Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ rằng, đối với Katsuki, Izuku là một bài toán khó.

Bài toán khiến anh nghĩ suy, dằn vặt.

Hằng đêm.

Katsuki thuộc típ người học tốt.

Nhưng có lẽ đây là bài toán khó nhất anh từng gặp.

Nhầm, chắc có lẽ anh không biết cách giải.

Thường thì ta khi giải bài toán khó sẽ đơn giản hóa những công thức, câu từ, và sẽ dễ dành làm chúng hơn. Nhưng Katsuki không làm được vậy.

Là do anh vẫn chưa hiểu được hết cậu....

Bài toán mang tên Izuku ấy cũng có phần dễ giải đấy, ấy vậy, Katsuki vẫn chưa biết hướng đi.

Nên làm bài toán như thế nào?

Câu hỏi đó vấn vướng trong đầu anh suốt 3 tuần bằng bẵng.

Ngẫm lại, Katsuki thấy mình đã quá tồi tệ?

Đúng, Katsuki thật tồi, tồi tệ đến mức chà đạp lên sự cố gắng của Izuku.

Anh biết chứ?

Vậy nói lời xin lỗi đi?

Không, cổ họng cứ nghẹn ứ lại. Hơi đau nhỉ.

Anh nghĩ anh không cần sự tha thứ của Izuku. Vì anh sẽ phải nhận hình phạt cho 10 năm trời.

10 năm chứa đựng nhiều cảm xúc của anh và cậu, ấy thế nhưng toàn là đau thương, là đánh đập, là chửi mắng, là...!

Katsuki biết, lời xin lỗi ấy vẫn phải được chính anh thốt ra.

Lời xin lỗi là để con người làm hòa, là để trưởng thành, là để nhận ra lỗi lầm bản thân đã mắc phải.

Và khi Katsuki xin lỗi, cảm giác như một bức tường, vô hình giữa 2 đứa nhỏ, như nổ ra tan tành.

Vướng mắc được giải quyết.

4 mắt nhìn nhau. Trong cái bầu không khí tĩnh lặng ấy.

Rồi bàng hoàng, cậu phi lại chỗ anh đứng, ôm chầm lấy và nở nụ cười rạng rỡ, mắt bắt đầu tuôn những giọt lệ, nhưng không phải mang cảm xúc đau buồn, mà là hạnh phúc.

" Kacchan tớ đã vui lắm đó! Ừm tớ không biết phải nói sao nữa nhưng mà tớ hạnh phúc lắm lắm luôn đó đó. Kacchan đã biết nhận ra lỗi sai và trưởng thành rồi này!!!"

Bất giác, nhìn thấy cậu con trai tóc xanh rêu, mặt lướt thướt mấy chấm tàng nhang nhưng chẳng hề xấu xí, anh thấy chói lóa quá....

" Chụt"

Cưng quá nên cho mạn phép hôn miếng.

" Ư ư ư ư" Mặt cậu từ bất ngờ, rồi lại chuyển sang đỏ ửng như quả cà chua đã tới mùa thu hái.

" Quên câu đó đi. Tch." Mặt lại nhăn nhó, nhưng trong lòng như được giải tỏa, nhẹ nhõm thật.

"Nh-Nhưng mà sao cậu lại hôn tớ?? Tại sao??" Izuku vừa gượng vừa cố nói.

Này, người ta mở đường rồi đấy. Tới đi.

" Thế mày không thích à?" Mặt tỉnh bơ, anh đi về phòng. Quay lại là chiếc hộp nho nhỏ.

Cái hộp mà người ta đựng nhẫn ấy.

Katsuki ngày thường vẫn đứng ngang hàng với cậu, nay lại gồng mình quỳ xuống.

" De-Izuku, tao biết, 10 năm dài, 3650 ngày, là khoảng thời gian tao đã đối xử tệ với mày. Tao không cần mày tha thứ, hãy để tao nhận hình phạt thích đáng. Xin lỗi mày về tất cả mọi chuyện."

" Mồ mồ Kacchan đứng lên đi nói nãy rồi màaaaa" Izuku luống cuống kéo cậu lên. Nhưng sức cậu sao đọ nổi anh.

" Im mồm. Vào chuyện chính đây. Mày có thích lúc tao hôn mày không, Mọt-zuku?"

Mắt đối mắt.

Mặt lại đỏ rồi.

"T-Thích chứ?!" Vừa che mặt vừa ngại ngùng nói, Izuku đã cố hết sức rồi đó!

" Thế có muốn làm rể nhà Bakugou không?" Miệng bỗng nhếch lên cười hờ hờ, tay anh cố gỡ tay cậu ra.

Vẫn là Katsuki muốn trêu cậu.

" L-LÀM RỂ Á???" Phải nói thì mặt Izuku đa sắc thật, từ hạnh phúc, đỏ ửng giờ lại sang sốc.

" Ờ? Nhìn thẳng vào mắt tao mà trả lời." Nói rồi, anh giữ chặt tay cậu. Giờ thì khuôn mặt đỏ ửng lộ ra, đáng yêu chết đi được.

Muốn cắn má.

Muốn hôn.

Muốn ngoạm một miếng vào cổ cậu.

Trả lời lẹ lên cho người ta còn làm việc chớ.

" Hehe nhưng mà tớ phiền lắm đó, hậu đậu nữa, có làm được rể không?"Cậu cười hề hề, mắt long lanh còn đọng vài giọt nước vì lúc nãy, ngước lên hỏi anh.

" Thế mày làm rồi thì tao làm gì? Hả? Chỉ cần đeo nhẫn, mặc đồ cưới, cười thật tươi và yêu tao. Đó là điều kiện làm rể của nhà Bakugou! Nghe chưa?!" Anh mặt nghiêm túc nói.

" Vậy tớ đồng ý!" Izuku lại khóc. Lăn ra má những giọt nước mắt hạnh phúc.

Nhìn thấy người mình yêu cười, cười một cách đáng yêu. Cậu là đáng yêu nhất. Nhất trong lòng Katsuki.

Trong lúc ấy, đầu anh nảy ra lời thề hứa.

Lời thề hứa, nguyện sẽ dành suốt cuộc đời này, chỉ để giải một bài toán.

Bài toán mang tên Izuku.

Bài toán vừa khó mà cũng vừa dễ.

Đối với Katsuki thì có lẽ là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bkdk#mha