Bài văn điểm tối đa trong kỳ thi đại học năm 2007 TQ - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề thi văn của khu vực tỉnh Hà Bắc:

Đọc đoạn văn sau đây, làm bài theo yêu cầu:

Tiếng Mẹ đẻ là thứ ngôn ngữ đầu tiên của mỗi con người, ai nấy đều có tiếng Mẹ đẻ của mình. Tiếng Mẹ đẻ là công cụ truyền tải nền văn hóa dân tộc, là gốc rễ sinh tồn và phát triển của dân tộc. Trong thời đại cạnh tranh và hội tụ của nhiều thành phần văn hóa trên thế giới ngày nay, tiếng Mẹ đẻ đang ngày càng được quan tâm rộng rãi, chúng ta giao lưu tư tưởng tình cảm với nhau, thưởng thức tác phẩm văn học, nắm bắt kiến thức khoa học và văn hóa v v ... đều không thể tách rời với tiếng Mẹ đẻ. Có thể nói, hằng ngày chúng ta đều cảm nhận được tiếng Mẹ đẻ, học tiếng Mẹ đẻ, sử dụng tiếng Mẹ đẻ.

Tự lựa chọn góc độ, rồi làm bài văn theo sự hiểu biết và thể hội đối với đoạn văn nói trên

Yêu cầu: Tự quyết định ý nghĩa bài văn, tự lựa chọn thể loại, tự ra đầu đề, bài văn phải trên 800 chữ.

Bài làm?

Đề bài: Tiếng Trung Quốc -- Con yêu Người

Yêu phát âm lên xuống trầm bổng của Người, yêu nét viết biến hóa khôn lường của Người, yêu hàm ý sâu xa trong câu nói của Người. Nói chung, con yêu Người hết thảy.

Hồi còn nhỏ, mẹ dạy con hát bài "Mẹ hiền Tổ Quốc", con chỉ biết Tổ Quốc của con là Trung Quốc, có tên gọi là Trung Hoa, ngôn ngữ con nói là tiếng Trung Quốc. Hầu như đúng vào thời điểm đó, ba chữ "Tiếng Trung Quốc" đã bén rễ trong cõi lòng con.

Dần dần, con biết viết chữ Hán hết sức đẹp mắt và rắn rỏi, biết đọc phiên âm chữ Hán rất vui tai, biết bày tỏ tư tưởng và giãi bày tình cảm của mình bằng ngôn ngữ Trung Quốc. Con biết rằng, kiếp này bất kể là đi đến đâu cũng không thể tách rời tiếng Trung Quốc. Người đã đi sâu vào tâm hồn con, ngấm sâu vào trong xương tủy con. Mỗi lần, con cầm chiếc bút máy cứng rắn để miêu tả áng xuân trong sáng trước mắt; Mỗi khi con viết những dòng chữ miêu tả những vòm sao lấp lánh đầy trời lên tờ giấy viết trắng tinh; Mỗi khi con ghi lại những phong cảnh tươi đẹp mà mình đã đặt chân đến thăm quan lên quyển bút ký xinh xinh, trái tim con lại dạt dào như những làn sóng vỗ bờ, sao mà xúc động và nóng bỏng. Bởi vì con đã có thể chuyện trò với Tổ quốc của con, nói chuyện với tâm hồn mình, đó chính là Người, chính Người đã thỏa mãn cõi lòng con. Đó chính là Người, tiếng Trung Quốc.

Thế nhưng xin lỗi nhé, từng một dạo, con đã lạnh nhạt với Người. Đó là khi con vừa mới tiếp xúc với tiếng Anh, con đã bị thu hút bởi đường nét mềm mại đẹp mắt của English, con khát khao có thể nắm bắt được loại chữ viết mềm mại trôi chảy khiến con cảm thấy say đắm và rung động lòng con của tiếng Anh. Con dồn công sức vào việc học tiếng Anh, còn tâm tư của con đối với Người thì hầu như bị rút bỏ đi từng tí một, con không đoái hoài đến cõi lòng buồn tẻ của Người, cho mãi đến khi con chán ngán với âm điệu rườm rà tẻ ngắt, chán ngán với những chữ cái khẳng có chút biến đổi gì cả của tiếng Anh, thế là bỗng nhiên con cảm thấy mình như người bị mất hồn, và con lại nhớ đến Người biết nhường nào. Ôi, tiếng Trung Quốc, con đã trở về, bởi vì con vương vấn Người một cách khắc cốt ghi xương.

Thế nhưng, tại sao mà con tại cứ một lòng yêu mến Người thế nhỉ? Con vỡ lẽ ra rồi, bởi vì Người chính là hồn của dân tộc Trung Hoa, con làm sao mà có thể xa rời tâm hồn của dân tộc được?

Còn nhớ rằng, cội nguồn của bốn nước văn minh cổ đại đó là Ai cập cổ đại, La-mã cổ đại , Babylon cổ đại và Trung Hoa cổ đại, là sứ giả của dân tộc Trung Hoa, Người đã truyền đi tiếng nói của người Trung Hoa, truyền tiếp nền văn minh của dân tộc Trung Hoa, tôn vinh sự huy hoàng của dân tộc Hoa Hạ! Mấy ngàn năm, mấy vạn năm đã trôi qua, nền văn minh của các nước Ai cập cổ, La-mã cổ, Babylon cổ đã bị lịch sử phong hóa từ lâu, hình bóng của nền văn minh cổ đại đó đã bị tan biến đi như mây khói từ lâu, thế nhưng chỉ có Người, ngày càng dạt dào sức sống, tràn đầy khí thế, chỉ mỗi Trung Quốc, thẳng lưng đứng sừng sững trong trảng rừng các dân tộc trên thế giới, trở thành "Ngọc sáng" phương đông. Sức sống của dân tộc Trung Hoa mãi mãi ngoan cường là vậy, không thể xóa bỏ được lịch sử, lịch sử chỉ có thể ca ngợi Người!

Tôi có lý do nào mà không yêu mến Người? Chữ Giáp Cốt ngàn xưa có bóng hình Người, trong cuốn sách cổ mà sứ giả Trương Khiêm đời Hán Vũ Đế mang đi trên "con đường tơ lụa" đến Tây Vực có đường nét Người, trong sách sử ghi lại nền văn minh thời cổ Trung Quốc có đường nét Người, dòng máu chảy trên thân thể của dân tộc Trung Hoa có hồn của Người đấy thôi!

Con kính ngưỡng Người bằng cả tấm thân và tâm hồn của mình, Người không cần phải nghi ngờ gì cả. Tiếng Trung Quốc - Con thật sự mến yêu Người, Tổ quốc Trung Hoa vĩ đại- con mến yêu chính là Người.

Lời bình:

Trong bài văn này, thí sinh đã diễn cảm mối tình ruột thịt chan chứa và chân thành của mình đối với tiếng Mẹ đẻ, đã kiểm điểm sai sót của mình từng một dạo lạnh nhạt với tiếng Mẹ đẻ, thí sinh đã hồi tưởng lại nền văn minh sán lạn của tiếng Mẹ đẻ được truyền tiếp và được sáng tạo trong suốt "mấy ngàn năm mấy vạn năm", bày tỏ mối tình "lưu luyến khắc cốt ghi xương " của mình đối với tiếng Mẹ đẻ Trung Hoa, nội dung phù hợp đề bài, trung tâm nổi bật, nội dung phong phú. Kết cấu bài văn chặt chẽ, đầu bài và cuối bài tương ứng với nhau, diễn cảm của bài văn tự nhiên trôi chảy, vận dụng lối viết tu từ song song một cách linh hoạt, vừa phải. Có sức thể hiện mạnh và mang màu sắc độc đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro