con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không như dazai osamu, tôi hiếm khi cảm thấy con người đáng sợ. đành rằng những sinh vật phi logic mà chúng ta có học cả đời cũng không hiểu gì về họ có chút rờn rợn, nhưng phần đông có vẻ vô hại nếu chúng ta thực sự mở lòng quan sát. tôi cảm thấy họ phiền phức thì đúng hơn.

năng lượng của tôi bị rút cạn khi ở cạnh con người. dù không sợ nhưng tôi vẫn phải tạo ra tường bảo vệ, bằng không họ sẽ vô tình hay cố ý tổn thương tôi. có người nói sự nghi ngờ giữa con người với nhau đã chia cắt xã hội vốn phải ngập tràn sự chia sẻ cảm thông này. nhưng nếu vứt bỏ nỗi hồ nghi mà bước vào xã hội, ta sẽ là cừu non ngây thơ, dù số lượng có đông bao nhiêu thì chỉ cần một con sói lạc bầy xuất hiện cũng nghiễm nhiên trở thành họa diệt chủng. vẫn câu nói đó, tôi không bi quan, tôi thực tế. hoặc thực tế vốn đã là bi quan, bạn không muốn nhìn cũng được, biết ít là phúc. bởi thế giới này chỉ có hai loại người có thể mỉm cười vui vẻ. đó là trẻ con và những kẻ ngốc.

hai nhóm người trên không quan trọng ý kiến của người khác, tầm nhìn hẹp, tư duy nông, họ nhập tâm sống cuộc đời mình, họ là những chuyên gia hạnh phúc.

có lẽ tôi nên học cách sống ngốc, vì tôi chưa thể hạnh phúc chừng nào còn bị nhân loại quấy rầy. con người quá mâu thuẫn để tôi có thể bắt chước mà hòa nhập. họ cưới nhau, dù không thể yêu nhau trọn đời. họ sinh con, dù bản thân vẫn thường mong mình chưa từng được sinh ra. họ yêu động vật, nhưng trên bàn ăn phải có món mặn. họ khen ngợi, dù trong lòng nguyền rủa. họ nguyền rủa, dù trong lòng khen ngợi. có người vờ như băng lãnh nhưng quan tâm trong bóng tối. có người tỏ ý thâm tình nhưng quay lưng một cái liền đay nghiến không tiếc lời. câu đùa nhạt thếch nhưng ai nấy gượng ép lồng ngực rỉ ra điệu cười rách phổi. mỗi con người có một kiểu hành vi kì quặc khác nhau, thế là họ đều giống nhau, đều có khả năng làm tôi đau đầu.

không biết truyền thống này bắt nguồn từ bao giờ, con người thích bảo đồng loại phải sống thế nào dù đồng loại có nhu cầu hay không. họ có thể vạch sẵn mọi đường đi nước bước cho cuộc đời bạn mà hoàn toàn mù tịt về cuộc đời họ. tôi đã đọc điều tương tự trong quyển "nhà giả kim" rất lâu trước khi tôi hoàn toàn xác thực nó.

con người không đáng sợ, họ chỉ phiền phức. hoặc là họ vừa đáng sợ vừa phiền phức. tôi chỉ dám chắc một điều cả mười sáu năm qua tôi vẫn miệt mài tìm cách làm vừa lòng họ nhưng không thể. tôi cứ ngỡ mình cần kinh nghiệm để đối phó với nhiều loại người khác nhau, cho đến khi tôi nhận ra chẳng có cách đối phó nào cả. cái tôi cần để tồn tại là một chữ kệ hai chữ vô tâm, tôi làm kẻ ngốc giữa thế trần hoang dại. trong xã hội sói cừu lẫn lộn này, chúng ta có những kiểu hành vi và quan điểm khác nhau. nhưng bài này không có phản đề, cách sống của tôi chỉ có một: đó là sống theo ý mình.

nếu bạn trách tôi ích kỷ thì đành chịu. vì biết sao được, "tự do là bị người khác ghét"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro