Chương 2 - Mứt hạt dẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi độ thu đến, mọi nhà ở Làng Nhỏ sẽ cùng hẹn nhau làm mứt hạt dẻ. Năm nay trên rừng có nhiều, cậu định nhặt thêm để làm cả bánh rán nữa. Ăn mãi mứt cũng chán, năm ngoái cao hứng cậu làm một thố mứt hạt dẻ vị trái cây đem tặng cho chục nhà khắp thôn trong thôn ngoài, còn năm nay nghĩ mãi chưa ra vị mới. Dù chỉ là món tráng miệng ăn chơi nhưng người Làng Nhỏ cũng bỏ nhiều công sức lắm. Tầm này đi ra ngoài hỏi bất cứ ai rằng năm nay định làm mứt vị gì, chắc chắn không ai chịu nói. Chỉ cho đến dịp đầu đông người người nhà nhà đem mứt sang nhà hàng xóm rủ nhau ăn thì lúc đấy người ta mới á ố vì ngạc nhiên bởi những hương vị mới mẻ sáng tạo. Năm ngoái nhà con bé Thanh bỏ vào trong mứt ít rượu brandy bố nó đem từ tỉnh về, thế là ai ăn cũng khen, năm nay thể nào cũng có nhà bắt chước.

Vinh thì đã bớt hứng thú với mứt hạt dẻ rồi, nhưng vẫn định làm một ít để khi đông đến nhà còn có cái mà tiếp khách. Năm nay cậu quyết sẽ dùng phân nửa lượng hạt dẻ để làm món mới, biết đâu lại trở thành một phiên bản 'mứt hạt dẻ' thứ hai, nổi tiếng đến mức nhà nhà trong làng bắt chước học theo. Hôm nọ lên mạng nghiên cứu, tìm ra được công thức làm bánh rán nhân hạt dẻ, thấy cũng dễ làm nên hôm nay cậu muốn thử ngay.

Không nói người ta lại không biết. Ăn hạt dẻ ngon thì ngon đấy nhưng sơ chế thì mất công và vất vả dễ sợ. Đầu tiên đổ số hạt dẻ vào chậu, lấy từng hạt một đặt lên thớt rồi dùng lưỡi dao chặt một nhát xuống mặt vỏ cứng. Việc này tuy dễ nhưng lâu. Làm xong, lấy một cái nồi lớn, đổ hạt dẻ vào, cho đầy nước rồi bắc lên bếp đun.

Đun xong thì mới là công đoạn vừa vất vả vừa tốn thời gian nhất – bóc vỏ, tách hạt. Việc này ngốn mất cả tiếng đồng hồ dễ như chơi. Thành thật mà nói thì việc gì ở nhà quê cũng thế cả, đều phải tỉ mẩn, đều mất công mất sức. Không phải là người chăm chỉ chịu khó thì còn lâu mới sống được cuộc sống này. Vinh cứ vừa ngồi nhặt hạt vừa chép miệng liên hồi.

Lấy xong nhân hạt dẻ chín thì bỏ vào chày cối để nghiền ra cho nhuyễn. Nhân bánh rán có thể ngọt một chút, nên cậu quyết định cho nhiều đường hơn bình thường. Tiện thể nhà còn một ít hạt sen, cho vào để nhân bánh thêm vị bùi và thơm.

Sắp sửa tới đoạn nhào bột để làm vỏ bánh, thì từ phía nhà ngoài, cậu nghe thấy tiếng ai như tiếng thằng Bình í ới. Chạy ra thấy thằng nhóc dẫn đến một người cao ráo đứng bên cạnh. Người này đeo cái túi vải bố rất to trên người, và chỉ có vậy.

Bình giơ tay chào. "Anh Vinh đi lấy hạt dẻ về rồi à?"

"Tao về lâu rồi. Đang làm bánh đây." Cậu trả lời nó nhưng mắt vẫn cứ dán vào cái người kia.

Bình cười rồi giới thiệu một câu nhẹ hều. "Em dẫn anh Lâm sang."

Vinh nghển cổ, chớp mắt lia lịa để nhìn cho rõ cái người đang đứng lêu nghêu ở đó. Người này chắc chắn cao hơn cậu ít nhất nửa cái đầu, nhiều hơn vài tuổi, trông cực kỳ chững chạc nhưng cũng không thiếu nét trẻ trung. Anh ta có mái tóc hơi dài mà bọn con gái sẽ gọi bằng cái từ 'lãng tử' nghe mà muốn rùng mình. Trời cũng phú cho anh ta cặp mắt to tròn và sáng như sao, cùng gương mặt chữ điền đặc biệt thu hút. Hai hàng lông mày rậm như hai vệt sao chổi tạo ra cảm giác đặc biệt đáng tin tưởng. Nói chung đẹp trai sáng láng như vậy mà ăn bận lại vô cùng giản dị thuận mắt. Bên trong là áo thun một màu, ngoài khoác sơ mi xanh nhạt, mặc quần bò phai và giày thể thao đã sờn. Nhìn thì đúng là dân thành phố lưu lạc về chốn nhà quê đây rồi.

Thấy cậu nhìn dữ quá, người tên 'Lâm' liền cười một cái sáng bừng bừng làm cả hai anh em 'khu ba nhà' giật cả mình, Vinh đĩnh đạc hắng giọng. "À vâng. Tôi là Hoàng Lạc Vinh, chủ nhà."

Người tên 'Lâm' tiếp tục gật đầu. "Tôi là Trần Bỉnh Lâm. Sắp tới sẽ làm phiền cậu nhiều rồi, mong được chiếu cố."

Giọng nói khá trầm, ngữ điệu bình thản, không thiếu chân thành. Vinh nghe thì nhíu mày, tự than thầm trong đầu vì cái sự 'phiền nhiễu buộc phải chiếu cố' ấy, nhưng vẫn không quên đon đả chỉ lối vào nhà cho khách. "À, anh không chê thì cứ ở. Nhà có mỗi mình tôi."

Thằng Bình láu táu chào hỏi một lúc rồi té về, để lại cậu và anh chàng lạ hoắc một mình với nhau. Anh ta nhìn quanh rồi chỉ vào cái gùi cậu để ngay góc nhà. "Đó là gì vậy??"

"À... hạt dẻ. Sáng nay tôi lên núi nhặt hạt dẻ để làm mứt và làm bánh." Cậu cười trừ giải thích, thầm nghĩ có khi dân thành phố chưa thấy hạt dẻ bao giờ cũng nên.

Được giải thích, anh ta chợt bày ra vẻ mặt hứng thú. "Mứt hạt dẻ à? Lần đầu nghe. Có ngon không?"

"À, ngọt lắm. Không biết người thành phố có thích không. Mà để tôi chỉ anh chỗ nghỉ đã."

Cậu dẫn khách một mạch đi vào trong, trỏ tay thẳng lên gác. "Tôi mới dọn lại gác xép làm chỗ ngủ cho anh, nếu anh không chê. Bên dưới chỉ có phòng tôi, phòng khách và nhà bếp, nhà tắm thì ở sân sau. Trong phòng tôi có một ít sách vở, anh thấy chán cứ vào lấy mà đọc. Đến bữa thì ăn ở trong bếp, hoặc bê ra ngoài hiên ngồi ăn, tùy hứng. Phòng khách khá nhỏ, chỉ có cái bàn bệt, tôi tận dụng phòng ngoài để treo đồ khô và cất nông cụ. Sau nhà còn có vườn rau tôi trồng. Ruộng nhà tôi thì ở tít ngoài kia, sẽ chỉ anh sau. Ở sân trước tôi còn có một con xe bán tải bé tý để chạy việc cho làng xã nếu phải đi xa, ngoài ra còn một cái xe đạp. Anh dùng được cái nào thì dùng. Tôi thấy anh không mang nhiều đồ theo, nếu thiếu gì cứ bảo tôi. Nếu tôi mà thiếu nữa thì sẽ sang lấy nhà hàng xóm, nhà hàng xóm mà không có thì sẽ đánh xe đưa anh lên tỉnh trên tìm mua. Nói là nhà quê thôi nhưng cái gì cũng sẵn cả đấy. Anh cứ yên tâm nhé."

Nói một lèo cậu mới ngớ người ra bởi vốn dĩ không cần giới thiệu kỹ thế để làm gì, Vinh gãi đầu gãi tai tự trách cái tật lắm điều của mình. Cậu dẫn khách đi một vòng từ nhà trên xuống nhà dưới và nhìn gương mặt người này chuyển từ ngạc nhiên sang vẻ cảm động một cách đầy khó hiểu. Chẳng ai chọc anh ta cũng rưng rưng thốt lên. "A... đúng là ngôi nhà trong mơ. Cuộc đời thần tiên."

Vinh méo mặt cười khẩy, nghĩ thần tiên cái quái gì. Hôm nay đi nhặt hạt dẻ trên núi hai cái chân cẳng được dịp leo mệt nghỉ, đã thế lúc nào cũng phải phải nơm nớp lo sợ liệu có gặp gấu hay không. Chiều nào bổ củi xong người cũng mỏi nhừ. Cái đám thành phố này chỉ thế là nhanh, lúc nào về nông thôn cũng nôn nao như bước vào cõi mộng, chẳng được mấy ngày lại giở giọng kêu khổ kêu sở, nào thì làm nhiều mệt quá, nào thì nhiều muỗi quá, nào thì nóng quá. Thế rồi như một cơn gió cứ thế bỏ đi. Cậu còn lạ gì. Xem anh ta đấy, đến chỉ đem theo mỗi cái túi là đủ hiểu. Muốn chuyển về đây ở thật kiểu gì cũng phải xe to xe nhỏ chất đầy đồ đi theo. Cái dạng đi người không như thế nay ở mai đi là chuyện thường.

"Để tôi đi nấu bữa trưa. Anh cứ sắp đồ đạc và nghỉ chút đi." Cậu vẫn giữ thái độ lịch sự vừa đủ. Dù gì đây cũng là người nhà thằng Bình, không thể nào nghĩ gì nói nấy được.

Người khách không có nhiều đồ, sắp xếp xong còn vác mặt dày xuống dưới bếp ngồi ngóng cơm như thể đây là nhà hàng khách sạn không bằng. Anh ta khen liên hồi căn gác xép cậu mới dọn hôm qua rồi quay ra ba hoa nói toàn chuyện trên giời dưới biển, chủ yếu những điều chính mắt thấy tai nghe khi đến Làng Nhỏ, khóm hoa cúc nhà ông trưởng làng thật tươi tắn, ruộng đồng bát ngát bạt ngàn ngút tầm mắt, rồi thì không khí trong lành cảnh đẹp hiền hòa. Nghe hệt như một thằng ất ơ phố hội lần đầu về quê vậy. Vinh cá rằng câu sắp tới anh ta sẽ khen gái quê đẹp như hoa mơ hoa mận nữa thì sẽ lộ nguyên bộ mặt thật.

"Trông cậu hay thật đấy." Trái với mong đợi, câu nhận xét đột ngột khiến cậu phải ngừng tay nặn bánh mà quay ra nhìn vị khách của mình.

"Hay? Hay là hay ra sao?" Bị chất vấn với một thái độ có chút dữ dội, người thành thị không nao núng. Anh ta nhún vai nhận xét.

"À thì... tôi cứ nghĩ chủ nhà của tôi trông sẽ khác. Ai ngờ lại trẻ như vậy!"

"Năm nay tôi hai hai. Đã tốt nghiệp đại học." Vinh thở hắt ra, nói như bắn liên thanh, ngữ điệu lạnh lùng hẳn.

"Thật luôn? Cậu học đại học ở đâu?" Y như rằng, người thành thị thiếu điều ngỡ ngàng bật ngửa khi được diện kiến một gã nông dân có bằng cấp đàng hoàng.

"Tôi học ở đây. Anh nghĩ nông dân thì không học được đại học chắc?" Vinh không nhịn được, phun ra một câu mỉa mai.

Ngay lập tức, anh ta liền nhỏ giọng xin lỗi. "Tôi không có ý như vậy. Xin lỗi cậu. Cậu học trường nào?"

Được xin lỗi thì Vinh cũng biết điều mà thu lại nanh nọc, liền trả lời ngay, ngữ điệu hiền hòa hơn nhiều. "Tôi học Nông nghiệp, học một khóa lấy bằng bốn năm như người ta, chỉ có điều tôi không cần đến giảng đường ngồi mà cứ ở quê vừa làm vừa học. Bởi đặc thù ngành học Nông nghiệp thì học ở nông thôn là đúng quá rồi! Học nông nghiệp mà lên thành phố thì nó lại dở. Hồi đó phải đi thuyết phục hiệu trưởng gãy lưỡi rằng cách học của tôi sẽ trực quan và dễ đi vào thực hành hơn là lên giảng đường mài đũng quần."

"Ồ... cậu giỏi ghê." Giờ lại được khen, Vinh cũng thấy phổng mũi một chút. Ở chốn thôn quê, làng xóm thân thiết thì thân thiết thật, nhưng chẳng ai hiểu làm nông dân thì cần bằng đại học để làm gì, nên không có ai tò mò hay khen cậu hết. Thậm chí kể cả bố mẹ cũng chưa từng quá coi trọng thành tựu này của con trai, chỉ suốt ngày giục cưới vợ để ông bà có cháu bế.

Vinh vừa rán bánh vừa nấu cơm còn tiện thể hất đầu ra ngoài vườn diễn thuyết tiếp. "Mảnh vườn bên ngoài với mảnh ruộng ngoài đồng của tôi được các giảng viên trên trường trưng dụng nhiều lắm. Khi nào thầy cô mà muốn thí nghiệm trồng trọt lai cấy cái gì đó thì lại nhờ tôi chăm bón, ghi lại báo cáo, chụp ảnh hàng ngày. Nói chung vì mùa đông khá rảnh nên năm vừa rồi tôi lấy luôn cái bằng Thạc sĩ và đang chuẩn bị cho chương trình nghiên cứu sinh để làm luận án Tiến sĩ, đang tìm đề tài. Tại rảnh quá. Haha. Tôi chưa dám nói với hàng xóm láng giềng sợ cái danh 'tiến sĩ' dọa người ta rơi mất hạt cơm khỏi miệng. Nói chung học hành cũng vui. Năm ngoái tôi có hướng dẫn một khóa sinh viên về vùng này thực tập đấy. Nhưng được mỗi một năm, năm nay thì Làng To lại được chọn. Rõ chán."

Người tên là Lâm dường như không nghe mấy lời khoe khoang nhàm chán của cậu, chỉ chăm chăm nhìn mâm cơm đạm bạc mới nấu với đôi mắt sững sờ. "Ồ, ngon ghê nhỉ?"

"Anh ăn thử đi. Tôi rán mấy cái bánh hạt dẻ, nấu canh chua và xào ít rau trong vườn với thịt. Mong hợp khẩu vị của anh."

Quả không sai, anh ta chén sạch bát canh cá to tổ bố, và vội hết hai bát cơm đầy, ăn xong khoan khoái ngồi kễnh bụng kêu ngon. Với món tráng miệng, ngoài bánh hạt dẻ ra, cậu cho khách nếm thử hoa quả mới hái trên rừng.

Lần này đến lượt người nhà quê tò mò. "Anh bao nhiêu tuổi?"

"Tôi hai mươi lăm. Hơn cậu ba tuổi." Người thành phố nhanh nhảu trả lời, nghe kỹ thì thấy không phải giọng người ở gần đây, nghe như giọng người Tây Nam, có lẽ, cậu không dám chắc.

"Anh làm gì ở thành phố mà giờ lại về quê?"

Người đàn ông lớn tuổi hơn nở một nụ cười nhẹ, lấy một quả dại ném vào miệng. "Muốn thay đổi không khí. Thành phố nhiều khi khiến người khác phát rồ."

Vinh nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn chọn nói thật lòng, dù cậu biết, cậu chỉ đang xả giận mà thôi, và đằng thẳng mà nói thì anh ta chả có lỗi gì khi nghĩ thế.

"Mấy người thành phố các anh cứ nghĩ vùng nông thôn này là cái gì chứ? Cái resort chắc? Hay thiên đường nghỉ dưỡng? Lúc nào cũng mở mồm bảo ở quê hơn thành phố, nhưng lại vô cùng bất ngờ khi gặp người nông dân có bằng đại học. Hừ! Vừa coi thường chúng tôi lại vừa muốn lợi dụng chúng tôi! Nói chung toàn là những kẻ thất bại muốn về đây lánh đời chứ gì! Chẳng mấy bữa nữa, anh sẽ than vùng này buồn chán và vất vả nên cũng cuốn gói chuồn lẹ cho xem!"

Anh ta không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nghiêng đầu và cười trừ một cái đại khái. Vinh hơi thất vọng, tự hỏi không biết có phải mình đã nói quá nhiều rồi hay chăng. Cậu không định tỏ ra bất lịch sự như thế vào ngay ngày đầu tiên sống chung. Thật chẳng ra làm sao.

"Cậu thành thật ghê. Tôi nghe xong chả biết phản ứng thế nào cho phải nữa. Haha. OK, thế này đi. Buổi chiều làm gì cứ sai bảo tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thay đổi ấn tượng của cậu về đám thành thị lười biếng chúng tôi. Thực ra ngoài việc đó ra, tôi cũng chẳng có cách nào khác."

Chủ nhà thấy vị khách thành tâm nói vậy cũng thấy có chút xấu hổ, liền cúi đầu lí nhí. "Tôi nói quá rồi, xin lỗi. Chiều thì chắc là đem anh đi giới thiệu với mọi người trong làng. Mọi người ở đây tọc mạch chắc ai cũng biết rồi nên cũng không có gì phải ngại ngùng đâu."

Nhà trưởng làng thì thằng Bình đã dẫn anh qua nên cậu đem anh ra thôn ngoài trước rồi mới vòng về nhà cái Thanh. Đúng như dự đoán, các chị, các bà các cô thôn ngoài thấy trai đẹp đều xuýt xoa tụ hết lại để sờ mó ngắm vuốt. Nghe chừng người từ thành phố về hơi bất ngờ với sự nhiệt tình thái quá này nên có chút hoảng hồn, cứ nhìn cậu cầu cứu.

"Cháu có vợ chưa? Con gái bác-"

"Ảnh có rồi nha! Có một đời vợ và hai đứa con trên thành phố rồi nha! Tha cho người ta đi trời!" Đến mức Vinh phải nhảy vào nói bố láo thì cũng hơi ái ngại. Cậu lôi áo kéo người kia xềnh xệch tận cho đến khi thoát ra được đường làng.

Về khu ba nhà thì lại thấy con Thanh ra tận đầu ngõ chầu chực, nhoáy một cái nó liền phi tới nhìn cậu cười cợt ỏn ẻn phát rợn. "Cái Tuyền thôn ngoài nhắn tin bảo anh Lâm đẹp trai lắm nên em ra xem thử!"

Vinh nhăn mặt như ngửi thấy phân thối, đanh giọng nạt nộ. "Tao xin mày! Không lo học hành đi! Mê trai rồi trượt đại học cho coi!"

Lý do của sự khó chịu và thái độ đặc biệt cảnh giác trước sự hồ hởi của đám đàn bà con gái nằm ở một việc khá khó nói. Chẳng là cứ mỗi lần một chàng thành thị bóng bẩy và cô độc kiểu này xuất hiện thì y như rằng sau khi họ rời đi, vài tháng sau bụng con gái nhà nào đó sẽ lại phình ra, kéo theo sau là một tấn bi kịch dở khóc dở cười. Vốn là người duy nhất có học trong làng, sau mấy lần vì vấn đề này phải lên thành phố kiện tụng mà không thành, cậu đã thề rằng sẽ không bao giờ để những chuyện tương tự xảy ra nữa.

"Em không trượt đâu!" Con nhỏ cãi và quay sang phía vị khách nhoẻn cười một cách đầy yểu điệu. "Chào anh, em là Thanh."

Lâm gật đầu lịch sự. "Chào em. Anh là Lâm. Sắp tới sẽ ở lại nhà của anh Vinh đây. Mong được em giúp đỡ nhiều."

Thanh xuýt xoa. "Ui chao, người thành thị ăn nói lịch sự quá! Anh vào nhà em ăn bánh ngọt đi! Mẹ em mới làm xong!"

Vinh nhất quyết đòi đi theo, không để mắt mình rời ra một giây cho con bé kia liếc mắt đưa tình. Cậu còn thầm nghĩ cứ thế này không ổn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Có khi phải dùng đến cái biện pháp cực đoan như là làm tư tưởng trước với mẹ nó chẳng hạn, để còn đề phòng trường hợp đáng tiếc xảy ra. Thế nhưng cậu nào ngờ bà mẹ con bé cũng mê mệt chàng đẹp trai, xoắn xuýt đem cả mâm trà bánh ra mời. Vinh thở dài tặc lưỡi, còn nghĩ phen này hỏng thật.

Trước tất cả những sự sốt sắng thịnh tình đó, Lâm có thái độ xa cách đầy bất ngờ. Không biết có phải cậu tự nghĩ ra không nhưng người ta càng tỏ lòng mến khách, anh càng giữ khoảng cách. Điều này làm dấy lên chút ưu tư về những lời có chút thô lỗ đã nói lúc ban trưa.

Chào hỏi cả làng xong thì nền trời đằng Tây cũng đã ngả sang những màu vàng vọt. Cậu rảo bước về nhà, định bụng tối nay sẽ nấu một bữa thật ra trò để đãi khách, coi như thay cho lời xin lỗi. Nào đâu, Lâm cũng hớn hở đòi cậu cho phép anh ta vào bếp. Người thành thị múa may hăng lắm, còn trổ tài nấu nướng, làm hẳn một đĩa pasta với sốt và thịt viên rất ngon.

Cậu nếm thử và ngạc nhiên cực kỳ. "Anh nấu cũng được đấy!"

Lâm gật đầu và cười. "Tủ lạnh nhà cậu đầy đủ quá. Cái gì cũng có. Muốn nấu dở cũng không được."

Được khen, cậu nhoẻn cười hỏi tiếp. "Thế trên thành phố anh hay nấu ăn lắm à?"

"Không. Tôi thích nấu, thích ăn nhưng không có nhiều thời gian. Thi thoảng lắm mới vào bếp làm cái nọ cái kia."

Ăn xong còn có trà cúc nóng đem mời, cậu tự nhận rằng mình đãi khách quá thịnh soạn đi. Đặc biệt hoa cúc này được thu hoạch ở Làng To, được chính bố mẹ cậu gói cho một gói để uống mùa đông, đảm bảo không chất bảo quản, không hóa chất, hoàn toàn một trăm phần trăm hoa cúc tự nhiên. Vinh bưng trà cho khách, tiện xin lỗi lại lần nữa cho đỡ quên.

"Chuyện trưa nay, tôi xin lỗi. Chỉ là... tôi có mặc cảm với người thành thị, vì vài lý do. Nhưng như thế cũng là sai rồi."

Anh gật đầu, nhưng không đáp lời mà hỏi ngoặt sang chuyện khác. "Tại sao cậu lại ở một mình?"

Vinh ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột bẻ sang đề tài không liên quan, ú ớ mãi mới trả lời. "À thì... bố mẹ... đã chuyển về Làng To ở với ông bà từ khi tôi lên mười tám. Tôi ở đây đã được năm năm rồi."

"Thế mới nói, sao cậu không chuyển làng theo họ?"

Vinh cúi đầu ngẫm nghĩ. "Tính tôi... thích ở một mình. Không sống được ở nơi quá đông đúc. Ngôi làng xinh xắn này vẫn hợp với tôi nhất."

Anh nhìn một lúc như thể không tin nhưng rồi cũng gật đầu. "Được rồi. Có lẽ đó là điểm chung của chúng ta. Không thể sống ở nơi quá đông đúc. Huề nhé?"

Bàn tay người thành thị chìa về phía cậu, chờ đợi một cái bắt tay hữu nghị. Vinh thở dài thườn thượt, hoàn toàn không muốn nắm lấy, con người cậu vốn không làm chuyện miễn cưỡng bao giờ. Thế nhưng giữa chừng sự phân vân đó, những vết chai ở những đầu ngón tay kia khiến cậu nảy ra những suy nghĩ lạ lẫm. Hóa ra người thành thị cũng bị chai tay. Cậu cứ tưởng chỉ có người nhà quê quanh năm làm lụng vất vả thì bàn tay mới to bản, chai cứng. Hóa ra không phải như vậy.

Thế nên chàng nông dân quyết định chấp nhận cái bắt tay này với một nụ cười nhẹ nhõm hơn. "Thì huề vậy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro