111-115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào lúc 0 giờ kém 15 phút, sau một ngày ra ngoài du lịch Chaeyoung cùng ba mẹ trở về khách sạn. Đúng vào cái lúc cô đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, lại nhận được tin nhắn đầy vẻ ấm ức của Lisa gửi tới.

Bạn gái không vui, Chaeyoung thấy mình phải có nghĩa vụ đưa cho cô ấy một nụ hôn an ủi. Khóa chặt mình trong phòng ngủ, cô phát đi bằng giọng nói để trò chuyện.

Bên phía Lisa hiện tại mới hơn năm giờ sáng, vì ngủ không được nên cô mới nghĩ đến chuyện gửi tin nhắn cho Chaeyoung, nghĩ rằng sau khi ngủ dậy người ta sẽ nhìn thấy, mà không ngờ được là câu trả lời lại tới gần như ngay lập tức. Điều này làm cho cô có chút ảo não, bởi vì thấy mình làm như vậy là đã quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của Chaeyoung.

"Làm sao vậy?" Giọng của Chaeyoung bay bổng ngọt ngào.

"Mẹ của mình đạp mình một cái." Lisa khóc chít chít mách tội với Chaeyoung.

Sau khi nghe xong tiền căn hậu quả, dù Chaeyoung là một người lạnh nhạt, vậy mà cũng phải bật cười đến không ngậm miệng lại được, ngay cả một câu nói cho đầy đủ cũng không thể nói nổi. Cô cười, cười đến nước mắt cũng phải chảy ra.

Thật là đáng yêu! Thật sự là quá đáng yêu đi mà!

"Khó trách...Ha ha ha...Thật khó trách mẹ Manoban khi bà lại đánh cậu thành như vậy! Tình cảm vợ chồng nhà người ta đang cực kỳ tốt, vậy mà cậu lại đi ôm bà ấy mà nói là không muốn cho bọn họ ly hôn! Ha ha ha..."

Lisa vẫn không chịu thua: "Đó là vì cậu không được tận tai nghe mẹ mình nói gì lúc đó. Cái gì mà gần đây mẹ mới hiểu ra được một cái đạo lý, trong cuộc đời mỗi con người khó khăn nhất chính là chấp nhận chuyện cảm tình cùng hôn nhân. Nếu như đặt ở trong tiểu thuyết, hay trong phim truyền hình thì câu tiếp theo còn không phải là như thế này, rằng mẹ đã chấp nhận đến nửa đời người rồi, không muốn lại tiếp tục như vậy nữa hay sao?"

Chaeyoung bình phục lại tâm tình của mình, nhưng trên môi vẫn đọng lại nụ cười vui vẻ: "Lisa, theo cảm nhận của mình thì mẹ Manoban không phải nói về chính mình, mà là đang nói về chúng ta."

"Về chúng ta?" Lisa hỏi lại.

Chaeyoung thở phào ra một hơi: "Đúng vậy đấy. Cậu hãy suy nghĩ lại cho thật kỹ mà xem."

Nói xong, Chaeyoung nâng cái điện thoại lên, cho một nụ hôn.

"Moa!" một tiếng, tiếp theo là câu chúc buổi sáng tốt lành.

Lisa sửng sờ nghĩ đến những lời Chaeyoung và mẹ đã từng nói kia.

Bỗng nhiên, đang nằm trên giường, cô lại vụt ngồi dậy rồi lao vọt ra khỏi phòng.

Mẹ Manoban và ba Manoban vẫn đang ngủ say. Do đặc thù công việc nên thời gian nghỉ Tết của hai người bọn họ bị hạn chế, nghỉ đúng bảy ngày là không có khả năng, nhưng ba ngày thì vẫn có thể. Hiện tại cả hai đang tận hưởng giấc ngủ ngon hiếm hoi của mình. Vậy mà hiện tại lại có tiếng đập cửa ầm ĩ đến như vậy thì hỏi còn có ngày nào an bình nữa hay không.

"Mẹ! Mẹ!"

Đây là giọng của Lisa truyền đến.

Mẹ Manoban nghiến răng nghiến lợi rời giường: "Nha đầu kia, tốt nhất là mày nên có chuyện quan trọng hơn để nói."

"Pặp" một cái, cánh cửa được mở ra. Bên ngoài cửa chính là gương mặt với nụ cười sáng lạn của cô con gái. .Đôi mắt của Lisa cong lên thành hình vầng trăng non đầu tháng: "Mẹ, về sau con, con có thể mang Chaeyoung về nhà rồi hay sao?"

Bị hỏi vấn đề như vậy mẹ Manoban không khỏi sửng sốt.

Lisa cười rạng rỡ như vầng thái dương nhỏ, cô vừa ngây ngốc nhìn bà vừa lại lặp lại hỏi kia: "Có thể chứ? Chúng con có thể trở về hay sao?"

Đồ ngốc này!

Mẹ Manoban dở khóc dở cười.

Ngày hôm qua bà đã uyển chuyển nói cho đứa nhỏ này biết. Làm một người mẹ, bà cũng không hy vọng chuyện tình cảm và hôn nhân của con gái đi vào ngõ cụt, nên xem như đó là cách bà đồng ý chuyện của hai đứa. Kết quả là gia hỏa này lại hiểu lầm, cho là mình thông báo nó biết mình muốn cùng ba của nó ly hôn!

Đây là buổi sáng bỗng nhiên hiểu được?

Mẹ Manoban quay lại nhìn chồng, cuối cùng bà vừa cười vừa gật gật đầu.

"Yeah! Con yêu mẹ, mẹ ơi!" Lisa xông lại, dùng sức hôn một cái thật kêu lên má mẹ.

Trong phòng truyền đến tiếng ho khan của ba Manoban: "Khục.. khục..."

Lisa vẫy tay rồi cũng gửi một cái hôn gió qua đó: "Con cũng yêu ba, lão Manoban!"

Thật vất vả lắm mới đem con gái đuổi đi được thì lại nghe thấy tiếng của con bé chạy tới gieo tai họa lên đứa em trai của mình.

"Jinyoung! Manoban Jinyoung! Rời giường đi thôi...Ánh mặt trời đã lên rồi kìa...Lại thêm một ngày tốt đẹp nữa này!"

"Có phải bà đã bị bệnh rồi không hả?"

Bị quấy rầy, tiếng gầm của Jinyoung truyền ra đầy vẻ phẫn nộ.

Thái độ của người nhà đã trở nên mềm mỏng hơn, đây đương nhiên là cái tin thiên đại tốt lành. Vì vậy mà Lisa cao hứng bừng bừng chia sẻ ngay với Chaeyoung. Chaeyoung cũng rất vui vẻ, nhưng khi nhìn tới ba mẹ đang ngồi trong phòng khách ở phía xa xa uống trà với vẻ mặt không mặn không nhạt thì Chaeyoung lại không làm sao cười nổi.

Cô cảm giác mình có chút thẹn với Lisa. Bởi vì cô và người nhà của mình đã làm cho cô ấy phải chịu thiệt thòi.

Đúng vào lúc đó, sau khi nói xong Lisa cũng lại có chút hối hận. Phía bên mình thì đã không còn trở ngại nữa, có thể xem như là đã thuận buồm xuôi gió, nhưng bên phía Chaeyoung thì vẫn phải chịu áp lực đến từ người nhà, điều này làm cho Lisa không thể không băn khoăn.

Vì ở nước ngoài không có tết âm lịch, vậy nên Lisa cũng không cách nào ở nhà lâu hơn được, sang ngày mồng ba cô đã phải trở về Khang Niết. Vậy là chỉ như sau một cái chớp mắt mà đã qua một năm rưỡi rồi, thời gian để cho Lisa ở lại Khang Niết cũng chỉ còn có nửa năm này nữa mà thôi.

Đứng từ góc độ luyến tiếc mà nói, Lisa cũng rất hoài niệm quãng thời gian học tập và sinh hoạt của mình tại Khang Niết này. Dù vậy cô vẫn hy vọng nửa năm còn lại này của mình có thể được bận rộn hơn một chút, nhanh hơn một chút. Bởi vì sau nửa năm này cô đã có thể ở bên cạnh Chaeyoung, cùng với cô ấy không bao giờ rời xa nhau nữa.

Sau khi đưa tiễn ba mẹ đi rồi, ngoại trừ việc kiên trì lên lớp, thời gian còn lại Chaeyoung đều dồn hết cho một đại sự: ngay trong không gian riêng tư của chính mình trên diễn đàn BBS của trường YG, cô đang sửa sang lại mọi bức ảnh của mình và Lisa đã được chụp trong một năm rưỡi qua.

Xuân hoa, thu nguyệt, hạ gió, đông tuyết rơi...phải nói là có một câu chuyện dài kể mãi không hết bởi các bức ảnh chụp hai người ở bên nhau, phong phú mà đẹp đẽ.

Gần đây Lisa tương đối bận rộn, không có cả thời gian nhắn tin lại cho mình, nhưng khi Chaeyoung chống cằm tưởng tượng đến cảnh một ngày kia Lisa tiến vào và nhìn thấy, nhất định là cậu ấy sẽ cảm động đến tột đỉnh cho mà xem.

Trong đầu Chaeyoung bỗng xuất hiện cái vẻ ai đó khóc chít chít.

Ừ!

Rất tốt!

Chaeyoung rất hài lòng.

Đúng như dự đoán, đến buổi tối hôm đó, cũng là lúc Lisa bắt đầu rời giường, một cuộc điện thoại đánh tới, tiếp theo đó là một hồi gào khóc.

"Chaeng, cậu viết hay quá đi thôi! Mình yêu cậu, suốt đời! Rồi chúng ta sẽ còn có vô số cái xuân hạ thu đông khác nữa."

Chaeyoung mỉm cười lắng nghe người nào đó khích lệ. Sự tán thưởng này của Lisa làm cho cô cao hứng đến nỗi không có thứ gì có thể so được với.

Hai người cùng chuyện trò thêm một lúc, sau đó Chaeyoung đi nghỉ ngơi.

Sau khi Lisa nhìn thấy nhật ký của mình rồi, nhất định là người này sẽ không nhịn được mà phải nói ra cái gì đó. Trong giấc mộng của Chaeyoung đều tràn đầy tưởng tượng về những phản ứng sẽ có của Lisa.

Sáng ngày hôm sau, ngay sau khi mở mắt ra, việc làm đầu tiên của Chaeyoung chính là bưng lấy máy tính, mở không gian riêng tư của mình ra.

Không nhìn thì không biết, một khi đã nhìn vào thì không khỏi giật mình.

A a, a a a a...

Quả nhiên Lisa đã nhịn không được nên đáp lễ lại Chaeyoung bằng một bài bình luận thật dài. Bài bình luận cũng được dùng hình ảnh để minh họa. Vì mỗi lời bình luận chỉ có thể kèm theo được một bức ảnh, cho nên Chaeyoung thu lại được hơn mười cái bình luận.

Kỳ thật kỹ thuật chụp ảnh của Lisa xem như đã vượt qua được bài kiểm tra, chỉ là có đôi khi người này lại muốn tự mình tìm chút ít góc độ kỳ quái. Nhưng cô có thể có biện pháp nào đây.

Đây là bức ảnh chụp mình trên cầu Than thở dưới ánh mặt trời, con mắt hơi bị nheo lại.

Còn đây là ảnh chụp mình đang ngủ bên cạnh Lisa, miệng lại hơi hé ra.

Còn ảnh mình và tháp chuông Ade lại bị Lisa chụp nhỏ đến nỗi như nắm lại trong lòng bàn tay được.

Thậm chí còn có cảnh mình đang chạy vội trên con đường mòn xuyên qua cánh rừng cũng được Lisa nhanh tay ghi lại...

Nếu không phải bản thân Chaeyoung là một cô gái xinh đẹp thì với những bức ảnh này, trên cơ bản, cô đã bị biến thành thảm kịch rồi mà.

Hơn nữa chính bản thân Lisa cũng là muốn chết không muốn sống khi tự bôi đen chính mình với đủ các loại mặt quỷ hiếm thấy, làm cho người ta nhìn vào chỉ thấy buồn cười.

Phía trên là hai cái nữ thần, còn phía dưới lại là hai cái nữ thần kinh.

Với tư cách là một người bạn gái, Chaeyoung thập phần tôn trọng sự riêng tư của người yêu. Cho tới bây giờ cô chưa từng một lần tra xét điện thoại của Lisa. Nhưng xem ra từ bây giờ trở đi, tốt hơn hết là mình vẫn nên thỉnh thoảng nhìn nhìn một chút.

Mấy bức ảnh vớ va vớ vẩn kiểu này ấy mà, nên bóp chết từ khi mới manh nha thì vẫn hơn.

Xóa, xóa hết!!!

Trong khắp thiên hạ này Chaeng của mình vẫn là người đẹp nhất!

Khi Chaeyoung trượt con chuột đến trang cuối cùng, cô nhìn thấy một câu như vậy.

Cô thật chỉ muốn hỏi Lisa câu này, khi đem câu nói này phối hợp với những bức ảnh kia, cậu có cảm thấy lời này có sức thuyết phục hay không?

Nhưng rồi trước sau gì Chaeyoung cũng chỉ cười mà thôi.

Tốt đẹp, kỳ quái. Đây đều là những gì cô và Lisa đã cùng nhau trải qua.

Sau khi đã ngẫm nghĩ lại, đây mới thật đúng là các cô đã có những kỷ niệm đầy ý nghĩa.

Không biết từ lúc nào mặt trời đã lên cao ở bên ngoài cửa sổ như vậy rồi. Chaeyoung đứng dậy vươn vai một cái, vậy mà ban nãy vẫn chỉ là một vòng trắng bạc ở phía chân trời mà thôi.

Đan Đan vẫn còn đang ngủ, trong phòng hết sức yên tĩnh, tâm tình lúc này của Chaeyoung cũng giống như vậy.

Thời gian quả nhiên hết sức vội vàng, lúc trước còn lo không biết nên làm thế nào để mà chèo chống cho qua hai năm, vậy mà hôm nay bất tri bất giác đã đến hồi kết thúc.

"Chờ mình nhé!" Chaeyoung ngẩng mặt đón ánh nắng sớm, cô tự nhủ.

Tuy rằng thời gian còn lại chỉ có nửa năm, chỉ là nửa năm này hiển nhiên không phải dễ dàng vượt qua như người ta vân thường mong muốn.

Gần tới ngày tốt nghiệp, cường độ lên lớp cũng thế, mà cường độ việc học cũng vậy, hai người cứ kiên trì vượt lên từng bậc, từng bậc một.

Bởi vì đều bận rộn, lại còn bị chênh lệch múi giờ, có rất nhiều lần, thật vất vả các cô mới có được chút thời gian nhàn rỗi, thì bên kia cũng đã là lúc rạng sáng mất rồi.

Nhưng vì đã là lão phu lão thê, nên đã không còn có ai quan tâm đến chuyện được mất trong một sớm một chiều như ngày nào nữa. Không thể trò chuyện qua video, vậy thì các cô sẽ nhắn lại bằng tin nhắn. Mỗi ngày thông qua từng tin nhắn kia mà biết được tiến độ của người ấy hiện tại ra sao, sau đó sẽ nói về một chút áp lực của mình, tiếp đó nhận được từ người ấy lời an ủi. Như vậy thôi cũng đủ cảm thấy mọi thứ rất tốt đẹp rồi.

Hiện tại phương thức thả lỏng duy nhất của Lisa đại khái chính là vẽ tranh tĩnh vật, hoặc là vẽ phác họa về Chaeyoung.

Từ lúc nào không biết, những bản vẽ này của Lisa được tích lại nhiều đến nỗi phải tìm cái kẹp đóng lại thành một tệp dày, không ngày nào lên lớp mà cô lại không mang theo.

Tranh vẽ càng nhiều, thì tệp tranh càng nặng, cũng như càng thêm vướng víu. Nhưng mà Lisa lại làm không biết mệt.

Chính cô mới là người hiểu nhất, đây chẳng qua chỉ là cách để cô tự an ủi mình mà thôi: khi cầm bản vẽ trên tay, cô sẽ có cảm giác như có Chaeyoung đang ở bên mình.

Cho đến một buổi trưa, sau khi đã ăn cơm trưa xong Lisa chuẩn bị đi tới Thư viện lục tìm tư liệu. Cô mang theo máy tính, trên tay là sách giáo khoa cùng với tập bản vẽ, vội vàng chạy về phía trước.

Vì không cẩn thận nhìn đường mà kết quả chính là cô đã va phải một người nào đó.

Lisa cùng người này đều ôm trên tay không ít thứ này nọ, vì cú va chạm này mà tất cả đều rơi lả tả trên mặt đất.

Lisa vội vàng ngồi xuống nhặt lại các bức vẽ của mình, người kia cũng làm như vậy. Hai người vừa nói câu thật xin lỗi lại vừa không ngừng nhặt nhạnh, ai cũng sợ bị gió thổi bay mất, dù chỉ là một tờ.

Sau khi đã đem bản vẽ cất kỹ, Lisa mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc cô quay đầu lại nhìn mới phát hiện ra cái người mình vừa mới đụng vào hóa ra lại là người quen, người từ là sinh viên của học viện Kiến trúc, Mạt Lý Tư.

Lisa đã từng cùng người này chung một tổ hoàn thành một bài tập. Tại lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên năm thứ tư năm ngoái cô đã tận mắt nhìn thấy anh đại diện cho sinh viên tốt nghiệp của học viện Kiến trúc lên phát biểu. Đương nhiên điều quan trọng hơn là, anh là người vẫn được Jennie thường xuyên nhắc tới, bởi vì Mạt Lý Tư là tiểu cục cưng của Jennie, là bạn cùng phòng của kẻ điên đáng yêu của học viện Nghệ thuật năm đó, Phái Ân.

Hiển nhiên là Mạt Lý Tư cũng đã nhận ra Lisa. Anh có chút mất tự nhiên khi lên tiếng chào hỏi Lisa: "Tôi thật xin lỗi, là do tôi đã không nhìn đường."

Kỳ thật Lisa cũng không nhìn đường đi, vậy nên cô nhiệt tình cười cười đồng thời nhún nhún vai: "Thì tôi cũng vậy mà."

Bất quá đây cũng chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi trên đường đi Thư viện mà thôi. Sau khi hai người cùng nhau khách sáo đôi câu xong liền mỗi người lại đi một hướng.

Buổi chiều Jennie chuẩn bị đi ra ngoài, đúng lúc bắt kịp Lisa từ Thư viện trở về.

"Hết bận rồi sao?"

"Đi ra ngoài hả?"

Hai người cùng đồng thời hỏi, sau đó đều cùng nhau nở nụ cười.

Lisa đem toàn bộ các thứ thả xuống, chỉ ôm lấy cái kẹp với các bản vẽ của mình. Cô đem các bức họa bên trong lấy ra rồi sắp xếp lại.

"Mỗi ngày cậu còn muốn chỉnh sửa đến bao nhiêu lần nữa đây?" Jennie bất đắc dĩ hỏi.

Lisa lại không để ý: "Ban nãy mới đụng phải người ta, tất cả đều bị xáo trộn rồi. Vậy nên mình muốn sắp xếp lại một lần nữa..."

Nói đến đây thì giọng cô nghẹn lại, Jennie cảm thấy kỳ quái, cô quay đầu lại dò xét người này.

Lisa đứng ở đó, ngẩn người ra nhìn bức ký họa trên tay mình. Ánh mắt của Jennie nhanh nhẹn liếc xéo qua một cái. Cô cảm thấy tranh này mình chưa từng gặp qua. Nếu nhìn vào đường nét thì đây không phải là thân thể của một cô gái, mà lại giống như chân dung của một người con trai hơn.

Thật là kỳ lạ! Jennie tiến lại gần hơn rồi thuận miệng trêu ghẹo: "Thì ra bên cạnh việc vẽ cô gái xinh đẹp kia, rõ ràng cậu còn vẽ về các cậu con trai rất đẹp nha. Hả? A! Chúa của tôi ơi..."

Sau khi nhìn rõ nhân vật trong bức tranh, Jennie thét lên một tiếng đầy vẻ kinh ngạc..

Người trong bức họa này Lisa có biết, hoặc nói cách khác là, cả trường đại học Khang Niết này không ai không biết cậu ta.

Jennie vừa thét lên chói tai vừa cầm bức họa nâng niu trong lòng bàn tay: "Ôi Chúa tôi ơi! Chúa của tôi ơi!"

Đó là Phái Ân, gã điên đáng yêu của học viện Nghệ thuật.

Jennie kích động hết mức. Cô nhìn về phía Lisa bằng ánh mắt có chút quái dị. Cứ như là đang muốn nói...mình đã xem cậu là bằng hữu, vậy mà cậu lại dám mơ ước đến honey của mình.

Lisa vội vàng giơ hai tay lên thanh minh cho chính mình: "Đây đương nhiên là không phải của mình nha. Mình đã nói rồi đấy, trưa nay mình có đụng phải một người, cả hai đều đánh rơi các thứ đang cầm trên tay. Vậy nên tám phần là nó bị lẫn vào lúc đó."

Đến lúc này Jennie mới nghĩ đến chuyện nên hỏi hơn: "Cậu đã đụng phải ai?"

"Paris*!"

Phái Ân và Paris đều đến từ căn phòng vô cùng nổi danh trong ký túc xá của Khang Niết, 304.

Editor *Chỉ Mạt Lý Tư. Giờ tra bên wikidth mới thấy tên tiếng Anh của Mạt Lý Tư nha các chế. Hơi muộn một tý nhưng mị nghĩ như thế hợp lý hơn.

Các ký túc xá trong Khang Niết có bố cục khác nhau vì vậy mà mỗi khu đều có sự khác biệt. Duy chỉ có khu Mirror Lier là nơi dành riêng cho nữ sinh, cho nên phần lớn nơi này đều là phòng đôi. Còn tại phòng 304 của khu Sith Leon, có sáu người với sáu phòng, đều là những nhân vật phong vân của trường.

Về quan hệ của hai người kia ra sao, kể ra cũng khó mà phân biệt.

Nếu nói quan hệ giữa hai người bọn họ tốt, thì cũng đúng, bởi dù sao hai người cũng đã ở cùng nhau lâu đến như vậy rồi, thậm chí hai người bọn họ còn cùng nhau đi du lịch.

Nhưng lại không làm sao phản bác nổi nếu như nói bọn họ cãi nhau đến mức trở mặt. Bởi được giữa đường bỗng nhiên Phái Ân rời khỏi ký túc xá, đến năm cuối cùng thì hai người có vẻ như đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ.

Nhưng mà bức họa này lại được vẽ quá đẹp, chỉ nhìn qua thôi cũng nhận ra được tâm ý của người họa sĩ.

Không chỉ có Jennie tán thưởng, khi nhìn vào nó Lisa cũng không khỏi bất ngờ.

Trong ấn tượng của Lisa, Paris là một người có chút cứng nhắc. Anh ta chỉ chú trọng hiệu quả thực tế, chú trọng hiệu suất. Tác phẩm của người này rất ít yếu tố thưởng thức nghệ thuật. Nếu nói một cách đơn giản thì nó khiến cho Lisa cảm thấy các tác phẩm này thiếu đi hơi thở sinh hoạt, thiếu một chút sắc thái tình cảm.

Nhưng mà bức họa này...

Lisa vừa cười khổ vừa lắc đầu.

"Có thể để bức tranh này cho mình giữ được không?" Jennie không nỡ buông tay.

Lisa cảm thấy có chút khó khăn: "Anh ấy đã dụng tâm đến như vậy rồi, theo mình nghĩ thì nên trả lại cho anh ấy vẫn hơn."

Quả nhiên, không đợi đến lúc Lisa tự mình trả bức vẽ lại cho Paris thì người này cũng đã chủ động tìm tới cửa.

Hôm ấy, buổi học của Lisa kết thúc, từ trong phòng học đi ra, vừa ngẩng đầu lên cô lập tức nhìn thấy Paris đứng ở nơi đó.

Lisa đã nhìn thấy anh đương nhiên anh cũng nhìn thấy Lisa. Paris cau mày như thể đã đưa ra quyết định cùng quyết tâm rất lớn mới giang chân đi tới trước mặt Lisa.

"Có lẽ cô đã nhìn thấy một bức họa rồi có đúng không?" Paris không tự nhiên lắm khi hỏi như vậy.

Lisa cười khẽ. Cô lấy từ trong cặp sách của mình ra một túi bóng trong suốt chuyên đựng tài liệu: "Nếu tôi không lầm thì thứ anh đang nói tới chính là cái này."

Bức họa kia, cái bức họa vẽ chân dung Phái Ân đã được đặt cẩn thận ở bên trong, không một chút nếp uốn, hoàn toàn giữ được nguyên trạng.

Rút cuộc Paris cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn." Paris nói.

"Không cần khách khí." Lisa cười cười, sau đó cô nói bằn giọng tán thưởng: "Anh vẽ rất được đấy."

Biểu lộ của Paris lúc này hơi có chút kỳ quái, không phải là phản ứng thường thấy của một người sau khi được khen ngợi.

"Kỳ thật cũng không phải là tôi..." Paris định giải thích gì đó.

Nhưng Lisa lại mặc kệ mấy chuyện này, cô nói tiếp: "Ánh mắt của anh ấy rất đẹp."

Mặc dù chỉ là vẽ bằng bút chì, chỉ là thứ khiến cho người nhìn phải để ý đến chính là đôi mắt màu xanh da trời của Phái Ân. Nó đã được người vẽ chăm chút cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ, trông rất sống động.

"Đúng vậy, ánh mắt của cậu ấy rất đẹp." Paris buột miệng theo bản năng, nhưng sau đó anh lại vội vàng xua tay: "Không phải, ý của tôi không phải...Chúng tôi vốn là bạn rất thân, tôi..."

Lisa nở nụ cười. Nhìn thấy Paris chân tay luống cuống như vậy dường như cô lại thấy được hình ảnh của chính mình năm nào.

Cô cũng đã từng cho rằng mình cũng là như vậy. Những gì mình và Chaeyoung cùng nhau trải qua tốt đẹp như vậy hết thảy đều xuất phát từ một lý do: các cô là bạn thân của nhau, là những người bạn vô cùng thân thiết của nhau.

Cái cớ này được dùng quá tốt, trở thành cái lá che đi tầm mắt, làm cho người ta không nhận ra tình cảm chân thật của mình và người kia.

Lisa cũng không muốn nghe Paris giải thích những thứ này với mình. Bởi đây là chuyện của anh ta, không phải có chỗ để Lisa xen vào.

Cô cắt ngang lời của Paris, rồi mỉm cười theo kiểu "tôi hiểu mà": "Chúc anh mỗi ngày đều vui vẻ."

Paris đứng tại chỗ sững sờ nhìn theo Lisa xoay người rời đi.

Vui vẻ sao?

Khi nhớ đến vẻ mặt "tôi đã sớm nhìn thấu" kia của Lisa, không hiểu sao Paris lại cảm thấy vui vẻ.

Hoàn thành chương trình học. Thiết kế đồ án tốt nghiệp. Chuẩn bị làm bằng tốt nghiệp...

Trong thời gian cuối cùng tại Khang Niết, Lisa bận như con thoi trong máy dệt, giữa lúc như vậy cô còn nhận được thông báo cần phải chuẩn bị sẵn, bởi cô đã được chọn làm người đại diện cho sinh viên tốt nghiệp của học viện Kiến trúc lên phát biểu trong lễ tốt nghiệp.

Sau khi trở lại ký túc xá Lisa đem tin tức này chia sẻ với Jennie. Tin này đã khiến cho Jennie há hốc cái miệng, đến nỗi muốn khép cũng không khép lại được.

"Cậu có biết để chọn ra cho được người đại diện lên phát biểu này là khó khăn đến cỡ nào hay không? Nhiều khi đều là tranh cãi mãi cho đến khi sát ngày lễ rồi mới thống nhất được người phát biểu. Đã có không biết bao nhiêu sinh viên chỉ có được một đêm để chuẩn bị nội dung phát biểu rồi đấy. Vậy mà cậu thì ngược lại, được thông báo trước thời hạn đến gần hai tháng." Jennie cảm khái.

Ban đầu Lisa còn cho rằng cơ hội kiểu này sẽ không bao giờ tới phiên mình. Lý do đơn giản bởi vì cô là người phương Đông, là người da vàng.

Sau khi có được cơ hội này rồi cô cũng phi thường kích động. Những lời Jennie từng nói với mình trước kia không ngừng vẳng đi vẳng lại trong tai cô. Nếu nói hơi khuôn sáo thì, chính bản thân mình mới là người mặc định cho mình thành người như thế nào, còn người khác thường sẽ không có những ý nghĩ như vậy. Là chính bạn đã tự mình cho là như vậy mà thôi.

Lisa tự động viên mình, ai nói mình không thể đây? Tại trường đại học Khang Niết này mỗi người đều có cơ hội để tự khẳng định bản thân.

Tin tưởng vào bản thân mình, luôn giữ vững sự tự tin, không ngừng phấn đấu vươn lên.Đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất sau hai năm tới đây của Lisa.

Ngay sau đó, Lisa đi tới phố người Hoa mua một cái lư hương bằng đồng nhỏ.

Trông nó hơi dẹt, có ba cái tay cầm, hình thức nhìn qua thì có chút quái dị.

"Cái này dùng để làm gì vậy?" Jennie hiếu kỳ hỏi.

"Dùng để, ừm...dùng để cầu khấn." Thật sự là Lisa tìm không ra từ nào cho thích hợp hơn cả.

Thời điểm trường Khang Niết tổ chức lễ tốt nghiệp đã được xác định. Vậy nên hôm nay Lisa làm cái việc quan trọng hơn cả là cầu thần bái phật, cầu nguyện cho lễ tốt nghiệp bên trường Thụy Văn của Chaeyoung được tổ chức trễ hơn bên mình một chút. Nếu phải bỏ lỡ một trong những sự kiện quan trọng nhất trong đời của cô ấy như vậy, Lisa sẽ phải ảo não cả đời.

Sau đó Jennie thấy Lisa như thể làm ảo thuật khi móc ra một thẻ hương nhỏ, lại thấy người này vái ba vái trước khi cắm vào trong lư hương.

Cũng không biết nói đây là cái nghi thức thần bí gì, dù sao Jennie cũng ngẩn người ra mà nhìn cái cảnh này.

"Các cô gái Đông Phương các cậu đều biết làm phép thuật cả hay sao? Cậu có thể dạy cái này cho mình với được không? Chúa ơi! Mình thấy thật sự là quá thần kỳ! Nó sẽ mang lực lượng thần bí từ phương Đông đến cho cậu có đúng không? Ối..."

Lisa vội vã ra tay, cô dùng hết khả năng để bắt cho Jennie phải ngậm miệng lại.

Làm xong những hành động không mấy ý nghĩa này xong, cuối cùng Lisa cũng thấy an lòng hơn một chút.

Kỳ thật, nếu như ngày lễ tốt nghiệp của Thụy Văn có sớm hơn Khang Niết thì cũng không sao cả. Chỉ cần một vòng cả bay đi lẫn bay về thì vẫn dư sức kịp. Nhưng ngày tốt nghiệp lại đã gần kề, một chuyến đi là vạn lý trường chinh. Khoảng cách giờ đây đã không còn giống như giữa thành phố D và thành phố E năm kia nữa, lúc đó giá vé máy bay chỉ hơn mấy trăm khối tiền, nhưng hôm nay phải bốn con số trở lên, thậm chí còn phải chi ra nhiều hơn thế. Vậy nên Lisa phải cực kỳ thận trọng. Cô muốn đưa Chaeyoung tới thành phố E để sống bên nhau, nếu vậy thì hai người sẽ phải giải quyết nan đề trước mắt chính là tiền thuê nhà.

Ngửa tay xin tiền với ba mẹ hay sao?

Coi như hiện tại ba mẹ đã ngầm đồng ý cho cô và Chaeyoung đến với nhau đi nữa, thì cái lựa chọn này cũng sẽ không nằm trong sự cân nhắc của Lisa.

Nghĩ tới đây, Lisa không tự chủ được lại lấy ra thêm hai cây hương nữa.

"Cầu Thần phù hộ! Cầu Thần phù hộ!"

Cũng không biết là có phải nhờ vào việc chân thành ôm bắp đùi của các vị thần phật hay không, ngày tổ chức lễ tốt nghiệp của Thụy Văn cuối cùng cũng đã xác định, so với Khang Niết thì muộn hơn vài ngày.

Kỳ thật Chaeyoung rất muốn hỏi thẳng Lisa kế hoạch sau lễ tốt nghiệp của người này ra sao, nhưng có hỏi thì cái đáp án nhận được, lại là...

"Để nói sau đi. Hiện tại mình còn chưa xác định."

Chưa xác định liền có nghĩa là chưa có cách nào lên kế hoạch được. Cuối cùng thật sự là chờ không được nữa, Chaeyoung đành phải thông báo cho Lisa một tiếng, cô nói là mình muốn về nước trước, vé máy bay đã mua được rồi.

Chaeyoung không xây dựng kế hoạch trước, nhưng Lisa lại có a. Sau khi đã biết trước ngày Chaeyoung sẽ lên máy bay về nước, Lisa cũng đặt vé bay cùng một ngày.

Tham gia lễ tốt nghiệp của cô ấy, dùng thân phận là người nhà cùng người yêu để tặng hoa trong lễ tốt nghiệp, sau đó lại hai người ngọt ngọt ngào ngào mà cùng nhau về nước...

Rất kinh hỉ! Rất lãng mạn! Và cũng rất Lisa!

Như thế này thì không muốn cũng phải vui mà.

Ngay trong khi Lisa đang ở tại A quốc đắc ý vì kế hoạch của mình sẽ được thực hiện, thì Chaeyoung và Somi lại đang đứng ở trong ký túc xá nhìn điện thoại trong tay mà ngẩn người ra.

"Đúng là cậu ấy muốn tới đây thật sao?" Somi hỏi.

Chaeyoung gật gật đầu: "Chắc chắn thế!"

Mùa hạ nóng bức của B quốc sắp đến, ngay bây giờ cũng đã có thể cảm nhận được sự đột kích của những làn sóng nhiệt rồi. Jeon Somi có dáng người hết sức mỹ lệ, nhất là khi người này còn cố ý chọn lấy những kiểu quần áo làm sao có thể làm nổi bật dáng bộ ngực ngạo nghễ của mình lên hơn nữa, khiến cho dù là ai khi nhìn tới cũng không thể không động tâm.

Chỉ có điều là, cho dù Somi có khẽ gạt làn tóc bằng cái động tác vừa khêu gợi vừa mị hoặc đi nữa, thì cũng kích không dậy nổi cảm xúc trong Chaeyoung dù chỉ là nửa cái bọt nước.

Cuối cùng còn bị người ta ném cho một câu: "Có lẽ chốc nữa Đan Đan sẽ quay trở lại đấy. Vậy mà cậu lại còn ăn mặc hở hang như vậy. Cậu xem có nên đổi lại bộ khác hay không?"

Somi bĩu môi một cái, nhưng rồi cô vẫn đi lấy một chiếc áo sơ mi trắng khoác lên trên người. Cô cầm hai vạt áo rồi buộc lại thành một cái nơ. Rồi với vẻ mặt xấu xa cô hỏi Chaeyoung: "Vì cái gì mà cậu lại không vạch trần Lisa? Có cần mình giúp cậu một tay hay không?"

Chaeyoung đưa ngón tay chỉ chỉ Somi với ngụ ý cảnh cáo.

Somi tới đây là để tìm Đan Đan, vì người ta không có ở đây nên mới cùng Chaeyoung lời ong tiếng ve đôi câu cho đỡ buồn mồm. Hiện tại cô đang vểnh mông lên, thêm dầu vào lửa, làm xong thì ngâm nga bài hát vui vẻ nào đó.

Chút tâm tư này của Lisa thì làm sao có thể giấu được Chaeyoung đây. Nhưng mà cô lại vui lòng cùng với Lisa tham gia trò chơi này, để có thêm chút gia vị cho tình cảm hai người thì cũng tốt.

Lisa muốn cho chính mình một cái kinh hỉ, vậy thì cô sẽ chờ đợi cái kinh hỉ này, chỉ cần cậu ấy vui vẻ là được rồi. Lisa vui vẻ, chỉ cần Lisa được vui vẻ, bảo cô làm cái gì cô cũng không từ chối.

Thời gian trôi qua rất nhanh, sau những ngày cực kỳ bận rộn, cuối cùng lễ tốt nghiệp cũng gần kề.

Bởi vì Lisa còn phải bay đi Thụy Văn tham gia lễ tốt nghiệp của Chaeyoung, trong khi thời gian rất gấp gáp, nên cô không thể không sớm bắt tay vào thu thập hành lý của mình.

Jennie và Lisa đã trải qua hai năm ở cùng nhau, bởi tính cách hai người tương tự, nên rất hợp nhau. Hôm nay đã đến lúc phải tốt nghiệp, các cô đều hiểu rằng, sau lần từ biệt này, trong thời gian ngắn là sẽ không cách nào gặp lại nhau được.

Vì thế nên Lisa cố ý chọn những lúc Jennie có việc phải ra ngoài mới tranh thủ sắp xếp hành lý. Cô không muốn để cho Jennie nhìn đến những thứ này, không muốn quãng thời gian cuối cùng của hai người quá mức thương cảm.

Hôm nay Jennie trở về rất khuya. Lisa đã định là chờ người này về rồi mới cùng nhau đi ăn cơm, vậy mà hết đợi rồi lại đợi vẫn không thấy bóng dáng người này đâu, Lisa đành phải tự mình đi trước nhét đầy cái bao tử của mình cho rồi.

Khi quay trở về ký túc xá, cô thấy Jennie đã ngồi chờ sẵn ở bên giường.

"Honey!" Kể từ cái lần Lisa nhắc nhở không cho phép dùng cách xưng hô này, đã lâu lắm rồi Jennie không còn gọi cô như vậy nữa. "Mình có một món quà muốn tặng cho cậu đây."

Nói xong Jennie lấy cái bàn vẽ của mình ra, rồi từ trong túi cô lấy ra một vậy gì đó như là tấm bìa cứng đưa tới trước mặt Lisa.

Lisa không hề có bất cứ sự chuẩn bị nào. Thời gian gần đây, mọi tâm tư của mình cô đều dồn hết cho việc chuẩn bị tốt nghiệp cũng như làm sao đến được với Chaeyoung, nên không thể có món quà nào để đáp lễ, cũng vì vậy mà nhất thời chân tay cô trở nên luống cuống.

"Jennie, mình không biết nên..." Lisa không biết nên cảm ơn hay là biểu lộ sự áy náy của mình lúc này.

"Cậu hãy mở ra nhìn thử." Jennie vừa cười vừa nói.

Sau khi Lisa đem thứ này mở ra, cô lập tức sững sờ ngay tại chỗ.

Đó là bốn bức tranh màu nước, độ rộng dài không lớn, nhưng mà có thể nhìn ra được, trong khi vẽ bức tranh này người họa sĩ đã phối màu cùng miêu tả thập phần dụng tâm.

Bốn bức tranh đại diện cho bốn thời kỳ. Trên đó có hai cô gái tóc đen, hoặc là đang cười hoặc ồn ào, hoặc lưu luyến chia tay ngay tại trên sân trường Khang Niết này, cùng nhau đi qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Lisa hết sức cảm động. Đây là món quà Jennie tặng cho cô nhân dịp tốt nghiệp, khắp trong thiên hạ này chỉ có một mà thôi, độc nhất vô nhị.

Lisa hút hút cái mũi: "Mình thật không biết làm thế nào để mà cảm ơn cậu cho hết."

Lisa thật sự cảm thấy rất xấu hổ, trong khi Jennie tỉ mỉ chuẩn bị món quà chia tay thì chính mình lại...

Nhưng Jennie lại tỏ ra không chút quan tâm. Cô vẫn ngồi ở trên giường, còn miệng thì lại lặp lại cái điệp khúc yêu thích của mình: "Con gái phương Đông các cậu đều là những người mẫn cảm lại yếu ớt, giống như loài hoa Hàm Tu Thảo ấy."

Nếu vào lúc này mà mình lại tiến lên chặn miệng Jennie lại, liệu có phải như vậy sẽ làm hỏng bầu không khí tốt đẹp này hay không?

Thật vất vả Lisa mới kiềm chế được hai bàn tay đang rất nóng nảy của mình.

Ở cùng nhau đã được hai năm trời nên Jennie cũng biết Lisa là một người có tính khí như thế nào. Cô ngồi trên giường mà đung đưa hai chân, cười một tràng rồi mới nói: "Nếu như cậu thật sự muốn cảm ơn mình ấy mà...vậy mình sẽ nhờ cậu làm giúp mình một việc."

Vẻ mặt Lisa hết sức trịnh trọng: "Cậu nói đi, việc cậu nhờ, chỉ cần mình có thể giúp được là mình sẽ làm hết sức."

"Chờ tới ngày mình đến Trung Quốc thăm em gái San Ny của mình, cậu và Chaeng phải đưa mình đi thật nhiều nơi du ngoạn đấy nhé! Tốt nhất là những nơi có phong cảnh thật đẹp để cho mình có thể vẽ được." Jennie vừa cười vừa nói.

"Chuyện này cứ để mình lo!" Lisa vỗ ngực một cái mà cam đoan. "Đúng rồi, Jennie, mình nhớ là cậu từng nói em gái của cậu hiện đang học tại thành phố E, là ở trường đại học nào vậy? Chờ đến khi mình trở lại nơi đó làm việc rồi mình có thể giúp cậu đi xem cô ấy, chăm sóc cô ấy."

Jennie rất vui vẻ, nhưng rồi rất nhanh vẻ mặt của cô dần dần trở nên ảm đạm. Cô cười khổ khi nói: "Hay là thôi đi. Cậu cũng biết rồi đấy, ai cũng có một thời kỳ tự cho rằng mình đã là người trưởng thành, luôn có khát vọng được tự do, khát vọng được tự mình làm ra quyết định, mà San Ny đại khái chính là đang ở vào giai đoạn này a. Ngay đến sự giúp đỡ của ba mẹ mà em ấy còn không cần đến, đến lượt mình thì lại càng không cần phải nói đến."

Jennie là một người chị gái rất tốt, tối thiểu cô ấy còn biết tôn trọng nguyện vọng cá nhân của người khác. So với mình, cô ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhớ lại những việc mình đã làm trước kia, Lisa cảm thấy mặt của mình nóng lên.

Đêm đó Lisa đem tập tranh Jennie tặng cho mình đặt hết sức cẩn thận vào trong vách ngăn của va ly đựng hành lý. Đây chính là bảo bối của mình, không thể để cho bất cứ thứ gì va đụng vào.

Sau khi đứng thẳng lên, Lisa đưa tay vuốt vuốt cái cổ, khi cô quay đầu lại nhìn thì Jennie đã đi vào phòng tắm.

Đột nhiên Lisa có cảm giác mình là người rất may mắn, bởi vì những người bạn cùng phòng mình từng chung sống đều là những thiên sứ.

Vào buổi sáng trường Khang Niết tổ chức làm lễ tốt nghiệp Lisa và Jennie dậy thật sớm.

Jennie đã được biết trước, một khi buổi lễ kết thúc Lisa sẽ lập tức lên máy bay bay về B quốc luôn, thời gian còn lại của hai người cũng chỉ có một buổi sáng này mà thôi.

Vào ngày này năm trước, các cô còn ngồi cùng một chỗ làm người ngoài cuộc mà nhìn người khác tốt nghiệp, năm nay đến phiên các cô. Bởi vậy các cô cần phải ăn mặc thật chỉnh tề cùng những sinh viên tốt nghiệp khác trong trong trường cùng tập hợp.

Hành lý của Lisa đã được dọn dẹp hết sức thỏa đáng, tất cả những thứ được xem là quan trọng cơ bản đều mang đi. Duy chỉ có cái lư hương nhỏ làm bằng đồng được cô mua về từ phố người Hoa kia thì để lại cho Jennie, xem như làm quà kỷ niệm.

Thậm chí Lisa còn nói chắc như đinh đóng cột với Jennie mà không giấu được vẻ khoe khoang, khoác lác: "Nó có được lực lượng thần bí của phương Đông, có thể mang đến cho cậu sự may mắn."

Vận may là giả, Jennie lại không ngốc, nhưng lời chúc phúc là thật lòng, Jennie nhận phần nhân tình này.

Gần lúc ra khỏi cửa, Lisa nghiêng đầu nói với Jennie: "Có thể cho mình một cái ôm được không?"

Jennie vừa cười vừa nói: "Lúc trước, vào cái ngày tổ chức sự kiện kia, còn không phải là cậu đã vô cùng ghét bỏ hay sao?"

Đó là năm tổ chức mừng ngày Giáng sinh, khắp nơi trong trường đều là cái cảnh nam nữ ôm nhau đến là nhiệt tình, làm cho gia hỏa này sợ đến nỗi không dám ra khỏi cửa, cho đến hiện tại Jennie vẫn còn nhớ rất rõ.

Lisa không thể chờ đợi thêm được nữa, cô thân thiết ôm lấy bờ vai của Jennie.

Jennie vỗ vỗ lên lưng cô: "Lisa, ở nơi đất nước xa xôi ấy, trước sau gì rồi cũng sẽ có người chúc phúc cho cậu."

Với tư cách là người duy nhất đại diện cho sinh viên tốt nghiệp của học viện Kiến trúc, dù sao Lisa cũng cảm thấy hơi căng thẳng.

Nhưng sau khi đã đứng ở trên bục phát biểu, nhìn ánh mắt thân mật của mọi người ở bên dưới lễ đài đang dành cho mình, cái cảm giác căng thẳng trong Lisa dần dần dịu xuống.

Cô hít sâu một hơi, sau đó lưu loát phát biểu.

"Tôi đã từng cự tuyệt cơ hội được đến đây nơi này để đào tạo sâu." Câu mở đầu của Lisa vừa mới ra khỏi miệng đã lập tức làm dấy lên những lời bàn luận ở bên dưới.

"Tôi đã từng cho rằng thời gian hai năm ra nước ngoài học tập nhất định là không so được với hai năm kinh nghiệm làm việc tôi sẽ có được."

"Tôi đã từng cho rằng thẩm mỹ phương Đông cùng thẩm mỹ phương Tây sẽ có rất nhiều khác biệt, mà nhu cầu đối với công trình kiến trúc cũng sẽ rất khác biệt. Chỉ vì từ đường xa tới đây, tôi cho rằng mình không thể tay không mà trở về."

"Nhưng rồi sau hai năm được sống và học tập tại Khang Niết, tôi đã tự mình ý thức được rằng những suy nghĩ ngày đó của mình là phi thường ngây thơ."

"Nơi này có vô số quyển sách đếm không bao giờ hết. Nơi này có những giáo sư và bạn bè trong ngành kiến trúc với kiến thức cực kỳ sâu rộng. Mỗi bài tập thực hành, thậm chí mỗi một lần chọn đề tài đều đem đến cho tôi rất nhiều linh cảm, để cho tôi được mở rộng tầm mắt. Để cho tôi có thêm một góc độ nữa để xem xét lại thật kỹ càng cái nghề mình đã lựa chọn. Nhờ đó càng làm cho tôi thêm khắc sâu một cái đạo lý: an toàn, an tâm, có sáng tạo. Đây là lúc tôi nên kiên trì hơn đối với tương lai của mình, cũng như nhất định phải kiên trì với lĩnh vực nghiên cứu nữa."

"Cảm ơn năm tháng vừa qua, nó đã giúp cho cuộc sống của tôi thêm phong phú cũng như kiên định hơn trong tình cảm của chính mình. Sau trở khi trở về Tổ quốc, tôi muốn mình bắt đầu ngay một chặng đường mới lạ hơn."

Đây là bài phát biểu hết sức thẳng thắn, thành khẩn mà không kém phần phấn chấn cùng nhiệt huyết. Nhờ đó nó đã giành được tiếng vỗ tay tán thưởng của tất cả mọi người.

Sau khi xuống khỏi lễ đài, Lisa không dừng lại lâu, cô hướng về phía học viện Nghệ thuật vẫy tay, làm cái từ biệt cuối cùng với Jennie. Cô tin rằng, tất nhiên là Jennie nhìn thấy được.

Sau khi cởi bỏ bộ lễ phục, thay bằng bộ trang phục dành cho cao bồi, Lisa xách theo cái va ly đựng hành lý to đùng hộc tốc chạy tới sân bay.

Trước khi chiếc máy bay cất cánh bay về phía B quốc, Lisa vội vàng nhắm mắt lại.

Đây là lần đầu tiên cô muốn được ngủ ngay trên máy bay. Cô cảm thấy nếu mình có thể ngủ được thì thời gian gặp mặt sẽ trôi qua nhanh hơn một chút, để rồi khi mở mắt ra sẽ thấy, quãng thời gian cô và Chaeyoung phải tách ra kia, đến đây hoàn toàn kết thúc bằng một dấu chấm hết, kể từ nay về sau các cô cũng sẽ không bao giờ phải tách ra nữa.

Lisa canh thời gian phải nói là rất tốt. Cô lên máy bay vào lúc giữa trưa, thời điểm đáp xuống đất cũng là giữa trưa. Giữa Thụy Văn và Khang Niết có một sự khác biệt, trường này thích tổ chức buổi lễ tốt nghiệp vào buổi chiều, khi mà không khí nóng bức của mùa hè đã giảm bớt đi phần nào.

Đến thành phố Venezia, Lisa để lại hành lý trong khách sạn, tìm tới cửa hàng hoa gần nhất rồi mua một bó hoa thật lớn, sau đó cơm cũng chưa kịp ăn mà ngay lập tức hướng về phía trường đại học Thụy Văn chạy tới.

Mặc dù đã tới nơi này mấy lần rồi, vậy mà cái bệnh mù đường vẫn khiến cho Lisa phải hao tốn rất nhiều thời gian trên các lối đi ở trong trường học. Cũng còn may là lễ đường tổ chức sự kiện còn có kiến trúc mang tính biểu tượng nên so với việc tìm một khu ký túc xá hoặc là phòng học không biết tên nào đó thì dễ tìm hơn nhiều.

Thời gian cũng thật đúng lúc, buổi lễ vừa mới bắt đầu.

Lisa đang chuẩn bị chạy vào trong trạng thái bị kích động như vậy thì ngay khi vừa đến cửa ra vào cô lại không thể không dừng lại.

Thất sách a! Thất sách!

Cái bó hoa cô đã mua này quá lớn, quá rực rỡ, quá bắt mắt.

Nếu cứ như thế mà chạy vào thì khẳng định cô sẽ ngay lập tức trở thành trung tâm cho ánh mắt mọi người dồn tới, còn nói gì là kinh hỉ a.

Lisa có chút ảo não. Hiện tại đã không còn đủ thời gian để mà sắp xếp lại, cô đành phải nâng bó hoa lên hơi cao một chút, làm sao cho nó vừa đủ che đi khuôn mặt của mình.

Lisa từng chút từng chút một xê dịch bước chân tiến dần vào phía trong.

Thậm chí cô còn lẩm bẩm, tự nhủ mình là: "Nhìn không tới mình. Tất cả mọi người đều nhìn không tới mình."

Lúc này Chaeyoung đang chờ đến lượt lên sân khấu để phát biểu cảm tưởng. Lát nữa cô cũng sẽ phải bước lên lễ đàì, chỉ có điều không phải cô lên đó thay mặt cho sinh viên tốt nghiệp của học viện, mà là đại diện cho những sinh viên thuộc diện student exchange*.

Vào lúc này Chaeyoung đang nhẩm lại nội dung bài phát biểu của mình chứ đâu, nên mới không biết là Somi đã tới bên cạnh mình từ lúc nào.

* Student exchange: Sinh viên trao đổi giữa hai trường

So với cô thì việc Somi có mặt ở đây là rất khác biệt. Lần này cô ấy tới hoàn toàn chỉ là tham gia náo nhiệt.

Chaeyoung cảm thấy bờ vai của mình đang bị người ta chọc chọc nên mới nghiêng người sang nhìn với vẻ nghi hoặc. Ngay lập tức cô thấy ngón tay của Somi chỉ về một hướng nào đó.

"Ừm, cậu nhìn sang bên kia kìa! Cục cưng của cậu đang đi vào đấy." Somi thấy rất buồn cười.

Theo cái phương hướng này Chaeyoung nhìn sang, sau đó thì không tự chủ được mà đưa tay đỡ trán.

Làm sao bây giờ? Đây rõ ràng là một việc hết sức cảm động, vậy mà cô lại cảm thấy thật đau đầu.

Ôm một bó hoa khoa trương đến mức tận cùng như vậy là cái quỷ gì vậy?

Mà cái tên gia hỏa Lisa này lại còn nâng nó lên thật cao, cứ như là sợ người khác nhìn không thấy vậy. Chaeyoung nhìn cái hành động có chút buồn cười kia của người ấy, trên môi không nhịn được mà nở một nụ cười thật tươi.

"Nâng bó hoa cao đến vậy, là vì muốn che cái mặt của mình đó mà." Somi suy đoán.

Chaeyoung gật gật đầu, quả đúng là như vậy.

Chỉ tiếc là có làm như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì cái nơi Lisa đang nâng bó hoa lên cao kia lại đối diện với những người sắp sửa lên lễ đài. Hiện tại Chaeyoung đang ở khu vực chờ lên sân khấu, lễ đường ở về phía bên phải, chỉ cần liếc mắt sang là đã nhìn thấy một bên mặt của Lisa rồi.

Một bên gương mặt này của Lisa, khi ở trên giường Chaeyoung đã xem qua vô số lần, làm sao cô lại có thể không nhận ra được đây?

Hai người cùng mổ xẻ bộ não Lisa ra để soi thấu tâm tư của người này một phen. Thật sự Somi là không nhịn được cười, nghẹn đến mức gần như không chịu được nữa, cả người đều gập xuống.

Chaeyoung khẽ giật tay người này một cái: "Cậu có thể nghiêm túc một chút được không? Nếu không may cậu ấy lại nhìn đến bên này, biết được là chúng ta đã phát hiện ra, có phải là sẽ thất vọng lắm hay không."

Nước mắt Somi đến sắp chảy ra: "Được rồi! Được rồi! Hai người các cậu quả thực có thể dắt tay nhau lên nhận giải Oscar được mà. Cái kinh hỉ ngọt đến như vậy, mật ngọt say lòng người đến như vậy, thật sự là bội phục! Bội phục!"

Somi vừa đưa tay xoa bụng vừa cười cười mà lui về phía sau. Vừa ra khu vực chờ, cô lập tức đi tìm một nơi vắng vẻ để cười sằng sặc như một người điên.

Kỳ thật Chaeyoung cũng rất muốn cười, chỉ có điều là cô vẫn nhịn được.

Cô nhìn về phía trước không chớp mắt, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt của cô lại liếc xéo về phía Lisa một cái.

Đại khái là gia hỏa này không tìm thấy bóng dáng của Chaeyoung ở dưới lễ đài, sau một lúc nhìn chung quanh giờ chắc cậu ấy đang đợi mình lên sân khấu để thấy được mình đây mà.

Hiện tại bó hoa hết sức khoa trương đang được nâng cao kia đang ở phía đối diện với mình, nên hoàn toàn che hết bóng dáng của Lisa.

Cả mắt cùng trái tim của Chaeyoung đều đang mỉm cười, thế nhưng trên mặt của cô lại vẫn là cái vẻ mây trôi nước chảy.

Sau một lúc xem xét chung quanh, rốt cuộc Lisa cũng đã tìm thấy Chaeyoung ở vị trí ngay phía bên phải.

Bên cạnh cô ấy còn có thêm mấy người đồng hành nữa, tất cả bọn họ đều ngồi ở chỗ kia, sắc mặt chăm chú, có người còn cầm sẵn trong tay bài viết. Chỉ nhìn qua cũng biết ngay là bọn họ đang chuẩn bị cho một lúc nữa lên lễ đài phát biểu.

Thật tốt quá! Mình đã đến kịp!

Chaeyoung lặng lẽ ngồi ở chỗ kia, mái tóc được kẹp lên, trên người là bộ lễ phục tốt nghiệp. Nhìn qua thì thấy cô ấy trầm tĩnh mà trang trọng. Cô ấy không hề làm bất cứ hành động nào, ngay đến nhìn thôi cũng không hề nhìn về phía mình, ấy thế mà vẫn làm cho trái tim của Lisa không hiểu sao cứ bịch bịch nhảy lên rất kịch liệt.

Đây là cô gái thuộc về mình,Lisa vừa kiêu ngạo lại vừa cảm động.

Lisa rất muốn chờ một lát nữa, chờ đến giây phút Chaeyoung bước lên lễ đài, cô sẽ dùng chiếc điện thoại di động của mình ghi lại cái giờ khắc này.

Đúng vào cái lúc cô chuẩn bị thực hiện ý định của mình cũng là lúc cô phát hiện ra mình hoàn toàn không còn tay nào để làm việc này.

Bó hoa này thật sự quá lớn, lớn đến nỗi nếu chỉ cầm một tay là rất khó khăn.

Đúng là không có kinh nghiệm a!

Lisa rất không vui.

Chaeyoung bước từng bước một đi lên lễ đài, bên cạnh khán đài có một cây hoa thật lớn cũng từng bước từng bước một đến đợi ở khu vực chờ lên sân khấu.

Bài phát biểu của Chaeyoung ngắn gọn mà lưu loát, nói lên được rất nhiều cảm tưởng chân thành của giới student exchange.

Cô gái mỹ lệ của phương Đông này, chỉ việc cô ấy đứng ở trên lễ đài cũng đã hấp dẫn được sự chú ý của tất cả mọi người rồi.

Trong lời phát biểu cuối cùng, Chaeyoung nói với tất cả mọi người đang có mặt ở đây: "Rất vinh hạnh khi được làm bạn học của mọi người."

"Tôi cũng thế!"

"Chúng tôi đều rất vinh hạnh, La!"

Sau khi nhận được những tiếng trả lời, Chaeyoung cũng có chút kích động.

Đang trốn ở phía đằng sau bó hoa mà đôi mắt của Lisa cũng đỏ lên.

Cô muốn đưa tay lên để chùi con mắt nhưng lại phát hiện ra cái tư thế ôm bó hoa này thật sự là có chút bất tiện. Buông không được, mà không bỏ xuống cũng không xong, trong khi lại với tay không đến. Thật sự là rất lúng túng.

Lisa cảm thấy thấp thỏm không yên, chờ lát nữa khi Chaeyoung xuống khỏi lễ đài, đến lượt mình ôm cô ấy, đưa ấm áp cho cậu ấy thì phải làm sao bây giờ!

Đến lúc này cô mới thật sự nhận ra hết sức rõ ràng quyết định của mình mới ngu xuẩn biết bao.

Mua hoa thì mua hoa a, nhưng đi mua một bó to như vậy mà làm cái gì?

Để rồi đã làm lỡ không biết bao nhiêu là chuyện!.

Trong khi Lisa ở dưới lễ đài luống cuống với việc ôm bó hoa cũng không phải, mà không ôm cũng không phải.

Thì trên lễ đài, Chaeyoung lại cười rồi nói tiếp: "Rất hân hạnh được biết mọi người. Cảm ơn vì đã cho tôi một quãng thời gian thật phong phú. Tôi cũng đã phải chờ đợi một người quá lâu rồi, và tôi cũng đã để cho người này chờ đợi tôi quá lâu. Hiện tại, tôi không thể chờ đợi thêm được nữa mà chỉ muốn được nhận cái ôm từ cô ấy."

Lisa đang luống cuống tay chân ở bên dưới, sau khi nghe xong những lời này của Chaeyoung thì bỗng nhiên dừng lại.

Chaeyoung nói người này là ai?

Là mình hay sao?

Lisa cuống quít ngẩng đầu lên thì thấy Chaeyoung đã quay về phía mình mỉm cười, bàn chân cũng đang bước nhanh đến với mình.

Hả? Bị lộ từ lúc nào vậy?

Lisa còn chưa kịp cẩn thận nghĩ lại thì Chaeyoung đã sắp đi đến trước mặt của cô rồi.

"Không được...Cái này...Cậu từ từ đã, mình..." Lisa nói năng cực kỳ lộn xộn, cô đang nghĩ tới chuyện bị vướng bận bởi bó hoa to tướng này thì mình làm sao có thể dành cho bạn gái của mình một cái ôm thật hoàn mỹ được đây!

"Đồ ngốc! Đưa cho mình đi." Đúng lúc này bỗng một giọng nói vang lên ở ngay bên cạnh cô.

Giọng nói này Lisa hết sức quen thuộc a. Tuy rằng bị người này trào phúng mình là đồ ngốc, nhưng sự xuất hiện của cô ấy đúng là đã giúp Lisa một cái ơn thật lớn.

Sau khi đã đem bó hoa trĩu nặng ném cho Somi, rốt cuộc Lisa cũng đã giang được hai cánh tay ra, đứng tại chỗ chờ đợi Chaeyoung.

Ngay tại trước mắt bao người, hai người ôm lấy nhau thật chặt.

Kể từ lúc này đây, các cô sẽ không bao giờ phải tách ra nữa.

B quốc là quốc gia đã tán thành hôn nhân cùng giới, vậy nên thái độ của mọi người cũng cởi mở hơn rất nhiều. Có rất nhiều người tán thành, cổ vũ cùng ủng hộ bằng tiếng vỗ tay, còn những người cho dù là không tán thành thì vào giờ phút này cũng chỉ là im lặng, dùng vẻ mặt trầm mặc để đáp lại.

Chaeyoung không dừng lại lâu. Từ đầu đến cuối cô nắm lấy tay Lisa, cứ như thế mà rời khỏi hội trường Thụy Văn.

Lisa cùng Chaeyoung đều đã đặt xong vé máy bay trở về, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi đại học Thụy Văn.

Cái bó hoa đã khiến cho Lisa bị vướng bận kia đã được mở ra, chia cho đám bạn học và bạn bè của Chaeyoung cắm vào bình.

Somi đã rất nhiệt tâm khi luôn đi theo bên cạnh hai người để giúp các cô xử lý mọi việc.

Lisa rất là cảm khái: "Nhìn kìa! Nhìn kìa! Mới năm nào vẫn đang là tiểu công chúa, vậy mà hôm nay cũng đã biết đau lòng người ta rồi a. Đây đại khái chính là sức mạnh của tình yêu đi."

Trong khi sửa sang lại y phục của mình, Chaeyoung cũng không thèm ngẩng đầu lên, cô đáp lời: "Đúng là sức mạnh của tình yêu đấy. Cậu ấy chỉ hận không thể tống cổ mình đi luôn trong đêm nay, bởi nếu được như vậy thì cậu ấy sẽ có thể danh chính ngôn thuận vào ở nơi này mà."

Somi cũng không thèm che giấu, cô hướng về phía Chaeyoung nở nụ cườ thật ngọt ngào: "Cho nên mới nói, cậu còn chần chừ ở đây làm cái gì?"

Chaeyoung nhún nhún vai: "Được thôi, mình sẽ làm nhanh hơn một chút."

Chuyến bay đã được định sẵn từ trước, từ B quốc hai người bay thẳng tới thành phố E
.
Tuy nhà họ Manoban rất muốn để cho Lisa mang theo Chaeyoung trở về thành phố S một chuyến, mọi người sẽ được cùng nhau gặp mặt một lần, ăn một bữa cơm, rồi cùng thương lượng về hướng phát triển sau này.

Nhưng trong lòng Lisa vẫn chưa hết nỗi sợ hãi. Cô không phải lo lắng về người khác mà chỉ lo lắng có mỗi ba Park. Cô sợ rằng một khi hai người mềm lòng trở về thành phố S, rồi ba Park lại lấy ra thủ đoạn nào đó bắt các cô phải tách ra...

Chỉ mới nghĩ đến thôi mà Lisa đã lạnh run.

Đối mặt với nhân vật đại boss có số má này, Lisa thầm nghĩ, cẩn thận thì vẫn tốt hơn.

Còn có một sự việc nữa, nhưng Lisa chưa có cơ hội để nói với Chaeyoung. Mãi cho đến đêm cuối cùng ở lại trường đại học Thụy Văn, khi hai người đã nằm ở trên giường, Lisa mới có đủ thời gian để cùng thương lượng với Chaeyoung.

"Kỳ thật lúc trước mình có nhờ Bambam giúp hai ta tìm một căn phòng ở cho thật thích hợp." Lisa nằm nghiêng, cô nhìn vào đôi mắt của Chaeyoung.

"Chính là kỳ nghỉ đông vừa rồi, khi mình không có mặt ở đó?" Chaeyoung hỏi.

Lisa gật gật đầu, ngay sau đó cô cầm chiếc điện thoại đặt ở giữa hai người, mở bản đồ thành phố E ra. Lisa giới thiệu thật tỉ mỉ với Chaeyoung. Cô nói: "Lúc trước mình đã bảo cậu ấy đến xem nơi này, nơi này còn có nơi này nữa. Nhưng Bambam lại nói với mình nếu chọn mấy nơi này thì đều không phải là nơi tốt nhất, và cậu ấy đã giới thiệu cho mình nơi này."

Lisa đem bản đồ phóng đại, chạm vào một điểm vàng trên bản đồ rồi đưa cho Chaeyoung nhìn.

Chaeyoung nhìn vị trí địa lý của khu chung cư này, lại lật nhìn bố cục vật dụng thực tế của căn phòng đã được Lisa tìm ra. Kỳ thật cô cũng không hiểu lắm về những thứ này, vì vậy mà chờ nghe ý kiến của Lisa.

Lisa nói với giọng thương lượng: "Trước khi tới đây mình đã hỏi Bambam rất kỹ càng. Trên tầng mười của tòa nhà nằm giữa bảy tòa nhà khác nữa của khu chung cư Minh Nguyệt có một căn hộ đành cho người ngoài thuê lại. Tiền thuê nhà có thể nói là khá hợp lý. Chủ của căn nhà này là một đôi vợ chồng trung niên, ở sát bên cạnh. Căn hộ này vốn là bọn họ chuẩn bị làm của hồi môn cho con gái, nhưng rồi con gái của họ ở lại nước ngoài định cư, không có ý định trở về nữa. Khi nghe nói muốn thuê căn hộ này cho hai cô gái, bọn họ đã tỏ ra hết sức hài lòng. Căn hộ này vẫn mới đến chín phần, bên trong đã có sẵn đồ dùng trong nhà. Bambam muốn hỏi ý của hai đứa mình một chút, rằng cậu ấy đã thương lượng trước với chủ nhà, trước hết giữ lại căn hộ này cho chúng ta, nếu như chúng ta đã nghĩ kỹ quyết định trở về phát triển tại thành phố E, muốn tìm chỗ ở ban đầu thì có thể ưu tiên cân nhắc nơi này đã, những chuyện khác thì về sau từ từ lại tính tiếp. Nếu có nhu cầu phòng ở khác thì có thể đổi sau. Nếu như cậu đồng ý thì mình sẽ báo cho cậu ấy, để cho cậu ấy giúp chúng ta làm thủ tục trước. Như vậy thì ngay sau khi chúng ta trở lại thành phố E liền có chỗ đặt chân ngay, có thể an tâm đi tìm việc làm được rồi."

Lisa nói một hơi không ngừng nghỉ, sau khi nói xong, cô lẳng lặng chờ nghe ý kiến của Chaeyoung. Ấy vậy mà Chaeyoung lại chỉ là nghiêng người nhìn cô mà cười.

Lisa sờ lên khuôn mặt của mình: "Làm sao vậy? Mình chưa rửa mặt sạch sẽ hay sao?"

Giống như một con mèo nhỏ, Chaeyoung nhè nhẹ lắc đầu.

"Vậy cậu đang cười cái gì?" Lisa khó hiểu.

Nụ cười của Chaeyoung lại càng tươi hơn: "Không biết nữa, chính là muốn cười mà thôi."

Được thôi! Vì cậu đẹp, cậu đáng yêu, nên cậu nói gì đều đúng cả.

Không tiếp tục bối rối với vấn đề cười này nữa, Lisa nghiêm mặt nói: "Theo cậu thì sao, vị trí này có được không?"

Đây là Lisa đang trưng cầu ý kiến của mình, Chaeyoung nháy mắt mấy cái: "Về sau những chuyện lớn trong nhà đều do cậu quyết đi, chỉ có điều việc chi tiêu ra sao thì cậu phải nói cho mình biết."

Việc lớn trong nhà...

Đều do cậu quyết...

Lisa cảm giác như mình trong lúc vô tình đã một mũi tên trúng hai mục tiêu. Cô thật muốn thăng thiên mà.

"A a! Ha ha ha ha ha..." Lisa ôm lấy Chaeyoung cười không khép miệng.

Đến lúc này Chaeyoung lại đem vấn đề ban nãy ném trở lại cho người này: "Manoban tiểu thư, bây giờ cô đang cười cái gì vậy hả?"

"Không biết! Chính là muốn cười mà thôi."

Rốt cuộc Lisa cũng đã có thể lý giải được tâm tình của Chaeyoung ban nãy.

Đây là các cô đang thương lượng việc gia đình, cái gia đình nhỏ chỉ thuộc về hai người các cô mà thôi.

Từ nay về sau, từ việc lớn là chi phí nhà cửa, cho đến việc nhỏ là củi gạo dầu muối, cái gì các cô cũng có thể nằm ở trên giường cùng người kia thương lượng như vậy. Liệu còn có chuyện gì còn đáng giá hơn chuyện này để xứng đáng có được một nụ cười hay sao?

Vào cái ngày rời khỏi B quốc ấy, Somi đi tiễn Chaeyoung và Lisa.

Ở trước cổng trường, à quên, tạm thời xem như cổng trường đi vậy, hai người cùng bạn học cũ ôm nhau rồi nói lời tạm biệt.

Lisa mang theo hành lý của cả hai người. Nhìn cảnh này đúng là có chút buồn cười, nhưng cho dù là như vậy cô vẫn kiên quyết không cho Chaeyoung nhúng tay, chỉ là dù có cồng kềnh như vậy cô vẫn không quên trêu chọc Somi.

"Cậu có ý định ở lại Thụy Văn trong bao lâu vậy a? Còn định tiếp tục kéo dài thời hạn hay sao?" Lisa hỏi.

Somi nhún nhún vai: "Tui định đến lúc tốt nghiệp cũng sẽ làm lễ kế hôn."

Như thể có một mũi dao đâm vào ngực Lisa, làm cho cô lập tức im bặt, cuối cùng cũng chỉ có thể gượng cười hai tiếng.

Somi là người có hai quốc tịch, B quốc đã thừa nhận hôn nhân cùng giới. Bởi vậy câu nói vừa nãy của cô không phải là chỉ vui đùa, mà cô thật sự có ý định như vậy. Nhưng còn Lisa thì sao? Đúng thật là cô cũng muốn...

Đúng vào cái lúc con tim vẫn đang đau nhức ấy, Somi lại ra cái vẻ tiền không là vấn đề, tiếp tục bồi thêm mấy nhát dao khi nói: "Về sau cùng lắm thì các cậu cũng tới nơi này mà làm giấy đăng ký kết hôn đi, phí tổn đều do mình chịu hết."

Lisa thật sự sẽ không bao giờ để ý đến người này nữa, cái hay thì không nói lại chỉ nói đến cái dở. Cô kéo Chaeyoung đi mà đầu không quay lại, ngẩng cao đầu mà rời khỏi nơi này.

Ngồi trên chuyến bay trở về nước, cảm nhận được máy bay từ từ bay lên, cuối cùng lẩn vào trong tầng mây trắng, trái tim Chaeyoung vẫn chưa thể yên ổn.

Tối hôm qua cô đã ngủ rất ngon, nhưng bây giờ lại cảm thấy không mở mắt ra nổi. Cứ như vậy mơ mơ màng màng cô để mặc cho mình tựa vào bên bờ vai của Lisa.

Bờ vai của Lisa có chút mong manh cùng thon gầy của con gái, nhưng không biết tại vì sao, chỉ là nhẹ nhàng dựa vào vậy mà vẫn làm cho cô có được cảm giác an tâm mà trước đó mình chưa từng có.

Chaeyoung đã ngủ rồi.

Lisa cúi đầu nhìn nhìn người trong lòng, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của người này.

Sau khi trở về Hoa quốc có khả năng cô sẽ không được phép làm càn như vậy nữa. Nhưng mà sau khi trở về Hoa quốc đã có nhà của mình rồi, cô có thể đổi sang cách càn rỡ khác.

Thật là khiến người ta hết sức chờ mong sau này a, Lisa hơi xúc động.

Chuyến bay đáp xuống sân bay của thành phố E.

Chaeyoung và Lisa đi lấy hành lý, rồi đi ra ngoài bằng cửa dành cho khách từ quốc tế đến.

"Gia hỏa Bambam này đã nói là sẽ đến đón chúng ta rồi cơ đấy." Lisa kéo theo cái vali của hai người, trong khi không ngừng nhìn chung quanh.

"Bên kia kìa." Vẫn là ánh mắt của Chaeyoung tinh hơn, gần như ngay lập tức cô đã nhìn thấy cậu bạn thân đang ở trong đám người đi đón kia hướng về phía các cô vẫy tay.

Không chỉ có Bambam đến, mà đám bạn cùng phòng của Lisa cũng đều có mặt.

Lisa nhìn từng người một.

Kim Jennie là xin nghỉ với công ty, Kang Seulgi quay lại thành phố E cũng xin phép nghỉ chạy tới.

Kim Jisoo thì thuận lợi thông qua được vòng thi thứ hai, đậu nghiên cứu sinh của đại học Thanh Bắc. Tuy rằng lãng phí mất một năm, nhưng bây giờ cũng đã được trở lại trường tiếp tục đào tạo sâu.

Người đang cùng Seulgi tay trong tay chính là cậu bạn thân Bambam của mình rồi.

Hả?

Từ từ đã.

Hình như có chỗ nào đó không hợp lắm...

Bambam...

Seulgi...

Tay...dắt tay?

Lisa sững sờ ở tại chỗ, cô cứ hết nhìn trái rồi lại nhìn phải hai người đang đứng ngay ở trước mặt này. Dù mặt của họ mỗi người nhìn sang một hướng khác nhau nhưng hai bàn tay của họ lại trước sau không có buông ra. Đến lúc này cô mới lờ mờ nhớ tới bức ảnh chụp bóng lưng một cô gái. Rốt cuộc cô cũng đã biết được là từ đâu lại cảm thấy quen mắt như vậy...

Đó còn không phải là bóng lưng của Seulgi hay sao!

"Cậu...Hai người các cậu...Từ lúc nào các cậu...?" Lisa quá kinh ngạc.

Bambam gãi gãi đầu: "Ừ thì, cái ngày bà vừa mới ra nước ngoài ấy, không phải là mình vẫn phải thường xuyên hỏi thăm tin tức của bà hay sao. Vì thường xuyên qua lại nên đã...Hì hì."

Hì hì em gái cậu a!

Lisa chống nạnh tức giận nói: "Tui hỏi ông này, ai đã cho phép ông dám đến ủi củ cải trắng trong đất nhà tui vậy hả?"

Bambam và Seulgi nhìn nhau, cùng nhau cười cười, nhưng không ai nói chuyện, vậy là không duyên không cớ, cái miệng của Lisa bị nhét đầy thức ăn loài cún.

Jennie rất hiểu tâm trạng Lisa a, không ai biết được từ lúc nào Seulgi và Bambam lại lọt vào mắt nhau, dù các cô đã cùng nhau làm bạn cùng phòng từ hồi đi học sớm chiều với nhau vậy mà không ai biết cả.

Vỗ vỗ bờ vai của Lisa, Jennie vừa cười toe toét vừa an ủi: "Không có chuyện gì! Không có chuyện gì đâu! Tuy rằng củ cải trắng trong veo như nước của chúng ta đã rơi vào tay người khác rồi, nhưng không phải cậu lại cũng đào được một củ khác đem về rồi hay sao?"

Nói xong cô còn nháy mắt ra hiệu với cái người đang đứng một bên mỉm cười, Chaeyoung.

Vốn là người có lòng dạ hẹp hòi Lisa vội vàng buông lỏng vali hành lý xuống rồi cũng nắm chặt lấy bàn tay của Chaeyoung.

Thể hiện tình cảm, cô cũng không chịu thua.

Chỉ có điều, lời Jennie vừa nói kia, có phải có chút ít quái dị hay không?

"Được lắm! Bà vậy mà lại mắng tôi là heo đấy hả?" Lisa giơ chân, cô đuổi theo Jennie vẫn đang cười hì hì mà đùa giỡn.

Seulgi cầm tay Bambam: "Vậy là cậu ấy lại trở về rồi, trái đất lại trở nên náo nhiệt hơn."

Bambam gật gật đầu: "Chứ còn sao nữa. Cuộc sống sau này sẽ thú vị hơn nhiều. Hai chúng ta ở lại sinh sống tại thành phố E này lại có thêm chỗ để đặt chân tới."

"Thật may là khoảng cách giữa Minh Nguyệt và chỗ làm trong thành phố cũng không coi là quá xa xôi, ngồi trên tàu điện ngầm không đến nửa giờ là đã tới nơi." Seulgi tỏ ra rất vui vẻ.

"Nghe nói là Chaeyoung làm cơm rất không tệ, cũng không biết là có phải do Lisa đã quá khoa trương hay không."

"Nhưng mà, nghĩ như thế nào thì thấy vẫn còn hơn Kim Jennie."

"Đúng vậy đấy, không sai chút nào."

"Thì ra hai người các cậu đã có chủ ý như vậy a!" Một giọng nói trong veo vang lên từ phía sau lưng của hai người.

Sau khi nhìn lại hai người liền thấy Chaeyoung đang chắp tay sau lưng, nét mặt vui vẻ mà nhìn bọn họ.

"Là thế này, các cậu hoan nghênh bạn học cũ mang theo thân nhân đến làm khách đấy chứ?" Đối với Chaeyoung, sau khi đã có sự thẳng thắn, thành khẩn rốt cuộc Bambam cũng đã không còn tình cảm lưu luyến gì nữa.

Chaeyoung cười đến sáng rỡ mà vẫn thản nhiên.

"Đương nhiên rồi!"

Cả đám người cùng ra khỏi sân bay. Có Bambam dẫn đầu, tất cả cùng đi thẳng đến khu chung cư Minh Nguyệt.

Chung cư ở về phía bắc của thành phố E, hiện tại đang là giữa mùa hè, cảnh tượng nơi đây là cả một vùng cây cối xanh um tươi tốt.

Đúng như Bambam đã nói, chủ cho thuê nhà là một đôi vợ chồng, nhìn qua thì thấy bọn là những người hòa ái, dễ gần. Thấy đoàn người tới đây, thái độ của hai người thập phần thân mật khi đón tiếp.

Phòng ở đã được Bambam hỗ trợ mọi thủ tục từ trước rồi, hiện tại Lisa chỉ việc ký tên, giao tiền là xong. Theo quy định cũ thì ba tháng giao tiền nhà một lần. Lisa rất là sảng khoái, tranh thủ từng phút đồng hồ giải quyết ngay.

Căn hộ này đã được hoàn thiện, những người đi cùng đều mang tới quà mừng nhà mới, so với chủ nhân thì hành động này rõ ràng đã đi trước chủ nhân một bước. Quà mừng có xoong nồi, bát đĩa, xô chậu, có dụng cụ làm việc hằng ngày. Riêng Jennie lại mua cho hai người một bộ chăn nệm, nhìn thế nào cũng thấy đúng là có chút tác phong của một bà mẹ già mà.

Đương nhiên rồi, ngoài mấy người bạn cùng phòng này ra, còn có mấy người bạn cùng lớp của Lisa cũng gửi đến một ít quà tặng. Mặc dù mọi người vẫn chưa cùng Lisa gặp lại, nhưng sau khi nghe nói cô đã thuê phòng ở, hơn nữa còn về nước phát triển thì bọn họ đều nhờ vào mấy người trong phòng 211 giúp mình mang đến một chút lòng thành.

Căn hộ này vốn đã hoàn thiện, vậy nên bao nhiêu bọc lớn bọc nhỏ mang đến hôm nay đều được sắp xếp đâu ra đấy, chỉ cần quét dọn thêm một chút là liền có thể vào ở luôn.

Lisa kéo Chaeyoung đi một vòng khắp cả căn nhà, sau khi nhìn thấy tất cả đều được đám người kia bố trí tỉ mỉ như vậy thì vành mắt đều đỏ lên. Cô thật sự không biết nên làm thế nào để mà cảm ơn cho hết những người bạn này.

"Các cậu, các cậu...Ôi..." Nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt Lisa, trong vắt. Đúng lúc cô đang muốn nói vài câu bày tỏ nỗi lòng mình lúc này thì lại bị Seulgi nhanh tay bụm miệng lại.

"Được rồi! Được rồi đấy! Không cần phải chua xót nữa. Đi ra ngoài mua thức ăn đi! Bọn này đều đói bụng cả rồi."

Sau khi Seulgi nói xong, giống như làm trò ảo thuật vậy, không biết từ đâu Jennie lấy ra một cái túi shopping, nhét vào trong tay Lisa.

Mùa hè này Jisoo quyết định giảm cân, bây giờ hữu khí vô lực ngồi đến ngồi lên ghế sofa, cô hướng về phía Lisa hỏi: "Có tiền không?"

Seulgi buông tay. Cô phải để cho Lisa trả lời vấn đề này.

"Có." Nước mắt Lisa đã sớm nghẹn bức trở về, cô trả lời theo bản năng.

"Ừ." Jisoo gật gật đầu: "Dầu, muối, tương, dấm chua trong nhà đều không có một thứ nào, đi mua một ít đem về. Còn không phải là cậu đã khoe rất có tiền đồ hay sao, học được nấu cơm rồi nha, vậy thì hãy để cho các chị đây được thử xem tay nghề của hai người đi."

"Tui muốn khoai tây hầm thịt bò!"

"Cá kho tàu!"

"Gà hầm nấm!"

"Trong nhà có gạo hay chưa?"

"Có! Có! Có! Mà cũng chỉ có gạo thôi. Gạo thì không thiếu, mình còn nhớ là cậu ấy còn được người của học viện Kiến trúc tặng hai cái túi nhỏ có gì đó như là bìa cứng nữa kia."

Những người này đang nói cái gì vậy hả?

Lẽ nào nơi này lại không phải là nhà mình hay sao?

Vậy là chút cảm động kia trong lòng Lisa chưa gì đã tan thành mây khói. Cô cầm lấy ví tiền cùng với túi shopping rồi cứ ngu ngơ đứng ở trước cửa ra vào.

Jennie còn tri kỷ dắt theo Chaeyoung đến bên cạnh cô.

"Được rồi, mau ra khỏi cửa đi thôi. Đi sớm về sớm."

Chờ đến khi Lisa kịp phản ứng thì cô đã cùng Chaeyoung đứng ở ngoài cửa mất rồi.

"Này! Đám người kia đúng là quá không khách sáo rồi!" Lisa tức giận xoay người lại làm động tác chuẩn bị trở về phá cửa.

Chaeyoung cười đến là ngọt ngào, con mắt đều cong lên thành hình trăng non: "Đây chính là cánh cửa nhà mình đấy! Nhớ hạ thủ lưu tình! Hạ thủ lưu tình!"

Nói xong liền vui vẻ kéo tay Lisa, cùng đi xuống siêu thị của khu chung cư mua đồ.

Trong quá trình mua sắm, Lisa là người chịu trách nhiệm tìm xe đẩy cùng xuất lực.

Chaeyoung đi ở phía trước, thỉnh thoảng cô lại cầm lên thứ gì đó hỏi ý kiến Lisa.

"Chúng ta vừa mới mua đường cát, lại mua thêm một ít đường phên a, như vậy thì mình có thể thử làm món thịt kho tàu."

"Vừa mới ban nãy có phải Jennie nói muốn ăn cá kho tàu hay không nhỉ? Thật là đáng tiếc, mình lại chưa từng làm món này bao giờ."

"Chúng ta mua một ít thịt bò nhé? Giá của nó lại còn khá rẻ."

Ban đầu Lisa còn rất tức giận, cô nói là cứ mặc kệ những người kia đi. Cái gì cá kho tàu, nấm hầm gà chứ! Có mà đi gặp quỷ ấy! Chúng ta muốn ăn cái gì thì cứ mua cái đó. Làm món gì thì bọn họ phải ngoan ngoãn ăn món đó!

Nhưng rồi khi thời gian dần trôi qua, Lisa lại cảm thấy rất yêu cái cảm giác này.

Cô thích cái cảm giác có Chaeyoung cùng với chiếc xe đẩy đi ở phía trước.

Cô thích mỗi khi cô ấy không rõ thứ gì đó đều sẽ cầm lên nhìn một chút, sau đó chạy đến bên cạnh mình rồi hỏi xem ý kiến của mình thế nào.

Cô thích cái bím tóc đuôi ngựa cứ đung đưa qua lại của cô ấy. Cứ như thế, từng chút, từng chút một, tất cả đều nhẹ nhàng khuấy động cõi lòng cô.

Sau đó, cuộc đối thoại giữa hai người đã có sự biến hóa.

"Đều được cả."

"Chỉ cần cậu thích là được."

"Cậu nói đều đúng."

Mua sắm đồ đạc?

Đó là cái kiểu...

Đại khái chuyến đi ra ngoài để mua sắm này của Lisa chính là đi theo đằng sau bạn gái nhà mình để liếm nhan cộng thêm nói lời ngọt ngào mà thôi.

Sau khi hai người thắng lợi trở về thì trong nhà đã được quét dọn đến sáng sủa, sạch sẽ cả rồi.

Lisa xắn ống tay áo của mình lên, tự mang cho mình cái tạp dề: "Cảm ơn các vị bằng hữu! Bây giờ thì đến lượt mình thi thố tài năng rồi!"

Nhưng lời còn chưa kịp rơi xuống đất thì tạp dề đã bị tháo xuống, người cũng bị đuổi ra khỏi phòng bếp.

Lisa không hiểu ra làm sao. Cô quay đầu lại nhìn cái người đã tước đi cái thân phận đầu bếp của mình, Chaeyoung.

"Làm sao vậy?"

Chaeyoung lại không trả lời người này Cô tự mình võ trang đầy đủ rồi mới nhún nhún vai nói với mọi người: "Tin tưởng mình đi! Bảo vệ tính mạng mới là quan trọng. Cũng không đáng để mong chờ đâu."

"Ha ha ha...Ha ha ha..."

Mọi người cùng cười phá lên.

Thế nhưng Lisa lại vẫn không chịu cho mình hết hi vọng.

"Ít nhất thì mình vẫn có thể làm trợ thủ a. Mình cảm thấy kỹ thuật xắt rau của mình cũng khá đấy chứ."

Lời này thì đúng là Lisa không nói dối. Kỹ thuật xắt rau quả của Lisa thật sự không tệ, gọt ra gọt, thái ra thái. Có lẽ là do năng lực chuyên ngành đi, nó đã nuôi dưỡng năng lực làm mọi thứ bằng tay của người này rất tốt, chỉ có điều là...

Chaeyoung khịt khịt cái mũi: "Đao pháp đúng là rất tốt, chỉ là..."

Nhớ lại cái cảnh các mảnh nhỏ nương theo lưỡi dao bay múa mà rơi vãi khắp nơi đây một miếng kia một miếng, tạo nên một mớ hỗn độn kia lại làm cho Chaeyoung không khỏi rùng mình. Cô thật không muốn lãng phí quá nhiều thời gian để đi theo sau lưng Lisa dọn dẹp.

"Để mình làm đi. Mình giúp cậu." Seulgi rửa xong tay đi ra, vượt qua Lisa rồi vừa cười vừa nói với Chaeyoung. Có thương có lượng, cô tiến vào phòng bếp.

Bambam khều nhẹ cánh tay của Seulgi: "Cậu có làm được hay không a?"

Ánh mắt của Seulgi bay bổng đưa qua: "Chẳng phải lát nữa sẽ biết hay sao?"

Đưa mắt nhìn theo hai người rời đi, bốn người còn lại sau lưng này đều hóa đá tại chỗ.

"Kang Seulgi mà lại có thể làm được những thứ này a? Các cậu có biết hay không?"

"Nhất định là cậu ấy không biết rồi! Lát nữa mà lại có thứ làm ra ăn được thật à? Có nên mua sẵn một ít đồ ăn bên ngoài hay không đây?"

"Đáng tin cậy hay không đáng tin cậy, cậu sẽ chọn cái nào"

"Đại khái là không đáng tin cậy đi."

Tất cả mọi người đều đối với tổ hợp Chaeyoung và Seulgi không có chút tin tưởng nào. Còn không phải là hai người chỉ cần làm một bức tranh đẹp đẽ là được rồi hay sao? Cuối cùng thì cả bốn người trong phòng tiếp khách ai cũng không thể vào bếp, nên chỉ có hai người dễ thương kia đảo quanh nơi ấy.

Vì hết sức tò mò, cả mấy người cùng rón ra rón rén tiến đến bên cửa phòng bếp, bọn họ vụng trộm đẩy ra một khe hở nhỏ. Bốn cái đầu, bốn cặp mắt đồng thời hướng vào bên trong tìm hiểu.

Seulgi thật sự tự mình giúp Chaeyoung làm trợ thủ. Tiếng dao cùng thớt phát ra tiếng va chạm có nhịp điệu, có tiết tấu.

Chaeyoung dừng ở trước bếp ga nếm thử hương vị, sau đó cô múc một muỗng nước canh, đưa tới bên miệng Seulgi.

"Thế nào?"

"Rất tuyệt!"

Hai cô gái, cùng dành cho nhau một nụ cười thật tươi, cái hình ảnh kia...

Người bị kích động nhất phải kể tới Jennie, cô đưa tay ôm lấy ngực của mình.

"Trời ạ! Thật là đẹp! Làm sao bây giờ? Mình muốn được yêu đương."

Lisa lại hiểu người này rất rõ.

Gia hỏa này rất thích được đóng vai bà mẹ già, nhưng mỗi khi ở trong Weibo đăng lên những bức vẽ đẹp, dạng bách hợp tiểu thuyết ngọt ngọt ngấy ngấy đúng với khẩu vị của người này, hoặc là nếu thấy các cô gái tham gia các tiết mục chân nhân có hỗ động lẫn nhau ở các trang web hoặc là mv về hai cô gái...cô cũng sẽ nói cái câu muốn được yêu đương này.

Lisa vội vàng bưng kín hai con mắt của Jennie.

"Hú hồn hú vía! Hú hồn hú vía! Cậu nghĩ cái gì thế hả?" Lisa vội vàng kéo Jennie trở lại phòng tiếp khách.

Thiếu nữ bách hợp Kim Jennie sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhận thua. Cô ôm lấy một góc tường nhất quyết không chịu buông tay, miệng thì gào khan: "Tui sẽ yêu các cô ấy trọn đời."

Lisa cùng Jisoo đều cảm thấy thật mất mặt. Gia hỏa này, xem như hết thuốc chữa rồi!

Mọi người vô cùng hoan hỉ cùng nhau ăn một bữa cơm. Có món thịt chua ngọt của Chaeyoung, khoai tây hầm thịt bò, còn có rau xanh xào chay của Seulgi. Đương nhiên cũng có cả vài món...mua từ bên ngoài nữa.

Tay nghề của hai người này đúng là không tệ nhưng chung quy vẫn là kiểu người rất ít nhúng tay xuống nước vào mùa xuân. Yêu cầu các cô phải làm ra được cả một bàn đồ ăn thì đúng là đã làm khó họ rồi. Có được đôi món do chính tay bọn họ làm ra, như vậy cũng đã đủ thú vị rồi.

Còn chưa đến chạng vạng tối, nhưng mọi người đều từng người giải tán. Dù sao Lisa và Chaeyoung cũng vừa mới về nước. Tuy rằng hai người bọn họ vẫn luôn miệng nói rằng đã quen với việc chênh lệch múi giờ rồi, nhưng mọi người vẫn hết sức tri kỷ khi kéo nhau về sớm, để lại cho hai người có đủ thời gian để nghỉ ngơi.

Đám bằng hữu đi rồi, hai người cùng nhau rửa bát, ngồi ở trên ghế sofa của phòng tiếp khách. Trước đó vẫn luôn một mực không để ý đến, bây giờ mệt mỏi rốt cuộc cũng ập tới.

Chaeyoung dựa vào bờ vai của Lisa, không biết là đã nhắm mắt lại từ lúc nào.

Lisa thấy người này đã ngủ rồi liền nhẹ nhàng đỡ cô ấy ngả xuống sofa, còn mình thì cố gắng giữ vững tinh thần đi trải giường chiếu.

Đem bộ chăn ga do Jennie mua cho trải lên giường, đến lúc này Lisa mới nhìn thấy rõ ràng hình vẽ phía trên đó.

Tất cả đều là một màu hồng nhạt, như cơn thác của những nụ hôn vậy.

Gia hỏa này...Lisa dở khóc dở cười.

Sửa sang lại phòng ngủ xong rồi, Lisa đi ra phòng tiếp khách gọi Chaeyoung rời giường.

"Chaeyoung, dậy nào! Chúng ta nên lên giường ngủ thôi." Lisa nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của Chaeyoung.

Chaeyoung vẫn không có phản ứng, tựa hồ vẫn không tỉnh lại.

"Chaeyoung! Dậy đi, Chaeyoung!" Lisa lại nhẹ nhàng lắc lắc bờ vai Chaeyoung: "Ôi...."

Vì không kịp chuẩn bị, Lisa bị Chaeyoung bất ngờ ôm lấy rồi cổ, rồi hết sức nhiệt tình, một nụ hôn không hề có chút cố kỵ nào rơi lên đôi môi của Lisa.

Hả?

Mới đầu Lisa còn ngẩn người ra, sau đó thì vui vẻ cười đến cong mi, ngay lập tức đảo khách thành chủ.

Chaeyoung thở không nổi nữa, đành phải xin được khoan dung trước.

Đến lúc này Lisa mới chịu buông cô ra rồi đưa tay sờ sờ chóp mũi của cô: "Tỉnh từ lúc nào vậy hả? Vậy mà lại còn giả bộ ngủ để gạt mình."

Kỳ thật từ cái lúc Lisa nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống ghế sofa rồi đi trải chăn ga thì Chaeyoung đã tỉnh lại. Nhưng cô không muốn ngồi dậy, mà nghĩ mình nên đùa một chút, hưởng thụ một chút sự tri kỷ cũng như chăm sóc của Lisa.

Lisa dùng tư thế quỳ xuống một chân, chân còn lại chống trên ghế sofa, cả người đều hướng về phía dưới, hai tay chống ở hai bên sườn Chaeyoung. Chaeyoung chỉ cần vươn tay lên là có thể chạm đến người này. Cô vừa sờ lên đôi má Lisa vừa mỉm cười tủm tỉm.

"Lisa!"

"Ừ."

"Lisa!"

"Ơi."

"Lisa!"

Cứ mỗi lần Chaeyoung gọi đến tên mình, Lisa lại thấy trái tim mình thêm mềm nhũn. Cô cẩn thận từng li từng tí ôm lấy bờ vai của Chaeyoung, đem người này ôm vào trong ngực, rồi vừa nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô ấy vừa trả lời: "Mình đây, Chaeng."

Chaeyoung vùi vào trong hõm vai Lisa dụi dụi mặt, hai gò má đỏ bừng lên. Sau khi đã hạ quyết tâm cô mới ghé vào bên tai Lisa nói nhỏ: "Hãy muốn mình đi!"

Lisa kinh hãi. Cô buông tay ra, nhìn vào cô gái vẫn đang chôn mặt vào trong lòng mình hỏi lại: "Cậu...cậu vừa nói cái gì?"

Chaeyoung quay đầu đi, không nhắc lại nữa.

Lisa lại không chịu buông tha: "Chaeng, ban nãy cậu vừa nói cái gì? Cậu vừa mới nói cái gì đấy? Cậu hãy lặp lại một lần nữa đi!"

Chaeyoung hết sức yểu điệu. Cô xoa bóp gương mặt đang ở ngay trước này đến thiếu nước vắt ra nước. Cô lại đưa mắt nhìn vào đôi mắt Lisa một lần nữa, ngay lập tức đem linh hồn nhỏ bé của Lisa câu đi mất.

Chaeyoung hướng về phía Lisa ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu người này hãy gần lại đây.

Lisa ngoan ngoãn làm theo, rồi cô nghe thấy cái giọng gần như nỉ non của Chaeyoung truyền đến bên tai.

Giọng nói ấy rất nhẹ, rất gợi tình, nó như hòa tan trong hơi thở của cô ấy, khiến cho Lisa cảm thấy tai mình có chút ngứa ngáy.

"Hãy muốn em đi, tỷ tỷ!"

Đây là một câu nói có bao nhiêu đơn giản, bao nhiêu rõ ràng, và cũng khó cự tuyệt nhất trên đời này. Từ bao lâu nay, Lisa chỉ có thể ở trong giấc mộng mới may ra mơ thấy nó. Bởi cô vốn cho là cả đời này rất khó có khả năng Chaeyoung lại tự nói ra những lời này với mình được.

Điên cuồng gật đầu, lúc này trông Lisa không khác gì một con cún đang quay tít cái đuôi để biểu lộ niềm vui sướng của mình. Cô lập tức ra tay nhưng rồi lại bị Chaeyoung ngăn lại.

Chaeyoung chỉ chỉ về phía phòng ngủ.

Lisa hiểu ý. Vậy là vừa ấp ấp ôm ôm lại vừa hôn hít, một đường dính chặt không rời, cô dẫn dắt người này hướng về phía phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro