Bài test Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí thuyết:
1.Theo em,write là viết.Công việc này rất có ý nghĩ đối với e.Nó giúp e giảm stress và có thể truyền tải những câu chuyện của mình đến cho mọi người đọc.

2.Nếu khách hàng đặt một đoản nằm ngoài khả năng viết của e thì em sẽ tự tìm ra cách và nếu không thể thì sẽ tìm sự giúp đỡ để có thể ra sản phẩm nhanh nhất cho khách.

3.Em thích Panda.Panda rất dễ thương và cute.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đề 1:Viết một tác phẩm ngược.

Một cô gái bị coi như là sự xui xẻo của những người xung quanh.Không bạn bè,không gia đình,không người thân.Cô là đứa trẻ bị ruồng bỏ và có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp.Cô luôn bị mọi người xa lánh và dường như,cô trở nên đơn độc trong cái thế giới đầy rẫy bất hạnh này.
Chiều hôm ấy,vẫn như mọi buổi chiều.Cô vẫn một mình,cô độc.Bước đi trên con đường quen thuộc.Tâm trạng ngày nào cũng vậy.Chỉ buồn và buồn thôi.Nhiều lúc chỉ muốn chết đi và có thể sống tại một nơi hạnh phúc như Omelas.
Nhưng định mệnh đã xảy ra.Chuyện đó đã làm thay đổi cuộc đời cô.
Khi đang lững thững đi về nhà sau những giờ kinh khủng tại trường.Bỗng nhiên không hiểu vì sao,cô bị vấp phải một hòn đá.Do quá mệt mỏi.Cô đã vô thức ném hòn đá đó xuống con sông ven đường.
Rồi cô lại tiếp tục đi với cái tâm trạng không thể tồi tệ hơn.Về đến nhà,mở cửa ra.Cô lên phòng,đi tắm.Lấy một bộ đồ trong tủ.Bước vào nhà vệ sinh.Cô cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình.
Sau khi tắm xong,cô đi ra ngoài,mái tóc ướt,chiếc quần đùi và áo thun đơn giản.Và rồi một chuyện không thể tin được đã xảy ra.Một chàng trai với dáng người cao khoảng 1m76,ướt sũng đang đứng trước giường cô.
Anh ta quay lại,gương mặt khó ở,cằn nhằn:Cô làm tôi ướt hết rồi!Lấy đồ cho tôi thay đi!!!

Cô ngạc nhiên:Anh là ai,sao lại ở trong phòng tôi!

Anh:Chuyện đấy không quan trọng,cô vừa ném tôi xuống sông,ướt hết rồi.Cô lấy đồ cho tôi thay!

Cô im lặng không nói câu nào.Đi đến một căn phòng khá cũ kĩ,chắc nó đã bị bỏ trống một thời gian khá dài rồi.Cô lấy ra một chiếc quần Jean và chiếc áo thun nam từ trong tủ đồ của căn phòng đó.Cô quay trở lại phòng của mình với bộ quần áo đó.Khi mở cửa ra thì không thấy chàng trai kia đâu nữa.Cô liền nghĩ:"Chắc do mệt quá nên mình tưởng tượng ra thôi!"
Đang trong mớ suy nghĩ thì từ đâu anh hiện ra.

Cô giật mình hét lên:Anh là ai,nói cho tôi biết ngay.Đừng làm tôi giật mình nữa.Tôi bị bệnh tim đấy!!!
Đúng vậy mà,cô bị bệnh tim từ khi còn nhỏ.

Anh:Cho tôi thay quần áo,rồi tôi sẽ kể cho cô nghe.
Cô đưa quần áo cho anh.Anh lẳng lặng đi vào phòng tắm thay đồ.Anh đi ra.

Cô ngồi trên giường:Bộ đồ này khá hợp với anh nhỉ?

Anh chỉ "Ừ"một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học.

Cô:Vậy giờ anh nói cho tôi biết đi.Anh là ai?Sao anh vào được nhà tôi?

Anh điềm tĩnh:Tôi là Yoongi.Tôi là một hồn ma.Vì cô ném tôi xuống sông nên tôi đi theo cô!!!

Hai mắt cô mở to hết mức:Anh nói cái gì cơ...Hồn ma á!!!Anh có bị làm sao không vậy!!!

Anh:Tôi không bị làm sao cả!Tôi nói thật!Tôi là một hồn ma.Tôi chết lúc 29 tuổi.

Cô khá bất ngờ nhưng cũng đành thôi.Không quan tâm.Cô bị bỏ rơi và từ khi nào cô đã có một trái tim sắt đá.Đã lâu lắm rồi cô chưa khóc.

Cô:Vậy giờ anh tính sao,anh định ở đây đến bao giờ!Tôi đã cho anh quần áo rồi.Đừng đi theo tôi nữa.Nhập vào hòn đá và biến khỏi đây!!!

Anh:Một khi tôi đã thoát ra khỏi hòn đá thì phải mất đến một tuần hoặc có thể lâu hơn để nhập vào lại.Thôi mà,cho tôi ở lại đây một tuần thôi,chỉ một tuần thôi mà!!!

Cô:Vậy tại sao không phải nhà người khác mà lại là nhà của tôi?

Anh:Vì ai mà tôi phải thoát khỏi hòn đá!Vì ai mà tôi phải đến đây!

Cô đành cho anh ở lại nhà cô.

Buổi tối luôn là ác mộng của cô.Nó khiến cô cảm thấy trở nên cô độc hơn.Đó là lúc những người thân trong gia đình có thể quây quần lại để ăn cơm cùng nhau,trò chuyện vui vẻ.Nhưng với cô,vẫn chỉ một mình trên chiếc bàn ăn.Anh xuất hiện,từ trên cầu thang bước xuống.Tiến lại bàn ăn,chỗ cô đang ngồi.

Anh:Sao cô ăn một mình,gia đình của cô đâu?

Cô cảm thấy nhói lên ở tim,cảm tưởng như mắt mình đã ngấn lệ và sắp trào ra.Cô cố kìm nén,nuốt nước mắt vào trong:Anh không cần biết,nếu muốn ăn thì ngồi xuống đây!

Anh cứ hỏi.Cô vẫn im lặng và như một ngàn mũi dao đâm xuyên qua tim,cảm xúc dồn nén bấy lâu nay như bùng nổ.Cô hét lên,đứng bật dậy,những giọt lệ trào ra như vỡ bờ:TÔI ĐÃ NÓI ANH KHÔNG CẦN PHẢI BIẾT RỒI MÀ!SAO ANH CỨ HỎI MÃI VẬY!!!

Cô chạy lên phòng,để lại anh đứng đó.Rồi anh lại lặng lẽ dọn dẹp hết bát đĩa rồi bước lên tầng hai."Có lẽ cô ấy cần ở một mình."

Ngồi trong phòng,cô cứ khóc,những giọt nước mắt cứ trào ra tưởng như không bao giờ hết.Cô thiếp đi lúc nào không biết.Khoảng 2,3 giờ đêm.Cô tỉnh dậy.Đi ra ban công như bị ai xui khiến,cô leo lên lan can,dang hai tay ra như chuẩn bị nhảy xuống.Đúng lúc đó,anh mở cửa phòng bước vào,thấy cô như vậy,anh vội lao ra,đỡ lấy cô.Cả hai ngã nhào vào trong phòng,thật may!!!

Cô:Sao anh không để tôi chết đi.Sao anh cứ cản trở tôi vậy!

Anh ôm cô vào lòng.Cô lại òa khóc.Cô cứ đánh vào ngực anh.Anh lay cô.

Anh:Sao cô lại có suy nghĩ ngu ngốc như vậy.Nhiều người muốn sống còn không được.Sao cô lại có thể bán rẻ mạng sống của mình như vậy chứ!!!

Cô:Anh không hiểu được đâu.Tôi hỏi anh một câu nhé!

Anh gật đầu

Cô:Sống sẽ còn đau khổ hơn cái chết.Mặc dù vậy,anh vẫn muốn sống sao?

Anh:Tôi vẫn sẽ sống.Vì tôi có thể làm được rất nhiều điều khi sống!Tôi có bạn bè,gia đình,người thân luôn ở bên cạnh.Tương lai sáng rực đang đón chờ tôi phía trước.Nhưng không,vì một lí do nào đó,tôi không nhớ nữa.Tôi đã chết!

Cô khóc nấc lên:Anh khác,tôi khác.Tôi không có bạn bè.Gia đình,người thân cũng không.Họ luôn coi tôi là đứa đem lại xui xẻo,rủi ro.Họ xa lánh,ruồng bỏ tôi.Không ai dám lại gần và thân thiết với tôi.Anh có hiểu được nỗi cô đơn,một mình tại thế giới này không?Cố xây dựng một bức tường để bao bọc,che chắn cho sự đơn độc.Cố đắp lên một lớp ngoài mạnh mẽ cứng rắn!!!

Anh sững người,trái tim anh rung động,khó để diễn tả nổi cảm xúc lúc này,anh ôm chặt cô vào lòng,thì thầm một điều gì đó:Tôi sẽ ở bên cạnh em,cùng trò chuyện với em,em sẽ không còn cô độc nữa.

Anh hôn lên trán cô.

Sáng hôm sau,cô tỉnh dậy.Cô không thể nhớ những gì đã diễn ra vào tối qua.Cô vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới bếp làm đồ ăn sáng để chuẩn bị đi học.Nhưng khi vào bếp,cô khá bất ngờ."Ai đã nấu đồ ăn vậy?".Trên bàn là thức ăn sáng được chuẩn bị từ trước,nó trông khá ngon mắt.Cô cũng không để tâm mấy,tiến lại bàn ăn và ngồi xuống.Anh cũng từ đâu xuất hiện,làm cô suýt chút nữa là nhập viện.

Anh:Tôi nấu đó!Cô ăn thử đi!!!

Cô ăn và sau đó cười,thật kì lạ vì lần gần đây nhất cô cười là khoảng mấy năm trước:Anh nấu?Thật sao,cũng được đấy chứ!!!

Ăn xong,cô đi học.Trên đường,anh cứ bám theo cô.Trò chuyện với cô.Trông họ đẹp đôi thật.Đến trường.Mọi người lại nhìn cô với ánh mắt kì thị.Cô cũng đã quen với điều này.Nhưng hôm nay hơi khác,ánh mắt đó có vẻ hơn mọi ngày.Họ nhìn thấy cô như đang nói chuyện với ai đó bên cạnh.Nhưng họ không thấy người ấy đâu.

Họ xì xầm bàn tán:Con bé này bị cô lập xong tự kỉ rồi!...

Những lời nói tương tự như vậy được phát ra.Cô thấy nó bình thường nhưng đâu ngờ được,cô đang là chủ nhân của những trò bắt nạt.Cô mở cửa ra thì một xô nước từ đâu rơi vào đầu cô,cô bị ném phấn.Cả lớp cười ồ lên.Những tiếng cười đó làm cho cô thấy như bị tổn thương,kem theo những câu nói độc địa như là:

-Con bé xui xẻo!

-Đồ bỏ đi!

-Cái đứa không có gia đình!!!

-Ha ha ha ha...!!!!

Cô quay lại,chạy vút đi.Anh cũng chạy theo cô.Về đến nhà,anh theo cô lên phòng.Anh dỗ dành,an ủi cô.

Anh vỗ về:Không sao đâu!Có tôi ở đây rồi!Không sao đâu!!

Cô:Tại sao!Tại sao cả thế giới lại quay lưng với tôi!Tại sao?

Anh:Nếu cả thế giới quay lưng với em thì tôi sẽ quay lưng với cả thế giới!Hãy ở bên tôi!Tôi yêu em!!!

Cô ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy anh.

Chủ nhật,cô dẫn anh đến công viên.Hai người chơi với nhau rất vui vẻ.Cùng nhau chơi vòng quay ngựa gỗ,tàu lượn,đi ăn kem.Chưa bao gìơ thấy cô cười nhiều đến vậy.

Từ khi có anh bên cạnh,cô cảm thấy thế giới tươi đẹp hơn,mọi điều thật tốt khi có anh.

Tối hôm đó,cả hai cùng ra ban công để ngắm pháo hoa vì hôm đó là ngày lễ.

Cô dựa đầu vào vai anh:Cảm ơn anh vì đã ở bên em.Cảm ơn anh vì đã trò chuyện,làm bạn với em.Cảm ơn anh vì tất cả.Em yêu anh!!!

Anh im lặng.Quay sang cô,mỉm cười.Anh chợt nghĩ lại một câu nói:
-Cậu không thể ở lại đây lâ hơn được nữa!Cậu phải quay trở về!!!Nếu không cậu sẽ tan biến và không bao gìơ có thể đầu thai.

Hai người bên nhau,ngắm pháo hoa.Đó là đêm hạnh phúc nhất cụôc đời cô.Cô vui lắm,vì có anh bên cạnh.Từ khi anh đến,cụôc đời cô thay đổi.Cô trở nên vui vẻ hơn và điều đặc biệt nhất cô đã có bạn.

Một tuần sau,khi cô tỉnh dậy,vẫn như thường ngày,cô đi xuống bếp với tâm trạng vui vẻ vì cô biết anh ở đó.Sau khi vào bếp,cô không thấy anh đâu,liên chạy khắp nhà tìm anh.
-Yoongi,anh đâu rồi.Em không chơi trốn tìm với anh đâu.Ra đây với em đi.
Cô tìm anh,nhưng vẫn không một tiếng trả lời nào phát ra.Im lặng,im lặng và im lặng.Cô gần như sợ đến khóc nấc lên.Cảm giác này giống như khi bị mất người bạn đồng hành Demian.Lạc lối,không thể làm được gì.
Tình cờ,cô nhìn thấy một mẩu giấy trên bàn.Đây là nét chữ của anh:
"Anh xin lỗi em,xin lỗi vì anh không thể ở bên em được nữa,xin lỗi vì anh không làm được gì để giúp em.Xin lỗi em vì tất cả!Thời hạn của anh đã hết!Anh xin lỗi!!!"
Cô hét lên:KHÔNG!!!

Òa khóc.

-Lại khóc nữa rồi.Em mít ướt quá!!!
Giọng nói quen thuộc cất lên,anh đang ở trước mặt cô.Cô nhào tới ôm anh,ôm thật chặt để anh không thể đi đâu mà rời xa cô.

-Sao anh lại làm vậy!Anh muốn em phải sống sao đây!!!Không có anh em sẽ chết mất.Cả thế giới đã quay lưng với em chẳng lẽ anh cũng vậy!!!

-Không phải vậy!Anh phải đi rồi,mong em sẽ tìm được nửa kia của mình,sống hạnh phúc đến suốt đời.

-Đừng đi mà!Nhờ có anh mà em cảm thấy tốt hơn,em được an ủi,động viên rất nhiều!!!Em yêu anh!Yêu anh nhiều lắm!!!
Những giọt lệ cứ thể trào ra.

-Không sao đâu,hãy giữ lấy sợi dây chuyền này.Nó sẽ tượng trưng cho anh.Nó sẽ luôn bên cạnh em.Đừng khóc nữa mạnh mẽ lên.Thôi!Anh phải đi rồi.Tạm biệt em!!!
Anh nói vâỵ rồi biến mất.Không còn anh.Cô ngã khuỵu xuống xuống,ôm chặt lấy sợi dây chuyền và tấm ảnh mà anh và cô đã chụp ở công viên,khóc.Hai thứ đó là vật bất li thân của cô.
Và cứ thế 2 năm sau,cô không thể chịu đựng được nữa.Không có anh như mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá.Áp lực từ cuộc sống.Mọi thứ dồn dập đến với cô như định mệnh.
Cô đứng trên ban công,nắm chặt sợi dây và tấm ảnh trong tay:Chờ em nha!Em đến với anh đây.
Cô mỉm cười,rồi nhảy xuống.

THE END
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là lần đầu tiên em viết ONESHORT và cũng là lần đầu tiên em viết SE nên vẫn còn nhiều sai sót.Mong boss thông cảm.

Em sẽ nộp test design trong tuần này vì 1 tháng sau từ 25/5 đến 25/6 em có một số việc cá nhân nên có thể sẽ không hoàn thành kịp tiến độ của team nên mong team thông cảm.Em cảm ơn ạ!!!❤️❤️❤️
Panda_Team6508

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love