Chương 16 - Nhà Kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe liên tục bốn tiếng họ cũng vào đến nội đô Tây Nam. Vinh để ý thấy Lâm trầm hẳn đi khi họ đánh xe qua cây cầu dẫn vào khu trung tâm. Biểu hiện tư lự ấy khiến cậu tò mò nhưng nếu anh không sẵn sàng nói thì cậu sẽ không hỏi.

Không khó để tìm được cái siêu thị nông sản to nhất thành phố khi có Lâm làm hoa tiêu chỉ đường. Họ mất nửa tiếng dỡ hàng và xếp vào trong kho, thêm nửa tiếng nữa để xác nhận nhập kho và nhận tiền hàng. Trong khoảng thời gian đợi chờ ấy, Vinh có nhã hứng ngắm nghía đường phố. Những tòa nhà cao chọc trời nhìn gần có sức thu hút hơn cậu tưởng. Mặc dù cũng vì những tòa nhà phát sáng cả ngày lẫn đêm này, thật khó để ngắm được trăng sao.

Cậu lén nhìn sang phía anh, thấy dáng hình người con trai ấy bị ánh đèn của thành thị bủa vây tứ phía, những luồng sáng chói lòa gần như nuốt chửng mọi gờ cạnh của một sự tồn tại vốn đã mờ nhạt. Làn gió mùa hạ đánh tung những sợi tóc đen dài cậu từ lâu đã ao ước được chạm vào lần nữa. Nhưng giây phút này mà chạm vào, cậu lại sợ sẽ làm người đó tan ra thành ngàn vạn hạt bụi.

Có lẽ anh cũng cô đơn như cậu chăng?

Có lẽ dù ở thành thị hay nông thôn, những kẻ mang trái tim còi cọc vẫn tồn tại, chẳng phân biệt giàu nghèo, tốt xấu, hay thành bại, bước đi giữa cuộc đời vô định với tấm lòng luôn lo sợ rằng sự tồn tại của bản thân một ngày nào đó sẽ bị ánh sáng tước đi mất.

Với Vinh mà nói, sống ở một nơi tràn ngập ánh dương, dù xuân hạ hay thu đông, dù có ở cường độ nào, ánh sáng lúc nào cũng ở đó, luôn chuyển động, luôn giục giã. Nhưng khi mặt trời xuống núi, màn đêm trả lại chút tự do cậu thèm khát. Chính vì thế mà cậu thích màn đêm ở chốn nông thôn hơn chăng, trong màn đêm, lúc nào cậu cũng thấy an toàn. Nhưng với những kẻ ở một nơi mà ngày cũng như đêm như chốn đô thị, bị bủa vây bởi mọi loại ánh sáng ở khắp mọi nơi, sống như vậy mới bấp bênh, mới chới với làm sao.

Trong khi vẫn đang chìm đắm trong bao tư lự, bố đi từ trong siêu thị ra tìm cậu, tay cầm tiền hàng, và sau khi đã trả đủ tiền công cho hai anh em, ông mới hỏi.

"Hai đứa có đi ăn với bố không? Ông chủ siêu thị định khao một bữa hải sản nướng kìa."

Cậu nghĩ nhanh và trả lời. "Chắc bọn con đi quanh một vòng ngắm phố phường đã. Cũng lâu rồi không đi thành phố chơi."

"Ừ, thế thì tao đi ăn với bác ấy đây. Lái xe cẩn thận nhé."

Cậu vẫy tay chào, còn dặn ông không nên uống quá nhiều kiểu không lái được xe về nhà. Lúc này Lâm đột ngột xuất hiện.

"Cậu muốn đi đâu chơi?" Vừa mới tỏ ra cái dáng vẻ buồn bã như thế mà vẫn có ý đưa cậu đi chơi sao. Vinh nhún vai.

"Cũng không biết nữa, tôi chưa đến thành phố này bao giờ."

Anh lưỡng lự vài giây rồi quyết định. "Trước khi đến Làng Nhỏ tôi sống ở Tây Nam đấy, để tôi đưa cậu đi một vòng cho vui. Gu cậu thế nào?"

Cậu nở một nụ cười ngây ngô. "Chắc chỗ nào đẹp đẹp, vắng người và có nhiều cây nhiều hoa chăng? Thành phố này có chỗ nào như thế không?"

Anh động não nghĩ ngợi, và như đã nhớ ra cái gì đó, đôi mắt anh bừng sáng. "Đi! Tôi biết một chỗ!"

Hóa ra đó chính là một góc công viên thành phố. Khuôn viên phía Nam anh bảo khá vắng do không có nhiều hàng quán, mùa này lại có vài loại hoa nở thơm ngát, chắn chắn cậu sẽ thích. Ra đến nơi, Vinh còn được dịp ngạc nhiên vì những chùm đèn được treo rủ xuống từ tán lá trên cao tạo ra thứ không khí vô cùng lãng mạn. Những chùm hoa nhiều sắc màu thu hút hoàn toàn sự chú ý của cậu.

"Cậu thích chứ?" Anh hỏi, có vẻ hồi hộp.

"Được đấy."

"Cậu ngồi đây đợi, tôi đi mua cái gì ăn." Không đợi trả lời, anh chạy ù ra hướng đường lớn mất dạng. Vinh tìm cái ghế đá nào đó sạch sẽ và ngồi xuống đợi. Chẳng biết làm gì để giết thời gian, cậu lại ngắm đôi giày mới, miệng cứ tủm tỉm cười.

Không đến mười lăm phút, Lâm hớt hải chạy về, trên tay cầm hai cái sandwich trứng cùng hai túi trà hoa quả.

"Ăn đi, chắc cậu đói rồi."

Vinh bỗng nhớ ra còn chưa chia tiền công cho anh. "Bố tôi gửi tiền công, đây là phần của anh." Lâm có vẻ rất ngạc nhiên.

"Chỉ đi theo cũng có tiền công nữa hả?"

"Có chứ. Anh bốc vác dỡ hàng hộ bố tôi mà. Nhận đi. Bố tôi là ông chủ nên giàu lắm. Nhìn chị Tư sống thoải mái thế là biết."

Thôi khách sáo, anh cảm ơn rồi nhét tiền vào túi quần, ngồi xuống bên cạnh cậu cùng thưởng thức cái sandwich trứng vừa làm vẫn còn nóng muốn bỏng lưỡi.

Không hề bất ngờ một chút nào là khẩu phần cái sandwich quá nhỏ so với cái dạ dày đói meo sau gần sáu tiếng lao động và không có gì vào bụng. Đây cũng chính là điểm cậu không thích về văn hóa đô thị, đồ ăn quá đắt trong khi khẩu phần thì nhỏ. Người nhà quê sẽ không bao giờ thấy đủ no khi sống ở nơi đây. Cậu thì ăn vẫn còn thòm thèm, nhưng bất ngờ thay Lâm có vẻ như đã thấy thỏa mãn với cái sandwich đó. Điều này làm cậu thấy lạ, bình thường bữa trưa bữa tối anh đều vét sạch đáy nồi.

"Anh thích món này à? Để hôm nào tôi học rồi làm thử."

Lâm gật đầu. "Từ nhỏ đến lớn, món sandwich này luôn giúp chống đói mỗi khi nhỡ bữa. Với nó tôi có phần biết ơn, và thực sự nếu ở thành phố có điều gì khiến tôi lưu luyến nhất thì chính là món ăn này."

Vinh quyết định rồi. Đêm nay về Làng Nhỏ, cậu sẽ lên mạng tra luôn công thức làm sandwich trứng kiểu Tây Nam.

Hai người ăn xong ngồi mút trà, thưởng gió mát và hương hoa cỏ thơm ngát. May sao tối nay trời không quá nóng, Vinh thực sự hiếm khi được thư giãn như thế này. Ở nhà, dù không có việc gì cậu cũng cố bày việc ra mà làm, lúc nào cũng tối tăm mặt mũi vì việc đồng áng, nên rất hay để bản thân rơi vào trạng thái căng thẳng. Nhưng ngay lúc này đây, thật bất ngờ làm sao khi đầu óc và cả thể xác đều đang hoàn toàn thả lỏng. Người ta nói đúng, thi thoảng cũng phải đi xa đổi gió một lần.

"Sắp vào thu rồi đấy." Anh bắt chuyện.

"Ừm, mưa ngâu một cái là sẽ sang mùa mới ngay." Cậu đáp trả.

Bầu không khí thật thân mật, cậu nghĩ, có lẽ đây là lúc thích hợp nhất để hỏi chuyện cậu luôn muốn hỏi. Nhưng chưa kịp thì anh đã cướp mất lượt.

"Cậu hay nói rằng thôn quê không phải chốn thiên đường, và rằng quê cũng chẳng khác gì phố, thế thì điều gì khiến cậu chọn thôn quê làm nơi sinh sống?"

Hỏi thế cũng coi là công bằng đi. Vinh gật gù và bắt đầu nói. "Thời gian."

"Thời gian?" Câu trả lời có vẻ làm anh ngạc nhiên.

"Mọi thứ ở nông thôn đều cần thời gian. Ngâm quả, ủ rượu, làm mứt hay pha trà. Thời gian là thứ gia vị không thể thiếu. Trong bộ phim tôi thích có cái câu này rất đúng. 'Từ từ mà tới'. Những thứ 'từ từ mà tới' có lẽ không còn nhiều nữa. Ở nông thôn không ai giục giã ai, ở nông thôn một người có đủ thời gian và không gian người đó cần. Và tôi thì không thể sống theo cách nào khác."

Anh tư lự rồi hỏi tiếp. "Vì thế mà cậu ghét thành phố?"

Vinh lơ đãng hồi lâu, gãi đầu gãi tai rồi mới kể, cố giữ cho ngữ điệu của mình nhẹ nhàng và không quá xúc động. "Không hẳn. Thành thật mà nói, tôi ghét thành phố vì thành phố cướp đi những người tôi yêu quý. Có lẽ vậy. Hồi cấp ba tôi có chơi với một đám bạn. Bền chặt lắm, cứ tưởng chẳng có gì chia cách được chúng tôi nhưng hóa ra, vài năm sống ở thành phố, chúng nó quên luôn quê hương, chẳng bao giờ thấy vác mặt về dù chỉ một lần. Nhưng mất bạn bè không phải lý do duy nhất... Không biết có nên kể cái này ra không nhưng hồi hai mươi tuổi, tôi cũng có biết một người từ tỉnh chuyển về quê như anh. Chúng tôi quen nhau vì hợp tính hợp sở thích, đi chơi được vài lần tôi bèn ngây ngô tỏ tình, nghĩ người ta sẽ nhìn ra chân tình của mình mà cảm động... ai ngờ ít lâu sau, người đó bảo rằng chốn làng quê quạnh quẽ làm người ta như muốn phát điên phát rồ, người bình thường sống không nổi. Rồi điều tất yếu cũng phải đến, người đó biến mất khỏi cuộc đời tôi như một giấc mơ. Sau vụ đó, tôi tự dằn vặt bằng cái suy nghĩ rằng có khi không phải thành phố cướp họ đi mà vì tôi không đủ tốt để giữ bất cứ ai ở lại bên mình. Hồi đó còn trẻ nhưng tôi sầu hơn bây giờ nhiều."

Giờ thì hỏng rồi, giờ anh đã biết chuyện cậu muốn giấu nhất, thế là xong, chắc lần này cũng chẳng nên cơm cháo gì. Thế nhưng phải thú thật, nói được ra, cậu thấy nhẹ lòng biết bao nhiêu.

"Còn anh thì sao? Tại sao lại bỏ thành phố này mà đi?"

Lâm ngừng mút trà, quay sang và nở ra nụ cười buồn nhất cậu từng thấy. Tim cậu thắt lại khi nụ cười anh tàn đi, như cái nét thu ở nơi phố thị, mờ nhạt và buồn tủi. Cứ tưởng anh sẽ nói gì đó nhưng anh lại im lặng mà ngửa cổ nhìn tán lá xào xạc trên cao.

Một khoảng lặng chen giữa khiến Vinh tự hỏi liệu có phải cậu đã quá tọc mạch, cứ nhất quyết phải hỏi điều người ta không thể nói. Rồi thì như hiểu cho nỗi đau đáu nơi cậu, anh cũng tiếp lời.

"Trong tất cả những lý do, chỉ có duy nhất một lý do tôi có thể nói cho cậu. Bỏ phố về quê, có lẽ bởi tôi không muốn tiếp tục sống cuộc đời mà đến tận khi nằm trên giường bệnh tôi mới thực sự được nghỉ ngơi. Quá nhiều những người xung quanh tôi đang sống cái cuộc đời ấy, làm việc, hủy hoại bản thân, rồi cứ thế biến mất. Người trẻ ở thành thị cứ hở ra một chút là lại chết đi, như anh bạn tôi, thầy tôi chẳng hạn. Một cách tự nhiên, tôi cũng sợ chết thôi."

Mồm cậu bĩu ra đầy chán ghét, Vinh gắt lên từng hồi, rủa xả cho bõ. "Quái gì chứ. Nghe cũng hệt như những thằng thất bại khác. Chữa lành chứ gì, tìm hạnh phúc thực sự chứ gì, hiểu ra ý nghĩa cuộc sống chứ gì. Chốn nhà quê chúng tôi không có những thứ như vậy. Chúng tôi chỉ-"

Anh cười và gật đầu đồng ý. Họ ngừng lời đôi phút, cho đến khi anh đổi sang ngữ điệu vui vẻ hơn và hỏi. "Cậu nói đúng lắm. Nhưng Vinh có đoán được tôi làm gì khi còn sống ở đây không?"

"Tôi đoán anh làm nhiếp ảnh hoặc gì đó tương tự."

Anh gật đầu. "Đúng, tôi là nhiếp ảnh gia. Thế nhưng góc nhìn nghệ thuật của tôi, cảm quan và thẩm mỹ tôi theo đuổi đều quá khác biệt. Dù cho tận sâu trong cốt lõi của mọi thứ tôi làm, tôi chỉ muốn chạm đến trái tim người khác. Như một con thiêu thân, tôi đổ quá nhiều công sức vào chỉ một thứ, một công việc, không biết đến ngày mai, không có kế hoạch dự trù và như cậu thấy đấy, đến một lúc nào đó, mọi thứ cứ tự nhiên mà đổ bể. Thất bại nối tiếp thất bại. Thành phố này, ngọn nguồn của cảm hứng nơi tôi không còn tươi đẹp như trong những tấm hình tôi từng chụp. Và tôi cứ dần dần thu mình lại, sống một cuộc đời lười biếng và kiêu ngạo, tự coi bản thân như một nghệ sĩ không hợp thời, một nghệ nhân bị người đời hiểu lầm. Những chuyện tồi tệ nhỏ nhặt cứ xảy ra, mọi thứ dần mất đi cái ý nghĩa ban đầu vốn có. Thế rồi một ngày hoàn toàn đẹp trời, tôi nhận ra tôi không thể sống tiếp ở nơi đây được nữa. Càng cố sửa chữa, càng trì hoãn, càng tìm kiếm, tôi càng lạc lối. Như một cơn mưa nặng hạt, cậu thử hình dung mà xem. Khi trời đổ mưa, người ta có thể làm gì được gì ngoài việc để trái tim mình thấm ướt?"

Giọng anh nghe thật buồn, khiến cậu muốn ôm anh thật chặt trong vòng tay. Không, cậu không muốn chữa lành hay làm bất cứ điều gì tương tự. Cậu chỉ muốn được ở gần, dù khi buồn hay vui.

"Chúng ta xây nhà kính đi."

"Hả?" Lâm vội nhìn, lộ nét mặt ngạc nhiên.

Vinh gãi lông mày và giải thích. "Anh vừa nhắc đến cơn mưa tôi mới nhớ. Chúng ta xây nhà kính là được chứ gì?"

Phải mất vài giây Lâm mới hiểu ra ý tứ của cậu, và khi đã hiểu ra, anh bật cười, một nụ cười vẹn nguyên ấm áp như ngày đầu cậu nhìn thấy. Vinh thầm nguyện cầu cho nụ cười ấy không bao giờ tàn phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro