Bài thơ của ông Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tề Thiên Đại Thánh tướng không cao
Hình giống Lôi Công chẳng khác nào
Mặt thỏm đầu tròn mình toác vạc
Lông nhiều miệng rộng tánh bào hao
Tay cầm Thiết Bản oai như cọp
Đầu đội Kim Cô sáng tự sao
Mắt lửa tròng vàng tài phép giỏi
Lòng nhơn hay cứu kẻ lao đao"

    Trong ký ức của mình, tôi không có nhiều kỷ niệm về ông, vì lúc đó tôi quá nhỏ và vì phần lớn, tôi sống ở nhà Nội, lâu lâu mới ra ông chơi. Ông hiền, tóc ông cắt sát,...và chẳng la tôi bao giờ. Mẹ tôi kể rằng ông rất thương con cháu và có trông tôi khi tôi còn bé. Một chân ông có cái sẹo lớn( tôi không nhớ bên nào), ngay giữa ống khuyển, lõm vào, khiến ông đi sẹo. Lúc tôi hỏi ông có bảo "bị cua kẹp". Với trí óc của một đứa bé, tôi tin răm rắp. Sau này lớn, tôi mới biết là vết thương do đạn bắn.
    Ông có 1 cái hộp thiếc hình chữ nhật, tôi chỉ nhớ được mấy món. Dao cạo râu, hình như là cái cán muỗng gập đôi, kẹp dao lam vào. Một cái "tông đơ" hớt tóc bằng tay, hai tay cầm hai bên giống cái kéo, ở giữa có lò xo, khi bóp vào thả ra liên tục thì phía đầu gồm hai mảnh lưỡi có răng như chiếc lược trượt lên nhau, làm đứt tóc. Một cái hộp gỗ nhỏ bằng nắm tay, bên trong là cái lõi có quấn dây, tay quay nhỏ phía ngoài dính vào lõi đó. Đầu sợi dây xuyên qua một cái lỗ nhỏ xíu chui ra ngoài và có tẩm mực đen. Theo như trên, có thể gọi là "hộp búng mực". Bởi vì khi quay tay cầm, sợi dây được kéo dài ra, lúc ta cầm sợi dây rồi buông ra, vết mực sẽ in lên tường hay thân gỗ. Lúc không dùng, quay ngược tay cầm lại để thu dây vào. Tôi không biết tên "chuyên ngành" nó là gì. Bây giờ chẳng biết còn dùng không, có lẽ dùng trong thợ xây hay thợ mộc. Cái hộp này chẳng còn thấy lâu lắm rồi, nếu không, bây giờ nó có giá trị tinh thần lớn lắm! Có khi còn thành đồ cổ cũng nên!
   Ông Ngoại thích trồng cây, khoảng sân nhỏ được bao quanh bởi nhiều chậu sứ. Trước sân là hai chậu vạn tuế, còn rất nhiều mai. Tôi nhớ, vào sáng hay chiều muộn, ông sẽ xách nước tưới cho cây bằng cái gàu.
   Tôi lúc nhỏ lúc rất sợ ma, mà có lẽ ai lúc nhỏ cũng sợ! Khổ một cái là mấy cậu tôi lại hay doạ tôi bằng những câu chuyện ma quỷ, nào là ma da, ma mặt mâm, ông lính chống gậy,...Rồi bảo tôi: "Ông Ngoại có bài thơ trị ma, lúc đi qua chỗ tối hễ đọc lên thì không có con ma nào làm được gì hết". Tôi hỏi và thế là có bài thơ này cho các bạn đọc. Bài dễ thuộc, nghe có vần nên tôi học nhanh lắm. Có mấy từ cần phải hỏi lại để hiểu: "Mình toác vạc" (hay toát vạt?, cũng chẳng biết viết chính tả ra sao vì chỉ học miệng) là nở nang, " tánh bào hao" là tính "lắc xắc lỉ khỉ" láu cá, ưa chọc, quậy phá, rồi chữ "nhơn" là nhân. Sau này lớn lên tôi vẫn thuộc lòng lòng, có tìm trên internet nhưng không ra, chẳng biết gốc gác ở đâu. Bài thơ đọc lên hay đó chứ! Có mấy câu nhưng đúng với hình tượng Tề Thiên trong Tây Du Ký, chắc nhiều em nhỏ thích lắm! Nếu được truyền miệng nhiều người sẽ biết, tôi cũng rất vui!
   Cố lục tìm trong trí nhớ cũng không hiện ra nhiều kỷ niệm về ông. Chỉ nhớ được hình dáng ông. Khi tôi lớp bốn, ông mất, đã hơn mười năm rồi. Mỗi lần nhớ bài thơ này, tôi lại nhớ ông, nhớ hình ảnh người ông hiền, đẹp lão và rất thương con cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro