết bản thân mình đang làm thứ gì không? Anh đã giết bao nhiêu người phụ nữ? Cảnh sát sẽ sớm tìm ra những thứ này rồi đưa anh vào trại tâm thần an ninh hàng đầu. Mọi thứ đều chấm hết. 

Nathaniel chẳng một chút sợ hãi, gã lại cười càng thêm man dợ. Đôi mắt nâu xám gieo rắc sự sợ hãi cho con mồi.

- Ồ, Jack làm việc rất tốt. Ba năm rồi chẳng có kẻ nào tìm ra nơi này cả! Cô biết đấy, lũ cảnh sát chẳng hề thông minh như vẻ bề ngoài của chúng.

Cùng lúc ấy trong đầu gã vang lên một giọng nói: "Nathaniel, ra tay đi. Tôi và cậu đợi quá lâu rồi." Nathaniel không đủ kiên nhẫn để chờ đợi giây phút được gặp "cô" nữa, gã cầm lấy cổ tay Ciara hơi cúi đầu nói với cô ta:

- Mau đi thôi, đến lúc cô phải nói tạm biệt cuộc đời rồi. Tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng để khiến cô không cảm thấy quá đau đớn.

Ciara giật mình vội vàng giật cánh tay đang bị Nathaniel nắm. Cô ta hoảng hốt nhìn gã, không nói được gì nhưng đầu lắc quầy quậy, dường như nỗi sợ hãi đã thâu tóm toàn bộ lý trí của cô ta.

Nathaniel khẽ nhíu mày, gã không vui trước hành động phản kháng của Ciara thế nhưng vẫn cố tỏ ra nhẫn nại với cô ta:

- Tôi không muốn làm cô bị thương. Giờ thì ngoan ngoãn đi theo tôi nào cô gái. Sẽ không quá đau đớn đâu.

Ciara vẫn cố chấp lắc đầu, tay cô ta nắm chật mép bàn, một mực không chịu buông. Vài giây sau, đôi mắt của Nathaniel tối sầm lại, gã hơi lảo đảo lùi về sau vài bước. Nhưng cũng rất nhanh liền trở về bình thường, gã nắm chặt cổ tay của Ciara khi cô ta đang cố gắng dùng cơ hội ấy chạy đi.

- Mày nghĩ rằng có thể chạy được sao? Nathaniel thật vô dụng, nó cứ luôn tỏ ra mềm yếu như đàn bà.

Ciara kinh hoàng nhìn người đàn ông trước mặt mình, vẫn là cơ thể ấy nhưng cô ta biết đây không phải Nathaniel.

- Anh... là ai?

- Đừng có lắm lời. Mày tốt nhất không nên biết quá nhiều.

Jack cầm chặt tay Ciara lôi cô một cách thô bạo đến bàn mổ. Trong lúc chới với tay cô ta huơ vào một hũ thủy tinh cỡ vừa đặt trên bàn, tiếng "choang" chói tay vang lên khiến Jack giật mình.

Trên mặt đất là vô số mảnh thủy tinh lớn nhỏ nằm la liệt, thứ chất dịch bảo quản xác chảy lênh láng dưới chân. Chiếc đầu được giữ cẩn thận đã bị thủy tinh găm vào, máu ứa ra thành từng dòng suối nhỏ. Jack trợn tròn mắt nhìn, gã hất mạnh người Ciara khiến cô ta ngã lăn trên những mảnh thủy tinh. Jack bước vội đến bên chiếc đầu, gã như bị hóa điên, tiếng hét chói tai vang lên cơ hồ muốn xé toạc màn đêm.

Ciara lập tức đứng dậy, mặc thủy tinh găm vào người đau đớn đến nhường nào cô ta một mực cắm đầu chạy khỏi nơi ghê tởm này.

Còn một mình Nathaniel ở trong căn phòng dưới lòng đất, Jack đã bị gã kìm hãm. Gã run rẩy đưa tay chạm vào chiếc đầu đã biến dạng, nước mắt từ từ lăn dài trên mặt. Mắt gã hằn lên tia máu đỏ thẫm.

- Darling, anh xin lỗi. Để em phải chịu đau đớn rồi.

Vừa nói gã vừa dùng những mảnh thủy tinh cứa vào da thịt mình như một sự tự trừng phạt bản thân. Máu tươi chảy dài trên cánh tay, thấm vào quần áo rồi nhỏ từng giọt đỏ thẫm xuống đất. Gã vừa cười vừa khóc, quỳ sụp trên mặt đất, âm thanh thê lương vang lên trong bóng đêm ảm đạm:

- Darling, đợi anh. Chúng ta làm lại từ đầu, được không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro