Cảm nghĩ của em về một loài cây mà em yêu quý nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Mỗi mùa đều có một loài hoa đặc trưng của riêng mình. Mùa hè là mùa oi ả, nóng bức nhất nhưng cũng là mùa hoa phượng nở. Loài hoa ấy gắn liền với tuổi học trò và báo hiệu kì nghỉ hè của học sinh đã đến. Vào những dịp được về quê, tôi thích nhất là ngắm cây phượng ở nhà nội.

       Cây phượng trồng ở góc sân nhà nội tôi không biết trồng từ bao giờ, nhưng giờ cây đã rất lớn, cành lá xum xuê, che rợp bóng cả sân. Những chiếc rễ lớn nổi gồ gề trên mặt đất. Thân cây to, xù xì, bạc phếch với tháng năm.

        Cây phượng nào cũng có nhiều cành cả! Cành to, cành nhỏ khẳng khiu. Mới ngày nào cây phượng chỉ có những cành trơ trụi lá, trông cây như chẳng còn tí sức sống nào cả! Thế mà vào đầu tháng hai, cây đã bắt đầu nảy lộc. Lúc đầu chỉ là những vòi cong bé tí màu xanh nhạt. Rồi ba, bốn hôm sau, lá phượng đã mở ra e ấp, xoè ra ngập ngừng như lá me non. Lá phượng là loại là kép, gồm nhiều lá nhỏ, mỏng; màu xanh sẫm, mọc song song hai bên cuống. Gió thoảng nhẹ đưa, lá phượng uốn cong, dập dìu theo làn gió như cánh phượng, đuôi phượng bay lên.

        Một, hai tuần trôi qua, trong làn mưa bụi, những cành phượng xoè rộng như những bàn tay hứng lấy nắng chan hoà. Một màu xanh mơn mởn,xanh biêng biếc toả mát cả tâm hồn. Nắng ửng lên, toả hồng tán phượng. Màu xanh của cành lá càng bát ngát, mỡ màng càng làm cho bầu trời ngời lên một màu xanh thuỷ tinh, trong suốt. Tán phượng xoè rộng như một cái ô lớn che nắng. Dù nắng có chói chang đến mấy cũng không giọt nắng nào lọt qua được tán lá dày đặc của nó. Ngồi dưới bóng của cây phượng với tiếng ve phảng phất trong gió, lòng tôi cảm thấy thật dễ chịu như muốn thiếp đi. Chợt đâu đây một bông phượng vô tình rơi xuống.

        Tới tháng tư rồi, cây phượng bắt đầu nở hoa. Phượng không phải một đoá, không phải vài cành. Phượng đây là cả một loạt, cả một vùng , cả một góc trời đỏ rực. Mỗi bông chỉ lầ một phần tử trong cả xã hội thắm tươi. Người ta quên đoá, chỉ nghĩ đến cây, đến những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau. Trước khi mở, hoa phượng chỉ to bằng hòn bi màu xanh nhạt tua tủa chĩa lên trời cao. Nụ phượng nây nẩy hé môi hồng mỉm cười mời gọi bao nhiều loài chim, loài bướm đến. Chúng kéo đến ngày một nhiều, rồi bay lườn, hát ríu ran vang rộn cả sân. Bây giờ nắng hè mỗi ngày một thêm chói lọi. Bao nhiêu con ve kéo về tụ hội trên cây. Phượng giờ đã nở hoa, sắc đỏ rực rỡ tô màu đỏ thẳm, năm cánh như vòi con bướm vàng đang lung lay, phập phồng. Tiếng ve, tiếng chim hót hoà với sắc đỏ, xanh của cây làm cho sân nhà thêm rực rỡ biết bao. Tới tối, những chú chim đã bay về tổ hết, chỉ còn bản nhạc đồng ca mùa vang in ỏi suốt đêm. Cây phượng giờ lặng lẽ, trầm tư và cô đơn biết bao! Có lẽ đó mới là cảm xúc thật của cây. Cũng như bao cây phượng khác, dù không ở sân trường hay ở một góc nào đó của trường, nhưng vẫn nhớ các ban nhỏ. Các bạn nhỏ tới đây nô đùa dưới góc cây, dưới bóng mát của cây, nghịch ngợm nhặt từng bông hoa, chiếc lá lên để chơi đùa, rồi ca hát, đùa giỡn. Nghe những tiếng đùa vui đó, cây hạnh phúc biết bao. Giờ chẳng còn ai nữa! Chẳng còn ai ngồi dưới gốc cây. Phượng hẳn phải buồn và cô đơn lắm! Vừa buồn mà lịa vùa vui mới thực là nỗi niềm cây phượng. Cây phượng là một người bạn chân thành biết bao!

       Tôi yêu cây phượng lắm! Hình bóng cây phượng gieo vào lòng tôi bao nỗi nhớ. Tôi sẽ chăm sóc cây và yêu quý cây thật nhiều để xoa dịu đi nỗi buồn của cây. Mong sao phượng đừng buồn nữa, dù sao tôi cũng đã thăm phượng mỗi lần về quê rồi mà! 

***

Không biết nói thế nào nữa @@ Không dở, không hay. Kết kì quá đi à, dành cho những lúc không biết viết gì 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro