Cảm nghĩ của em về một người mà em yêu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Trong cuộc đời của mỗi người, có biết bao nhiều người đáng để chúng ta yêu thương và dành tình cảm của mình cho họ. Nhưng ai là người thân yêu nhất trong số những người đó? Mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau, có thể là ông, là bà, là bạn, là thầy, cô... Nhưng với tôi, mẹ là người tôi yêu quý nhất, là người tôi sẽ trao hết tình cảm của mình.

         Năm tháng cứ lặng lẽ trôi qua, mái tóc mẹ tôi cứ bạc dần theo dòng thời gian ấy. Giờ mẹ trở nên ốm quá,... như thể tất cả sóng gió cuộc đời đã hội tụ lại trên người mẹ. Có lẽ đúng thế thật, đó là một trong những người đã gánh bão giông cuộc đời mà che chở và nuôi nấng tôi không lớn. Từ thuở ấu thơ, tiếng nói đầu lòng của tôi đã cất lên hai tiếng "mẹ ơi" chỉ với mong muốn của một đứa trẻ có thể nói lên tên người thân yêu nhất của mình và cũng sẽ là người gắn liền với suốt cuộc đời của tôi. Trên đời này, chẳng có thứ máy móc nào có thể tạo ra con người có cảm xúc và linh hồn cả, nhưng người mẹ thì có thể, đó là điều tuyệt vời nhất ở người mẹ. Mẹ tôi cũng vậy, là người đã trao cho tôi sự sống này, là điểm tựa cuộc đời tôi và cũng là người tuyệt vời nhất trong mắt tôi.

          Hình bóng của mẹ lúc nào cũng trong tâm trí tôi, dáng người gầy gầy với khuôn mặt hiền hậu và mái tóc dài ngang vai đã điểm bạc luôn được mẹ kẹp lên gọn gàng. Đôi mắt luôn ánh vẻ hiền từ của mẹ có màu đen láy như hai hạt nhãn. Đôi mắt ấy vẫn còn tinh anh lắm vì chẳng bao giờ mẹ cần dùng kính cả! Trên khuôn mặt của mẹ, các nét hài hoà với nhau tạo nên vẻ đẹp giản dị và trong sáng, đặc biệt là nụ cười. Tôi yêu quý nhất là nụ cười, nụ cười âu yếm luôn hiện lên khuôn mặt hiền hậu đã đầy nếp nhăn của mẹ. Không phải bất cứ lúc nào mẹ cũng cười với tôi, nhưng chỉ cần nhìn thấy một nụ cười yêu thương, hạnh phúc thì trong tôi bỗng dâng trào một niềm vui không thể tả nỗi. Những khi tôi phạm lỗi, vẫn là khuôn mặt thân quen ấy, nhưng giờ đây đã không còn nụ cười vụ vẻ của ngày nào mà thay vào đó là ánh mắt chứa đầy vẻ buồn rầu, khiến tôi ân hận vô cùng. Ân hận vì đã làm mẹ thất vọng và phiền lòng. Đôi bàn tay mẹ tôi giờ đây đã chai sạn và nhăn nheo lại rồi! Nó đã vất vả vì tôi và gia đình quá nhiều nhưng cũng là tình yêu thương bao la rộng lớn mà mẹ dành cho gia đình. Ôi! Nhớ sao bàn tay của mẹ trước kia, nó đã rất mềm mại và ấm áp mà, nó đã từng vỗ về tôi, ôm tôi vào lòng. Bàn tay ấm áp ấy và giọng nói dịu êm của mẹ đã từng một thời đưa tôi vào giấc ngủ ngọt ngào. Những lúc đó tôi còn khá nhỏ, trên chiếc võng thân quen vào những buổi trưa hè, mẹ ru tôi trên chiếc võng ấy. Chiếc võng cứ đưa qua, đưa lại, dịu êm với tiếng hát ru thoang thoảng trong gió từ tay mẹ quạt, đưa tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Cảm giác lúc đó tựa như đang đứng trên cánh đồng lúa trải dài bất tận với vài cơn gió thoảng qua làm tâm hồn người cũng muốn đang bay bỗng. Còn vào những khi trời trở lạnh, cũng trên chiếc võng ấy, tôi lại được nằm trong vòng tay của mẹ. Hơi ấm toả ra từ trái tim đầy tình thương của mẹ như sưởi ấm cho tôi. Những lúc đó, tôi thấy mình thật nhỏ bé trước tình yêu thương bao la, rộng lớn của mẹ dấu yêu.

          Mẹ tôi thân thiện lắm và luôn để lại cho mọi người nhiều ấn tượng khó quên về nụ cười và giọng nói vui vẻ mà đầm ấm. Mẹ tôi biết rất nhiều điều và cũng chỉ cho tôi rất nhiều thứ. Tôi ngưỡng mộ và thương mẹ lắm! Cuộc đời mẹ rất vất vả, nhưng vì hạnh phúc của con sau này và mãi mãi, mẹ đã vượt qua tất cả. Dù thế nào đi nữa, con cái vẫn luôn là nguồn yêu thương sâu lắng trong tâm hồn mẹ. Có thể tôi sẽ không thể hiểu hết sự nhọc nhằn của mẹ vì mẹ đã luôn thầm lặng vượt qua. Mẹ luôn mang đến cho tôi những hương vị ngọt ngào, ấm áp. Không phải là hương vị của đồ ăn, nước uống, cũng không phải là những thứ đắt tiền. Nó đơn giản là hương vị của gia đình hạnh phúc và hương vị của tình mẫu tử thiêng liêng, thứ hương vị mà bất cứ ai trên đời cũng đều muốn có.

         Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, chăm sóc, lo lắng và yêu thương tôi. Nghĩ tới mẹ, thật xót xa cho những bạn nhỏ mồ côi, những bạn nhỏ thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Thiếu mẹ thì cuộc đời của con người trở nên đơn điệu và tẻ nhạt lắm!

        Tôi rất yêu quý mẹ. Mẹ tôi cứ già đi và tôi cứ lớn lên, thời gian cứ như thế trôi mãi! Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi, một chút, một chút thôi để tôi được ở bên cạnh mẹ nhiều hơn và để nhìn thấy mẹ hạnh phúc thật nhiều! Mẹ ơi! biết bao giờ con mới có thể đền hết công ơn cho mẹ?

***

💕 Một trong những bài hay nhất mình viết nhưng hơi ngắn...

100% tự viết, lần đầu luôn hu hu. Tới ra thi trường cũng ra đề vậy á mà là về ba :))
Ầu mà vẫn cứ thế rồi triển thôi, thêm này nọ và sửa tí nữa và bùm được 9.8 lận á, tại sai chính tả hết đấy 😶 Viết viết một hồi mà xém khóc lúc làm bài thi luôn. Không có chuyện yêu ai nhất, chỉ có sẽ luôn yêu quý nhiều và nhiều hơn nữa những người đã, đang và mãi yêu tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro